"...."

" Chỉ là cháu cần xác thực vài chuyện " Viêm Dạ Phong bình thản như không,  giọng nói vô cùng thản nhiên,  nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm.

Nếu là sự thật không biết bàn tay cô có bị bóp nát ra không.
Nhược Hàn thở phào nhẹ nhàng, mặc dù không hiểu nhưng cô biết,  bản thân cô sẽ bị Viêm Dạ Phong tiếp tục làm phiền.

Vì nét nghi ngờ lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

Vết đỏ ở cổ tay cô,  hầu như không một ai để ý,  có thể đó chỉ là một cái bớt đỏ son,  mà bẩm sinh có.

" Nhẹ nhàng một chút,  ít ra cô ấy cũng là phụ nữ " Tử Hàm lạnh giọng phán.

" Đông Phương tiểu thư,  đã mạo phạm! " Viêm Dạ Phong không nhìn Tôn Tử Hàm,  mà ánh mắt đầy dò xét lập tức đanh lại, đôi mắt hổ phách dịu đi,  cậu nhếch mép tạo nên độ cong hoàn mỹ như vầng trăng khuyết.

Nhược Hàn biết làm gì.

" Không sao. " Trong chỗ đông đúc như thế này,  vẻ mặt luôn phải vui vẻ,  nhẹ nhàng để không ảnh hưởng cho Tôn Tử Hàm,  cô chỉ hơi mím chặt một,  gật đầu nhẹ.

Khi ánh mắt Viêm Dạ Phong vẫn dán vào , mùi lạnh băng bao phủ lấy thân thể cô.  Ánh mắt tuy bình thản nhưng lại như là một lời nhắc nhở nguy hiểm,  chỉ mới bắt đầu.  Nếu cậu không có câu trả lời mà mình muốn sẽ không dễ dàng buông tha.

" Tử Hàm, Em muốn vào phòng vệ sinh "

Tôn Tử Hàm trầm mặc,  ánh mắt đầy trìu mến.

" Anh không cần lo lắng,  em chỉ đi một lát!" Nhược Hàn tiếp tục trấn an cậu.

Tôn Tử Hàm vài giây sau mới cứng ngắc gật đầu miễn cưỡng,  trước khi đi, cậu vẫn không quên nhắc nhở.

" Chú ý an toàn "

" Nếu cậu không an tâm,  cháu sẽ để người đi theo cô ấy,  như vậy cậu có thể quay lại bàn chính sự! " câu nói vừa dứt,  Viêm Dạ Phong đưa cánh tay giữa không trung,  ra hiệu,  một nữ phục vụ nhanh chóng đi tới,  không dám chậm trễ.

" Đi theo cô ấy "

" Vâng,  thưa ngài " Nữ phục vụ cúi mặt đáp lại lịch sự.

" Không cần đâu... "

" Nếu cô ta,  xảy ra chuyện gì khiến Tôn Thiếu không vui,  cô cũng đừng nên trở về " câu nói đầy sự đe doạ vừa đùa,  nhưng lại khiến cô phục kia sợ hãi.

" đi đi " Viêm Dạ Phong vẫy bàn tay như xua đuổi.

" Tôn Thiếu. Mọi người đang đợi cậu ở phòng A bàn chuyện,  cậu lẽ nào muốn bỏ lỡ? " giọng nói đầy sự kiêu hãnh vừa lãnh đạm.  Viêm Dạ Phong không đợi câu trả lời mà thản nhiên sải bước đi trước.  Mùi bạc hà vẫn còn vương vấn lại một chút.

Tôn Tử Hàm lặng lẽ nhìn theo bóng đã khuất của Nhược Hàn trong lòng không khỏi bất an nhẹ.

----

" Xin hỏi,  Tiểu thư đến từ đâu mà lại có thể xinh đẹp xuất chúng như thế này? " Cô phục vụ rạng rỡ,  tươi cười đầy thán phục nói,  nhưng vẫn không quên đề phòng về tính cách của cô, lỡ như mình nói không đúng Hoặc không vừa ý.

