Khoảng mười mấy giây sau, hai chân của tôi mới giẫm lên trên mặt đất kiên cố một lần nữa, cái hố dựng đứng 90 độ, cao khoảng 3 m, trên vách hố lâu lâu sẽ có một chỗ do công nhân đào ra để có thể leo lên trên.

“Chắc là bây giờ đã xuống lầu 1.

” Không gian ở dưới đáy nhỏ hẹp, nhưng mà có thể nghe thấy tiếng gió, cho nên tôi cũng không lo lắng là sẽ ngạt thở.

Xoay người nằm rạp trên mặt đất, lá bùa dán chặt vào người, tôi cẩn thận từng li từng tí tìm tòi phía trước.


Không có camera, Lưu bán tiên không có cách nào lập tức biết được tình huống hiện tại của tôi, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Giơ cánh tay lên, ánh sáng màu vàng của điện thoại di động chính là sự chỉ dẫn duy nhất của tôi, nhưng chỉ có thể nhìn được ở một khoảng cách mấy chục cm, tôi thật sự sợ hãi trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện gương mặt của một người nào đó.

Bò lên không bao xa, trên vách tường ở bên cạnh lõm vào bên trong, tôi quay đầu nhìn lại, một bức tượng phật 2 mặt được đặt ở trên tường.

Gương mặt của cái tượng, một mặt thì hiền lành, một mặt thì hung thần ác sát, tôi cũng không biết đây là thần phật nhà ai, dùng di động chụp một tấm hình rồi lại tiếp tục đi ra phía trước.

Cứ bò khoảng chừng mười mấy mét, cuối cùng mới nhìn thấy được chút ánh sáng, tôi tắt điện thoại đi, trốn trong bóng tối lặng lẽ đến gần.

“Ông ơi, động tĩnh ở phòng 203 không nhỏ, chỉ sợ là người trẻ tuổi ấy lành ít dữ nhiều.


“Đáng đời, ai kêu cậu ta thông đồng với con nhỏ thối tha đó.


“Haiz, nghiệp chướng mà…”
Cuộc trò chuyện tiếng có tiếng không, tôi lại đến gần mấy mét, nhìn xem ở phía trước con đường có chia ra hướng đi, một hướng càng sâu càng tối, một hướng khác thì nối với lầu một của quán trọ.


Mà đôi vợ chồng đó đang đứng trong căn phòng bốn vách tường xi măng, bọn họ muốn phá hỏng hoàn toàn một đường nối với lầu 1.

“Đóng cái đường này lại đi, sau này chúng ta đừng làm chuyện này nữa.


“Ông ơi, tôi còn muốn nhìn con trai của chúng ta.


“Cái thằng khốn ấy sẽ không về nhà đâu, thật tình…”
Nằm ở trong hầm, tôi không dám thở mạnh: “Hiển nhiên người đào ra cái hầm này là đôi vợ chồng già, nhưng mà tại sao bọn họ lại phải làm như vậy?”
Sau khi đôi vợ chồng già ấy đi khỏi, tôi đứng dậy mở điện thoại ra, đi về phía ngã ba bên kia.

Mặt đất lầy lội ẩm ướt, cuối đường là một cái giếng cạn, được đậy bằng nắp gỗ.

Tôi nhấc tấm gỗ nặng nề lên, một mùi hôi thối tràn vào trong xoang mũi.

“Ôi trời đất ơi!”

Trong giếng đen xì một mảnh, nếu như người bình thường, sợ là bọn họ sẽ lập tức đóng cái nắp lại rồi đi khỏi, nhưng mà tôi thì không.

Cái mùi hôi thối này tôi đã từng ngửi ở hiện trường án mạng, đây là mùi của thi thể.

Điều chỉnh độ sáng điện thoại đến mức cao nhất, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được đồ vật to lớn đen xì ấy, không phải là rêu xanh cùng với cây rong, mà là một bộ tóc cùng với một bộ xương bị ăn mòn để lại.

Mặt tôi tái xanh, dựa vào hộp xọ mơ hồ lộ ra trong nhúm tóc, tôi có thể suy đoán được số lượng người chết.

“Tuyệt đối không ít hơn 4 người.

” Tôi tê dại cả da đầu, cố nén cảm giác nôn mửa, tôi đập tấm ván gỗ rồi trở về con đường cũ: “Báo cảnh sát, đây là một vụ án mạng nghiêm trọng.

”.