CHƯƠNG 46

“Là thế này, mấy ngày nữa có thể con sẽ đi xa nhà một chuyến, bởi vì trong nhà không còn người lớn nên khi con không có mặt, có thể làm phiền chú dì chăm sóc hai đứa em được không?” thái độ của Lăng Trí khách khí lại có chút bất đắc dĩ nói: “Lần trước con không ở nhà, Đằng Đằng lại không cẩn thận bị phỏng, cho nên con có chút không yên tâm để hai bọn chúng ở nhà một mình.”

“Đi… đi xa nhà?”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thịnh Hạ ngây ngẩn mà Đường Kình cũng không phản ứng kịp: “Gì? Cậu muốn đi đâu?”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Chuyện công việc thôi, có điều chỉ có cơ hội chứ chưa chắc.”

Lúc này Đường Kình mới phản ứng lại: “À à, cậu nói cái kia chứ gì!”

Cậu cười gượng một tiếng, nhanh chóng cho anh một ánh mắt “Người anh em chớ lo, anh đây sẽ giúp đỡ chú”: “Vậy đúng thật nên sắp xếp ổn cho hai đứa nhóc này trước, khoan hãy nói chuyện khác, buổi tối đi ngủ mà trong nhà không có người lớn cũng không được, hai bọn nó chắc chắn sẽ rất! Con…”

“Em không sợ đâu anh Tiểu Kính, lá gan của em rất lớn đấy!”

Nhìn Lăng Duyệt đột nhiên ngẩng đầu kháng nghị, còn cử động cánh tay tỏ vẻ mình rất cường tráng, rất dũng cảm, Đường Kình nghẹn một chút, thiếu chút nữa đã quên mình muốn nói gì, tới lúc đón ánh mắt lạnh căm của Lăng Trí mới nói: “Được được được, các em không sợ mà là bọn anh không yên tâm được chưa?”

Lúc này Lăng Duyệt mới vừa lòng gật đầu, bạn nhỏ Lăng Đằng cũng âm thầm ưỡn ngực.

Cậu bé đã là người đàn ông nhỏ, cho dù anh trai không ở nhà cũng sẽ không sợ!

Lúc này Đường Kình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho Lăng Trí ánh mắt tội nghiệp: Hủy bậc thang của cậu là em ruột của cậu, trừng tôi làm gì?!

Lăng Trí không để ý đến cậu, chỉ như có như không nhìn Thịnh Hạ đang muốn nói lại thôi một cái, sau đó tiếp tục nói: “Trước kia gặp chuyện thế này đều là Đường Kình giúp con chăm sóc bọn chúng, có điều gần đây trong nhà Đường Kình xảy ra chút chuyện, cậu ấy cũng sắp phải thi đại học nên con không muốn là trễ nải việc học của cậu ấy, cho nên…”

Đường Kình nhìn chàng trai hoàn toàn không nói nữa lời bán thảm* nhưng lại khiến người khác thấy chua xót và bất đắc dĩ, trong lòng “Hừ” hai tiếng nhưng trêи mặt vẫn rất phối hợp gật đầu: “Con thì không thành vấn đề, ôn tập ở đâu đều được nhưng mà trong nhà đúng là xảy ra chút chuyện chưa xử lí được.”

*lợi dụng nỗi bất hạnh của mình để nhận được cảm thông của người khác

“Đứa nhỏ này, chuyện này có vấn đề gì đâu chứ!” Mẹ Thịnh bị hai đứa bé đáng yêu đến rung động lấy lại tinh thần: “Nếu sau này có việc không ở nhà thì con cứ dẫn hai đứa nhóc sang nhà dì! Dù sao dì và chú cũng chỉ ở trong cửa hàng, nếu không thì cũng có Nhiệt Nhiệt và Tiểu Xuyên ở nhà! Tiểu Xuyên là em trai của Nhiệt Nhiệt, hôm nay đến trường luyện bóng nên không ở nhà, lần tới sẽ giới thiệu hai đứa với nhau.”

