Chap 34:

~~PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT ~~


----------

Chiếc Mercedes Landaulet đang  bắt đầu di chuyển rời  khu biệt thự.

Viêm Dạ Phong quyết định một thân một mình đi  tới đó mà không  cần  bất cứ một tên  vệ sĩ nào.

Dương Tích không thể không nghe được.

Cậu đang đi tới chỗ hẹn.

Và giữ đúng lời hứa không dẫn ai theo ngoài chiếc túi xách màu đen.

- Đối tượng đã tới.

Một tên đang núp cạnh bức tường to lớn vừa thấy chiếc Mercedes Landaulet đậu cạnh đó đã vội vàng lấy điện thoại ra.

Nhược Hàn đã  thiếp  đi  được một lúc,  cả thân người mệt mỏi bị những sợi dây quấn chặt lấy khắp người,  cô không thể cử động được.

Đôi mắt lại bị bịt  chặt bằng khăn.

Cộp cộp cộp.

- Uống nước đi.

Câu nói vừa dứt, một ly nước dí vào môi  cô,  lại  đang lúc cô  đang khát nên  không hề  đề phòng mà nuốt một  cách  ực ực.

- Cảm ơn.

Câu nói nhẹ nhàng phát  ra từ  miệng  cô.

- Đại ca,  hắn tới  rồi .

Một tên khác từ cánh cửa sắt chạy  vào,  cùng lúc cánh cửa bật mở,  một dáng người  đập  vào.

Xung quanh cậu  là đám người mặc  bộ đồ đen  kèm  mặt  nạ,  tên nào tên nấy  đều  cầm  súng chĩa  thẳng vào  cậu.

Tên đại ca ném ly nước xuống sàn làm Nhược  Hàn giật mình,  cùng với đó  là một thứ gì đó ấn  chặt  vào thái  dương cô.

- Tới nhanh thật.

Tên đại ca vừa  cầm  súng dí vào thái  dương cô  vừa  nói.

Viêm Dạ Phong,  khác với ngày  thường,  cậu  mặc một  chiếc áo khoác bomber đen với áo sơ mi đen  ở trong.

Khắp  cả người đều mang một gam màu đen.

Quần jooger kaki  đen với đôi giày thể thao Belgravia  đen  của  hãng  jimmy choo - Đôi  chỉ có duy nhất trên đời.

Chiếc  mũ lưỡi trai đen  kéo sụp xuống che gần hai  đôi mắt,.

Trên  tay  cậu là  một chiếc túi xách đen.

- Bỏ  súng ra.

Viêm Dạ Phong hơi nhếch mép,  rồi nhanh chóng ném mạnh  cây  súng iP1 một vật  bất li thân của cậu. Mà không cần phải suy nghĩ.

Khuôn mặt lại  thản nhiên đến mức đáng  nể.

- Viêm Dạ Phong,  tao không ngờ mày  vì phụ nữ mà phải mạo hiểm.

Tên  đứng  sau cậu  dí  súng vào sau  đầu  cậu  lên tiếng vẻ thỏa mãn.

- Tôi muốn giải quyết chuyện Lưu  Thị  xong xuôi, Còn phụ nữ vốn  không có trong từ điển của tôi.

- Mày đừng quên đang bị bọn tao khống chế.

Mấy tên  còn lại hết sức thỏa mãn mà cười phá lên vẻ hứng thú.

- Viêm Dạ Phong,  mày nhớ bọn người của Lưu Thị đã  bị các ngươi hãm hại như thế nào không?

Tên khác trong đám lên tiếng.

- Cũng chỉ là Lưu Thị nhỏ bé.

-Mày... Mày  tin tao  bắn chết mày không?

Tên  kia  rít lên vẻ  giận  dữ.

-  Đủ rồi. Đừng quên  mục đích của chúng ta.

.tên  đại ca đã  lên tiếng làm tan cuộc trò chuyện như muốn giết  chóc  đó.

- Viêm Dạ Phong,  cậu đã mang thứ tôi cần chưa?

Viêm Dạ Phong thả túi xách xuống sàn,  cười nhẹ.

- Đây là lần cuối,  tôi còn giải quyết chuyện ngu ngốc của Viêm Hảo.

