CHƯƠNG 78

“Alo? Nam thần? Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! Hôm nay em… em không phải cố ý không nhận điện thoại! Là bởi vì trong nhà em có chút chuyện, lại sạc điện thoại trêи lầu, cho nên…”

“Chị Nhiệt Nhiệt ạ?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói non nớt trong trẻo, Thịnh Hạ ngây người: “Đằng… Đằng Đằng?”

“Là em.” Lăng Đằng tò mò hỏi: “Chị muốn tìm anh trai em sao?”

Nghĩ đến vừa rồi mình buột miệng thốt ra “Nam thần”, khuôn mặt Thịnh Hạ đỏ lên, lắp bắp lên tiếng: “Ừ, anh ấy… đâu rồi? Sao lại là em nhận điện thoại?”

“Anh trai đang tắm rửa…” Nói được một nửa, Lăng Trí đã ngủ suốt buổi trưa ra một thân mồ hôi mới hạ sốt, lau tóc đi từ ngoài cửa vào. Lăng Đằng vội điện thoại lên nói: “Anh ơi, chị Nhiệt Nhiệt gọi điện thoại tới!”

Lăng Trí cứng người lại, không nói chuyện, bước chân phía dưới không tự chủ được mà nhanh hơn.

Anh đi đến mép giường lấy điện thoại, ý bảo Lăng Đằng xuống lầu chơi, sau đó mới ngồi xuống giường, hơi rũ mắt tiếp điện thoại: “Alo?”

“Alo, là em, thật xin lỗi anh, hôm nay em không cố ý không nhận điện thoại. Trong nhà xảy ra chút chuyện, điện thoại lại sạc trêи lầu, buổi chiều lại ra ngoài với mẹ nên cũng không lên lầu lấy…” Thịnh Hạ vừa ra khỏi ngõ nhỏ vừa vội vàng giải thích: “Em… em bây giờ mới về nhà, vừa về nhà liền lập tức gọi điện thoại cho anh, thật sự không phải cố ý không để ý anh đâu mà!”

Lăng Trí không nói chuyện, sau một lúc lâu mới “Ừ” một tiếng không nghe ra cảm xúc nào.

Thịnh Hạ bị “Ừ” đến hoảng hốt: “Anh… anh có phải giận em hay không?”

Giọng nói mềm mại của cô mang theo ý xin lỗi nồng đậm cũng không thể che giấu thấp thỏm, nghe có vẻ vô cùng đáng thương, Lăng Trí nhắm đôi mắt hơi rát lại, dù sao cũng không thể kiềm được mà mềm giọng: “Anh không có tức giận.”

Giọng của anh khàn đến đáng sợ, một chữ vừa rồi cũng không nghe rõ, bây giờ vừa nói ra thì Thịnh Hạ lập tức ngây người: “Anh… giọng anh sao lại trở thành…”

“Phát sốt thôi.” Rõ ràng không muốn làm cô lo lắng nhưng miệng lại như trúng tà, không chịu khống chế mà nói thật. Lăng Trí im lặng một lát, như không chút để ý nói: “Nhưng mà bây giờ đã hạ sốt rồi, em không cần lo lắng.”

Sao Thịnh Hạ có thể không lo lắng?

Anh đã phát sốt đấy!

“Anh… anh chờ em một chút, em đã ra ngoài, rất nhanh sẽ đến nhà anh!” Thịnh Hạ nói xong liền tắt điện thoại, hai chân chạy như bay.

Lăng Trí nghe tiếng tút trong điện thoại, những mệt mọi bực dọc lòng bỗng nhiên như được thủy triều cuốn đi rất nhiều.

Anh buông điện thoại, nằm lên trêи giường, đắp chăn bông dày để che một thân đầy mồ hôi, sau đó mới nghiêng người che khuôn mặt tuấn tú đang đỏ lừ, không chút để ý mà nhìn ngoài cửa.

Kết quả nhìn được mười mấy phút, đôi mắt cũng hoa nhưng vẫn chưa thấy người.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí mím khóe miệng nhìn thời gian, sắp 10 giờ rồi. Lại nghĩ đến hai ngọn đèn đường còn sót lại trong ngõ nhỏ vào mấy ngày trước cũng đã tuyên bố tử trận, cuối cùng chàng trai vẫn không nhịn được mà xốc chăn xuống giường, mặc áo khoác mỏng đi xuống dưới lầu.

Phạm Ngọc Lan mới vừa rửa chén xong ra khỏi này bếp, thấy vậy sửng sốt một chút: “Đã trễ thế này rồi Tiểu Trí con còn muốn đi đâu nữa?”

“Ở kế bên, con sẽ quay lại ngay.”