“Đúng đúng!” Thịnh Hạ vẫn luôn suy nghĩ vì sao nam thần phải đi xa nghe thấy tên của mình nên mới giật mình phản ứng lại, liên tục gật đầu nói: “Có con nữa! Con sẽ chăm sóc bọn chúng!”

Lăng Trí vừa thấy liền biết cô đang suy nghĩ gì, không nín được mà cười một chút mới lộ vẻ cảm kϊƈɦ nói: “Vậy trước tiên con cảm ơn chú dì và… bạn học Nhiệt Nhiệt, nếu bọn chúng có chỗ nào không ngoan thì mọi người cứ dạy dỗ, không cần nhìn mặt mũi con mà nương tay.”

“Muội sẽ không có không ngoan đâu hoàng huynh!”

“Em cũng vậy!”

Thấy hai đứa bé vốn đang đang cười nhưng khi nghe thấy lời này lập tức đưa tay lên phản đối, mẹ Thịnh “Ai da” một tiếng, một tay ôm một đứa rồi nói: “Còn không phải sao, Đằng Đằng và Duyệt Duyệt của chúng ta hiểu chuyện như thế sao lại không ngoan được!”

Ba Thịnh cũng không thể cố gắng tỏ ra mình là một phụ huynh uy nghiêm nữa, lộ ra một nụ cười cha hiền: “Bọn chúng học ở trường nào thế? Sau khi tan học chắc cũng cần người đón đúng không? Đến lúc đó con nói với chú một tiếng, chú đến đón bọn chúng!”

“Cái này thì không cần, chú còn phải bận việc trong cửa hàng nữa mà.” Lăng Trí cười một chút: “Sau khi Đường Kình tan học sẽ dẫn bọn chúng đến đây giúp con, cậu ấy cũng tiện đường, không uổng phí công sức đâu ạ.”

Đúng là đôi lúc cửa hàng bận đến không thể ra ngoài được, tuy ba Thịnh có chút mất mát nhưng nghĩ lại thì cũng không nói gì nữa.

“Đúng rồi Tiểu Trí, con vừa nói đến thi đại học, dì nghe Nhiệt Nhiệt kể thành tích bình thường của con rất tốt, vậy con có tính toán gì khi thi đại học không?” Lúc này dường như mẹ Thịnh nghĩ đến gì mà nhìn lại đây.

Thoạt nhìn thì như bà chỉ thuận miệng hỏi nhưng không biết vì sao Lăng Trí lại có cảm giác không thể nói rõ. Anh dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói mình sẽ tham gia thi đại học, đồng thời cũng đã có kế hoạch cho cuộc sống tương lai.

Sau khi mẹ Thịnh nghe xong lại cực kì vừa lòng.

Tuy rằng mới mười tám tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, đầu óc sáng suốt, quan trọng nhất chính là biết mình muốn cái gì, càng biết mình nên làm gì, đầu heo mà con gái nhà mình chọn đúng là không tệ mà!

Có thể nuôi cho tốt!

Nuôi béo rồi thì giữ lại nhà mình cũng không tệ lắm!

***

Tạm biệt mẹ Thịnh “Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt” và ba Thịnh hoàn toàn không biết vợ mình đang tính toán điều gì, Lăng Trí và Đường Kình dẫn hai đứa bé rời khỏi nhà họ Thịnh.

Thịnh Hạ có chút lưu luyến nam thần, đêm nay bọn họ còn không thể ở riêng nói chuyện nữa. Nhưng Đường Kình và hai đứa bé ở đây thì cô cũng không dám biểu hiện gì, chỉ có thể dõi mắt trông mong dẫn bọn họ đến đầu ngõ, sau đó vẫy vẫy tay, mềm mại nói: “Ngủ ngon nha.”

Vốn tưởng rằng nam thần trả lời cô một câu “Ngủ ngon” rồi sẽ đi, ai ngờ nam thần không đi mà Đường Kình còn lôi kéo hai đứa bé đi trước, nói là phải về gấp đi vệ sinh.