" Tôi.. Là bạn của Tử Hàm " Nhược Hàn cười nhẹ trả lời cho qua chuyện.

" Tôn Thiếu ấm áp,  nhẹ nhàng chính là biểu tượng nam thần ấm áp của vạn nữ nhân " Phục vụ bỗng nhiên chìm trong mê man ảo tưởng,  vẻ mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Nhược Hàn cũng không phủ nhận điều này,  Tử Hàm rất nhẹ nhàng,  bình thản ,trầm ấm,  tuy nhiêu lúc hay đăm chiêu suy nghĩ,  trông cậu nghiêm túc đẹp đến phát điên.  Lúc này,  Nhược Hàn mới để ý mình đã nắm được toàn bộ cách sinh hoạt, sở trường hay ngoại hình của cậu quá nhiều.

Cô không kiểm soát được tầm nhìn của mình.  Nhưng đáy lòng cô vẫn đau nhức nhẹ,  trong lòng nặng nề tới mức khi nhắc đến Viêm Dạ Phong!

Tử Hàm vừa cầu hôn cô,  nhưng lại không chút thúc giục câu trả lời của cô,  đối với cậu. " Chỉ cần cô an toàn là được "

" Tôn Thiếu,  nghe nói đã có hôn ước với Vân Thư tiểu thư. " cô phục vụ chợt nhắc đến chuyện này,  rồi lại để ý sắc mặt của Nhược Hàn đang chuyển dần lúng túng.

" Phòng vệ sinh ở đâu vậy? " Nhược Hàn cười khổ hỏi, vừa không được thoải mái lắm.

"À.. Mời cô đi thẳng rẽ trái.  Tôi sẽ ở đây đợi tiểu thư " cô phục vụ cúi đầu cung kính,  cũng  không dám hỏi thêm nữa. 

"cảm ơn! " Nhược Hàn quay người đi nhanh khỏi đó,  dạ dày lại hành hạ cô đột ngột,  vừa mới dịu đi được một lúc mà lại lên cơn nhanh chóng .

Vài  sợi tóc mái đã rơi xuống phủ hai bên má cô đang đẫm mồ hôi,  khuôn mặt cô bỗng chốc chuyển từ trắng bệch sang xanh xao không chút vết máu.

Nhược Hàn xả nước,  nhanh chóng rửa mặt,  vừa nhìn mình vào trong gương,  hơi thở trở nên nóng dần,  cô thở gấp gáp,  cảm giác khó chịu trong dạ dày bao trùm lấy, như thể nó đang trả thù vì sự cứng đầu của cô.

Cô hối hận vì đã không hỏi ý kiến của nó mà tự cho rượu vào tiếp xúc.

Cô thầm thán phục những vị tiểu thư biết uống rượu,  không biết một ngày họ phải tiếp xúc với bao nhiêu người mà lại có tửu lượng giỏi như vậy.

Nhược Hàn lại cười nhẹ bản thân không làm nên được cái gì.

Vô thức nhận ra cũng đã lâu lắm rồi,  cô đã không nhớ thời gian cô ở đây đã bao lâu.

Ực!  Ực!

Hình như Nhược Hàn vừa nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài,  tiếng động thút thít như tiếng của phụ nữ.

Nhược Hàn ôm bụng,  đẩy người bước ra nhẹ nhàng.

" chết đi! " Cô vừa thấy,  một người lao công,  đang đẩy chiếc xe chứa đựng thùng hộp cồng kềnh,  đang đối diện áp sát khuôn mặt vào người phụ nữ trước mặt,  đầu mũ sụp xuống,  che nửa khuôn mặt,  nhưng đủ để cô nhân ra đó là ai.  Là một người rất quen.

Cô trợn tròn mắt hốt hoảng nhìn người phụ nữ trong áo sơ mi loang ra vết máu đỏ thẩm,  máu trào ra,  khuôn mặt người phụ nữ nhìn cô,  đôi môi muốn phát ra nhưng không tài nào nói ra tiếng,  thấy Vậy người lao công,  liền dừng bàn tay bịt chặt.

