CHƯƠNG 75

Thịnh Hạ không thi đậu Nam Đại, thậm chí nguyện vọng thứ hai cũng không thể đậu. Cô được trường nguyện vọng ba tuyển chọn, nó ở xa thủ đô, trình độ chuyên nghiệp trong top 10 của trường mĩ thuật cả nước.

Lăng Trí nhìn chằm chằm điện thoại của cô khoảng chừng 2 phút, sau đó mới đột nhiên giơ tay tháo kính râm, lấy điện thoại của mình để kiểm tra điểm trúng tuyển của Nam Đại năm nay.

Cao nhất 627 điểm, thấp nhất 599 điểm.

599 điểm, không nhiều không ít, vừa lúc cao hơn kết quả của Thịnh Hạ 1 điểm.

Nhưng trường ở nguyện vọng hai kia, đại khái là năm nay có số người báo danh khá nhiều nên điểm thấp nhất lại cao hơn năm ngoái 5 điểm.

Lăng Trí nhìn chằm chằm điện thoại không nói năng gì.

m thanh bốn phía như đột nhiên bị chặn lại khiến anh không nghe thấy tiếng bước chân của người đi đường gần đó, không nghe thấy âm thanh tuyên truyền thông báo ở quanh quẩn khắp đại sảnh, không nghe thấy tiếng đùa vui được gặp lại bạn bè thân thích ở phía sau, cũng không nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé ở bên cạnh.

Anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh thái dương của mình nhảy lên kịch liệt.

m thanh kia như là sóng lớn chảy xiết, mang theo sức mạnh có thể hủy diệt đất trời, dọc theo mạch máu toàn thân mà đi khắp cơ thể anh. Đôi mắt giăng đầy tơ máu của Lăng Trí trở nên đỏ bừng, anh nắm chặt đôi tay, lí trí lung lay sắp đổ như muốn bị cơn sóng kia đánh nát.

Đúng lúc này, mặt anh bị một đôi tay mềm mại ấm áp bao quanh.

“Lăng Trí? Lăng Trí anh làm sao vậy? Anh… anh đừng làm em sợ mà!” m thanh hoảng loạn, mang theo tiếng khóc của cô gái nhỏ xuyên qua cơn gió ù ù, giống một cái móc nhỏ nhưng lại có sức mạnh, lập tức kéo lí trí của anh ra khỏi nơi sóng gió động trời kia.

Lăng Trí bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn lấy tay đập bể điện thoại.

“… Anh không sao.” Giọng của anh khàn khàn nói ra ba tiếng, tầm mắt rối loạn cũng dần nhìn rõ lại, dừng lên trêи đôi mắt đỏ rực như con thỏ của cô gái nhỏ.

Quen biết lâu như vậy, từ trước nay anh chưa từng thấy cô khóc đến đau lòng nhếch nhác như vậy.

Lại nghĩ đến 4 năm tương lai mình không có cách nào thường xuyên ở cạnh cô, cô khóc hay cười mình cũng không phải người biết đầu tiên, lồng ngực của chàng trai lập tức như bị thứ gì đâm một cái, nổi lên cơn đau chằng chịt.

“Anh chỉ đang suy nghĩ một việc.”

Anh đè nén sự lo lắng và căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng, thấp giọng giải thích một câu. Dư quang thấy có người đang lén nhìn sang bên mình, vẻ mặt hình như đang nghi ngờ gì đó thì phải miễn cưỡng vực dậy tinh thần, một tay kéo cô một tay đẩy xe hành lí bước nhanh ra sân bay.

Thịnh Hạ thấy ánh mắt của anh khôi phục lại bình thường, không còn dọa người như vừa rồi nữa thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Những cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra.

Tảng đá lớn này khiến cô không nhịn được mà khóc một trận trước mặt mọi người là vững vàng đè lên ngực cô, hoàn toàn không có chút ý muốn di chuyển.

Cô cực kì hoảng loạn và cũng vô cùng tủi thân.

1 điểm, chỉ kém đúng 1 điểm…

Ông trời quả thực đang đùa giỡn với cô!

Lại nghĩ đến nếu lúc trước đi thi, mình có thể nỗ lực hơn một chút, cho dù làm nhiều hơn một bài trình đề thi thì không thành ra kết quả như bây giờ, trong lòng cô cũng nóng như thiêu đốt mà khó chịu.

Nam thần chắc chắn rất thất vọng với cô…

Thịnh Hạ dùng sức nhấp môi nghẹn lại nước mắt, không dám cho mình khóc nữa, miễn cho nam thần càng nhìn càng sốt ruột.

Hai người trầm mặc đi lên taxi, trầm mặc nhìn cảnh đêm hiện lên ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng trầm mặc xuống xe trước cửa siêu thị Phúc Lai.