“Anh Tiểu Kính anh cần đi vệ sinh gấp nhưng em không gấp! Anh kéo em làm gì thế!” Bạn nhỏ Lăng Duyệt gần đây xem phim nông thôn Đông Bắc nên cũng xổ một tràng giọng Đông Bắc không chuẩn.

“Duyệt Duyệt ngốc nghếch, anh Tiểu Kính muốn cho anh trai và chị Nhiệt Nhiệt ở riêng đấy!” phát âm của bạn nhỏ Lăng Đằng không tốt lắm, chính là nói nói càng ngày càng nhỏ mà lanh.

Thịnh Hạ đang suy nghĩ vài chuyện đột nhiên không kịp đề phòng, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, không hề nghĩ ngợi hô nhỏ một câu: “Tôi… tôi… tôi… tôi không có!”

Tôi không muốn ở riêng với nam thần mà! Chúng tôi hoàn toàn trong sạch! Tôi không có suy nghĩ đen tối với cậu ấy đâu mà!

Sau khi hô xong cô mới phản ứng lại Lăng Đằng nói “anh Tiểu Kính muốn” chứ không phải “chị Nhiệt Nhiệt muốn”, Thịnh Hạ ngẩn ngơ, trong đầu chậm rãi nhảy ra một hàng chữ: Lạy ông tôi ở bụi này.

“…”

“!!!”

Cô lập tức liền đỏ mặt muốn chạy nhưng Lăng Trí tay mắt lanh lẹ kéo lại: “Chạy cái gì? Cậu còn chưa nói rõ cậu không có gì mà.”

Sợ bị anh nhìn ra tâm tư nhỏ của mình, Thịnh Hạ muốn đâm đầu xuống đất như đà điểu “Không… không có gì đâu, tôi chỉ… tôi muốn về nhà ngủ…”

Lăng Trí muốn cười nhưng lại nhịn, chỉ buông cánh tay cô ra, đưa tay hư hỏng chạm vào trán của cô rồi nói: “Còn đau không?”

Thịnh Hạ sửng sốt, trong nháy mắt mất sức phản kháng, chỉ đỏ mặt lắc đầu: “Không còn đau nữa…”

“Tay đâu?”

“Tay… tay cũng không còn đau.” Nam thần đang quan tâm cô đó, lo lắng trong lòng Thịnh Hạ lập tức biến thành vui mừng. Cô nhanh chóng nhìn sang anh, trong lòng như nở hoa, trêи mặt cũng chứa nụ cười ngây ngô: “Đúng rồi, vừa rồi cậu nói cậu phải xa nhà là… là phải đi đâu vậy? Bình thường các cậu làm nhân viên phục vụ nhà hàng cũng có yêu cầu phải đi công tác sao?”

Trái tim của Lăng Trí bị nụ cười của cô gây ngứa đến khó nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà đưa tay xẹt qua lúm đồng tiền bên môi của cô: “Cậu đoán xem.”

Thịnh Hạ hoảng sợ, che mặt lại “A” một tiếng.

“Bị dính bẩn.” Lăng Trí nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Thịnh Hạ tin, không chỉ tin mà còn ngoan ngoãn nói cảm ơn anh.

Lăng Trí nhìn đầu đất nhỏ này rồi cười ra tiếng, thấy trong mắt cô dần xuất hiện tầng tầng lớp lớp ánh sáng.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ rất muốn nói nam thần cậu đừng cười nữa được không? Cười đến nỗi chân tớ mềm rồi đấy! Có điều không dám nên chỉ có thể cười ngây ngô theo anh, cười đến khuôn mặt nhỏ của mình càng ngày càng hồng, trái tim cũng đập ngày càng dồn dập.

Đúng là chỉ cần nhìn thấy anh, cho dù không nói gì mà cùng nhau cười ngây ngô cũng khiến lòng người rung động mà…

Thật là tốt quá.

