CHAP 47: PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Ring Ring Ring.

- Nói đi.

- Phu nhân đang tìm cậu và cô Nhược Hàn.

Giọng gấp gáp của Thư Kí Lê từ đầu dây kia . Tử Hàm vẫn bình thản lái xe đến lạ như không quan tâm đến cơn thịnh nộ của bà mẹ.

- có chuyện gì để mai nói.

- Tôn thiếu. Phu nhân đang rất tức giận.

Tụt tụt...

Tôn tử Hàm bỏ chiếc phone ra khỏi. Đồng thời nhấn nút đỏ.

- Anh gặp rắc rối gì à ?

Nhược Hàn nhẹ nhàng hỏi.

- Nếu nói không là tôi nói dối. Nếu nói có cũng không có gì lớn cả. Em nghĩ sao?

Nhược Hàn lắc đầu, cười nhẹ.

- Tôi có thể giúp gì ?

- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở gần tôi là được.

Nhược hàn vội thu lại nụ cười. Cô không biết nói gì thêm. Cảm giác như khó thở trong lồng ngực.

- Tôi chỉ cần em được an toàn.

- Ra vậy.

--------------------

- Viêm Tổng, Đã chuẩn bị xong nội trong ngay mai có thể đi.

Bàn tay thon dài gõ nhẹ trên bàn như đang suy ngẫm , hai hàng lông mày xanh mướt kèm mái tóc hất ngược, Viêm Dạ Phong điềm tĩnh không nói gì .

- Ngài muốn khi nào xuất phát?

Dương Tích vẫn cố gạn hỏi một cách cẩn trọng hơn.

-  Đêm nay đi.

- Viêm....Tổng...ý ngài...

Dương Tích lắp bắp vẻ không hiểu cậu đang nghĩ gì mà đưa ra quyết định này.

- Không.. Ngay bây giờ xuất phát .

Câu nói vừa dứt cậu ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc áo choàng đen dài gối.

- Thư Kí Dương chuẩn bị đi.

- Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Viêm Tổng.

Căn Phòng đen như mực đã yên tĩnh hơn không một bóng người.

Viêm Dạ Phong ngay trong đêm đã rời khỏi Iris .

-----

Đêm cuối cùng cũng qua đi ngày lại đến. Khu biệt thự trắng đã bị vây kín ngoài cổng. Đám phóng viên đã chờ sẵn trước khu biệt thự riêng của Tôn Thiếu.

Ngay cả công ty Tôn Thị cũng đã chật ních người. Dù vậy tôn Tử hàm vẫn đi làn việc như không có chuyện gì. Những tờ báo trang mạng đều đã bị cậu giải quyết chuyện tối qua nhưng hình như đám phóng viên vẫn khôg có ý định bỏ qua món tiền lớn từ miệng cậu nói ra mới được.

Họ vẫn bám theo cậu và nhược hàn.

- Tôn Tử Hàm... cậu không định giải thích rõ à? Nếu chỉ vì chuyện muốn bảo vệ Nhược hàn mà phải làm vậy thì nên để Quách An tôi làm còn hơn.

Phòng làm việc của Tôn tử Hàm thường ngày yên tĩnh lạ lùng bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của Quách An từ đâu ra hắn đã đợi cậu có vẻ lâu.

Nhược Hàn cách đó vài mét đang ngồi ôm gối sô pha với chiếc americano đang nghi ngút trên bàn.

Cô chỉ chăm chú nhìn tờ báo trên bàn .

-  Có vẻ quá lời cho cậu rồi.

Tử hàm vẫn chăm chú đánh máy mà không quan tâm mấy đến sự có mặt của Hắn.

- Tử Hàm Từ trước tới giờ cậu vốn không thích phụ nữ.

Quách An vừa nói vừa lấy tay che miệng như sợ Nhược Hàn nghe thấy.

- Đó là trước Đây.

Quách An hít một hơi sâu rồi từ từ phả ra như đang vận công. Hắn cúi người xuống bàn làn việc đối diện với khuôn mặt của Cậu.

- Là đính hôn đấy. Cậu nghĩ vân Thư sẽ bỏ qua cho Mỹ nhân nhà ta sao?

