“Này, không muốn chết thì phải ngồi với tôi đi đến trạm cuối cùng.
” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám người: “Tôi chỉ nhắc cách người một lần, làm người thì phải biết có đầu có đuôi.
”
Bộ dạng lúc nãy tôi sử dụng bùa dẫn đường phá vỡ mê cung đã khắc sâu ở trong lòng bọn họ, lúc này, tôi vừa mới mở miệng, mấy người bọn họ trở nên có chút do dự.
Nói thật thì tôi căn bản không quan tâm sự sống chết của mấy người này, chỉ là vì để hoàn thành nhiệm vụ tự chọn của Underworld Show… sống nhiều thêm một người thì sẽ được thưởng thêm một điểm.
“Không đi không đi, chúng tôi nghe theo anh.
”
Ba phút trôi qua, vẫn chưa có người xuống xe, tài xế đóng cửa xe lại, chuẩn bị lái đến trạm cuối cùng.
Tôi thở phào một hơi ở trong lòng, vất vả lắm mới có thể cứu được đám người khốn nạn này, nếu như bọn họ lại xuống xe tìm đường chết, vậy thì tôi uổng công rồi.
“Xe tiếp tục lăn bánh, mời mọi người ngồi ổn định, chào mừng quý khách đến với chuyến xe số 14 không có người bán vé, lên xe mời chuẩn bị tiền lẻ, tiền xe ba nghìn, khách lên xe mời đi cửa sau, trạm tiếp theo là nhà hỏa thiêu cầu số ba?”
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là bây giờ đã ba giờ sáng, cũng chính là thời khắc bóng đêm âm trầm.
“Sắp đến trạm rồi, nhưng mà cách hừng đông vẫn còn một khoảng thời gian, đây không giống như là phong cách của Underworld Show.
” Cứ luôn cảm thấy có chút khó tin, tôi chợt nhớ tới tờ giấy màu vàng do đạo sĩ Thanh Sơn Quan đưa cho, tôi lặng lẽ mở nó ra, mặc dù ở bên trong chỉ có một hàng chữ ngắn, nhưng mà lại làm cho sống lưng tôi phát lạnh.
Buông tay của Y Y ra, tôi lấy một điếu thuốc đặt ở bên miệng, lấy cái bật lửa ra, nhưng mà cho dù như thế nào nó cũng không cháy.
“Chú ơi, để cháu giúp chú?”
Nhìn ánh mắt ngây thơ sáng ngời của Y Y, tôi yên lặng lắc đầu, tin tức trên tờ giấy vàng đó cho tôi biết suy luận trước đó của tôi rất có thể đều là sai.
Con đường càng thêm khó đi, chiếc xe cũ rách sóc nãy, hai bên là vùng đất hoang vu, một gia đình cũng không nhìn thấy.
Trong đêm tối, chỉ có đèn xe xanh vàng chiếu sáng con đường ở phía trước, giống như một con thuyền nhỏ đưa đến hoàng tuyền.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, từng dãy kiến trúc xuất hiện, ngói xanh cổ điển, bức tường màu đỏ nhạt, đó chính là nhà hỏa thiêu cầu số ba.
Ở giữa con đường càng ngày càng xuất hiện nhiều tiền giấy, gió đêm thổi, một mảnh trắng xóa, lại chạy vào bên trong, giống như là một đống rác chứa đầy hài cốt linh ngẫu chỉ mã, những khuôn mặt đầy màu sắc phóng đại run rẩy trong gió.
Tôi rùng mình một cái, lại càng trầm mặc hơn nữa.
“Leng keng! Đến nhà hỏa thiêu cầu số ba rồi, quý khách kiểm tra lại hành lý, xuống xe từ cửa sau, xuống xe an toàn.
”
Cái loa vừa mới phát ra âm thanh, những người ở trong xe đứng dậy từ chỗ ngồi, giống như là đã thương lượng xong từ lâu.
“Xuống xe đi.
” Nên đến thì kiểu gì cũng phải đến, tôi vỗ ngực, cho đến lúc tay của tôi bỏ xuống, lá bùa Mao Sơn thất cương đã được giấu ở trong lòng bàn tay.
Cửa nhà hỏa thiêu cầu số ba đối diện với bến xe, lúc tôi rời khỏi tuyến xe buýt 14, hai chân giẫm trên mặt đất, tin nhắn của Underworld Show lại đúng hạn mà tới.
“Đinh!”
“Nhiệm vụ livestream: nửa đêm rạng sáng đến công quán Mật Vân, đi tuyến xe buýt số 14, còn sống đến điểm cuối cùng đã hoàn thành.
”
“Hiện tại bắt đầu cho điểm…”.