“Bây giờ tôi cũng chưa chắc việc đó đâu, chờ sau khi chắc chắn thì sẽ nói cho cậu.” Đối mặt với cô, Lăng Trí cũng có cảm giác xúc động ngớ ngẩn giống vậy, nhìn cô rồi cười hơn nửa ngày mới nói việc chính: “Ngoài ra buổi sáng mẹ tôi gọi điện thoại nói những tiểu thuyết cậu đề cử lần trước bà ấy đều đọc xong rồi, muốn hỏi cậu thêm vài quyển.”

“A.” Thịnh Hạ hoàn hồn chớp mắt: “Không sao cả, có điều dì cũng thích xem những truyện đó chứ?”

“Ừ, gần đây cũng không khóc nữa, tinh thần cũng tốt lên không ít, thậm chí còn nói chuyện phiếm và thảo luận cốt truyện với dì Vương.” Lăng Trí nói rồi cười một chút: “Đều là công lao của cậu đấy.”

Thịnh Hạ cao hứng nhưng lại hơi ngượng, vội lắc lắc tay nhỏ, lấy điện thoại ra, nói: “Thế này có là gì đâu, vậy… bây giờ tôi gửi cho cậu!”

Lăng Trí “Ừ” một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lên màn hình điện thoại của cô, kết quả màn hình vừa sáng lên thì phát ra một thông báo: Blogger blogger, nam thần nhà chị là ai thế? Sườn mặt này thật là đẹp quá đi mà!!! Cầu chia sẻ thông tin! Trâu bò quá đi mà!!!

Lăng Trí: “…”

Thịnh Hạ: “…!!!”

“Ngoại trừ tôi…” Lăng Trí đứng im hơn nửa ngày mới cúi đầu nhìn Thịnh Hạ: “Cậu còn có nam thần khác à?”

Hoàn toàn không nghĩ tới khuôn mặt Thịnh Hạ bừng đỏ, hoàn toàn luống cuống: “Không có không có không có, tôi… tôi… là Mạnh Dương!”

Sợ bị anh phát hiện bí mật trêи Weibo của mình, Thịnh Hạ cái khó ló cái khôn, vội lắp bắp giải thích nói: “Chính là minh tinh Mạnh Dương kia, tôi đã nói với cậu rồi! Trêи Weibo có rất nhiều người đều… đều gọi anh ấy là nam thần! Tôi… tôi cũng gọi theo mọi người!”

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí chậm rãi nheo mắt, ý cười dưới đáy mắt hơi nhạt lại: “Còn tôi thì sao? Cậu gọi anh ta là nam thần bởi vì mọi người đều gọi như vậy, thế cậu gọi tôi là nam thần thì sao?”

Thịnh Hạ ngây ngốc nhìn anh, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, cậu ấy đang nhớ tới việc đêm qua mình vô tình gọi nam thần. Cô xấu hổ và hoảng loạn, theo bản năng muốn phủ nhận nhưng nhớ đến chuyện này đã không thể phủ nhận được nữa nên ngây dại.

“Bởi… bởi vì rất nhiều nữ sinh trong trường đều… đều gọi cậu như vậy…”

“Cho nên cậu cũng gọi bừa với bọn họ?”

Thịnh Hạ vô thức muốn gật đầu nhưng ngay lúc đó, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ anh dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành mình. Trong lòng cô nhảy dựng, không biết lấy gan ở đâu mà lại có chút muốn thử lòng anh.

Suy nghĩ này là cô hoảng hốt đến run tim nhưng không biết có phải vì thái độ khác thường của anh tiếp thêm lòng tin cho cô hay không. Thịnh Hạ nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nắm chặt hai tay cố lấy dũng khí: “Không… không phải gọi bừa, là… là cậu trong mắt của tôi cũng… cũng là nam thần rất ưu tú…”

Lăng Trí sửng sốt, không nói chuyện, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng áp trái tim đang mất khống chế xuống, trong mắt lần nữa xuất hiện ý cười, nói: “Về sau chỉ cho phép có một nam thần là tôi, còn Mạnh Dương kia…”

Anh dừng một chút, nhịn không được mà giơ tay búng nhẹ trán cô một cái: “Không được gọi anh ta như vậy nữa.”