- Đó là chuyện của Vân Thư. Nhược Hàn sẽ an toàn.

- Vậy cậu định đi đâu cũng mang cô ấy theo sao?

- Tôi định vậy.

-...

Quách An không biết nói gì định nói nhưng lại thu lại vì vẻ không quan tâm của cậu. Hắn đành phải tìm đến Nhược Hàn.

- Mỹ nhân. Nàng xem tên cứng đầu Tôn Tử Hàm kia đi.

Nhược Hàn vội đặt tờ báo xuống bàn. Cô Cũng không nghe thấy họ đang nói gì nữa nên cũng không biết nên nói với Quách An như thế nào.

Chỉ mở to mắt ngước lên nhìn hắn.

(Ad có nhầm tên mẹ của Tôn tử Hàm nha . mẹ của Tôn Tử hàm là Nhã Vân không phải Tôn Hà )

- Chúng ta nên mở cuộc họp báo.

Quách An phán lại một câu như đã suy nghĩ thông suốt.

- Tôi sẽ tuyên bố Tôn Tử Hàm nhận lầm Vợ sắp cưới của Quách An tôi.

- Ai là vợ sắp cưới của Anh ấy?

Nhược hàn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Tử Hàm đợi câu trả lời từ cậu.

- Đừng để ý cậu ta.

Tử hàm phán ra rồi đứng dậy tiến gần cô.

- Hàm... cậu vẫn bình thản được sao?

- Có gì mà không được.

-....

Quách an lại đưa ánh mắt xịt khói nhìn cô vẻ không biết nên làm gì với tên đang đứng trước mặt.

- Tử Hàm. Chuyện hôm qua lại gây phiền phức cho anh đúng không?

- Yên tâm ở đây . Không sao cả.

Tử hàm đưa ánh mắt dịu dàng trầm ấm nhìn cô. Kèm nụ cười nhẹ đầy sự quan tâm.

Cốc cốc cốc.

- Tôn Thiếu . Cuộc họp  sắp bắt đầu rồi.mọi người đều đợi ngài.

Thư kí Lê cúi người thấp vừa nói.

- Tôi biết rồi.
Tôn Tử hàm quay mặt đặt hai tay lên vai cô mỉm cười nhẹ.

- Ở đây đợi tôi.

Nhược Hàn gật đầu . Khôg nói gì.

- Quách An không phải cậu thay mặt viêm Dạ Phong đến nghe kế hoạch phát triển hôm nay sao ?

Quách An như đã nhớ ra luống cuống giật quyển sổ trên tay thư kí riêng của mình từ khi nãy vẫn đứng im lặng không nói gì.

- Tôi quên Dạ phong không có ở đây. Tôi cũng quên lí do hôm nay lại tới đây nữa.

- Xem ra Dạ phong rất bận.

Tử hàm vừa lật những tờ giấy  vừa mới in ra vừa nói.

- Tối qua cậu ấy bay sang Thụy Điển rồi.

Tôn Tử Hàm vài giây đã dừng mọi hoạt động lại rồi lại coi như không nghe gì.

- Mỹ nhân ở đây chờ ta đi làm chuyện lớn.

Quách an không quên nháy mắt kèm nụ cười đểu nhìn cô.

- Tôi sẽ quay lại sớm.

Dứt lời cả hai đều đã rời khỏi. Cũng chỉ còn Nhược hàn ở trong căn phòng làm việc to lớn.

15 phút sau.

- Cô là Nhược Hàn ?

Một cô gái với bộ đồ vest công sở nhẹ nhàng nói.
Trong lúc Nhược Hàn vẫn còn chăm chú vào tờ báo.

- Có chuyện gì sao?

Cô gái mỉm cười tươi rói không làm Nhược Hàn tò mò chút nào.

- Có người tìm cô ở tầng một . Mời cô theo tôi.

Nhược Hàn không khỏi bàng hoàng kèm chút hơi lo lắng nhưng vì khuôn mặt tươi tỉnh ngây thơ của cô thư kí làm cô không thấy lo nữa. Cô gấp tờ báo lại trên bàn.

- người đó là ai?

- Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết họ có chuyện quan trong muốn nói với cô.

- Chuyện Quan trọng?

