Lý Thiên Dương ngồi trong xe những mấy tiếng liền, nhìn Vương Tranh tay cầm bình giữ nhiệt màu xanh trông thật buồn cười đi vào, không cần đoán cũng biết bên trong là món canh hầm được chuẩn bị cho cô gái đang nằm viện kia.

Dáng người gầy yếu, bề ngoài thanh tú nho nhã, nhưng tay cầm theo cái bình giữ nhiệt trông chẳng hợp chút nào như thế lại khiến người khác có chút buồn cười.

Hắn vẫn nhớ, khi Vương Tranh mang canh đến công ty cho hắn, e ngại ôm bình giữ nhiệt đứng nép ngoài cửa văn phòng, vừa đỏ mặt vừa nói lí nhí nghe như tiếng muỗi kêu: “Thiên… anh Thiên Dương, em, em hầm canh, mang tới cho anh nè.”

Lúc cậu ngập ngừng nói những lời kia, nhân viên công ty đã tò mò đứng dậy rình xem. Lý Thiên Dương qua cơn kinh ngạc liền chỉ thấy xấu hổ, như thể cảnh chỉ diễn ra trong phim truyền hình lại thình lình xảy đến với hắn, bèn không cân nhắc gì, sải bước đi tới, túm tay Vương Tranh mà nói to: “Em họ à, trở về nói với thím là sau này đừng khách khí như vậy, anh có phải con nít đâu, biết tự lo cho mình mà.”

Sau đó, hắn xoay người dùng mũi chân đá cửa đóng lại, nắm siết lấy vai Vương Tranh, nghiến răng nói thầm: “Em tới đây làm gì? Bộ muốn cho cả thế giới biết anh là đồng tính à?”

Những năm đầu họ quen nhau, thời gian đó xã hội vẫn chưa cởi mở như hiện tại, luôn đánh đồng hễ ai đồng tính liền dính AIDS, ai ai cũng coi khinh và sợ hãi họ. Đồng tính luyến ái chưa phát triển tới trình độ là đại biểu cho những điều lãng mạn, tình yêu nồng cháy như trong mắt thanh thiếu niên bây giờ. Mỗi ngày Lý Thiên Dương đều phải tiếp xúc với đa phần người bảo thủ, nên không thể để giới tính của mình thành trở ngại.

Nhưng Lý Thiên Dương biết, đây chẳng qua chỉ là một lý do trong số nhiều căn nguyên không nói rõ được, như công ty hắn chỉ là công ty nhỏ, không thể tạo cơ hội để người khác gây áp lực được; hoặc vì hắn nhìn không thuận mắt cử chỉ chăm lo hệt đàn bà này của Vương Tranh; hay bởi vì tình yêu của Vương Tranh dành cho mình khiến hắn chẳng thấy sợ tí tị nào; lại còn do hắn ghét chuyện mang cơm mang cơm đưa nước tới chỗ làm hệt như tình tiết đặc sệt mùi cải lương, cho rằng Vương Tranh làm vậy chẳng qua là muốn chiếm cảm tình của hắn.

Bởi vì có quá nhiều nhân tố tác động đồng thời, nên Lý Thiên Dương cũng không mảy may lo nghĩ cho cậu, rằng cậu đã phí rất nhiều thời gian mới nấu được món canh này, lại còn cần tới biết bao dũng khí mới dám mang canh đến công ty tìm hắn, cậu đã phải tự thuyết phục bản thân bao lần mới có thể làm như thế. Hành động này của cậu không mang hàm ý nào khác chẳng qua muốn thể hiện tình yêu mà thôi, cậu không biết nhiều chuyện phức tạp như vậy, đơn giản chỉ muốn đối tốt với hắn, là chuyện cậu muốn làm, cũng là phương thức duy nhất cậu biết.

Cái đồ ngốc đó!

Lý Thiên Dương cay đắng nhắm mắt ngẫm nghĩ, trách không được từ đó về sau, cậu không bao giờ đến nơi hắn làm việc nữa, cũng không muốn ra ngoài gặp mặt bạn bè của hắn, chỉ một lòng ở nhà làm những chuyện cậu thích.

Giống như con ốc sên nhỏ bé, sau một lần bị thương thì chỉ biết trốn vào trong vỏ ốc, ngày sau không dám ló người ra nữa.

Chỉ là sau cùng, vỏ ốc đó cũng không còn là chốn an toàn cho cậu.

Lý Thiên Dương đau lòng như thể có ai lấy kim đâm vào tim từng đợt. Hắn biết mình không có tư cách trách cứ Vương Tranh khi cứ ru rú trong nhà, không chịu đi gặp bạn bè của hắn. Kỳ thật, lỗi là ở hắn, khi Vương Tranh sợ hãi thế giới bên ngoài, hắn nên nhẫn nại khuyên nhủ và cổ vũ cậu bước ra khỏi vỏ ốc. Nhưng hắn đã không làm vậy, lại còn chưa khi nào nghĩ tới. Hắn chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì cho cậu cả.

Lý Thiên Dương định đẩy cửa xe ra, đi tới gọi Vương Tranh một tiếng, nhưng sau cùng lại không động đậy nổi.

Trước đây hắn đã không lo nghĩ gì thay cậu, nhưng bây giờ thì nên ngẫm lại. Bạn thân bị bệnh nan y, cậu mỗi ngày hầm canh mang đến, lại còn phải cố gắng tươi cười, lẽ nào không khó chịu? Bây giờ, nếu hắn còn không biết quan tâm tới suy nghĩ của cậu, liền chỉ khiến Vương Tranh càng phiền não mà chán ghét hắn hơn.

Vu Huyên đột ngột trở biến chứng phải đưa vào cấp cứu, dù hôm nay cô vượt qua được, nhưng không ai chắc cô còn có thể gắng gượng được bao lâu.