“Anh kéo hành lí không tiện lắm, không thể tiễn em được rồi.” Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, trêи đường cũng không còn người nào, Lăng Trí nhìn chiếc bóng bị đèn đường mờ nhạt kéo dài của Thịnh Hạ, đôi mắt chua xót đến nỗi không thể mở ra được, thân thể càng nặng nề đến nỗi chỉ cần giây tiếp theo liền ngã xuống rồi chia năm xẻ bảy. Nhưng anh vẫn cố gắng hít thở, cách khẩu trang hôn nhẹ mi tâm* của cô: “Đi ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói tiếp.”

*vùng ở giữa hai chân mày

Trừ khẩu trang, anh còn mang theo mũ lưỡi trai, Thịnh Hạ không thấy rõ mặt anh nên không biết thân thể của anh chống cự đến cực hạn, nghe vậy liền giật mình, sau đó càng muốn khóc.

Từ sau khi ở bên nhau, mặc kệ mưa to gió lớn, mỗi lần nam thần đều dẫn cô đến cửa nhà mới rời đi, nhưng hôm nay lại…

Chắc là anh đang rất thất vọng, rất rất thất vọng với cô đúng không?

Cô nâng đôi mắt ʍôиɠ lung đẫm lệ, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, cúi đầu lén lau nước mắt rồi chạy đi.

Lăng Trí vẫn luôn chờ đến khi không nhìn thấy bóng của cô nữa, thân thể như cạn kiệt sức lực trượt xương, ngồi ở trêи bậc thang thấp ngay cửa siêu thị.

Mùa hè ở phương Nam, cho dù là gió đêm cũng sẽ mang theo nhiệt độ còn sót lại lúc ban ngày, nóng bức thổi vào lòng người. Lăng Trí cắn răng dùng sức đè đầu, chờ sau khi hít thở lấy lại chút sức lực anh mới chống thân thể đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất về nhà.

Giờ này hai đứa bé và Phạm Ngọc Lan đã ngủ. Anh không đánh thức bọn họ, thậm chí cũng không bật đèn, trực tiếp khóa cửa lên lầu, mặt cũng không tẩy trang mà nằm lên giường, thϊế͙p͙ đi dưới cơn đau đớn và mệt mỏi.

***

Mà bên kia, sợ ba mẹ thấy mình khóc sẽ lo lắng nên Thịnh Hạ chậm chạp đứng trước cửa sắt nhà mình hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.

Nhưng không ngờ rằng, vừa muốn lên lầu thì Thịnh Xuyên cười ha ha từ trêи lầu nhảy xuống: “Chị! Chị đã biết kết quả trúng tuyển của chị chưa? Học viện Mỹ thuật Thủ Đô trong truyền thuyết đấy, chị thật quá lợi hại! Vậy mà lại đậu vào trường học trâu bò như thế!”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ nỗ lực hơn nửa ngày áp được cảm giác muốn rơi nước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe những lời này, sau đó không nhịn nữa mà hoàn toàn vỡ đê.

Thịnh Xuyên nhìn chị gái sau khi im lặng một lát, liền ngồi lên sô pha “Oa” một tiếng khóc rống lên, hoàn toàn không biết cô một lòng nghĩ đến Nam Đại: “…!!!”

Trường học này không phải rất tốt sao? Tại sao lại khóc thành như vậy???

“Chị này, tình huống này là gì vậy? Nhìn cũng không giống như vui quá mới khóc…” Thịnh Xuyên bị chị gái khóc nên ngốc rồi, hơn nửa ngày mới lắp bắp nói: “Không phải, chị đừng khóc nữa, rốt cuộc là thế nào vậy?”

Thịnh Hạ không muốn nói chuyện.

Bây giờ cô chỉ muốn khóc.

“Làm sao vậy làm sao vậy? Sao lại khóc?” Ba mẹ Thịnh đang dọn dẹp đồ trêи lầu nghe thấy tiếng khóc của con gái bảo bối, nhanh chóng chạy xuống dưới.

Ba Thịnh nhìn Thịnh Hạ rồi nhìn sang Thịnh Xuyên, cả giận nói: “Thằng nhóc thối này, có phải bắt nạt chị của con hay không?!”

“Con không có!” Thịnh Xuyên oan uổng muốn chết, nhanh chóng giải thích: “Trời đất chứng giám, con chỉ thấy chị ấy thi đậu Học viện Mỹ thuật Thủ Đô, chúc mừng chị ấy một câu chứ đâu nói cái gì khác!”

Một đống rắm cầu vồng cậu cũng chưa kịp đánh mà chị của cậu đã khóc trước rồi!