“Nhưng con còn chưa khỏi bệnh, không thể ra ngoài đón gió được…”

Phạm Ngọc Lan còn chưa nói xong, Lăng Trí đã biến mất ở cửa, bà “Ôi chao” một tiếng rồi muốn chạy theo, kết quả lại nghe hai đứa bé ở phòng khách ầm ĩ cả lên.

Phạm Ngọc Lan không còn cách nào khác, chỉ có thể để ý hai đứa bé trước.

Tối hôm nay không có gió, hơi nóng lan tỏa trong không khí, mang ẩm ướt và buồn bực đặc trưng của mùa hè. Lăng Trí ra cửa, bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ đen thui.

Đi một đường, đừng nói là Thịnh Hạ, một con chó hay mèo nhỏ cũng không thấy. Chàng trai đứng ở cửa ngõ nhìn ánh đèn sáng tỏ bên ngoài. Những cơn đau vừa giảm lúc nãy lại như thủy triều đánh vào lòng anh lần nữa.

Anh mím môi lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại cho Thịnh Hạ thì đột nhiên ánh mắt dừng lại ở ven đường cách đó không xa.

***

Thịnh Hạ không biết nam thần tới, cô đang nói chuyện cùng Lục Phi.

Đúng vậy, chính là Lục Phi cô và Dư Xán gặp được khi du lịch ở thành phố X, sau đó thêm bạn tốt WeChat cùng Dư Xán.

Anh ta nói anh ta biết Dư Xán muốn tham gia tuyển chọn , có dịp đến đây nên thuận tiện cỗ vũ cho cô ấy. Hôm nay Dư Xán không có ở nhà vì bị anh ta kêu ra ngoài làm hướng dẫn viên du lịch.

Còn vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây vào giờ này…

“Túi quần của anh quá nhỏ, không có cách nào đem theo sạc dự phòng, lúc ra ngoài chơi buổi chiều thì Dư Xán thấy anh cầm sạc dự phòng không tiện lắm nên bỏ vào trong túi em ấy. Kết quả lúc tách ra quá vội nên bọn anh quên mất chuyện này, vì vậy anh phải gọi xe lại chỗ này.” Lục Phi quơ quơ sạc dự phòng trong tay, tươi cười trêи mặt vì sự vô tình này mà không thể che giấu được: “Không ngờ rằng nhà em cũng ở bên này, thật là trùng hợp.”

Lục Phi tới tìm Dư Xán đương nhiên vì Thịnh Hạ. Lúc nói chuyện phiếm trêи WeChat, Dư Xán hoàn toàn không chịu nói chuyện của Thịnh Hạ cho anh ta. Lục Phi khổ cực nhiều ngày như vậy mà cũng không có chút tiến triển nào, chỉ có thể tìm đường tắt.

Vừa lúc Dư Xán tham gia sắp bắt đầu bỏ phiếu, anh ta suy nghĩ một lát thì liền có cách giải quyết. Hai cô gái này là bạn thân, anh chỉ cần đi theo Dư Xán cả ngày thì thế nào cũng có cơ hội nhìn thấy Thịnh Hạ đúng chứ?

Đến lúc đó thì mò lại làm quen, thêm WeChat thì không phải quan hệ sẽ phát triển sao!

Kết quả còn thuận lợi hơn dự tính của anh ta, Lục Phi còn chưa bắt đầu hành động mà đã gặp được Thịnh Hạ.

Tâm trạng của Lục Phi rất tốt.

Nhưng tâm trạng của Thịnh Hạ lại không tốt lắm, cô dừng chân nói chuyện với Lục Phi thì ngoại trừ sợ hãi mà nhiều hơn vẫn là lo lắng cho Dư Xán. Một người gặp mặt trong một thành phố xa lạ, hoàn toàn là tình cờ quen biết, không chỉ mỗi ngày chỉ bảo cho Dư Xán, mà tốt như thế còn đột nhiên xuất hiện ở gần nhà Xán Xán, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

“Anh… anh thật sự chỉ lại đây lấy sạc dự phòng, không có mục đích gì khác đúng chứ?”

Nhìn cô gái nhỏ căng chặt mặt nhỏ, ánh mắt cảnh giác, chỉ kém như sắp bùng nổ, Lục Phi bị cô đáng yêu đến không nhịn được, đến phía một bước, cúi đầu nhìn cô cười nói: “Mục đích khác à… Nếu anh nói có, em sẽ làm sao?”

Anh ta cười lên rất đẹp, mắt phượng cong cong mang theo vài phần ái muội, nhìn như muốn tán tỉnh người khác.

Thịnh Hạ tâm sự đầy bụng hoàn toàn không nhận thấy được, chỉ rùng mình trong lòng, trái tim nói nói người này đúng là không có ý tốt với Xán Xán!