Nhược Hàn ôm bụng cơn đau dạ dày khiến cô mất sức,  vô thức lùi lại vài bước.

Phòng vệ sinh bị tách hoàn toàn ra khỏi bữa tiệc,  đó là con đường với bốn bức tường trắng,  không một bóng người.

Người đàn ông đó đang thu ngọn súng lại,  ngay lập tức thân thể của người phụ nữ phục vụ kia đổ rầm xuống đất, hai đôi mắt to trợn tròn không nhắm như đang nhìn cô.

" Mau chạy đi... "

Rồi hoàn toàn tắt thở.

" Lâu rồi không gặp,  con tiện nhân! " Lý Mạnh ném mũ xuống tiến gần cô.

Rầm... Cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt lại,  Nhược Hàn không để ý tên thư ký đã ở sẵn trong đó rồi,  cũng mặc chiếc bộ đồ lao công.

Che mặt đeo khẩu trang kín mít.

" Ông muốn làm gì!?" Thân thể cô dần dần bất lực,  cơn dạ dày đau quặn thắt tâm can,  cô ôm bụng lùi lại,  tay chạm mạnh vào vòi nước bật mở ra.

" Trông mày hôm nay đẹp lắm,  như thế này ít ra trước khi chết tao cũng cam lòng! "
Lý Mạnh bước  tới. Khuôn mặt càn rỡ,  đầy tham vọng đói khát.

" Lý Tổng,  chúng ta phải mau ra khỏi đây " tên thư ký thúc giục lo lắng.

" đẩy chiếc xe vào! " Lão ra lệnh.

Khuôn mặt vẫn dán vào người cô.

" Ông.... có ai không? " Nhược Hàn lùi lại sợ hãi hét to yếu ớt.

" Cứ hét thoải mái,  cả bốn bức tường và cánh cửa kia đều chống tiếng ồn,  người ngoài sẽ không bao giờ nghe thấy được. Hahaha " Lão già cười khoái chí trước sự sợ hãi của cô.

" Nào,  mỹ nhân ngoan ngoãn theo ta.. " Lão tiến gần,  Nhược Hàn hết đường lui , cả người tựa vào tường.

Rào..

Tiếng nước tràn ra khỏi bể,  chạm sàn,  làm ướt bộ váy trắng cô đang mặc trong người,  Nhược Hàn ôm lấy thân thể gượng gạo.

" Nào.. Ngoan ngoãn nghe ta., "

Lão tóm lấy cánh tay run rẩy của cô,  kéo về phía mình,  đầy hứng thú,  nhìn xương quai xanh đầy quyến rũ của cô mà không ngừng nuốt nước bọt.  Khiến cô cảm thấy kinh tởm vừa sợ hãi.
...

" Ở  hạng mục này,  tôi vẫn muốn hỏi. Có ai ở đây muốn cùng tôi hợp tác không? "

Viêm Dạ Phong cao to,  cường tráng đứng trước máy chiếu to lớn trong một căn phòng lớn,  các ông lớn đều ở trong căn phòng này,  không phải doanh nhân lớn thành đạt thì cũng là nhà tài phiệt, tỷ phú sáng giá.

Viêm Dạ Phong vừa chiếu lên bản mô hình của trung tâm mua sắm trong ngôi nhà pha lê được bao bọc bởi pha lê trắng khiết đẹp mắt.  Vừa giải thích và thống kê số liệu đầu tư và ngày hoàn thành,  đó là một kiệt tác làm ăn mới.

Trong suốt,  đẹp,  lạ nhưng lại rất tốn kém,  Viêm Dạ Phong chọn ngay một vùng đất cạnh một vực thẳm lớn,  cậu muốn xây cây cầu pha lê nối lại hai vùng đất đó.

" đây là một ý tưởng không tồi "

" Quá mạo hiểm! "

" Đúng là ý tưởng hay "

....