Cố tình thay, lúc này Từ Văn Diệu lại bộn bề công việc, tạm thời rời khỏi thành phố G. Cậu thì không biết Tham mưu trưởng Vu ở đâu, cũng không có cách thức liên lạc. Cậu một mình chờ ngoài phòng, hoảng sợ không biết nếu lúc này bác sĩ bước ra, nói rằng Vu Huyên không qua khỏi thì cậu phải làm sao? Xung quanh không có lấy một người bạn tin cậy để cùng gánh vác tin dữ, đến cả người quen cũng không có. Vì chỉ còn lại mình cậu chờ đợi tin rủi nên không gian càng đặc quánh và ngột ngạt hơn. Cậu phải gọi cho ai để tâm sự đây? Và phải nói gì mới phải?

Nỗi sợ hãi quá sức lớn khiến cậu chỉ muốn trốn tránh. Vương Tranh đứng dậy đi vài vòng, bức bối đấm một quyền lên tường. Cậu tự mình dựa vào cánh tay khó nhọc hít thở. Cậu muốn mượn cơn đau để giúp bản thân lấy lại bình tĩnh.

Sau đó, cậu ép mình đi tới phòng uống nước cuối hành lang, lấy một ly giấy, rót cho mình một ly nước ấm, sau đó uống từng hớp nước một.

Uống nước xong liền thấy an lòng đôi chút. Cậu lấy điện thoại, gọi cho Từ Văn Diệu, nói rõ tình hình hiện tại của Vu Huyên, nhờ anh thông báo cho người nhà cô biết, lúc này đây, việc riêng giữa cha và con gái không còn quan trọng nữa, người đi rồi, tất cũng không để lại điều gì tiếc nuối nữa.

Cậu nghe Từ Văn Diệu dịu dàng nói ở bên kia đầu dây: “Xin lỗi Tiểu Tranh, bây giờ tôi lập tức quay về đó, muộn nhất là mai sẽ đến nơi. Cậu cố chống chọi hết hôm nay, mai tôi sẽ về.”

“Tôi không sao, anh Văn Diệu, anh không cần lo lắng đâu.” Cậu thoáng nghẹn ngào, hít sâu mấy hơi, cố nói rõ: “Tiểu Huyên cô ấy, cô ấy rất kiên cường, còn sống dai nữa…”

“Tôi biết.” Từ Văn Diệu im lặng một lúc lại đáp: “Vạn nhất… cậu cũng đừng thương tâm quá, dù sao thì chúng ta cũng biết trước sẽ có ngày này.”

“Ừ.” Vương Tranh thấy mọi vật mơ hồ.

“Đợt tôi.” Từ Văn Diệu nói ngắn gọn, rồi cúp máy.

Vương Tranh lặng lẽ lau nước mắt, quay lại ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng, bên ngoài không một bóng người. Vương Tranh mệt mỏi ngồi xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay.

Không biết là bao lâu sau, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Vương Tranh ngước đầu lên, thấy Lý Thiên Dương đang khoanh tay ngồi ở một bên. Vừa thấy cậu ngẩng đầu, hắn quay người lại, lo lắng nhìn cậu. Khóe mắt lưa thưa vài nếp nhăn, vừa nhìn cậu vừa trầm tư.

Vương Tranh ho một tiếng, ngồi thẳng dậy, hắng giọng: “Anh tới rồi?”

“Ừ.” Lý Thiên Dương gật đầu, nghĩ nghĩ trong chốc lát, sau đó thành thật nói: “Anh vốn định vào xem em thế nào xong thì sẽ đi, nhưng tới rồi thì hay bạn em đã vào cấp cứu. Anh nghĩ em đang có một mình, không chừng sẽ giúp được gì đó cho em, nếu có ai đó ở bên cũng tốt hơn, do vậy mà anh tới đây.”

Vương Tranh gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Lý Thiên Dương cười gượng, xoa xoa mặt, sau đó thở hắt ra. “Anh phải cảm ơn em vì đã không đuổi anh đi mới đúng.”

Vương Tranh quay đầu nhìn cánh cửa vẫn khép chặt, thở dài: “Lúc ở ngoài phòng cấp cứu thế này thì còn gì quan trọng hơn để lo nữa.”

Lý Thiên Dương vươn tay ra, chần chờ một lúc lại rụt về. Quả thật, khi đối diện với sinh tử, có một cô gái trẻ đang đấu tranh giành giật sự sống với tử thần, việc của hắn, đã không còn gì quan trọng nữa.

Nhưng dù sao cũng nên nói điều gì đó. Sự im lặng dị thường này giữa cả hai khiến bầu không khí càng trầm trọng hơn. Hai người đồng thời lên tiếng.

“Tôi đang…”

“Đừng lo lắng…”

Cả hai nhìn nhau cười, lúc này thốt nhiên lại thấy có chút quen thuộc như xưa. Lý Thiên Dương lên tiếng: “Em nói trước đi.”

“Tôi đang nghĩ, Vu Huyên khi được đẩy ra ngoài, thể nào cũng không được phép ăn đồ Nhật nữa. Cô ấy thích món đó vậy mà, nếu không ăn được chắc buồn bực lắm.”

Lý Thiên Dương lắc đầu. “Có em mỗi ngày nấu ăn mang đến thì cô ấy sẽ không còn gì phản đối đâu.”

“Tay nghề của tôi cũng thường thôi, đâu phải anh không biết. Vu Huyên đã sớm ngán rồi, chỉ tại ngại không nói thôi.”

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

“Ai nói vậy, với anh em luôn nấu rất ngon…” Lý Thiên Dương có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói hết: “Là tại anh trước đây không biết thưởng thức.”

“Vậy à?” Vương Tranh cười một cái, cúi đầu. “Bây giờ anh biết cách an ủi người khác hơn rồi đấy. Nhưng khả năng tôi tới đâu, tôi rõ hơn ai hết.”

