CHƯƠNG 3

“Tiền? Có chứ!” Thấy hắn không lên tiếng từ chối, Thịnh Hạ mừng thầm trong lòng, vội vàng lấy điện thoại di động mở ví tiền trêи WeChat cho hắn xem, “Cậu nhìn đi, cái này, những thứ này đều là tiền lì xì năm mới mà tôi cướp được đấy!”

Nhìn vào con số “10565.18” phía trêи, Lăng Trí tự động bỏ qua hai chữ “cướp được”, dĩ nhiên xem số tiền này là tiền lì xì năm mới mà cô nhận được.

Tiền mừng tuổi sao, nhiều một chút cũng không có gì là lạ. Thiếu niên hơi trầm mặc, nghĩ tới số dư mấy trăm đồng còn lại trong thẻ của mình, còn có cú điện thoại vừa rồi, cuối cùng nhẫn nhịn nóng nảy trong lòng, ɭϊếʍ môi hỏi: “Cậu thật sự...muốn tuyển người làm thay bài tập?”.

“Ừm ừm! Lớp mười hai bài tập quá nhiều, tôi thực sự là làm không xong!”. Thịnh Hạ gật đầu lia lịa, “Nếu cậu không tin, chúng ta...”

Cô đảo mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có thể ứng trước tiền lương”.

Ứng trước tiền lương cái gì chứ, còn chưa chính thức làm mà. Khóe miệng Lăng Trí giật giật một cái, không nhịn được nói: “Nếu như cha mẹ cậu biết cậu dùng nhiều tiền như vậy để tìm người thay mình làm bài tập.”

“Hả? Bọn họ à, họ không quản tôi đâu” Thịnh Hạ ngượng ngùng gãi gãi mặt: “Cha mẹ tôi còn luôn cảm thấy lớp mười hai bài tập quá nhiều, còn bảo tôi nếu làm không xong thì...thì đừng làm. Nhưng mà tôi… tôi muốn làm cho xong, nếu không sẽ bị thầy phê bình.”

“...”

Phản ứng đầu tiên của Lăng Trí chính là: Mẹ nó, cậu trêu chọc tôi? Nhưng nhìn thiếu nữ cúi đầu thành thật, dáng vẻ kinh sợ thì lại cảm thấy không giống.

Có lẽ...Thật sự có những phật phụ huynh* như vậy đi.

*ý là những bậc phụ huynh nhân từ, yêu thương con như Phật yêu chúng sinh.

Hắn xoa xoa thái dương, không còn lòng dạ nào nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy điện thoại di động trong tay cô, thêm bạn WeChat với cô, sau đó tự chuyển cho mình 5000 đồng. “Chồng bài thi trong tay cậu tính giá 500, 4500 còn lại coi như là ứng trước cho tôi, sau này... khấu trừ* vào tiền lương”. Hắn trả điện thoại di động lại cho cô, ra hiệu cô nhập mật mã vào, sau đó cầm lấy cặp tài liệu trong tay cô, “Có ý kiến gì không?”

*trừ bớt phần tiền đã nợ vào số tiền lẽ ra được hưởng.

“Không có!” Thịnh Hạ không ngờ hắn thật sự đồng ý, vui mừng đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên. Cô cố gắng nhịn xuống mới không để cho mình cười thành tiếng, mắt sáng lên nhìn hắn, nói: “Cảm ơn cậu, bạn học Lăng”.

Lăng Trí nhận lời cảm ơn chân thành của cô, trong nháy mắt không biết phải nói gì, một lát sau mới nói một câu: “Không cần, khi nào làm xong sẽ nhắn WeChat cho cậu”, sau đó lập tức rời đi.

Gương mặt Thịnh Hạ ửng hồng nhìn theo bóng lưng bị đèn đường kéo dài của hắn, một hồi lâu sau đột nhiên nhảy cẫng lên, gửi cho Dư Xán một chuỗi dấu chấm than!!!!!!!

Nhiệt Nhiệt là ta: Xán tổng!!! Aaaaa!!! Cậu có biết chuyện gì vừa mới xảy ra không!!!

Xán tổng: ??? Kϊƈɦ động như vậy, không phải là nam thần tỏ tình với cậu chứ?

Xán tổng: Chắc là không đâu, nếu như là chuyện này thật, chắc chắn cậu đã đắc ý đến nỗi chạy khắp ngõ hét lên như điên rồi

Nhiệt Nhiệt là ta:...Cảm ơn, tớ mới không bao giờ không có tiền đồ như vậy.