Lại nghĩ đến anh ta vậy mà ngàn dặm xa xôi mà đuổi tới nhà Xán Xán, còn lắc lư trước cửa nhà Xán Xán vào tối khuya thế này, rất có tiềm chất là một tên biến thái cố chấp, trái tim của Thịnh Hạ như bị treo lên cao.

Không được, cần phải cho tên này biết thế nào là lợi hại, như vậy cho dù anh ta thật sự là người xấu thì lúc làm chuyện xấu trong lòng sẽ thấy kiêng dè nhiều hơn.

Nghĩ như vậy, Thịnh Hạ liền lấy hết can đảm giơ nắm đấm với anh ta: “Tôi mặc kệ anh có mục đích gì, tôi chỉ biết nếu anh dám bắt nạt Xán Xán, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho anh!”

Lục Phi sửng sốt, sau đó bị dáng vẻ hung dữ của cô chọc cười.

“Không để yên thế nào?” Lục Phi cười xấu xa hỏi cô: “Cắn anh sao?”

Thịnh Hạ thường xuyên bị người ta khinh thường, nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ nhìn trái nhìn phải, nhặt vỏ bút bi bên cạnh thùng rác cách đó không xa, sau đó dùng sức gập lại, bẻ vỏ bút kia thành hai nửa.

“Nếu anh dám khi dễ Xán Xán, tôi… tôi sẽ cho anh thành hai phần như cây bút này!” Thịnh Hạ céng khuôn mặt nhỏ hù dọa anh ta: “Tôi là cao thủ như đạo, từng học chuyên nghiệp, cho nên anh cũng đừng không tin.”

Lục Phi: “…”

Nụ cười của Lục Phi hơi cứng lại nhìn cây bút kia, trong đầu dần dần hiện ra bốn chữ to: Loli lực sĩ.

Thuộc tính rất đáng yêu.

Đáng tiếc anh ta lại thích cô gái nhỏ mảnh mai đáng yêu, cần người khác bảo vệ như vậy.

Giống như em gái qua đời ngoài ý muốn của anh ta vào nhiều năm trước, vẻ ngoài nho nhỏ, khuôn mặt có thịt, đôi mắt đen lúng liếng, nói chuyện đáng yêu, gặp khó khăn sẽ khóc tìm anh trai trước, tức giận cũng chỉ ra vẻ hung dữ nói “Anh trai đáng ghét nhất”…

Lục Phi đột nhiên không còn hứng thú tiếp tục trêu đùa Thịnh Hạ nữa.

Anh ta ngồi xuống, rút lại ánh mắt ái muội, nhìn lên bầu trời đêm không chút ánh sáng nào cười một chút: “Được rồi, anh tin.”

Thịnh Hạ: “…”

Nghe có vẻ rất qua loa.

Có điều mặc kệ anh có phải nghe lọt hay không thì có cô ở đây, anh ta cứ tiếp tục mơ tưởng bắt nạt Xán Xán nhà cô đi!

Thịnh Hạ nhớ thương nam thần đang mắc bệnh, không có ý muốn nhiều lời với anh ta, ném một câu: “Tôi đi đây, hẹn gặp lại.” rồi xoay người. Không ngờ đúng lúc này, Lục Phi đột nhiên giơ tay giữ cô lại: “Em có thể gọi anh một tiếng anh trai được hay không?”

Thịnh Hạ còn chưa kịp phản ứng liền thấy anh ta quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc cười với cô một cái: “Em mang lại cảm giác rất giống với đứa em gái đã qua đời của anh, đã rất nhiều năm anh chưa từng nghe con bé gọi anh trai, cho nên… tuy rằng có chút mạo muội nhưng có thể làm phiền em hay không, thay con bé gọi anh một tiếng anh trai?”

Thịnh Hạ hoảng sợ, theo bản năng muốn hất cánh tay anh ta ra nhưng mới vừa giật mình, phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Nhiệt Nhiệt.”

Thịnh Hạ sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu thì thấy Lăng Trí mặc áo khoác mỏng màu đen đứng ở dưới đèn đường của con ngõ, khuôn mặt lạnh nhạt, dáng người gầy, không biết đã đứng bao lâu.

***

“Bạn của em à?” Lục Phi có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Lăng Trí, nhưng cũng không quá hoảng hốt, hoàn hồn cười một chút với anh: “Tôi là…”

Còn chưa nói xong đã bị Thịnh Hạ quăng qua vai ngã xuống đất, Lục Phi: “…??!!”