“Không phải vậy.” Lý Thiên Dương thở dài, theo thói quen định rút thuốc ra hút, nhưng sực nhớ ra đây là bệnh viện, chỉ đành buông tay, cố gắng sắp xếp từ ngữ để diễn đạt: “Tiểu Tranh, em rất tốt. Em nấu ăn ngon, luôn biết nhẫn nại, hiểu ý người khác, lại còn tốt bụng không tính toán phân bì. Em thật sự rất tốt, rất thông minh…”

Trong giọng nói đã đầy nôn nóng, thốt nhiên lại dừng lại, dõi ánh nhìn tăm tắp vào Vương Tranh. Cậu chỉ cười giễu một tiếng, bi thương trong lòng lại đầy, đón lấy ánh mắt của Lý Thiên Dương, nhẹ nhàng đáp: “Tôi tốt vậy sao? Hơn cả Vu Thư Triệt?”

Đây vẫn là vấn đề cậu canh cánh trong lòng bấy lâu. Vẫn nhớ, lòng tự tin còi cõm của mình chỉ vì điều này mà bị đánh tan không còn một mảnh, nhưng sau đó luôn không cam tâm chịu thua, dần dà lại trở thành câu hỏi khảm vào trong thịt da. Thậm chí còn vượt qua cả những oán hận tình thù với Lý Thiên Dương. Thời gian dài, câu hỏi trở thành một nỗi khát khao không có lời đáp, mở ra cánh cửa đau khổ giữa đêm đen, một mình trốn vào góc tối tự moi móc vết thương ngày cũ, hòng có được lời giải.

Khi lời đã nói ra miệng rồi thì mới thấy nó không ổn thế nào. Mặt Vương Tranh tái nhợt, quay đầu sang chỗ khác, vụng về che lấp: “Không có gì, tôi hỏi bậy ấy mà. Anh Vu đương nhiên là tốt nhất. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Không phải, chuyện chúng ta đã là quá khứ, không nên hỏi chuyện này. Anh đừng để tâm, tôi cũng không biết sao mình lại hỏi chuyện vớ vẩn như vậy nữa…”

“Không sao mà.” Lý Thiên Dương nghe thấy như vậy lòng dâng lên nỗi xót xa và hổ thẹn, cắt ngang lời Vương Tranh, thở dài đáp: “Không sao hết, em có quyền hỏi anh như vậy mà. Anh vẫn nợ em một lời giải thích. Anh hiểu, anh sẽ trả lời. Nếu em còn không rõ, anh sẽ nói thật cẩn thận. Tiểu Tranh, bây giờ anh chỉ biết, em không thua kém một ai cả. Không phải anh nói cho có. Anh đã nghĩ bốn năm mới hiểu được. Tiểu Tranh, em chẳng những không thua thiệt một ai, mà còn tốt hơn bất kỳ ai hết.

Vấn đề là ở anh. Anh chỉ như con gấu mù đi bẻ ngô vậy, bẻ hết cây này tới cây khác. Lúc đó anh bằng tuổi em bây giờ, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, không biết mình muốn gì, quả thật rất ngu xuẩn.”

Lý Thiên Dương cúi đầu, mỉa mai bản thân: “Chắc là em đã đoán ra, anh và Thư Triệt có vấn đề. Nếu như để em có thể hả giận thì anh có thể nói đây là báo ứng. Bà nội anh lúc sống có nói thiếu nợ trả tiền, ai làm ác có trời chứng giám. Anh không tin, nhưng bây giờ thì đã khác. Anh nhẫn tâm vứt bỏ em, làm em tổn thương là gây ra nghiệt, đó chính là nợ đức hạnh, vậy nên chuyện với Thư Triệt là anh bị quả báo, nhất định sẽ không thành. Anh không nói cụ thể hai người sống chung thế nào, chỉ nói riêng cảm giác của anh thôi. Ở cạnh cậu ấy, anh mới phát hiện ra, hóa ra khi em theo anh, em đã chịu nhiều oan ức như thế. Em là đồ ngốc, không bao giờ chịu nói ra, anh lại không biết đường hỏi. Bây giờ nghĩ lại, quả thật anh đã nợ em rất nhiều, dù đó chẳng qua đều là những việc bình thường nhất.”

Vương Tranh chua xót lắc đầu. “Anh ở bên anh ta mới biết điểm tốt của tôi, vậy nếu bây giờ đặt giả thiết, anh quay về cạnh tôi, vậy chắc cũng sẽ phát hiện cái hay của anh ta? Lý Thiên Dương, anh như vậy, xem tình cảm là gì?”

Lý Thiên Dương đột ngột ngẩng đầu, biện minh: “Anh không phải người như vậy…” Còn tính nói thêm nhưng lại nhác thấy một bóng người đổ dài trên sàn, quay đầu lại, thấy Vu Thư Triệt mặt trắng như tờ giấy, đứng khoanh tay nghe chẳng biết bao lâu rồi.

Hắn giật mình đứng bật dậy. “Sao em lại tới đây?”

“Sao tôi không thể tới đây?” Vu Thư Triệt nhếch môi cười, lời lẽ lạnh phát run. “Nếu tôi không đến thì sao nghe thấy lời thổ lộ chân tình này của anh? Vương Tranh, cậu thấy miệng lưỡi anh ta thế nào? Êm tai không? Sống với tôi thì mới biết nhớ cậu thế nào? Nói cho cậu biết, hồi trước anh ta đã nói với tôi không ít lời chê bai cậu đấy.”

Lý Thiên Dương xanh xám mặt mày. Vu Thư Triệt cũng mặt mày tái nhợt, lại còn thêm cả vẻ ửng đỏ do cơn tức. Chỉ có Vương Tranh là bồn chồn sốt ruột định nói gì đó, nhưng tình cảnh này, cậu nói gì cũng không phù hợp.

Hai người giương cung bạt kiếm đứng nhìn nhau, định thốt ra hết những lời oán giận, nhưng Lý Thiên Dương ra sức nén cơn giận, còn Vu Thư Triệt giờ đây thần trí cũng đã mê muội, tay chân run rẩy trừng mắt nhìn Lý Thiên Dương, nhất thời một lúc lâu sau chẳng biết đường phản ứng.

Đến cả lõi đời như Vu Thư Triệt cũng không ứng phó được tình cảnh này.