Xán tổng: Vậy là cái gì? Không phải là cậu rốt cuộc không nhịn được nên thú tính bộc phát mà đè hắn ngã ra đó chứ?

Nhiệt Nhiệt là ta:...Thôi được rồi, cậu đừng đoán nữa.

Nhiệt Nhiệt là ta: Tớ nói cậu biết! Tớ vừa mới! Làm mỹ nhân cứu anh hùng!!!

Nhiệt Nhiệt là ta: [Tin nhắn thoại]

Nhiệt Nhiệt là ta: Đại khái chính là như vậy, sau chuyện này cậu ấy còn chủ động thêm tớ vào WeChat.

Xán tổng: Mẹ nó! Đêm hôm khuya khoắt cảm xúc mãnh liệt! Cậu ta còn chủ động thêm cậu vào WeChat! Không phải là muốn lấy thân báo đáp đó chứ?!

Nhiệt Nhiệt là ta: Đương nhiên không phải, cậu ấy thêm tớ vào WeChat là vì cậu ấy tự phát tiền lương cho chính mình.

Xán tổng: ...?

Nhiệt Nhiệt là ta: Hì hì, bởi vì tớ tuyển cậu ấy làm bài tập thay cho tớ! Haiz, bài tập nghỉ đông thực sự là quá nhiều, mấy ngày rồi, tớ căn bản là không làm xong được nha! Bây giờ có nam thần giúp tớ làm bài tập, tớ không cần phải lo lắng nữa, quan trọng nhất chính là làm như vậy còn có thể giúp được cậu ấy...Ha ha ha ha, tớ thật là thông minh quá đi!

Xán tổng: ...???

***

Thịnh Hạ vừa cùng Dư Xán nói chuyện phiếm, vừa cười khúc khích đi vào nhà.

Mẹ Thịnh và cha Thịnh đang phân loại hàng hóa trong phòng khách ở tầng một, thấy con gái tung tăng đi vào thì không khỏi tò mò: “Nhiệt Nhiệt, con cười ngây ngô gì vậy?”

Nhiệt Nhiệt là tên mụ của Thịnh Hạ, bởi vì cô ra đời vào ngày thời tiết vô cùng nóng bức, phối với đại danh lại rất thích hợp, cho nên những người thân thuộc và bạn bè đều gọi như vậy.

“Không có gì!” Thịnh Hạ đâu có ý muốn tâm sự với cha mẹ mình về nỗi lòng thiếu nữ, vội vàng cất điện thoại di động chạy tới, “Còn bao nhiêu nữa? Con đến giúp”.

“Không cần, sẽ xong nhanh thôi, con đi ăn táo đi”.

Mẹ Thịnh tuổi tác đã ngoài bốn mươi, ngũ quan không tính là đẹp, nhưng rất dễ nhìn. Bà mắt to mặt tròn, da trắng, dáng hơi mập, mái tóc dài tùy ý búi sau ót, nhìn vừa hòa nhã vừa ôn tồn.

Vào lúc này bà đang ngồi trêи một băng ghế gỗ nhỏ, động tác nhanh nhẹn lựa ra mấy quả thối, quả xấu xí từ trong giỏ nhựa chứa đầy táo trước người.

Nhà họ Thịnh mở tiệm trái cây, căn thứ ba bên tay trái tính từ đầu ngõ Đông Phong có cửa hàng ở phía trước chính là nhà của bọn họ. Lựa quả hư, quả xấu là chuyện mà mỗi tối hai người đều phải làm. Trái cây hư có thể thu gom lại đưa đến nhà bà nội ở nông thôn để nuôi gà nuôi heo, trái cây không bị thối rữa chẳng qua là hình dáng xấu xí, có thể lựa ra để bản thân mình ăn. Tuy nhiên, thường thì hai người đều sẽ làm xong công việc ở ngay trong cửa hàng. Trừ khi là trái cây của ngày đó đặc biệt tốt thì mới mang một hai rương về nhà mình ăn, sẵn tiện đem một ít cho hàng xóm láng giềng.

“Hồng Phú Sĩ lần này không tệ, vừa giòn vừa ngọt, trái này to, cha đã rửa cho con rồi!”. Cha Thịnh có lẽ là làm việc mệt mỏi, đang cầm nửa trái táo ngồi gặm ở bên cạnh. Nhìn con gái bảo bối trở về liền hiến dâng vật báu mà mình thu thập được.

