CHƯƠNG 1

“Đinh linh linh...”

Vào lúc chuông báo thức điện thoại reo lên, Thịnh Hạ đang hí hoáy viết chữ.

Còn năm ngày nữa là đến khai giảng, nhưng mà cô ham ăn ham chơi hết một kì nghỉ đông, cân nặng tăng lên không ít, bài tập thì lại chưa viết được một nửa.

Tuy rằng học hành không giỏi nhưng Thịnh Hạ là một học sinh ngoan ngoãn, điều này khiến lòng cô đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay đều ở trong nhà Dư Xán làm bài tập.

Dư Xán ngược lại đã sớm hoàn thành xong nhiệm vụ, vào lúc này đang nằm ngả nghiêng ở trêи giường ôm máy tính bảng của Thịnh Hạ xem kịch. Nghe tiếng chuông báo thức, cô theo bản năng chạm màn hình nhìn thời gian một chút, thấy đã chín giờ năm mươi phút, liền bỏ tai nghe nhắc nhở Thịnh Hạ một câu: “Đã đến giờ nam thần nhà cậu trở về rồi đấy”.

Thịnh Hạ đang viết văn, còn mấy câu nữa là viết xong. Nghe vậy, cô do dự một chút, nhưng vẫn ngừng bút, sau đó rất nhanh đem bài văn nhét vào cặp, nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay về phía Dư Xán: “Vậy tớ đi trước đây, ngày mai gặp!”.

“Này, cậu đợi đã! Máy tính bảng của cậu...”

Thịnh Hạ dừng bước, quay đầu lại nháy mắt với cô: “Không phải, là máy tính bảng của cậu.”

Dư Xán: “...”

“Haha, cha mẹ cậu không phải ngày mai mới trở về sao, nhân cơ hội này mà sử dụng cho thỏa thích, ngày mai tớ quay lại lấy”.

Cha mẹ của Dư Xán đều là người làm việc trong cơ quan, một người là thầy giáo cấp trung học cơ sở, tính cách cũng tương đối nghiêm túc, yêu cầu đối với Dư Xán rất cao, quản lý cũng rất chặt. Cô không được phép chạm tới bất kì sản phẩm điện tử nào ngoại trừ những máy móc cũ. Ngay cả máy vi tính ở nhà cũng cố ý thiết lập mật mã, Dư Xán muốn lên mạng tra cứu tài liệu học tập còn phải thông qua sự đồng ý của họ.

Thịnh Hạ đau lòng cho người bạn nhỏ, mỗi lần đến nhà họ Dư làm bài tập đều sẽ len lén mang theo máy tính bảng của mình cho Dư Xán xem đỡ thèm. Cha mẹ cô và cha mẹ Dư Xán là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, từ nhỏ cho đến lớn, họ chỉ hi vọng cô lớn lên vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Còn về mấy chuyện học hành, bởi vì thời thơ ấu có phần đặc biệt của cô, nguyên tắc của cha mẹ cô là “thích thì học, không muốn học thì thôi ”, chưa bao giờ yêu cầu cô bất cứ điều gì.

Dư Xán đối với việc này ngưỡng mộ đến xanh mắt, nhưng mà ngưỡng mộ mười mấy năm, cô đã sớm không còn cảm giác gì nữa, vào lúc này cũng không khách sáo, đem máy tính bảng giấu vào trong chăn, nhảy qua ôm bả vai Thịnh Hạ: “Đừng đi gặp Lăng gì đó nhà cậu nữa, gả cho tớ này, tớ yêu thương cậu như vậy.”

“Không được”. Thịnh Hạ đẩy cô ra cửa. “Chúng ta ở cùng nhau thì sẽ không hạnh phúc”.

“Tại sao?”. Dư Xán đi theo nàng xuống cầu thang. “Là bởi vì tớ không có ‘cậu nhỏ’ sao?”

“...Không phải”. Thịnh Hạ ngồi xuống cầu thang trước cửa, vừa đi giày vừa nói: “Bởi vì thật ra chúng ta là chị em thất lạc nhiều năm”.

Dư Xán nghẹn lời, vừa cười vừa lườm cô: “Cậu là ma quỷ sao?”.

“Không phải”. Mắt Thịnh Hạ hơi cong lên, cô quay đầu về phía Dư Xán, để lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, “Tớ ở giữa ma quỷ và thiên sứ”.