Kết quả trúng tuyển của Thịnh Hạ thì ba mẹ Thịnh đã biết. Việc lớn nhất mấy ngày nay ở nhà chính là cái này, không chỉ Thịnh Xuyên mà ba mẹ Thịnh vẫn không ngừng làm mới giao diện tra điểm, lúc Thịnh Hạ tra được kết quả trúng tuyển ở sân bay thì ba người họ cũng tra được.

Bởi vì trừ mẹ Thịnh ra thì ba Thịnh và Thịnh Xuyên cũng không biết tâm sự thiếu nữ của Thịnh Hạ, đương nhiên cũng không rõ, dù Học viện Mỹ thuật Thủ Đô tốt nhưng cả lòng của cô gái nhỏ đã sớm bay đến Nam Đại.

Mẹ Thịnh nhìn con gái bảo bối khóc đến thở hổn hển cũng thầm thở dài, trêи mặt lại mỉm cười sờ sờ đầu cô, nói: “Đây là không đạt được mục tiêu của mình nên mới đau lòng. Được rồi, hai người đi ngủ đi, cho con bé bình tĩnh, ngày mai sẽ tốt lên.”

“Mục tiêu gì vậy?”

Thịnh Xuyên sửng sốt, ba Thịnh phản ứng lại: “Bà nói Nam Đại à?”

Nhớ tới trước kia con gái cứ nhắc mãi muốn thi Nam Đại, miễn cho quá xa nhà mà không tiện về, ba Thịnh cũng chợt hiểu: “Ba còn tưởng rằng chuyện gì có, sợ chết ba rồi! Con gái cưng đừng sợ, thủ đô tuy có chút xa nhưng ngồi máy bay cũng chỉ hơn 2 giờ, chớp mắt cũng đến! Nếu con nhớ nhà cũng chỉ cần mua vé máy bay trở về, mỗi tuần bay một lần cũng được, nhà ta không thiếu chút tiền đó!”

Thịnh Xuyên vừa nghe, cũng gật đầu theo: “Đúng vậy chị, nếu chị không nỡ rời xa chúng ta thì rảnh rỗi bọn em bay đi thăm chị cũng được!”

Thịnh Hạ nghe thế liền ấm áp, đồng thời cũng càng thêm khó chịu.

Cô không muốn đến thủ đô.

Nơi đó không có nam thần, không có ba mẹ và em trai, cũng không có Xán Xán và chị Nhiên Nhiên…

Nếu cô đi, sẽ lẻ loi một mình.

Thấy con gái dừng một lát liền khóc đến đáng sợ hơn, mẹ Thịnh vội đuổi ba Thịnh và Thịnh Xuyên lên lầu, sau đó mới vỗ vỗ sau lưng cô, nói: “Khóc đi, khóc được thì tốt rồi.”

Thịnh Hạ ngẩn ra, khóc càng lớn hơn, khóc cho tất cả những tủi thân và sợ hãi trong lòng ra hết.

Mẹ Thịnh kiên nhẫn ngồi một bên lau nước mắt cho cô, chờ đến lúc cô khóc đến mệt mỏi mà dừng lại rồi, bà mới cười hỏi: “Thoải mái chưa?”

Thịnh Hạ lau nước mũi ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy cả người thoải mái không ít, trong lòng cũng không còn nghẹn như nãy nữa.

“Nhưng mà con không muốn đến thủ đô.” Cô xoa nước mắt thút tha thút thít nói: “Cũng chỉ kém 1 điểm, con… con thật sự không cam lòng…”

“Mẹ hiểu mà.” Mẹ Thịnh rót li nước ấm cho cô: “Nhưng khi vừa biết đến kết quả này thì mẹ cũng đã gọi điện hỏi vài người bạn hiểu về mặt này. Bọn họ đều nói một khi kết quả trúng tuyển có rồi thì không có cách nào thay đổi, trừ khi chúng ta xin rút, sau đó học lại một năm, chờ sang năm sau thi lại.”

Thịnh Hạ ngơ ngẩn.

Học lại là không thể nào.

Cô rất rõ trình độ các môn văn hóa của mình, lần này có thể thi tốt như vậy chỉ đơn giản bởi vì có nam thần ở trước kéo cô chạy. Nếu học lại một năm, đừng nói Nam Đại, cô cũng không chắc mình có thể đậu được nguyện vọng nào.

“Nếu con không muốn học lại, vậy chỉ có thể đến Học viện Mỹ thuật Thủ Đô báo danh.” Mẹ Thịnh vuốt tóc cô dịu dàng nói: “Tuy trường này hơi xa một chút nhưng mẹ đã xem qua, con chọn ngành này chỉ có trường họ là tốt nhất, còn tốt hơn ở Nam Đại nữa. Con học hành tốt thì sau này chắc chắn có thể trở thành một họa sĩ rất cừ. Còn Tiểu Trí……”

“Còn nhớ câu nói kia không? Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Chỉ cần thật sự thích lẫn nhau thì mẹ tin tưởng không có khó khăn gì không khắc phục được. Đương nhiên yêu xa sẽ rất vất vả nhưng trêи đời này làm gì có chuyện vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió?”