“Anh… anh… anh… anh đừng hiểu lầm! Anh ta là bạn của Xán Xán! Tới tìm Xán Xán!” Thịnh Hạ sao cũng không ngờ rằng nam thần sẽ ra ngoài tìm cô, còn thấy được một màn Lục Phi kéo cánh tay cô, Thịnh Hạ cực kì hoảng loạn, sợ nam thần hiểu lầm mình và Lục Phi nên chạy tới giữ chặt tay áo nam thần rồi vội vàng giải thích: “Lúc nãy anh ta kéo em là bởi vì… Đúng, anh ta nói em giống em gái của anh ta, mà người đó đã qua đời rất nhiều năm, anh ta hi vọng em có thể gọi một tiếng anh trai thay cho cô ấy, nhưng mà… nhưng mà em không có đồng ý! Anh hãy tin em, em thật sự không có đồng ý, em cũng không biết… không biết anh ta lại đột nhiên kéo em…”

Ngay lúc đầu Thịnh Hạ cũng không thấy sao cả, nói một lúc mới thấy những lời nói của Lục Phi lại rất giống như kịch bản phim truyền hình muốn tán tỉnh một em gái. Tuy rằng vẻ mặt của anh ta lúc nãy rất chân thành, cũng không thể nào muốn theo đuổi một người mới gặp mặt hai lần là cô, dù cho không tính là người xa lạ. Nhưng nghe như vậy thì vẫn rất khiến người khác hiểu lầm!

Lại thấy cả buổi Lăng Trí cũng không nói chuyện, trong lòng cô gái nhỏ lại hoảng loạn, đôi mắt cũng không chịu nổi mà đỏ lên.

Đầu ngón tay của Lăng Trí khẽ nhúc nhích, một lát mới áp được những suy nghĩ như cơn bão muốn đánh tới: “Anh không có không tin em.”

Thịnh Hạ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Thật ư?”

Lăng Trí rũ mắt gật đầu, đi qua nâng Lục Phi bị Thịnh Hạ quăng ngốc dậy: “Không có việc gì chứ?”

Lục Phi ôm đầu đứng lên, hít khí lạnh cười khổ nói: “… Chắc cũng không chết được?”

“Xin lỗi, bạn gái của tôi không thích người khác ở gần cô ấy quá, vì sợ phản xạ có điều kiện mà khiến đối phương bị thương.”

Lục Phi nhìn người anh anh có vẻ đang giải thích và xin lỗi anh ta nhưng thật ra lại tuyên bố chủ quyền với mình: “…”

Lúc này anh ta mới hậu tri hậu giác nhớ tới, trước kia mình cũng không hỏi Dư Xán rằng Thịnh Hạ có bạn trai hay chưa.

… Chắc là bởi vì cô có vẻ còn nhỏ và quá ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống người sẽ yêu sớm như vậy.

Lục Phi rất buồn bực nhưng cũng không biết sao lại có chút buồn cười, hoàn toàn không có ý muốn tiếp cận Thịnh Hạ, chỉ vỗ vỗ bả vai Lăng Trí, nói: “Không có sao cả, ai bảo con bé lại cho tôi cảm giác giống em gái mình như vậy chứ.”

Đây là giải thích chuyện vừa rồi giúp Thịnh Hạ.

Lăng Trí dừng lại, nhìn anh ta một cái.

Lúc này Thịnh Hạ mới phản ứng lại. Cô vừa xấu hổ vừa bất ngờ nhìn Lục Phi: “Xin… xin lỗi, vừa rồi tôi không có cố ý…”

Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ giải thích giúp cô, không khỏi thay đổi cái nhìn với anh ta một chút, cũng không còn ý muốn so đo chuyện anh ta đột nhiên giữ tay cô.

Lục Phi xua tay ra vẻ không sao rồi bắt taxi đi mất.

Anh ta là một người rất dứt khoát, có hảo cảm thì theo đuổi, đuổi tới chân trời góc biển cũng được nhưng một khi đã quyết định chạy lấy người, cũng tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng hay do dự.

Thịnh Hạ nhìn bóng lưng Lục Phi, cả người lại thả lỏng xuống.

Với cô, đây chỉ là một chuyện bất ngờ vẫn còn chưa tính là hiểu lầm, qua rồi thì cũng không có để lại chút kí ức gì.

Nhưng đối với Lăng Trí mà nói thì không phải như vậy.

Nghĩ tới bốn năm tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu tên “Lục Phi” xuất hiện ở gần cô, cũng không biết những tên “Lục Phi” này sẽ chiếm bao nhiêu thời gian và kí ức của cô mà đáng ra phải là của mình, cơn sóng lớn dưới đáy lòng chàng trai lại lần nữa nổi lên ngập trời, rít gào che lấp lí trí của anh.

“Em nói xem…” Anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Hạ: “Anh xin rút lui học lại một năm được không?”