Dư Xán: “....Sao cậu lại xuất sắc như vậy, chiêu nào cũng có thể tiếp được?”.

Thịnh Hạ cười hì hì: “Có lẽ là do mẹ tớ tên Dương Ngọc Tú chăng”.

Dư Xán không còn lời nào để nói: “...Cậu thắng. Được rồi được rồi, nhanh chóng đi gặp anh người yêu của cậu đi, chậm trễ nữa người ta sẽ về nhà mất đó”.

Thịnh Hạ trắng trắng mềm mềm, gương mặt tựa như bánh bao chợt đỏ ửng, thẹn thùng trách mắng: “Cái gì mà anh người yêu, cậu không được nói bậy, tớ không có ý đó với cậu ấy”.

“Không có ý đó? Vậy cậu làm cái gì mà mỗi ngày đều đợi ở nơi cậu ta đi qua để nhìn trộm như một con ngốc thế hả?”.

“Tớ...tớ chính là xem đến nỗi bị nghiện rồi, không thể ngăn được mà hút một chút tiên khí của nam thần, như vậy cũng không được sao?”

“Cái gì cái gì? Tiên khí? Không phải cậu bị đục thủy tinh thể hay dãn đồng tử chứ??? Trêи người ông anh kia có cái gọi là tiên khí? Rõ ràng chính là--------”

Dư Xán còn chưa cười nhạo xong thì đã bị cô gái nhỏ này hùng hổ cảnh cáo: “Không được nói xấu cậu ấy, nếu không sau này tớ sẽ không mang theo máy tính bảng tới tìm cậu nữa”.

Dư Xán: “...Được, ngài là ông lớn, ngài nói cái gì thì chính là cái đó”.

Thịnh Hạ lúc này mới cười hì hì một tiếng, kéo dây kéo áo khoác bằng bông lên tận trêи, sau đó ôm cặp tài liệu trong tay chạy đi: “Vậy tớ đi đây, ngủ ngon!”.

Dư Xán nhìn bóng lưng được bọc như quả cầu của tiểu cô nương, lắc đầu tặc lưỡi: “Yêu...à không, thầm mến, thầm mến thật là khiến người ta mờ mắt!”

Lại còn nói trêи người vị bạn học họ Lăng kia có tiên khí?

Đúng là không sợ người ta cười chết mà.

**************

Thịnh Hạ không biết người bạn nhỏ này đang cười nhạo mình, sau khi ra đến cửa nhà họ Dư, đầu tiên là thò đầu thăm dò trái phải một chút, khi đã chắc chắn rằng bốn bề đều không có người mới nhanh chóng đi về phía đầu hẻm.

Con ngõ này tên là ngõ Đông Phong, nằm trong một khu dân cư cũ ở thành phố B, toàn bộ hai phía Nam Bắc cô đều hiểu rõ, dài chừng bảy tám trăm thước, tổng cộng có hơn mười hộ gia đình.

Nhà họ Dư ở đầu ngõ, từ ngoài ngõ đi vào, chính là gian thứ hai bên tay phải. Nhà Thịnh Hạ cũng ở đây, nhưng mà còn phải đi vào chừng hai trăm thước nữa.

Thịnh Hạ không về nhà ngay lập tức mà chầm chậm chạy ra đầu ngõ, bước nhanh đi đến con đường ở phía trước mặt.

Nửa đầu tháng Giêng, thời tiết vẫn còn rất lạnh, hơn nữa đã quá mười giờ tối, trêи đường không còn bao nhiêu người. Cửa hiệu hai bên đường đều đã đóng cửa, chỉ còn lại một siêu thị tiện lợi nhỏ tên Phúc Lai là vẫn còn mở cửa.

Siêu thị tiện lợi này nằm ở nơi giao nhau giữa hai con đường, bên tay phải là một con ngõ nhỏ hẹp được đặt tên là ngõ Tây Phong. Nam thần của cô...cũng chính là vị ông anh họ Lăng dưới miệng của Dư Xán, đang cư trú ở trong con ngõ này, hơn nữa, giờ này vào mỗi buổi tối đều sẽ đi ngang qua cửa kính lớn ở phía tây của siêu thị.