" Mọi người nếu ai cảm thấy sợ hãi không cần phải gượng ép ở lại " Chất giọng lạnh lùng cao ngạo của cậu phán ra,  cũng chưa thấy ai dám rời khỏi căn phòng này.

Dù không thích họ vẫn phải nán lại,  vì dự án của họ đều có liên quan đến cậu dù ít hay nhiều đó cũng là mẫu chốt.  Ví dụ như sự phá sản tàn khốc của Lý Thị.

Tôn Tử Hàm xoay xoay cây bút,  cậu nghe rõ mồn một nhưng tâm lại nghĩ đến chuyện khác. Một bàn tay chống lên bàn,  ngón tay chống trán. Vừa nhìn cây bút không chút để ý đến thảo luận về dự án mạo hiểm mới.

" Tôn Thiếu,  cậu thấy như thế nào?"

Tôn Tử Hàm,  xoay ghế trở lại đối mặt với  Viêm Dạ Phong.

Chất giọng trầm khàn khàn nhưng vẫn nghe rõ mồn một .

" Không tồi. Có điều liệu có ai sẽ mạo hiểm làm công nhân không? "

Viêmmm Dạ Phong bật cười thích thú trước câu hỏi đó,  chính cậu cũng đã nghĩ đến vấn đề này,  tiền quan trọng nhưng mạng người càng quan trọng,  không nhiều người sẵn sàng vì tiền mà phản bội lại mạng sống của mình.

Viêm Dạ Phong ngồi xuống,  chắp tay trước cằm. Khuôn mặt lãnh khốc, bình thản.

" Chỉ cần dự án được thực hiện,  chuyện mạo hiểm của công nhân không đáng bận tâm,  về hạng mục này,  cháu đã giải quyết xong xuôi! " Viêm Dạ Phong cao ngạo nói.  Mọi người ai cũng gật gù thầm thán phục.

" Phong Thiếu,  Liệu cháu đã nghĩ tới. Nếu dự án bị ảnh hưởng bởi chất lượng và thời tiết? " Tôn Tử Hàm khoanh tay trước ngực ra trước,  cả người đổ về phía sau ghế dựa vào thoải mái vừa hỏi. 

" chất lượng sẽ đích thân chuyên gia kiểm tra,  còn thời tiết là do ý trời,  nếu thuận cháu nó sẽ làm dự án tiến hành thuận lợi trong thời gian ngắn " Viêm Dạ Phong chau mày nói rõ chắc nịch 

" Vậy,  Cậu ủng hộ cháu "

Tôn Tử Hàm nhíu mày,  gật gù đồng  ý  mà không hỏi gì thêm.

" Cháu biết rõ cậu cũng rất thích thú mạo hiểm " Viêm Dạ Phong nhếch mép cười nhẹ,  nhìn thấu tâm can người đối diện.

....

....

" Tao mạo hiểm tới đây là vì không cam lòng chờ chết,  muốn chết,  tao phải kéo Viêm Dạ Phong theo.. "

Lý Mạnh gằn mạnh từng chữ.

Á...

" Con khốn này.... "

Bốp!

Nhược Hàn cắn mạnh cánh tay lão, khiến lão phải buông tay ra,  nhanh chóng giáng lên má cô một cái tát trời đánh,  Nhược Hàn lợi dụng tình thế hỗn loạn mà đẩy mạnh lão va vào tường chạy nhanh...

Nhưng....

Bụp!!!

Ứ!!

Tên thư ký dùng bàn tay đánh mạnh vào gáy,  khiến cô từ từ ngã xuống rồi bất tĩnh,  chiếc khuyên tay kim cương cũng vì bị cọ xát vào tường mà rơi xuống vũng nước vẫn đang tràn,  Nhược Hàn ngã xuống cả thân thể bị dính nước.

" chết tiệt,  con khốn! "

Lý Mạnh ôm cánh tay có vết răng rỉ máu rít lên tức giận.