- Nếu không phải các người,  Lưu  Thị  cũng không bị  phá sản phải ngồi tù.

- Xem ra,  Những người mang họ  Viêm luôn nằm trong danh sách đen.

Cậu không hề tỏ vẻ sợ hãi trước những ngọn súng đang nhắm vào mình, mà ngược lại vẻ  thản nhiên làm địch khó chịu.

- Sao? Không định giữ lời à? Tôi mang thứ cần thiết tới rồi.

Dạ Phong kéo sụp mũ xuống,  chỉ còn thấy đôi môi hơi nhếch lên.

- Đại ca,  Đừng thả hổ về chuồng,  phải thủ tiêu nó.

Những tên còn lại đã như Mất bình tĩnh muốn bắn chết Cậu.

Chuyện của Lưu Thị xảy ra lúc cậu tròn 10 tuổi. 

Lưu Thị vốn là đối tác của Viêm Gia,  quan hệ rất tốt.  Nhưng  đột nhiên lại bị hãm hại bởi thế lực nào đó được cho là bởi Viêm Gia.

Không những tài sản bị thu hồi, mà những người trong đó phải ngồi tù. 

Cho tới tận bây giờ chỉ có duy nhất một người được trốn thoát bởi kịp thời được giúp đỡ.

Đó  là Lưu Uy Vũ - Con trai duy nhất của Lưu Minh.

Nhưng lại không ai biết rõ thân phận và nơi ở.  Lưu Uy  Vũ  rất thần bí. Và thuộc những người không dễ gì tìm mà thấy.

Cũng đã 17 năm.

Lưu Minh vì  bị  sát hại trong tù mà chết.

Còn Mẹ  của  Lưu Uy  Vũ vốn đã  mất  từ lúc Uy Vũ mới sinh ra .

Đó là lý do, bọn họ muốn  rửa sạch tội làm ăn trái pháp luật của  Lưu Minh và khôi phục lại Lưu Thị.

- không cần manh động.  Chúng ta chỉ đổi Cô gái này lấy những giấy tờ do  Viêm Gia làm giả.

- Sao  lại chắc chắn rằng Là Viêm Gia làm?

Đó cũng chính là câu hỏi mà Cô  cũng muôn biết từ lúc nghe câu chuyện tới bây giờ.

- Dĩ nhiên,  tôi có đủ bằng chứng.

Tên  đại ca nhoẻn miệng cười như đắc ý.

- Tôi hy vọng bằng chứng đó có thể dùng tới được.

- Đại ca,  phí lời với hắn làm gì,  Để bọn em kiểm tra giấy tờ kẻo hắn giở trò.

Một tên tới nhặt lấy túi xách,  vẫn không quên đề phòng cậu như sợ bị bắn chết lúc nào không hay.

- Thả người ra được rồi đấy.

Mấy tên đàn em kia  vẫn đang lục xục xem những tờ giấy trong túi xách với  vẻ khó hiểu.  Mặt  ai nấy  đần ra.

- Đại ca,  Đây là... Viêm Dạ Phong tên không có lương tâm,  ngươi lại dám phản bội Bố mình.

Một tên trong đó,  vừa nhìn những tờ giấy vừa không khỏi bất ngờ.

Chẳng có giấy tờ gì liên quan đến Lưu Thị.

Tên  đại ca kia vẫn canh chừng cậu đang tháo dây trói cho  cô.

- Đại ca,  ở đây không có giấy tờ liên quan đến Lưu Thị.

Tên  đàn em  chạy tới đặt túi xách xuống đất vẻ hốt hoảng.

- Đó là giấy tờ Lưu Thị làm ra muốn lật đổ Viêm Gia.

- Mày....

Một ngọn súng đã định bắn ra trúng vào cậu nhưng lại bị  tên đại ca kia chặn lấy.

Bùng!

Ứ!

Một ngọn  Ak 47 từ  đâu đã  ngắm chuẩn chỉ chờ cơ hội bắn ra.

Viên đạn đó đã kịp thời bắn ra lúc cậu vừa mới cởi trói cô xong.

- Ai?

Cả  đám  hỗn loạn đưa súng nhìn  quanh tìm kiếm.

