Chappp 7

Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ : Đông Phương Nhược Hàn.

------------------------------------------------------

Sau buổi tối cuộc chiến thức ăn đó, cô đã ngủ rất ngon.
Lần đầu tiên được nam nhân chăm sóc chu đáo như vậy.

Mà cô lại không hề đề phòng.

Một chút cũng không .

Trời đã sáng nhanh vì những ngày hè nóng nực này .

Biệt thự trắng ngay lập tức được chiếu sáng .

Nó như cung điện.

Đứng sừng sững như khổng lồ.

Nhược Hàn vẫn còn say giấc thì cậu đã ra khỏi căn biệt thự.

Như Công chúa ngủ trong rừng vậy. Nằm yên vị trên chiếc giường trắng, Đôi mắt phượng hoàng vẫn nhắm .

Hôm nay cô không gặp ác mộng.

Và ngủ rất  ngon.

Trước lúc rời khỏi cậu không quên dặn dò Bà Hiền là phải chăm sóc cô tốt.

.

Chiếc oto hạng ghost khắp mình phủ những lớp kim cương nhỏ đáng giá phải 3000.000 USd đã lăn bánh rời khỏi khoảng sân rộng của biệt thự.

Và ngay lập tức chỉ sau vài phút, một chiếc BMW khác đã đậu lại tại chỗ đó.

Một người đàn bà trạc 60-65 tuổi bước ra vẻ quý phái tột đỉnh được sự hầu hạ của tên vệ sĩ và ngay sau đó là một cô gái trên người là bộ đồ rất gợi cảm. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra đó Là  Vân Thư - Con gái chủ tịch tập đoàn Vân Thị

Người phụ nữ trung niên quý phái đi theo ả chính là Tôn Hà - Phu nhân Của Tôn Thị chính là mẹ của Tôn Tử Hàm.

Ngay lập tức trong nhà mấy người làm đều đi ra vội vã.

- Phu nhân, phu nhân sao lại đến đây. Cậu chủ vừa rời khỏi.

Bà hiền vẻ mặt sợ hãi lúng túng nói. Rồi nhìn qua Vân Thư .

- Vân...Vân..

Bà chưa kịp nói gì ả đã cướp lời.

- Bà còn giám giấu giếm À? Cô ta ở đâu ?

Ả nói bằng giọng tức giận.

- Cô ta...cô ta...là..ai...ai ?

Bà Hiền sợ hãi cúi gằm mặt.

- Bà Hiền.. Bà đang bao che cho con hồ ly kia sao?

Tôn Hà lên tiếng cùng với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bà.

- Tôi không dám, phu nhân.

- Cô ta ở đâu ?

Tôn Hà rít lên làm đám người làm phải sợ hãi, run rẩy, Vân Thư vẻ mặt thích thú cao ngạo.

Công chúa vẫn còn đang ngủ yên giấc, phải nói rất yên bình.

Nhưng.

Rầm !!!

Cánh cửa bật mở

Cô vừa mới giật mình mở đôi mắt, nhưng ngay lập tức đã bị một người phụ nữ hung bạo dựt chăn sang bên và một cách bạo lực kéo cô xuống giường.

- Bụp...

Á..

Cả thân hình đang trong cơn ngủ chưa tỉnh chạm đất một cách bất ngờ.

Cánh tay cô đau, đầu lại bị đập vào khung giường.

- Mày là ai ?

Giọng nói đầy sự giận dữ vang lên làm cô giật mình.

Khắp người đau ê ẩm.

- Bà là ai ?

Cô hỏi ngược lại.

- Con Hồ ly kia, Mày nhớ mặt tao chứ ?

Vân Thư đứng trước mặt cô hăm doạ.

- Không quen.

Cô lắc đầu trong vô thức.

- Phu nhân, là con hồ ly này hôm qua đã hất thức ăn vào mặt con, Ả còn dọa con không được ở bên Tử Hàm.