Thịnh Hạ lúng túng, thích người ta hai năm cũng chưa từng chủ động nói chuyện với hắn một câu, chỉ dám len lén nhìn trộm hắn qua tấm kính vài lần. Bây giờ mà vào siêu thị thì cũng cúi thấp người mà khe khẽ đi qua chỗ người kia, tròn mắt nhìn ra ngoài ngõ nhỏ tối om.

Ngõ Tây Phong hẹp hơn so với ngõ Đông Phong rất nhiều, đèn đường trong ngõ bởi vì đã lâu năm không sửa chữa nên đều đã xuống cấp hết, chỉ còn lại ngọn đèn thứ hai tính từ ngoài ngõ đi vào vẫn còn đang liều chết giãy giụa.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm ánh sáng vàng yếu ớt kia không chớp mắt, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bóng dáng của hắn, nhưng nhìn vài lần rồi mà vẫn không thấy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Cách đèn đường kia không xa có một cái bóng mờ mờ thật giống như người?

Cô chăm chú, chờ sau khi mắt thích ứng với bóng tối ở nơi này, trong lòng nhất thời kinh hãi.

Là nam thần của cô! Nhưng mà hắn đang bị một hai ba bốn năm...năm người bao vây!

Những người đó đứng chếch về phía cô, lại ở trong bóng tối, Thịnh Hạ không nhìn thấy rõ dáng vẻ của họ, chỉ có thể phân biệt được đồ vật bọn họ cầm trong tay có hình dáng của một cây côn thật dài, điệu bộ tương đối kϊƈɦ động, có vẻ như người tới không phải tốt lành gì.

Nghĩ tới nam thần nhà cô trước đây ở trong trường tùy ý khoa trương, dáng vẻ đắc tội không ít người, Thịnh Hạ nhất thời đứng không vững.

Cô do dự một lát, cắn cắn môi, cuối cùng ôm chặt cặp tài liệu trong tay chạy về phía siêu thị, sau đó nấp vào trong bóng đêm, lặng lẽ nhích tới đầu ngõ.

“Nhà mày đã phá sản, cha mày cũng đã nhảy lầu tự vẫn, mày còn níu kéo cái gì? Tưởng mình vẫn còn là Đại thiếu gia hống hách của Lăng gia như trước đây à!”

“Nói thế nào nhỉ, cha chết rồi thì không có tiền, mẹ già mắc bệnh tim phải nằm viện, Lăng đại thiếu gia à, không phải Lăng đại thiếu gia ghê gớm lắm sao! Nhìn đời bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung, ai dám nghĩ hắn bây giờ ngay cả một quyển sách cũng không thể đọc, chỉ có thể ở trong con hẻm tồi tàn cùng với những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, mỗi ngày đi làm thuê ở khắp nơi!”.

Chất giọng khản đặc như vịt đực đó là của một thiếu niên, mang đầy ác ý vọng ra từ trong con ngõ vắng vẻ. Thịnh Hạ nhảy dựng trong lòng, không nhịn được siết chặt nắm đấm.

Những người này quả nhiên là đến tìm hắn gây sự!

Cô vừa giận lại vừa lo, liền nhanh trí lấy điện thoại di động tìm âm thanh của tiếng xe cảnh sát, thầm nghĩ nếu bọn họ dám làm bậy thì sẽ đem cái này ra hù dọa!

***

Lăng Trí không hề hay biết có người đang khẩn trương bấm điện thoại di động chuẩn bị cứu mình. Hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn mấy tên tay cầm gậy đánh bóng chày trước mặt, trong miệng ngậm điếu thuốc lá ra vẻ “ông mày là người có máu mặt” nhưng thực chất lại là một lũ ngu ngốc ấu trĩ, không đủ kiên nhẫn cắn môi.

“Đêm hôm khuya khoắt chặn đường bố mày ở đây chỉ để mời tao nghe tụi mày khoác lác à? Muốn đánh nhau thì mau lên, đánh xong rồi thì cút”.

Cùng là âm thanh trầm thấp nhưng không hề chói tai, ngược lại còn rất dễ nghe, chính là giọng nói âm trầm bướng bỉnh, khiến cho người nghe phải phát cáu.

Một bụng bất mãn, đám người “có máu mặt trong xã hội” ngay lập tức nổi điên, lớn tiếng chửi “mẹ mày”, “mẹ kiếp”, những cây gậy bóng chày trong tay vung lên khua loảng xoảng.