Vương Tranh bất chợt lại thấy buồn cười. Vốn luôn nghĩ, hình ảnh hai người này đứng sóng đôi với nhau như dao nhọn đâm vào mắt vào tim mình thế nào. Cậu đâu phải thánh thần, khi đau khổ oán hận cũng từng tưởng tượng, bất quá thì bắt chước làm một quả bom như trong sách, sau đó đặt bom ở nơi hai người thường xuyên ra vào cùng nhau, nổ chết cả hai một lượt.

Nhưng ý tưởng đó cũng chỉ lóe lên trong đầu đúng một lần rồi thôi, sau đó bị thay thế bằng sự sợ hãi. Cậu sợ phải nhìn thấy hai người này, sợ thấy họ thân mật khăng khít, sợ bản thân lại tự xé nát miệng vết thương ở trước cơn tình ái của họ, và rồi lại đau khổ không muốn sống.

Ấy vậy, vận mệnh lại như một trò khôi hài, lúc bạn liều mạng muốn tách ra thì nó đi một vòng lớn, dùng nhiều phương thức khác nhau để xuất hiện trước mặt bạn. Rồi khi bạn hy vọng đuổi kịp nó thì y như con lừa ngu ngốc cùng với củ cải đỏ treo ngay trước mặt, nó cứ ngỏng cổ lên mãi, lên mãi mà vẫn không với tới.

Cuộc sống sao lại nực cười đến vậy? Nếu bắt chước ngôn ngữ mạng thì chắc là, thật sự một chậu cẩu huyết[1] a.

[1] Ý nói tình tiết kinh điển, lối mòn, lặp đi lặp lại đến phát ngán và đôi khi rất sến.

Vương Tranh bỗng dưng nhịn không được liền phì cười một tiếng.

Tiếng cười bất chợt đánh vỡ cục diện trầm mặc. Lý Thiên Dương bối rối nhìn cậu, Vu Thư Triệt phẫn nộ nhíu mày, đôi môi mỏng cong lên gằn từng tiếng: “Mẹ kiếp, cậu cười cái quái gì?”

Vương Tranh liếc gã, lại nhìn Lý Thiên Dương. Hai người này đều chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu. Một người cậu đã yêu đã oán, một người cậu lại vừa chán vừa ghét. Bởi vì oán và ghét nên mới nhớ hoài không quên. Nhưng hôm nay, cả hai lại dùng hình tượng hết sức buồn cười và khó coi đến trước mặt cậu. Cậu nhớ mình đã vì tương lai mà chịu đựng những ngày đau khổ, vì người yêu bội bạc mà chịu giày vò. Nhưng lại chợt phát hiện, quá trình khốn khó đó toàn là những nỗi đau xà phòng, chạm nhẹ một cái liền vỡ tan, sau đó thì như phản ứng nổ dây chuyền.

Cậu cười càng lúc càng lớn, vừa cười vừa lắc đầu, thấy buồn cười thay những oán giận những nghi ngờ của dĩ vãng. Nếu nói căn nguyên đau khổ của cậu là Lý Thiên Dương, là vì sự thay lòng đổi dạ của hắn đã đánh một đòn chí mạng vào tim cậu, như vậy vết thương lòng của cậu hiển nhiên có liên quan với tình yêu của Lý Thiên Dương với Vu Thư Triệt. Nếu tình yêu giữa họ tốt đẹp thì tình yêu của cậu phải dang dở thê lương. Nhưng nếu nói tình yêu của họ chỉ là một màn diễn của trò cười, vậy chính bản thân cậu là gì? Kỳ thật, có phải cậu cũng không là gì ngoài một nhân vật tượng tưởng bị thuyết minh quá độ.

Vương Tranh nghe thấy Vu Thư Triệt mắng mỏ vài câu, còn Lý Thiên Dương thì đứng chắn trước cậu hứng hết mọi lời sỉ vả, hai người lời qua tiếng lại toàn những điều không ý nghĩa. Vương Tranh ngừng cười, lau nước mắt ứa đọng trên khóe mắt, đứng dậy ngăn cuộc khẩu chiến: “Đủ rồi. Hai người làm ơn im lặng giùm cho.”

Lý Thiên Dương kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Vu Thư Triệt cũng quắc mắt nhìn lại. Cả hai đều không ngờ có ngày Vương Tranh lại nói được lời nghiêm khắc như thế. Vương Tranh hạ giọng: “Hai người có thể nhận biết hoàn cảnh chút được không? Đây là bệnh viện, bạn tôi vẫn đang trong phòng phẫu thuật, sống chết không biết. Hai người dù không quen cô ấy, nhưng cũng hãy có chút tinh thần nhân đạo chứ? Thiên Dương, tôi không quen anh Vu đây, phiền anh dẫn anh ta đi chỗ khác. Hai người nếu có hiểu lầm thì cứ nói rõ với nhau, đừng ở đây quấy rầy công việc của bác sĩ. Anh Vu,” Vương Tranh nhìn về phía Vu Thư Triệt “Tôi xin lỗi vì đã cười, nhưng nó chẳng có liên quan gì tới chuyện của anh cả. Tôi chỉ thấy, anh và anh Lý đây đứng ngoài phòng mổ của bạn tôi để nói những lời ân oán cá nhân của hai người, thì đúng là nực cười thật.”

Lý Thiên Dương hốt hoảng giải thích: “Tiểu Tranh, những gì anh vừa nói đều là thật…”

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn anh Vu phải hiểu lầm. Bài trừ đi mối quan hệ trước kia, tính ra tôi với anh cũng là người quen cũ, bạn bè lâu ngày không gặp, giờ nói vài lời hỏi thăm cũng bình thường thôi, phải không? Anh Vu chắc không chấp nhất đâu nhỉ. Tôi lấy danh dự đảm bảo, anh Lý không nói gì quá đáng về anh cả. Anh ta chỉ đang tự kiểm điểm bản thân, rồi nhân tiện nhắc tới anh mà thôi.”

