“Tôi còn có một người anh trai, anh ấy đang làm công ở vùng ngoài.


“Haiz, cuộc sống không dễ, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.

” Phóng khoáng vỗ ngực, nhưng mà ánh mắt của tôi chưa từng rời khỏi người phụ nữ, thân thể của cô ta hơi run rẩy, dường như là sợ cái gì đó.

“Tôi nói làm bất cứ chuyện gì, kể cả yêu cầu giúp đỡ, tất cả mọi thứ mà cô có thể nghĩ đến.


” Câu nói này chỉ là để thăm dò, tôi cũng không cho rằng đối phương sẽ tin tưởng một người xa lạ không quen biết, trừ phi cô ta đã cùng đường.

Đi dạo một vòng nhưng không có thu hoạch gì hết, tôi trở lại phòng 203, đóng cửa phòng lại, đặt camera ở một bên.

Quán trọ giá rẻ với cá giá 105 nghìn một đêm, chúng ta không thể trông cậy nó có biện pháp phòng vệ gì nhiều, ngoại trừ tôi phải cẩn thận lệ quỷ quấy phá, tôi còn phải phòng ngừa con người giở trò quỷ.

Cái cửa gỗ mục tróc sơn trông có vẻ đã nhiều năm rồi, ổ khóa lỏng lẻo, kiểu dáng chắc là loại lưu hành ở thập niên tám mươi chín mươi.

Tôi chạm vào tay vịn, lắc tới lắc lui, nói thật thì cánh cửa gỗ như thế này, chắc có lẽ chẳng chịu được lực đá của một đứa trẻ 8, 9 tuổi.

Để chìa khóa vào trong túi, kéo cửa phòng ra thành một khe hở, trong hành lang phòng 203 và phòng 206 có chuyện khá quỷ dị, đó chính là trong hành lang lúc sáng lúc tối, bóng đèn cứ chớp tắt ở đầu cầu thang càng làm cho bầu không khí trở nên kinh khủng hơn, căn bản không cần phải tô vẽ thêm quá nhiều, như vậy cũng đã có thể khiến cho người ta mất đi dục vọng ra ngoài.

“Thật sự không biết quán trọ này kinh doanh như thế nào nữa.

” Tôi đặt phích nước nóng mà bà cụ mập lùn đưa ở chỗ khe cửa, đặt một tách trà lên trên cái nắp, làm như vậy không phải là vì ngăn cửa, mà là để cảnh báo.


Nếu như nửa đêm có người lén lút mở cửa, vậy thì chắc chắn sẽ làm rơi chén trà, nghe thấy âm thanh, đương nhiên tôi có thể kịp thời ứng phó.

Thận trọng, không phải là tôi có chứng vọng tưởng bị hại, chỉ có điều là hai ngày nay trải qua những chuyện rợn hết cả người, đến nay tôi còn không biết mình phải đối mặt với người hay là quỷ?
Bên cạnh cửa phòng có một căn phòng đơn độc, đó là nhà vệ sinh, lúc nãy điều tra toàn cảnh hiện trường, bởi vì bình luận của Lưu bán tiên mà tôi còn chưa kịp xem nơi này.

“Chỉ mong đừng có xuất hiện vật kỳ quái gì.

” Trong miệng yếu ớt thôi miên bản thân, tôi đẩy cửa phòng vệ sinh ra.

Sàn nhà được lát gạch mới tinh, tường ốp sạch sẽ, toilet và bồn rửa mặt thì khỏi phải nói, nhìn vào bên trong, dưới máy nước nóng năng lượng mặt trời chưa được sử dụng mấy lần là một bồn tắm lớn được cố định một nửa trên tường.

“Đối với quán trọ có giá 105 nghìn, nhà vệ sinh này không khỏi quá xoa hoa rồi.

” Mặc dù không có tượng thần, lá bùa, nhưng mà ánh đèn yếu ớt phản xạ lên mảnh sứ vỡ trắng tinh, luôn có một cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

Cách trang trí ở bên ngoài khoảng thập niên 90, duy nhất chỉ có nhà vệ sinh này đã từng được sửa chữa, so sánh cả hai, càng có một loại cảm giác không thích hợp.


“Không đúng, thật sự không phù hợp với lẽ thường.

” Chuyện khác thường tất có điều kỳ lạ, những tình huống không phù hợp với logic trong vụ án, trên thực tế đều là sơ hở mà người gây án vô tình để lại: “Tại sao chỉ có nhà vệ sinh là được sửa chữa lại một lần nữa?”
Suy tư một lát, trong lòng tôi đã có suy nghĩ: “Chủ quán trọ làm như vậy là đang che giấu vật gì đó, chẳng lẽ trong nhà vệ sinh này là hiện trường của cuộc thảm sát nào đó?”
Tôi đi tìm camera, nói rõ tình huống trong nhà vệ sinh, sau đó bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, tôi đang vùi đầu tìm kiếm manh mối, lại bị một tiếng gõ cửa vô cùng nhỏ làm phiền.

Tôi lặng lẽ đi tới trước cửa, ghé tai lắng nghe, lúc tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, tôi kề sát vào khe cửa nhìn quanh bên ngoài.

Mượn ngọn đèn lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ lẳng lặng đứng ở cửa phòng 206.

.