Tiễn Lưu mù ra về, tôi vội vàng đeo mảnh ngọc bội lên người, quả nhiên cảm giác được trong tim mát lạnh, tinh thần sảng khoái.
Mở ngăn kéo lấy quyển sách kia ra, thở mạnh một hơi, lật ra.
“Nhất quyên nhất tích chiêu minh tín, ngũ nhãn lục thông phán Phật Ma, thị thính ký năng thiên vạn lý, khởi phi vũ trụ tự phiến chu.”
Tôi vô cùng hứng thú, tràn ngập mong chờ mà lật ra trang thứ hai: “Đậu xanh! Tại sao vẫn trống không, lão Lưu mù gạt tôi!”
Tôi đập mạnh lên bàn, định đứng dậy đuổi theo gã lừa đảo kia, bỗng Bạch Khởi đang nằm yên bên cạnh sủa vang với tôi một tiếng.

“Gâu!” Âm thanh rất đột ngột, tôi sững sờ một cái, phát hiện tim mình rỗng tuếch, mọi ý nghĩ tạp nham đều bay mất khỏi trí óc, lúc cúi đầu nhìn xuống, tôi liền thấy từng dòng chữ hiện ra giữa tờ giấy trống không.
“Đỉnh môn phách phá vạn ma hàng, kham thượng kim giai triêu ngọc hoàng.

Khả dữ thiên tiên vi bạn đương, năng tương địa trục tác môn phương.”
“Chu thân bách bệnh như yên thệ, biến thể tam nguyên tự nhật hoàng.

Nhất đắc quả nhiên năng vĩnh đắc, hình thần lưỡng diệu thọ nhi khang.”
“Trung mạch thông thì bách mạch thông, quán cân thấu tủy tẫn chân như.

Khởi cận tảo tẫn khu khu bệnh, định khả trảm cùng lũ lũ ti.”
“Nhân thế đô thành cực nhạc viên, vũ trụ tiện thị tiểu phòng nhi.


Thượng cùng cửu hữu hạ cùng địa, Chân khí nhân uân bách thể thư.”
“Có vẻ ngầu đét, nhưng không hiểu câu nào hết.”
Trong lòng không còn tạp niệm, nên động tác lật sách dường như cũng là tự nhiên mà động tay giở sang trang.
“Cổng trời Thiên Mục có tổng cộng 5 cảnh giới: Truy nhãn, Phán nhãn, Dự nhãn, Thấu thị, Dao thị.”
“Đến thời cơ chín muồi, vượt cấp mà lên, tự nhiên mà thành.”
“Vị trí của Thiên Mục nằm ở mi tâm, ngay giữa đường nối tiếp của chân mày hai bên.

Ngay thời điểm ánh sáng mặt trời lúc bình minh dâng lên, hoặc hoàng hôn phủ xuống, ngồi xếp bằng đối diện với ánh mặt trời, thả lỏng toàn thân, lưỡi liếm vòm họng, mở khẽ bờ môi, mắt nhìn chằm chằm vào một tiêu điểm duy nhất.”
“Khi hít vào, phải suy ngẫm đến ánh sáng đỏ rực của mặt trời và nhiệt lượng của Thiên Mục tiến vào trong não bộ; Khi thở ra, cũng phải liên tưởng đến việc bảo lưu phần nhiệt lượng và ánh sáng rực rỡ ấy trong đầu, đồng thời dẫn làn khí thải ấy từ từ bay ra khỏi Thiên Mục, ngoài ra, sẽ có một làn khí khác xuất hiện, luồn lách bên trong kinh mạch, đi thẳng đến đáy chậu rồi lắng đọng tại đó, mãi đến khi Thiên Mục tỏa nhiệt thì ngừng.”
“Mỗi ngày, cứ đến giờ Tý, phải tập luyện một lần như thế trước ánh đèn màu đỏ.

Thường ngày, nếu không có ánh mặt trời, có thể dùng ánh đèn điện thay thế để tu luyện.”

“Đến khi nào có thể thấy rõ từng nhánh lông vũ của chim chóc bay liệng ở khoảng cách 100 mét trên không trung, Truy nhãn đã thành.”
“Chú ý lúc luyện công: một trống rỗng hai thả lỏng, thả lỏng toàn thân, bài trừ hoàn toàn những ý nghĩ tạp niệm trong não.

Hễ giữa trán có cảm giác đau nhức, mi tâm nở ra, hoặc rơi nước mắt đều là những phản ứng bình thường, không cần phải lo lắng.

Ý niệm phải luôn gắn kết với Thiên Mục từ đầu đến cuối.”
Xem xong cách thức tu luyện Truy Nhãn, tôi định lật tiếp trang sau, bỗng mí mắt giật một cái, hàng loạt ý nghĩ hỗn tạp liền tràn vào trong não.
Tôi nhìn lại quyển Tổng cương Luyện tập thiên mục lần nữa, thấy trang sách lại trở nên hoàn toàn trống không..