Ban nãy, Vu Thư Triệt đứng cách khá xa, nên cũng không nghe rõ gì mấy, lõm bõm chỉ được vài câu giản lược, vì bản tính kiêu ngạo nên mới tức giận như thế. Bây giờ, đã bình tĩnh hơn, không khỏi ngẫm lại mà liếc Lý Thiên Dương, hất cằm biện giải: “Anh ta nói gì, tự tôi cũng hiểu, không cần cậu giải thích.”

Vương Tranh khẽ thở dài, có chút tin tưởng khi Lý Thiên Dương nói hai người không hợp nhau, Vu Thư Triệt quá sắc bén lại thông minh, nên đòi hỏi ở người khác quá khắt khe, không chấp nhận có chuyện chướng mắt, dù gã sai cũng không cho phép người khác nghi ngờ năng lực của mình. Cậu nhỏ nhẹ nói: “Thật ra tôi nói gì cũng không quan trọng. Mấu chốt là anh Vu phân biệt được trường hợp này là gì, nếu anh quả thật có vấn đề, vậy nó nằm ở đâu? Tôi thấy hai người…”

“Ý cậu muốn nói là chuyện này chả dính dáng gì tới cậu?” Vu Thư Triệt chen ngang vào, gật gật đầu hả hê nhìn về phía Lý Thiên Dương, nói đầy khiêu khích: “Lý Thiên Dương, người mà anh luôn nhớ mãi không quên nói rằng chúng ta thành ra như bây giờ không can hệ gì tới cậu ta kìa? Có muốn tôi nói cho cậu ta biết anh si tình tới độ nào không? Như anh thường xuyên lén lút quay về căn nhà hai người từng ở với nhau, vuốt ve ảnh của cậu ta hồi tưởng lại ngày xưa? Hay như anh nằm mơ vô thức gọi tên cậu ta? Lý Thiên Dương, sao anh không nói năm xưa anh vứt bỏ cậu ta tàn nhẫn bao nhiêu thì bây giờ liền hối hận bấy nhiêu? Anh tham lam vô độ như vậy làm gì? Mẹ kiếp, anh xem tôi là cái gì?”

Nói đến câu đó, hốc mắt gã bất giác đỏ au, nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, hung hăng quét mắt liếc hai người, sau lại lạnh lùng cười: “Hứ, coi như hôm nay thì tôi đã rõ, hại tôi lo lắng anh gặp chuyện gì mới tới bệnh viện ở thành phố G này, bỏ hết công việc để sang đây tìm anh. Bây giờ nghĩ lại, chẳng đáng giá cái mẹ gì! Tôi nói cho anh biết, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, nếu thương trường gặp lại, đừng mong tôi nể tình gì.”

Gã quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Tranh, trong mắt chứa đầy oán độc khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng gã đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Vương Tranh: “Cậu cũng thật lợi hại. Nhưng cũng đừng đắc ý quá, bệnh thay đổi lòng dạ của anh ta trị không hết đâu!”

Sau đó, gã quay sang mỉm cười đầy lạnh lùng với Lý Thiên Dương, gật đầu, rồi bỏ đi.

Vương Tranh thì thào hỏi: “Anh, anh không đuổi theo à?”

Lý Thiên Dương nhìn theo bóng lưng Vu Thư Triệt, bỗng nhiên thở dài, quay đầu mệt mỏi nói: “Anh lấy tư cách gì đuổi theo? Đuổi theo rồi thì sao? Thư Triệt là người rất kiêu ngạo, nên chắc sẽ hận anh suốt cả đời.”

Hắn ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn hai bàn tay, cười tự giễu.

Vương Tranh cũng ngồi xuống bên cạnh, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “Anh nên nói rõ ràng với anh ta, chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Sao cậu ấy lại không biết là không liên quan tới em được? Hành tung của anh cậu ấy rõ như lòng bàn tay, nếu anh và em có gì thì mọi chuyện không dễ giải quyết như vậy rồi.” Lý Thiên Dương nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Thật ra, cậu ấy rõ hơn ai hết, vấn đề nằm ở chỗ tính cách bọn anh không hợp. Đã biết rõ ràng không kết quả, nhưng vẫn đổ vốn vào đầu tư, càng làm lại càng lỗ, nhưng vẫn tăng thêm nguồn vốn, dần dà nguy cơ nguy hiểm ngày một nhiều, đến đây có ai còn muốn tiếp tục lấp một cái hố sâu không đáy nữa? Song không làm tiếp thì không cam lòng. Ngày một ngày hai kéo dài, rốt cục biến thành tình trạng hôm nay.”

Vương Tranh không lên tiếng, im lặng đứng dậy, nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, cúi đầu bước qua bước lại, thật khẽ nói: “Ít ra hai người đều rất thông minh, không ai đem hết sức lực tâm can ra. Vì vậy bây giờ chia tay, cũng không đến nỗi thất bại thảm hại.”

“Em nói gì?” Lý Thiên Dương ngước đầu lên hỏi.

“Không.” Vương Tranh lắc đầu, đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vương Tranh lập tức chạy tới nhưng lại bị bác sĩ và ý tá ngăn lại. Cậu chỉ thấy lờ mờ Vu Huyên mặt mày trắng bệnh nằm trên xe đẩy, hai mắt nhắm nghiền. Y tá đẩy cậu ra, lớn tiếng cảnh cáo: “Đừng chắn đường. Muốn gì cứ hỏi bác sĩ.”

Vương Tranh không dám cản trở, lùi lại một bên, nhìn bác sĩ mổ chính mặc đồ mổ bước ra, như đồ tể vừa xong việc giết giết chóc ở lò sát sinh, trên tấm áo xanh nhạt vẫn dính vài vệt máu khô. Ông vừa đi vừa tháo khẩu trang ra, thấy Vương Tranh liền nhướn mày hỏi: “Anh là người nhà bệnh nhân?”

“Phải, là tôi.” Vương Tranh lập tức đáp.