Vân Thư đang vừa khóc vừa nói.

Ả đang làm bộ làm tịch vẻ đáng thương, rồi túm lấy cánh tay vị phu nhân kia.

- Con yên tâm, ta sẽ không để đứa đầu đường xó chợ này làm ảnh hưởng tới hai con.

Phu nhân kia vỗ nhẹ tay Ả để ả yên tâm, ả cười nhẹ đưa đôi mắt vẻ đắc ý nhìn cô.

- Cô là ai ? Có ý đồ gì?

Bà nhìn cô chất vấn.

- Ta là Đông Phương Nhược Hàn. Ta ở đây đợi phụ thân ta.

Cô trả lời thản nhiên, ngây thơ một cách chân thực.

- Vậy có liên quan gì đến Tử Hàm nhà ta ?

- Huynh ấy hứa Sẽ tìm cha ta.

- Vớ vẩn, chuyện nhà cô không liên quan đến Tử Hàm. Còn nữa Cô đang ở thời đại nào còn huynh ta với Phụ Thân ?

Câu nói này làm cô bối rối, không phải chỉ một người nói với cô câu này, mà đã nhiều lần.

Cô gắng sức đứng dậy.

- Đây là thời đại nào ?

Cả đám đều đang cười thầm cô.

- Tử Hàm sao lại dính líu đến đứa bị thần kinh như thế này.

Bà ta tự hỏi.

- Ta chỉ cần tìm thấy phụ thân sẽ đi khỏi đây.

- Cô lấy tư cách gì ?

Vân Thư lên tiếng. Nhưng ả lại đang nén cơn tức.

-  Tử Hàm đâu ? huynh ấy đâu rồi ?

Bốp !!

Một cái tát đã yên vị trên mặt cô, 5 ngón tay còn in hằn lên, làm cô giật mình.

Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ bị ai tát hay đối xử như thế này.

Cô bắt đầu thấy khác lạ.

- Tử Hàm là cái tên để cô gọi sao ?

Cô ôm một bên má nhìn hai  tên quái vật trước mặt mình.

- Bà là ai ?

- Cô không đủ tư cách hỏi ta.

Bà ta vênh mặt tự cao, tỏ vẻ giọng khinh bỉ nhìn .

- Ta muốn gặp Tử Hàm.

Bốp !

Một cái tát lại giáng vào mặt cô, hai đôi má đã ửng đỏ. Bắt đầu nóng rực lên .

Nhưng điều kỳ lạ là cô không khóc, mà ngược lại rất thản nhiên.

- Cút khỏi đây mau.

Bà ta rít lên một hơi, rồi chỉ tay ra phía cửa.

- Ta không đi, ta phải đợi Tử Hàm.

Câu nói của cô làm vị phu nhân kia tức tối hơn, chưa ai dám làm trái lệnh bà cả.

- Mày muốn tao lôi mày ra đúng không ?

- Đây là nhà của Tử Hàm. Không phải nhà của bà.

- mày ..mày...

Bà ôm tim vẻ đau đớn không nói được lời nào , cả đám chụm lại .

- Phu nhân , bà không sao chứ ?
- Bác gái, bác ổn chứ ?

Ai cũng liên tục hỏi rồi nhìn cô bằng ánh mắt trách móc.

Bụp ?!!

Vân Thư dùng hết sức tát một cái rõ đau.

Cô đã bị liên tục 3 cái tát vào mặt.

- Đưa cô ta ra khỏi đây .

Vân Thư ra lệnh cho đám vệ sĩ cạnh đó, ngay lập tức cô bị lôi đi một cách không thương tiếc, vị phu nhân kia cũng vì thế mà đỡ đau.

Ả đã mãn nguyện.

- Buôn ta ra..

- các ngươi buông ta ra.

Cô liên tục giãy giụa nhưng lại vô ích, sức một người phụ nữ trói gà không chặt như cô căn bản không thể nào địch nổi 2 tên vệ sĩ to lớn kia được.