“Con xem, tình cảm thật ra rất giống như hoa trong vườn của chúng ta, cần phải chăm sóc. Nó cần đất, cần nước, cũng cần ánh mặt trời, nếu có côn trùng có hại bay tới thì chúng ta phải kịp thời rửa sạch cho nó, như vậy nó mới có thể nở ra bông hoa xinh đẹp nhất. Cho nên mẹ tin rằng, chỉ cần các con có tâm với nhau thì chắc chắn có thể đi đến cuối cùng.”

Mẹ Thịnh nói không nhanh không chậm, như một trận gió dịu dàng, an ủi trái tim nôn nóng của Thịnh Hạ. Cô chỉ lẳng lặng mà nghe, hồi lâu mới thấp giọng nói bất an trong lòng mình ra: “Nhưng mà con khiến anh ấy thất vọng rồi… Mẹ ơi, anh ấy có thể thấy con ngu ngốc mà không thích con nữa hay không?”

“Nhưng không phải con đã cố hết sức rồi sao? Con thi được một kết quả mà lúc trước không có khả năng đạt được, mẹ cảm thấy con đã rất tuyệt. Kém hơn 1 điểm không nói rằng con không đủ nỗ lực, nó chỉ nói rằng ông trời muốn thử các con một chút. Nếu các con chịu đựng được thử nghiệm thì mẹ tin tưởng, sau này sẽ không có chuyện gì có thể tách các con ra.” Mẹ Thịnh nói xong lại nói: “Còn Tiểu Trí, nếu thằng bé thích con mà chút khó khăn trắc trở này cũng chịu không nổi, vậy phải nói thẳng bé không đáng để con thích. Huống chi đây chỉ là con cảm thấy, thằng bé nghĩ gì trong lòng thì con vẫn chưa hỏi nó đúng hay không?”

Thịnh Hạ ngẩn ra, vô thức gật gật đầu.

“Đây cũng là điều mẹ muốn nói cho con biết: Hoàn cảnh trưởng thành của mỗi người đều không giống nhau, cho nên đối mặt với một sự việc, người khác nhau cũng sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau. Con phải nhớ kĩ, vĩnh viễn không được lấy tiêu chuẩn của mình mà so sánh với người khác, càng không thể nghĩ vậy mà kết luận giúp người đó, như vậy rất dễ dàng tạo ra hiểu lầm không đáng có. Có mâu thuẫn hoặc nghi ngờ gì thì nhất định phải nói ra, thẳng thắn thật lòng với nhau mới có thể giúp khoảng cách giữa các con ngày càng gần. Nếu không cho dù mỗi ngày đều ở bên nhau, khoảng cách giữa các con cũng sẽ càng ngày càng xa.”

Lời này giống thức tỉnh cô, Thịnh Hạ cảm thấy trong nháy mắt mình đã hiểu rõ hết.

“Con nhớ rõ rồi.” Cô mím môi, nghiêm túc gật gật đầu.

Mẹ Thịnh nở nụ cười: “Vậy bây giờ cảm giác tốt lên chút nào chưa?”

“Vâng…” Thịnh Hạ ngượng ngùng gãi gãi mặt, cuối cùng vẫn lộ ra một nụ cười: “Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

Tuy rằng nghĩ đến việc tách khỏi nam thần lâu như vậy thì sẽ không vui vẻ lắm, nhưng cũng do mẹ đã nhắc nhở để cô chuẩn bị tâm lí cho tốt, lúc này lại được mẹ an ủi và khuyên bảo nên cuối cùng Thịnh Hạ vẫn thản nhiên chấp nhận kết quả khiến người ta buồn bực này, cô cũng đã suy nghĩ sáng mai sẽ đi tìm nam thần, nói rõ mọi chuyện với anh.

Nhưng ngày hôm sau cô cũng không nhìn thấy Lăng Trí, bởi vì lúc cô đi Lăng Trí còn đang ngủ, lại nghĩ đến anh đã không chợp mắt hai ngày hai đêm, Thịnh Hạ sao mà cam lòng đánh thức anh được? Chỉ cho nhắn tin cho anh, bảo chừng nào tỉnh hãy gọi điện thoại cho mình, sau đó liền về nhà.

Kết quả Lăng Trí vẫn luôn ngủ đến tối hôm nay mới tỉnh, không phải tỉnh ngủ mà là phát sốt khó chịu nên tỉnh.