Lăng Trí vốn hơi nhức đầu, nghe tiếng động này đầu óc cứ thấy ong ong. Hắn cực kỳ khó chịu nghiêng đầu, nhấc chân hướng về phía tên cầm đầu to con đạp một cái: “Đánh nhau thì đánh, mẹ nó, đừng có nói nhảm”.

“Mẹ kiếp! Mẹ nó, mày muốn chết!”

Tên to con là lão đại ở trường, đã có thù từ lâu với Lăng Trí - người tuy không phải lão đại nhưng luôn uy hϊế͙p͙ đến địa vị của hắn. Bây giờ nghe người ta nhắc tới chút chuyện xưa, lại uống chút rượu nên mới tìm đến Lăng Trí gây sự.

Ban đầu Lăng Trí vốn không có định đếm xỉa tên đó, hắn đi làm thuê cả ngày đã mệt như chó. Nhưng mà tên to con đó có vẻ như không muốn dễ dàng để cho hắn đi như vậy. Trong lòng Lăng Trí vô cùng nóng nảy, nghiêng người bắt lấy cây gậy bóng chày đang vung tới, cho tên to con một đấm: “Tới đây đồ ngu”.

“Mày nói ai ngu?”

“Bọn đàn em” của tên to con giận dữ xông tới. Không ngờ chính vào lúc này, ở đầu ngõ cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng hát ngọt ngào: “Mùa hạ, mùa hạ lặng lẽ qua đi lưu lại một bí mật nhỏ!”

Mọi người có chút sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng liền nghe đàn em số một đi bên cạnh tên to con theo bản năng hừ một tiếng: “Đè nén tận đáy lòng đè nén tận đáy lòng không thể nói ra!”

Tên to con: “...”

Lăng Trí: “...”

Những người khác: “...”

“Đè nén mẹ mày chứ đè! Ông mày gọi mày tới là để cho mày ca hát hay sao mà hát?!”. Tên to con vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn khôi phục tinh thần, cho đàn em số một một cái tát sau đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, “Mẹ nó, ai ở đó? Mau cút ra đây cho ông?”

“...!”

Tay chân đang luống cuống nhấn tắt chuông điện thoại, Thịnh Hạ thực sự muốn khóc. Vừa rồi vì quá căng thẳng nên quên chỉnh chuông điện thoại về chế độ rung, kết quả là vào giây phút nguy cấp như vậy thì mẹ lại gọi điện tới...Lần này thì tốt rồi, bật âm thanh xe cảnh sát không thành, ngược lại còn để lộ hành tung.

Trong lòng Thịnh Hạ hốt hoảng, có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Tên đàn em bị đại ca ra mặt dạy dỗ kia không nén được giận, cất bước xông tới kéo cô lại: “Anh Sơn, là một cô gái!”

“Đúng vậy, thật xin lỗi, đã quấy rầy, tôi chẳng qua chỉ là vô tình đi ngang qua...”. Thịnh Hạ sợ đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói.

“Con gái? Đi ngang qua?”. Tên to con vừa nghe thấy đã không kiên nhẫn nói, “Thả ra thả ra!”

Thịnh Hạ trong lòng nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ cần giả vờ không quen biết Lăng Trí, bọn họ nhất định sẽ không làm khó cô.

Cô siết chặt điện thoại di động trong tay, trong lòng thầm nghĩ đi xa một chút nữa thì sẽ tìm cách mở tiếng xe cảnh sát. Nhưng không ngờ được vừa định xoay người, tên đàn em số một đang túm lấy cô đột nhiên hét lên: “Không đúng! Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó...Nhớ ra rồi! Cô ở lớp 11! Lăng Trí trước đây cũng ở lớp 11...Chết tiệt, anh Sơn, cô gái này cùng tên họ Lăng kia chính là bạn học! Cô ta vào đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải đơn giản chỉ là đi ngang qua!”

Vạn lần không thể ngờ tới người này lại biết Thịnh Hạ mình: “...! ! !”

Lăng Trí cũng ngẩn người, cau mày nhìn về phía bên này.

Đèn đường lờ mờ chiếu xuống, gương mặt bánh bao quen thuộc cùng đầu bù tóc ngắn lọt vào tầm mắt của hắn.

Đây không phải là cái bánh bao nhỏ trước kia ngồi ở phía trước bàn hắn hay sao?

Sao cô lại ở đây?