“Chúng tôi không thể cắt bỏ được khối u, tế bào ung thư lan quá rộng, nên chẳng thể loại bỏ được.” Bác sĩ nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật kéo dài. “Chúng tôi đã mở lồng ngực của cô ấy ra, rồi sau đó phải may lại, lúc đó kỳ thực tim của cô ấy không thể đảm trách nhiệm vụ của nó được, đành phải mời bác sĩ khoa tim tới, nên mới tốn nhiều thời gian như vậy.” Ông thấy mặt mày Vương Tranh giờ đã xám như tro, bèn xuống giọng hài hòa hơn: “Anh, người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể…”

Vương Tranh đông cứng cả người, phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng nghe cho hết những lời bác sĩ nói. Cậu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng mấp máy môi mãi vẫn không thốt được âm thanh nào. Vẫn biết bác sĩ không phải thần thánh, nên không đi níu áo mà khóc lóc cầu xin, hãy cứu cô ấy, xin hãy cứu cô ấy. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận nổi, thân thể như rơi xuống vực thẳm hoang vu, sấm sét váng lên từng đợt trên đầu, nhất thời chẳng còn nghe thấy âm thanh gì, như thể có bức tường vô hình đã ngăn cách cậu với mọi người, nhưng chỉ ngăn cách chứ không đoạn tuyệt.

Ngay lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu nghe thấy tiếng Lý Thiên Dương nói với vị bác sĩ đó: “Đã làm phiền bác sĩ.”

Ông bác sĩ đó giống như chỉ chờ đợi câu nói này để giải thoát ông ta khỏi nhiệm vụ nặng nề kéo dài hằng tiếng và cũng đồng thời thông báo ông đã hoàn thành nó, nên liền không chút thương tiếc nuối gì, quay lưng rời đi. Vương Tranh nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, cảm thấy từng khớp xương đơ cứng lại đến khủng khiếp, ngay cả việc ngồi xuống cũng vô cùng khó khăn.

“Em đừng làm anh sợ, Tiểu Tranh! Em hãy nói gì đi, gì cũng được hết.” Lý Thiên Dương tiến lên đỡ lấy Vương Tranh. “Anh mua chút đồ uống cho em nhé? Đừng khổ tâm quá, sống chết có số, không thể trách ai được, em đừng tự dằn vặt mình…”

“Tôi, tôi không sao.” Vương Tranh lấy lại bình tĩnh, xoa xoa mặt, máy móc hỏi: “Lúc nãy, ý của bác sĩ là, là Tiểu Huyên sắp chết rồi ư?”

Lý Thiên Dương không đành lòng xác nhận, nhưng chẳng thể dối mình dối người. “Đúng vậy, nhưng không phải luôn có kỳ tích trong y học đó sao? Cũng không chắc nói chết là chết ngay…”

“Sắp rồi, là sắp chết rồi.” Vương Tranh thất thần lặp lại lần nữa, nhưng không chịu thêm được đả kích nào, ngả ngồi xuống ghế, hé miệng cố gắng lấy hơi.

“Không phải, chưa chắc là vậy mà. Tiểu Tranh, nếu em khó chịu thì cứ khóc đi, được không? Trước mặt anh, em không cần ngần ngại gì cả. Tiểu Tranh, bây giờ em không thể gục ngã được, bạn em vẫn chờ em động viên cô ấy mà, có lẽ ý chí sinh tồn của cô ấy rất mạnh, em phải vì cô ấy mà cố lên.”

“Đừng nói nữa!” Vương Tranh ngắt lời hắn. “Anh đừng nói.” Cậu ngước đầu lên, uể oải nhìn hắn khẽ nói: “Tiểu Huyên sắp chết.”

“Tiểu Tranh…”

Vương Tranh gượng đứng dậy, không nhìn tới Lý Thiên Dương, từ từ vịn tường đi đến các phòng săn sóc đặc biệt của Vu Huyên. Vừa đi vừa suy nghĩ, tử vong là gì? Là một người đang yên lành bỗng biến khỏi thế gian này? Vu Huyên biến mất khỏi thế gian này, đối với cậu mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa là gì?

Có nghĩa là, cậu sẽ phải đối mặt với một thế giới không có Vu Huyên.

Sẽ chẳng còn ai chỉnh lưng cho cậu, lúc cậu phạm sai lầm cũng không có người nắm tay đưa về con đường đúng đắn. Có lẽ vẫn có ai đó làm được những gì cô luôn làm cho cậu. Nhưng trên đời, sẽ không còn cô gái nào như Vu Huyên, trực tiếp đi vào trong lòng cậu mà không cần đến sự trợ giúp nào.

Vương Tranh cảm giác ngay tại trái tim mình, miệng vết thương như đóa hoa diêm dúa, đang xé mở ra bốn phía xung quan với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Quá trình đó như một pha quay chậm, cậu có thể cảm nhận được cảm giác máu thịt chia lìa, dòng máu tươi mới phun ra, nhiệt độ dâng cao. Cậu nghĩ, đây hẳn là chứng cớ của việc Vu Huyên không tồn tại vì thế bên trong cậu là một mảnh máu thịt hỗn độn.

Mắt cậu chợt tối sầm lại, cậu chậm rãi đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo.

Nhiều năm về trước, Vương Tranh lần đầu gặp Vu Huyên tình cảnh cũng hỗn loạn như thế.

Tân sinh viên nhập học, mẹ cậu đích thân đưa cậu đến trường. Lúc đó, Vương Tranh chưa bao giờ xa nhà một mình, tuy trường đại học cách nhà khá gần, nhưng với cậu mà nói, được tự thân đến một thành phố xa lạ như vậy cũng đủ phấn khích rồi.

Cậu vừa nghe mẹ căn dặn câu được câu mất, vừa quan sát hành động của mọi người xunh quanh, cẩn thận lựa chọn dùng các từ lễ phép, cố gắng không gây ra lỗi lầm.

Cậu khao khát có một cuộc sống mới trong một thành phố mới, một cuộc đời không có sự kìm kẹp của mẹ cũng như những áp lực vô hình từ bà. Chỉ cần tưởng tượng vậy thôi cậu liền thấy vô cùng sung sướng.