Ông có dáng vẻ rất tuấn tú, là kiểu người trông rất khôn khéo, tài giỏi, lại đẹp trai sắc sảo. Cho dù tuổi tác ngày một lớn biến thành ông chú bụng phệ, nhưng chỉ nhìn mặt thì vẫn có sức hấp dẫn. Chính là cử chỉ, phong thái này, còn có gương mặt thần thái này, nhưng nhìn như thế nào cũng có thể thấy được đây là một con người thật thà, chất phác.

Mẹ Thịnh liếc nhìn khuôn mặt tinh anh nhưng thực chất rất thật thà của ông chồng nhà mình một cái: “Biết con thích ăn táo, vừa quay trở về liền chọn một quả đỏ nhất to nhất đem rửa sạch sẽ, không cho ai đụng vào hết”.

“Ai da, con đúng thật là một đứa trẻ hạnh phúc nha!” Thịnh Hạ cười cong ánh mắt, chạy tới bóp bóp bả vai hai người một lượt, sau đó mới cầm trái táo lên cắn một cái: “Oa, ăn rất ngon! Đúng rồi mẹ, lúc nãy mẹ gọi điện thoại cho con có chuyện gì sao? Con...đi vệ sinh, không có nghe”.

Nói xong câu cuối cùng, cô gái nhỏ có chút chột dạ, âm thanh có chút mập mờ.

“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem con có quay về không, cha con không chờ nổi muốn cho con nếm thử trái táo ngay lập tức”. Mẹ Thịnh thuận miệng hỏi: “Phải rồi, bài tập nghỉ đông con làm ra sao rồi?”

Thịnh Hạ càng chột dạ hơn, miệng cắn trái táo nên phát âm không rõ: “Ũng ạm ạ...”

Cho rằng cô đang lo lắng vì bài tập còn chưa hoàn thành, cha Thịnh cười híp mắt an ủi: “Không làm xong thì ta không làm nữa, con đừng để bản thân mình mệt mỏi!”

Mẹ Thịnh cũng gật đầu: “Các con có quá nhiều bài tập về nhà, lớp mười hai học tập vốn đã căng thẳng, còn sắp xếp nhiều bài tập như vậy, nghỉ ngơi cũng không được tốt, làm sao có tinh thần ôn tập”.

Thịnh Hạ cười gượng: “...Nếu như A Xuyên nghe được những lời này, nhất định nó lại nói hai người thiên vị”.

Thịnh Xuyên là em trai của cô, năm nay lớp tám, giờ này chắc là đang ở trêи lầu chơi game. Cách cha mẹ nuôi dạy cô chính là hoàn toàn thả lỏng, đối xử giữa cô và em trai cũng không hề giống nhau. Tuy là không đến nỗi nghiêm khắc như cha mẹ Dư Xán, nhưng cũng có yêu cầu.

“Nói thì nói, việc gì phải sợ, tiểu tử thối đó còn có thể tạo phản được chắc!” Ba Thịnh lầm bầm, bị mẹ Thịnh trừng mắt một cái, lúng túng sửa lại: “Khụ khụ, chúng ta làm như vậy không phải cũng vì muốn tốt cho nó hay sao!”

Mẹ Thịnh lựa ra đợt quả xấu cuối cùng, sau đó sửa soạn thành một túi trái cây ngon đưa cho Thịnh Hạ: “Mấy quả này hình dáng có hơi cũ, đem bán cũng chẳng được gì, nhưng chắc chắn là rất ngọt, con đem đi qua cho bà cháu Giản Nhiên. Giờ này chắc hẳn nó vẫn còn chưa ngủ, những người khác thì ngày mai rồi đưa”.

Giản Nhiên là một người bạn thân khác của Thịnh Hạ, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ. Giản Nhiên sống ở cuối ngõ, trong nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau.

“Vâng ạ!” Thịnh Hạ vừa gặm táo vừa đón lấy cái túi, thấy mẹ đấm eo đứng lên, rõ ràng là có hơi mệt. Thịnh Hạ vội vàng nuốt miếng táo trong miệng xuống, nói: “Cha mẹ, hai người mau đi nghỉ ngơi đi, mở cửa hàng chẳng qua chỉ vì hứng thú, không nên để mình mệt mỏi đến vậy”.

Nhà họ Thịnh trước đây chỉ có thể xem là gia đình thường thường bậc trung, điều kiện gia đình không tính là thiếu thốn, nhưng cũng không được xem là quá tốt. Cha Thịnh mẹ Thịnh vì hai đứa con mà vất vả khổ cực không ít. Mãi cho đến năm năm trước, ba Thịnh bất ngờ trúng số được ba mươi vạn, bấy giờ mới trong một đêm bỗng chốc trở thành người giàu có.