" Mau.. Bỏ cô ta vào trong rồi theo lối sau "

Lý Mạnh trước kia là đối tác làm ăn của Viêm Gia Tổng,  ở trụ sở to nhất của trung tâm lão rất thuần thục.

Lão và Viêm Hảo ít ra là bạn lâu năm. 

Lão theo đường ống to khổng lồ vốn dùng để di chuyển Nước lên tầng ăn uống nhà hàng sang trọng,  mà bò ra.

Quần áo ướt át,  vừa đẩy chiếc bao tải đựng Nhược Hàn theo.

Đó là đường ống bằng sắt,  to bằng một cái hầm nhỏ. Lão phải nằm dài mà bò mới vừa vặn.

Lý Mạnh cũng có ngày không bằng chuột cống như thế này.

....

..

..

Chiếc bút đang xoay tự nhiên bỗng chốc rơi xuống trong tay cậu.

Gây ra tiếng động nhẹ.  Chiếc bút ám khí.

Cậu mới nhớ ra,  đồ tự vệ  của cô  đều  nằm trong xe.

Cánh cửa bật mở.

Dương Tích chạy vào,  ghé sát thủ thỉ vào tai Viêm Dạ Phong.

Đôi mắt của Viêm Dạ Phong chợt sáng rực,  tóe lửa ánh lên một mối nguy hiểm khôn lường.

" Vậy,  chúng ta  kết thúc ở đây,  mọi người cứ về suy nghĩ ".

Dứt lời Viêm Dạ Phong cúi đầu,  bình thản đi ra.  Cậu và Dương Tích cùng ra khỏi bữa tiệc.

Tôn Tử Hàm vừa sực nhớ lại,  cậu cần phải đi tìm Nhược Hàn.

" Cô ta bị súng bắn chết hơn nữa là loại súng bằng kim,  không phải đạn " Dương Tích khẳng định!

Viêm Dạ Phong chau mày.

" Súng arial chỉ sản xuất đúng 13 cái,  chúng ta đã giữ 9 cái. Thị trưởng X đang giữ 1 cái,  còn 2 cái hôm trước vừa được tặng cho ngài monna liz "" Dương Tích nhắc lại.

Đôi mắt Viêm Dạ Phong ánh lên vệt sáng nhẹ,  dần chuyển màu.

" 1 cái tôi đã để lại ở khách sạn vào ngày hôm đó "

Chính là cái ngày mà cậu bế cô ra khỏi khách sạn,  cứu thoát cô ra khỏi LLý Mạnh.

Đôi mắt sáng rực,  nhìn nước từ trong phòng vệ sinh tràn ra.

Cũng lúc đó Tôn Tử Hàm vừa chạy tới,  cậu nhìn người phụ nữ nằm dưới sàn bê bết máu.  Liền nhanh chóng đạp cửa vào phòng vệ sinh nữ .

Đập vào mắt cậu là hình ảnh nước tràn ra ngoài.

Một hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu cậu,  người đàn ông và người phụ nữ nằm trong bể nước toàn là máu.

Tôn Tử Hàm lên cơn đau đầu nhẹ,  không muốn nghĩ đến,  nhưng khung cảnh trước mặt làm cậu nhớ lại hình ảnh lúc bố cậu và mẹ cậu bị bắn chết và đẩy vào bể nước trắng khiết,  chuyển dần thành màu đỏ,  ám ảnh tâm trí cậu.

Tôn Tử Hàm lắc đầu một cái,  hai bàn tay nắm chặt,  đôi giày ướt sũng.

" Tôn Thiếu,  ngài ổn chứ? " Lê Từ nhận thấy điều khác thường.

" Đi tìm Nhược Hàn,  dù có lật tung cả thành phố Iris cũng phải tìm cho ra " Tôn Tử Hàm là lần đầu thét lớn như vậy,  cậu vừa chống cự cơn đau đầu,  vừa không khỏi tức giận và lo lắng.

Tôn Tử Hàm ngã quỵ xuống,  một chân quỳ xuống vũng nước để khống chế cơn đau