Nhưng lại rất nhanh phát hiện, dù không có mẹ nhưng đâu cũng thấp thoáng hình bóng của bà. Việc tuân thủ những quy tắc nghiêm khắc của mẹ cậu đã sớm khắc cốt ghi xương vào trong từng hành động, khiến chúng trở thành những xiềng xích ràng buộc có sẵn. Tự do trong mong đợi và tưởng tượng mãi vẫn là tự do trong tưởng tượng mà thôi, cậu vẫn sinh hoạt đầy khắc chế hơn xa so với những người khác cùng ký túc xá, đồng hồ sinh học luôn luôn chuẩn xác như máu thịt. Chẳng đời nào tùy tiện mặc áo dơ tất bẩn, không tụ tập bạn bè xem phim XXX, chẳng dám bàn tán hay đánh giá về vòng ngực con gái như đám bạn. Cậu cố sức hòa nhập vào cuộc sống mà mọi người đang sống, nhưng đâu đó luôn có mẹ vô hình ở bên giám thị như một mẫu mực chung, khiến cậu không cách nào trốn tránh được.

Trong tình trạng tù túng đó, cậu đã gặp Vu Huyên. Cơ hồ là ở lần chạm mặt đầu tiên, ánh mắt cô đã sáng rực lên, như thể nhìn thấy thứ đã tìm kiếm bấy lâu, chạy ùa tới, bá vai cậu mà nói: “Tôi thấy đằng ấy nhìn rất quen, tụi mình làm bạn đi. Tôi tên là Vu Huyên, còn đằng ấy? Nè, đừng có từ chối nha, tôi là phái yếu đó, chẳng phải phái mạnh các cậu luôn được dạy rằng phải biết quan tâm giúp đỡ không được làm phái yếu đau lòng đó sao?”

Vương Tranh không biết đường đối đáp, tới giờ cậu đều luôn e dè phái nữ, như thể họ là kẻ thù của cậu vậy, lúc nào cũng lên sẵn tinh thần trốn tránh lo sợ bất an và đề phòng đối phương ra chiêu gì tiếp theo.

Mãi cho tới hôm nay, Vương Tranh vẫn không biết vì sao Vu Huyên lại quan tâm tới cậu. Nếu không phải vì cô cố chấp, dùng lòng nhiệt tình hết sức quái dị cùng tính tình cổ quái bám dính lấy cậu thì cả hai đã không thân thiết tới trình độ như hai mặt của một đồng xu, đều có sắc thái và hình dáng khác nhau nhưng luôn là lưng tựa lưng, không cần phải nói ra cũng hiểu được lẫn nhau.

Vu Huyên thường tựa vào vai, ôm chầm lấy cánh tay cậu, mặc kệ đang ở trên các con đường trong trường, thư viện, giảng đường hay các nơi công cộng khác. Cô cũng không thèm quan tâm có hay không có người, hoặc bao nhiêu người đang dòm ngó. Cô thích ôm thì cứ ôm, ôm rồi liền giữ lấy cậu không rời tay. Nếu Vương Tranh không vui, cô sẽ giả vờ, một bên cọ vào người cậu một bên niệm thần chú: “Tới đây cho tớ sạc điện cái nào, tớ ỉu xìu thế đáng thương thế này mà!”

Vương Tranh ghét bỏ đáp: “Biến ra chỗ khác, tớ không phải là máy biến thế của cậu.”

Nhưng chưa khi nào là đẩy cô ra cả.

Như là cơ thể chỉ cần áp sát lại, liền hấp thụ được năng lượng từ đối phương, có thể an ủi được nội tâm trống rỗng, hoặc tăng khí lực từ một thành hai để vui vẻ mà tiếp tục làm mọi việc.

Nếu là vậy, bây giờ cậu tới nạp điện cho cô được không?

Càng nghĩ càng bồn chồn, vội vàng mở choàng mắt ra. Lúc này lại bất chợt phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong một phòng bệnh lớn, mũi đeo ống dưỡng khí, ngón tay đang kẹp ống dẫn.

Vương Tranh giật mình, định mở miệng nói, lại thấy cổ họng khàn đi, chỉ phát ra tiếng “ho ho” kỳ quái, như tiếng của ống bể cũ, ra sức thở hổn hển.

Y tá vội tiến lên kiểm tra đồng tử và một vài vị trí khác, sau đó điều chỉnh lại tốc độ chảy của nước biển, liếc nhìn cậu mỉm cười, nói: “Anh đừng hốt hoảng, cứ nằm yên đấy, tôi gọi người nhà anh vào.”

Vương Tranh nhìn chăm chú vào cánh cửa, Lý Thiên Dương từ bên ngoài đi vào, cằm lún phún râu, hốc mắt tái xanh. Thấy cậu tỉnh lại liền nhẹ nhõm thở phào, mỉm cười, đi đến bên cậu nhẹ nhàng hỏi: “Em tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?”

Vương Tranh nheo mắt nhìn gã, nhớ tới chuyện mình đã té xỉu, vừa định ngồi dậy đã bị Lý Thiên Dương đè lại. “Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, em chỉ cần nghỉ ngơi, không được lộn xộn biết không.”

Tự cậu cũng thấy cả người tứ chi mệt mỏi rã rời, như bị ai rút xương cốt ra khỏi cơ thể, nhũn người ngả xuống giường, quay đầu nhìn Lý Thiên Dương, cố gắng dùng khẩu hình chậm rãi nói: “Vu Huyên đâu? Cô ấy sao rồi?”

Lý Thiên Dương liền khẽ biến sắc, sau liền mỉm cười che lấp. “Cô ấy không sao, còn ở phòng săn sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh. Em cứ nghỉ ngơi, khi nào tốt rồi anh dìu sang gặp cô ấy.”