Có điều là, hai người đã quen với cuộc sống của người bình thường, cũng không nỡ bỏ cửa hàng trái cây đã hơn mười năm cùng những người hàng xóm cũ. Hơn nữa, chỗ này cũng gần trường học của hai chị em. Vì vậy những thành viên trong gia đình đều chấp nhận ở lại con hẻm nhỏ chật hẹp này, sống một cuộc sống bình thường.

Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Trêи thực tế, mấy năm nay hai người còn kiếm được không ít tiền bằng việc mua nhà mua lầu, hình như còn đầu tư vào một vài công ty gì gì đó. Thịnh Hạ cũng không biết bây giờ trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, dù sao thì chắc hẳn là rất nhiều. Nếu không thì cha cô cũng sẽ không đặc biệt tặng cho cô một tập chi phiếu vào lần sinh nhật năm nay, nói là cho phép cô có thể tùy ý mà tiêu xài.

“Đã rõ thưa bà quản gia nhỏ”.

Mẹ Thịnh cười đáp một tiếng, lúc này Thịnh Hạ mới tung tăng ra khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng hoạt bát đánh yêu của con gái, mẹ Thịnh vừa vui vẻ yên tâm lại vừa cảm khái: “Năm đó, lúc mới vừa tìm được Nhiệt Nhiệt, tôi thật sự rất sợ hãi, sợ cả cuộc đời này con nó cứ nhau vậy...”

“Được rồi, đều đã qua lâu vậy rồi, còn nói chuyện này làm cái gì”. Nhớ tới chuyện xưa, ba Thịnh vừa xót xa trong lòng, vừa cảm thấy hổ thẹn, day dứt, vội vàng cắt lời mẹ Thịnh.

Gương mặt điềm đạm của mẹ Thịnh liền biến sắc, tức giận trừng mắt nhìn ông một cái: “Đây chẳng phải đều là nợ đào hoa mà ông gây ra hay sao?”

Ba Thịnh: “...Tôi cũng không có cố tình gây ra!”

Ông thật sự rất chung tình chuyên nhất mà! Là người ta một hai coi trọng ông, ông có biện pháp gì đây!

“Tóm lại tôi phải nói với Nhiệt Nhiệt, sau này kết hôn tuyệt đối không được lấy chồng quá đẹp trai, nếu không sau này chỉ có hao tâm tổn sức mà lo lắng...Hừ!”

Ngay sau đó liền quay đầu đi lên lầu, ba Thịnh: “...”

Đáng thương, bé nhỏ, tủi thân.

***

Thịnh Hạ không biết cha mẹ ở nhà xảy ra một vụ tranh cãi nhỏ, xách túi táo nhanh chân đi tới cuối hẻm.

Bởi vì là khu thành phố cũ nên những nhà chung quanh đây đều vô cùng cũ kỹ. Nhà họ Thịnh và nhà họ Dư vẫn còn tốt hơn chút, mấy năm trước vừa mới sửa sang lại lần nữa. Nhưng nhà họ Giản thì lại tương đối sa sút, mặt tường loang lổ, rêu xanh mọc um tùm, khắp nơi in hằn dấu vết của thời gian. Cũng may là chủ nhà ưa sạch sẽ, tuy rằng điều kiện cơ sở vật chất không tốt nhưng trong cửa ngoài cửa đều được thu xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Trêи tường rào còn trồng một loại hồng leo tên là Pierre de Ronsard*. Mỗi độ xuân về, trêи tường sẽ nở đầy những đóa hoa màu hồng, thơ mộng như tranh vẽ.

*Một giống hoa hồng có tên khoa học là Rosa "Eden", có màu hồng và màu trắng nhạt, dạng thân mây, dây leo.

Sắc trời bây giờ vẫn còn lạnh, hồng leo còn chưa nở hoa, chỉ có những cây mây và dây leo đan xen nhau treo trêи tường, mang lại mấy phần sức sống cho đêm đông giá rét.

Thịnh Hạ đứng yên ngoài cửa sắt chạm rỗng đã rỉ sét, vừa định giơ tay lên ấn chuông cửa thì nghe trong nhà truyền ra một âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nghe êm tai nhưng không kìm nén được sự tức giận: “Bà nội tôi đã có tôi chăm sóc, không cần các người bận tâm! Mời các người lập tức ra ngoài!”