“Hô hấp khó khăn, có phải là bị suyễn không? Sương trong thành phố lớn, nhiều người hay mắc bệnh này.


“Cái cậu hiểu cái quái gì, tránh ra hết!” Vương Xuân Phúc cũng uống đến lảo đảo, anh ta nhìn ánh mắt sợ hãi của Trương Dung: “He he, lúc này phải ấn ngực, hô hấp nhân tạo, cút sang một bên, duy trì không khí thông thoáng.


Anh ta thật là kẻ háo sắc, tôi không nhẫn tâm nhìn bi kịch xảy ra, nhưng lại không tiện lên tiếng cắt ngang, bởi vì tôi chưa thể phán đoán được thân phận của ba người này.



“Học theo tôi đây này, đây là kiến thức cấp cứu.

” Vương Xuân Phú nói rất ra dáng, nhưng biểu cảm trên mặt lại hạ lưu đê tiện.

Anh ta vạch cổ áo của Trương Dung ra, vừa ấn, vừa giả bộ hít sợ một hơi, sau đó cúi đầu thổi hơi vào trong miệng Trương Dung.

“Em gái, cảm thấy tốt hơn chưa?”
Dương khi vào trong cơ thể, Trương Dung cảm thấy ấm áp hơn, mái tóc đen trên cổ cũng nới lỏng hơn, cô ta liên tiếp gật đầu: “Cứu tôi, cứu tôi.


“Được! Con người này của tôi chính là mềm lòng, sẽ không thấy chết mà không cứu!”
Vương Xuân Phú lại thổi vài hơi, ngay cả bản thân anh ta cũng không phát hiện, gương mặt đỏ bừng sau khi uống sau của anh ta quấn một tia tử khí màu trắng.

“Anh Phú, để hai chúng tôi cũng giúp đi.


“Được được được, các cậu tới, khi tay ấn xuống nhất định phải dùng sức.



Ba người nhìn nhau cười, cũng không nói chuyện, lần lượt tiến hành.

Hai tên Kiến Bang và Kiến Nghiệp còn trẻ dương khí thịnh hơn Vương Xuân Phú, từ điện thoại của Underworld Show thì thấy, tóc của lệ quỷ mặc đồ đỏ quấn quanh trên người bốn người, nhưng bốn người chia oán niệm, một chốc một lát sẽ không nguy hại đến tính mạng.

Chiếc xe bus số 14 từ từ chạy về trước, mọi chuyện xảy ra trên xe dường như đều không liên quan đến tài xế, anh ta chỉ lái xe.

Sau khi băng qua một vườn hoa hồng hoang vắng, một tấm biển quảng cáo kêu gọi đầu tư xuất hiện xuất hiện, sau đó radio trong xe lại vang lên.

“Ting! Đã đến tiểu khu Hoa Viên, mời quý hành khách xem xét đồ đạc bên người rồi xuống xe từ cửa sau, xuống xe hãy chú ý.


Nơi Dương Nhu xảy ra tai nạn chính là tiểu khu Hoa Viên, theo tình hình lúc đó của bà cô và nữ công nhân của nhà máy dệt, lệ quỷ trên xe bắt buộc phải xuống xe ở nơi mình chết, cũng tức là lệ quỷ mặc đồ đỏ phải xuống ở trạm này.

“Trương Dung này khá may, để cô ta may mắn thoát được một kiếp.


Cửa trước sau của chiếc xe bus mở ra, tôi từ trong điện thoại chú ý kỹ động tĩnh của lệ quỷ mặc đồ đỏ, cô ta không thể giết chết bốn người, váy đỏ bay bay, mái tóc đen như sóng biển cuộn lên.


Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, làn da của đứa trẻ sơ sinh vốn nằm gục trên người Trương Dung trở nên tối đi, rơi vào trong chiếc giỏ.

Sau đó giống như ảo thuật, một con mèo trắng bị mắt hai mắt từ trong giỏ nhảy ra, cũng nhảy xuống xe.

Cửa trước không có ai lên, tài xế ấn nút, chuẩn bị khởi động.

“Xe xuất phát, xin hãy ngồi vững… Trạm tiếp theo là Đoạn Vọng Lâu.


Radio trong xe truyền đến, cửa trước cũng đã đóng chặt, nhưng cửa sau lại chỉ đóng một nửa, dường như có thứ gì đó két ở giữa.

“Tài xế, cửa sau hỏng rồi!” Viên Phong gõ gõ vào cửa sau, tài xế quay đầu nhìn, nhưng anh ta dường như không dám rời khỏi ghế lái, chỉ thấp giọng nói một câu: “Có thể là trục trặc máy móc, anh dùng tay kéo vài cái thử xem?”
“Cái xe rách nát gì vậy?” Viên Phong đứng dậy đá vài cước vào cửa, sau đó dùng sức đóng cửa lại: “Được, lái đi!”.