Nhược Hàn lẩm bẩm lại rồi như nhớ ra chuyện quan trọng nhất là việc tìm lại phụ thân của mình cô chỉ nghĩ có vậy liền nhanh chóng đứng dậy.

- Đưa tôi xuống mau.

Dứt lời cô cùng cô gái kia rời xuống.

Tầng một.

- Cô là Nhược hàn?

Một người đàn ông với bộ vest đen từ trong chiếc ô tô cạnh đó đi xuống trước mặt cô.

- Là tôi.

- Có người nói sẽ đưa cô gặp Gia đình.

Dù đã tự nhắc nhở bản thân phải luôn đề cao cảnh giác với người lạ. Nhưng chuyện liên quan tới gia đình cô lại không thể ngồi yên được.

Nhược Hàn nắm chặt vạt áo sơ mi suy nghĩ một hồi không lâu..

- Người nói láo. Cha ta không ở đây.

Từ trong chiếc ô tô một người phụ nữ bước ra với kính râm đen chiếc áo choàng lông thú. Phong thái quý tộc cao quý.
Cô nhận ra ngay đó chính là Nhã Vân - Mẹ của Tôn tử Hàm.

Vừa nhìn thấy cô bà ta không những không tức giận mà còn mỉm cười nhẹ.

- Nhược Hàn.cô không tin ta sao?

Bà quét ánh mắt hiền dịu như nai tơ nhìn cô.

Nhược Hàn lùi lại vài bước vẻ sợ hãi.

- Bà lừa tôi.

- Ta không có lí do gì để làm điều đó. Ta đang tìm người thân của cô để cô rời xa Tử Hàm. Vậy sao ta có thể lừa cô?

Kèm theo mỗi từ là nụ cười nhấn nại của bà. Nhược Hàn đang trong tình trạng  mải suy nghĩ nên ngay lập tức đã bị boj vệ sĩ nhanh chóng tóm lấy và bế lên xe một cách nhanh gọn.

Chiếc BMW cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

- Mở cửa ra. Bà làm gì vậy?

Cô không ngừng gào thét trong xe. Bị hai tên vệ sĩ giữ chặt. Nhã vân chỉ nhếch môi cười nhẹ. Người phụ nữ này quả không thể xem thường. Bà đang tìm đủ mọi cách cướp lại tài sản từ tay của Tôn Tự Hy mẹ của viêm Dạ phong dù đó cũng là con đẻ nhưng lại có sự phân biệt rất lớn

- Ta đưa cô tìm người nhà.

- Bà nói láo. Bà đưa tôi đi đâu?

Nhã Vân lại tỏ ý không nghe. Bà hơi nghiêng đầu nói với tên lái xe.

- Đã chuẩn bị hết chưa?

- Phu nhân yên tâm. Đã chuẩn bị rồi.

- phải chắc không để cô ta quay lại.

- Bên đó đã sắp xếp người rồi. 30 phút nữa máy bay cất cánh.

Tiếng nói chuyện cũng dứt. Chỉ nghe tiếng cựa quậy . Gào thét của Nhược Hàn.
Nhưng mọi thứ đều đã vô ích.

Ít phút sau. BMW dừng lại tại sân bay sky của thành phố iris .

Nhược Hàn đã được đưa đi khỏi xe.
Cô bàng hoàng cảnh tượng trước mặt. Chỗ chật ních người. Lại bị điều khiển bởi đám vệ sĩ kia .

- Phu nhân . Bà có thể yên tâm quay về nghỉ ngơi. Để chúng tôi lo.

- Đừng làm ta thất vọng.

- Vâng.

-----

- Tôn Thiếu. Cô gái ở đây ban nãy đã đi rồi.

Cô thư kí vừa thấy tôn tử hàm đã vội cúi người nói.

Tử hàm chỉ nghiêng đầu hơi nhẹ.

- Đi đâu? Gặp ai?

- Là...là  xe Phu nhân. Chúng tôi không dám ngăn.

Câu nói vừa dứt. Tôn tử hàm lập tức rời khỏi vừa cầm chiếc điện thoại lên.

- Thư kí lê . Định vị vị trí BMW của Phu nhân.

- vâng.

-...