Viên đạn  đó đã  yên vị ngay trước lưng cậu không kịp trở tay.

Nhược Hàn tháo  chiếc bịt Mắt ra.

Viêm Dạ Phong ngã  xuống chống tay lên sàn,  một tay  ôm lấy bụng.

Cô hốt hoảng ngồi xuống cạnh đó.
Hai  bàn tay đặt  lên hai  cánh tay cậu.

- Ngươi không sao chứ?

Viêm Dạ Phong ôm lấy vết thương không thể mở lời,  đôi môi run rẩy,  cả cổ đều  đổ mồ hôi,  Nhược Hàn nhìn vào chỗ bàn tay cậu mà hốt hoảng,  vết máu tràn ra làm  chiếc  sơ mi đen  bỗng nhiên  ướt át như nước.

- Lão  đại,  là  ông sao?

Tên  đại ca vừa dò xét vừa che chắn cho cô  và cậu.

Đó là điều ngoài ý muốn xảy ra.

- Lưu Uy Vũ,  cậu  không thể  để  Viêm Dạ Phong sống sót.

- Điều này,  vốn dĩ chưa nói đến.

- Ha ha ha.

Một tên từ  bóng tối đi  ra,  với khẩu  súng AK trên  tay vẻ mặt lại  vô cùng thỏa mãn.

- Phải đấy,  đại ca  nên  giết hắn.

Cả đám đàn em  đều  vô cùng thích thú trước  sự xuất hiện của Lão Đại kia.

Nhược Hàn vừa đặt bàn tay lên vết thương cậu, bàn tay cô  đã  nhuộm máu.

- Sao lại nhiều máu thế này!

Tên  đại ca đứng trước mặt cô, chỉ ngiêng đầu nhẹ.

- Đi thẳng,  có một cánh cửa.

- Viêm Dạ Phong,  mày cũng có ngày hôm nay.

Tên Lão Đại vừa cười vừa cầm cây súng.

- Uy Vũ,  tránh ra.

- Mau  đi.

Tên  đại ca rít lên nhìn cô.

Nhược Hàn đặt cánh tay cậu lên vai. Hết sức vực dậy cậu

- Cố  chịu đựng. Chúng ta phải rời  khỏi đây.

Cô cố đứng dậy,  Viêm Dạ Phong một tay đặt trước bụng để ngăn máu không tràn ra. Một tay khoác vào vai cô.

- Ta  sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.

Viêm Dạ Phong không nói gì,  chỉ nghe  hơi thở dồn dập, 

- Uy Vũ,  Cậu  nghĩ mình đang làm gì? Tha  cho  kẻ thù à?

Bùng!

Bùng!

...

Tiếng súng liên tục tấn công phía  của  Viêm Dạ Phong và  Nhược  Hàn, nhưng lại may mắn không trúng.

.điều đó lại làm tên  Lão Đại kia  vô  cùng khó chịu.

- Đuổi theo,  không được để chúng chạy.

Ngay lập tức cả bọn đi tới.

- Tất cả không được phép.  Nếu không tôi  bắn  chết.

Lưu Uy Vũ đưa hai  Ngọn súng ra trước mặt , làm đám đàn em  không dám không  nghe theo.

- Uy Vũ,  cậu  hồ  đồ sao? 

- Lão Đại,  ông không giữ lời.

- không  cần giữ lời với bọn người Họ  Viêm này.

- Ông...

Bụp.

Một chiếc gậy giáng vào  sau gáy làm Uy Vũ không kịp đề phòng,  cậu  nằm bất tỉnh trên sàn. 

- Đưa  nó về nghỉ ngơi.

Cạch! 
Tiếng cửa bật mở,  Nhược Hàn cố hết sức dìu  cậu đi.

Đám người kia  đã  đuổi sát.

- Tôi  không  sao.

Viêm Dạ Phong khẽ  nói nhẹ,  chất  giọng yếu ớt làm cô  tự  dưng thấy  chút nhói trong lòng.

Hương bạc hà đã  bị  lấn át bởi mùi máu tanh đang chảy và  lan ra  khắp người cậu.

Viêm Dạ Phong cũng chỉ cắn môi  chịu đựng không hề  than  lấy  nửa lời.