Vương Tranh nhíu mày nhìn hắn. Lý Thiên Dương không biết, trong những tháng ngày sau khi họ chia tay nhau, cậu hồi tưởng hết lần này đến lần khác bắt đầu từ khi nào thì hắn thay đổi lòng dạ, câu hắn vừa nói là nói dối, từ sắc thái gương mặt của hắn cậu phòng đoán được rất rõ, biến hóa nhỏ thôi cũng khiến cậu phát hiện. Trái tim Vương Tranh trĩu nặng, liều mạng dùng sức tóm lấy tay áo hắn, khàn giọng hỏi: “Cô ấy sao rồi? Anh đừng gạt tôi!”

“Không sao cả! Em suy nghĩ quá nhiều rồi…” Lý Thiên Dương chần chờ.

“Không đúng,” Vương Tranh lắc đầu, “Anh nói dối.”

“Anh không…” Lý Thiên Dương chưa nói hết, lại có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào: “Chỉ sợ là con bé không qua nổi.”

Vương Tranh lập tức chuyển mắt nhìn Từ Văn Diệu đi vào. Áo bành tô anh còn chưa kịp cởi, mặt mày vương đầy vẻ phong trần, thần sắc lại đau thương, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng phức tạp, như có chút buồn bã lại xen thoáng thương cảm. Anh đi đến bên giường Vương Tranh, quỳ xuống, nắm bàn tay đang truyền nước biển của cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi mới từ chỗ con bé sang đây, bây giờ bệnh tình lại biến chứng, khí quan bắt đầu suy kiệt. Bác sĩ đang dốc lực cứu chữa, nhưng chúng ta đều biết là hy vọng không lớn.”

Anh dừng lại một chút lại nói: “Con bé đã cố gắng rất nhiều, nếu lần này muốn từ bỏ, không gắng gượng nữa, chúng ta cũng hãy cố hiểu cho nó. Nó đã bị bệnh tật tra tấn quá lâu rồi.”

Vương Tranh nhìn Từ Văn Diệu thật lâu, tiêu điểm trong ánh mắt bắt đầu tan rã, tựa như một luồng áp lực khổng lồ nghiền qua lồng ngực cậu, cậu thở dốc, hai mắt chỉ toàn màu đen. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lý Thiên Dương lo lắng mắng mỏ: “Mẹ kiếp, lúc này mà anh nói ra những điều này được sao? Muốn cho cậu ấy lại bị nhồi máu cơ tim nữa à? Bác sĩ đã dặn… không thể khiến cậu ấy bị kích động…”

Từ Văn Diệu siết chặt tay Vương Tranh, ngước đầu, nói đầy bình tĩnh: “Anh không hiểu được tình cảm giữa hai người họ. Bây giờ nếu không cho Vương Tranh hay, để tận sau này mới nói, với cậu ấy vậy mới gọi là bi thương và di hận.”

Vương Tranh cố điều chỉnh nhịp thở, gặng gượng chờ cơn co giật ở tim qua đi, mở mắt ra nhìn Từ Văn Diệu, yếu nhược nói: “Không, không còn biện pháp nào sao?”

Từ Văn Diệu lắc đầu. “Những gì có thể đều làm cả rồi. Bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức.”

Vương Tranh gật đầu, mờ mịt nói: “Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Không được.” Lý Thiên Dương không đồng ý.

Từ Văn Diệu liếc hắn một cái, lại dịu dàng nói với Vương Tranh: “Cậu không khỏe. Sau khi cậu ngất đi, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện, tim hoạt động không ổn, có thể dẫn phát nguy cơ tắc nghẽn tĩnh mạch. Vương Tranh, cậu bị bệnh tim. Bác sĩ nói, tim của cậu hoạt động như tim của người già, cụ thể thế nào thì phải kiểm tra kỹ càng hơn.”

Vương Tranh vẫn không yên lòng. “Thì đã sao, tôi muốn gặp Tiểu Huyên.”

“Cậu không thể đi!” Từ Văn Diệu kiên nhẫn trấn an. “Bây giờ con bé đang cấp cứu, cậu qua đó cũng chỉ ngồi ngoài chờ, không giúp được gì hết. Yên tâm đi, khi nào có kết quả, tôi liền thông báo cậu hay.”

Vương Tranh lắc đầu, âm trầm nói: “Tôi phải ở nơi gần cô ấy nhất.”

“Vương Tranh, lẽ nào cậu muốn tôi phải đau lòng thêm nữa?” Từ Văn Diệu khẽ quát lên một tiếng, siết tay cậu, cắn răng nói: “Chỉ một Vu Huyên ung thư phổi thời kỳ cuối đã khiến tôi khổ sở, bây giờ còn muốn thêm một Vương Tranh cũng thập tử nhất sinh nữa ư? Cậu có biết thế nào gọi là thương tâm không? Cho rằng tôi chịu chưa đủ chuyện không thể vãn hồi à?”

“Nhưng tôi không thể nhớ,” Vương Tranh nghẹn ngào nói, “Tôi không thể nhớ được câu cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì, tôi không thể như vậy mà từ biệt…”

“Cậu nghe tôi nói này, Tiểu Huyên đã sớm dùng cách của mình để nói lời từ biệt với cậu. Cậu không nhớ sao? Nó đã uống canh mà cậu hầm cho nó ở đây, thử những chiếc váy cậu ngắm, bày ra đủ hình dạng ngốc nghếch cho cậu xem, cười với cậu, nhõng nhẽo với cậu, đây không phải là đang nói lời từ giã với cậu đó sao?”

Vương Tranh chớp mắt, bao nhiêu buồn tủi tích tụ bấy lâu liền theo khóe mắt cậu chạy xuôi thành nước. Từ Văn Diệu thở dài, vươn tay che ánh mắt cậu. “Khóc đi, không ai cười cậu đâu.”

Đúng lúc này, một quân nhân trẻ vận quân trang chạy xộc vào, hướng về phía Từ Văn Diệu mà gọi: “Anh Văn Diệu…”

“Cô ấy đi rồi. Cấp cứu không hiệu quả. Thời gian tử vong là chín giờ hai mươi ba phút tối.”

Trong một thoáng, Từ Văn Diệu ngây người, Vương Tranh quên khóc, đến cả người không can hệ gì là Lý Thiên Dương đầu óc cũng trống rỗng.