Bỗng nhiên cậu  rút bàn tay khỏi vai cô,  đẩy cô xuống một cái thùng lớn canh đó  đã  bị  che khuất.

Rồi ngồi  đối diện với cô,  cả thân hình như muốn  đổ sụp xuống nhưng lại cố  chịu đựng.

- Ở yên  đây,  đừng ra ngoài.

Viêm Dạ Phong đặt  một  bàn tay lên vai cô,  chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống làm che đôi mắt cậu,  cô  không biết đối mắt đó như thế nào. Nhưng  cô  cảm giác vài tia  đỏ lửa  đã  bao lấy.

Hơi thở dồn dập phả vào khuôn mặt cô.  Nhược Hàn lại  không chút nhẫn tâm để cậu  ra mặt.

- Ngươi  định làm gì?

Cậu  rút một chiếc  đồng hồ không dây  tròn nhỏ màu  nâu.

- Giữ lấy.

Đó  chính là chiếc đồng hồ bên ngoài nó chỉ là  đồng hồ bình thường nhưng bên trong lại là một  chiếc súng mini được lắp đặt tinh vi.

- Ngươi không được .

Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy, đôi mắt phượng hoàng bỗng nhiên nhuộm đỏ,  cả người cô cũng bị  nhuộm màu  đỏ  bởi máu của cậu.

- Theo  vết máu mà tìm.

Tiếng của  tên  Lão Đại đã  gần.

- Sau khi tôi  đi  ra,  hãy  chạy khỏi đây. Theo  những  cái thùng này mà chạy.

Cô  nắm chặt cánh tay cậu,  một  giọt nước mắt lăn dài trên má.  Đôi mắt phượng hoàng Đỏ như gấc.

- Đừng mà.  Chúng ta cùng đi.

- Yên tâm. 

Viêm Dạ Phong đặt bàn tay Nhược Hàn xuống,  Rút ra thêm  một  khẩu 
FN-Five Seven,  Đồng thời kéo sụp mũ lưỡi trai đen xuống  để  che đi sự yếu đuối trên khuôn mặt đã chịu đựng.

- Hứa với ta một  việc.

Nhược Hàn khẽ nói trong tiếng nấc nhẹ.

Viêm Dạ Phong chỉ nhếch môi tạo một đường cong hoàn mỹ,

- Ngươi phải an toàn,  Ta  sẽ đợi ngươi.

Dạ  Phong chỉ gật đầu nhẹ, giọng nói chút lạnh lùng.

- Đếm 1,2,3 Chạy thẳng không được quay đầu lại.

Một chút  cảm giác đau đớn giữ chặt trong tim  cô.  Cảm giác như sẽ mất đi một người luôn coi sự tồn tại của cô  là  vô hình nhưng lại luôn bảo vệ cô.

Cô  cực kì ghét con người này,  đôi mắt lúc nào cũng nóng nảy, ngoài  tia  đỏ  ra không  còn màu  khác.  chưa  bao giờ tử tế với cô.

Chiếc áo sơ mi đen  không để người khác nhận ra vết máu hoặc chỗ bị thương.

Nhược Hàn lại thấy nhói ở tim,  Đôi mắt đỏ ngòm chỉ lăn dài duy nhất một giọt nước mắt nhưng đã nhanh chóng khô.

Bàn tay nắm chặt chiếc  đồng hồ vừa bị  Viêm Dạ Phong đeo vào cổ.

- Chuẩn bị .

Viêm Dạ Phong nghiêng người với tư thế chuẩn bị cầm súng.

Phải rồi,  cậu  ta  rất tài giỏi,  là  cô  nghĩ dư thừa.

-1

Âm thanh phát  ra từ trong miệng cậu,  cô  muốn ngăn nhưng lại không làm được.

- 2

Nhược Hàn bỗng nhiên vô vọng,  nhìn cậu.

- Chạy.

Phải  rồi,  Viêm Dạ Phong giỏi  mà ,  đâu phải chết là  chết được, cậu  ta  còn  phải làm  rất nhiều việc nữa.

- Bùng!

Tiếng  súng vang cả trời đất,  Nhược Hàn cũng vì thế mà