Hai tuần sau đó bước vào kỳ nghỉ hè, cả trường được nghỉ, công việc trong khoa cũng vơi đi hẳn. Lão phó chủ nhiệm khoa cho rằng Vương Tranh sẽ nhân lúc nghỉ hè mà chỉnh sửa bản thảo nên không đi hối thúc gì, dù sao đây cũng là chuyện học thuật chứ chẳng đặng như chăn nuôi chỉ cần chăm cho béo là được.

Vương Tranh tranh thủ trong vòng hai tuần ngắn ngủi chỉnh sửa hoàn chỉnh sách của mình, sau đó giao cho bộ phận biên tập bên nhà xuất bản Lý Thiên Dương đã giới thiệu. Đối phương sau khi đọc qua bản thảo liền đồng ý nhận xuất bản, gửi hợp đồng cho Vương Tranh ký rồi gửi lại cho nhà xuất bản, họ hứa hẹn nếu như không có chuyện gì bất ngờ thì trong vòng một tháng sẽ đưa xuống nhà in, đến khi mùa hè kết thúc sách sẽ được bày bán trên thị trường.

Lý Thiên Dương đã giúp đỡ Vương Tranh không ít chuyện. Sau này Vương Tranh chú ý đi tìm hiểu mới hay Lý Thiên Dương đã tới tìm lãnh đạo của nhà xuất bản bên đó, rồi cũng không biết đã thương lượng với nhau như thế nào mà đối phương cũng đồng ý. Cậu vẫn luôn tìm cơ hội để cảm tạ Lý Thiên Dương đàng hoàng. Không cần biết hắn có mục đích gì, nhưng rõ ràng lần này đã giúp cậu một việc lớn.

Nhưng Vương Tranh ắt phải lo lắng tới cảm nhận của Từ Văn Diệu. Sau khi anh biết chuyện, tuy không biểu hiện điều gì, nhưng mặt mày luôn khó chịu, có chuyện gì liền trưng ra bản mặt ủy khuất, đầy đáng thương hoặc dáng vẻ lo lắng căng thẳng như sắp bị bỏ rơi đến nơi nhìn Vương Tranh. Chỉ cần có cơ hội, chẳng cần biết là ở đâu, trước mặt ai, đều ôm chặt Vương Tranh vào lòng. Khi ăn cơm, Vương Tranh phải ngồi sát vào tựa hồ má kề má mới chịu cầm đũa lên. Vương Tranh làm việc, anh cũng làm việc, nhưng anh không làm việc ở bàn của mình, mà nhất định phải ngồi cùng một bàn với cậu trong phòng đọc sách bé tí. Lúc ngủ thì càng đáng sợ hơn, cả tay cả chân đều tận dụng ôm Vương Tranh như bạch tuột bắt mồi, tứ chi bao gọn lấy hết người cậu. Vương Tranh cảm thấy phiền phức đến không thể chịu được nhưng cũng không thể đẩy anh ra, vừa đẩy ra anh sẽ tự động biến thành một đứa con nít to xác, đưa cặp mắt buồn rười rượi ra nhìn cậu chằm chằm không nói một lời, trong mắt ngập tràn đau lòng cùng lo lắng.

©STENT

Vương Tranh thừa nhận mình hoàn toàn bó tay chịu thua với những hành động của Từ Văn Diệu. Vừa thấy anh như thế, trước hết liền mềm lòng, rồi áy náy vì không giải thích được, muốn dang tay ủ anh vào lòng ấp iu xoa dịu một phen. Cậu biết Từ Văn Diệu lo nghĩ chuyện gì. Tuy không rõ nguyên nhân song lại biết sự tồn tại của mình với Từ Văn Diệu mà nói còn quan trọng và thiết yếu hơn cả vai trò của một người yêu thông thường. Vì đối phương quá quan trọng nên chỉ cần thiếu chút tiếp xúc cơ thể là anh đã cảm thấy phiền muộn bất an, rồi sau đó khống chế không được mà đi tìm da thịt người ấy. Đối với tâm lý học thì chứng này có hẳn một tên gọi riêng, nhưng Vương Tranh không muốn áp đặt bệnh trạng đó lên trên người Từ Văn Diệu. Cậu càng muốn cảm thụ một cách rõ ràng nhất sự mất khống chế vô cùng bức thiết của người đàn ông đó với mình, khi mà sự khát cầu mạnh mẽ đó vượt qua cả sự khẩn cầu của tình yêu.

Đúng thế, Vương Tranh nhớ là từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ Từ Văn Diệu chưa bao giờ nói câu “Anh yêu em!” với cậu cả. Ba chữ này so ra chẳng có trọng lượng hơn khao khát được ở bên cậu của anh. Tình yêu của người trưởng thành, mặc kệ sâu nặng thế nào, thường bao hàm ít nhiều những suy tính. Chuyện này vốn dĩ không trách được ai cả. Họ đang sống trong một thời đại chẳng có được bao nhiêu cảm giác an toàn. Con người không thể không suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút, bớt lo lắng cho người khác một chút. Giữa ranh giới của cái nhiều và cái ít đó, ba chữ “Anh yêu em” vô hình trung sẽ trở thành một hiệp ước nhưng lại không phải là một lời thề.

Sở dĩ Từ Văn Diệu chưa bao giờ thốt ba chữ đó ra với Vương Tranh vì anh không chỉ đơn thuần nhất thời muốn làm bạn với cậu.

Năm giờ chiều, Vương Tranh tắt máy tính, rời khỏi bàn làm việc, ra phòng khách tập vài động tác giãn cơ đơn giản. Ngồi miệt mài trước máy tính suốt một ngày một đêm khiến cậu cứng hết cả người, bây giờ phải vận động một chút để thả lỏng các cơ cùng đầu óc. Những động tác thể dục này đều hết sức đơn giản, do cậu tùy tiện nghĩ ra, cũng không có tác dụng rèn luyện hay nâng cao thể lực, chỉ là giúp cơ thể được thoải mái, tứ chi được thư giãn. Thời gian này là thời điểm an tĩnh nhất trong ngày. Khoảng một tiếng nữa Từ Văn Diệu sẽ tan sở, bây giờ vừa lúc để chuẩn bị bữa tối. Vương Tranh mang những nguyên liệu nấu ăn tươi mới dì Trâu đã mua sẵn đi rửa sạch. Cái gì nên hầm thì cho vào nồi nước mà ninh, cái gì nấu thì cũng bỏ vào nồi để nấu. Đợi khi nào Từ Văn Diệu về, rửa mặt thay quần áo thì món ăn nóng hôi hổi cũng được dọn ra dĩa, trong phòng bếp liền tràn ngập hương thơm.

Vương Tranh vừa kéo thẳng phần eo, vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ phải làm những món gì. Thịt đã lấy ra rã đông, rau nên ngâm cũng đã được ngâm trong bồn thủy tinh. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Vương Tranh trong lòng ngạc nhiên, khựng người lại, đi ra mở cửa. Một cậu thanh niên chuyển phát nhanh hỏi: “Anh là Vương Tranh phải không? Xin ký xác nhận!”

Vương Tranh liền ký tên nhận bưu kiện. Một hộp giấy khá lớn. Mở ra bên trong là một bộ vest màu xanh đen được cắt may vô cùng khéo léo tinh xảo, chất vải cũng rất mịn sờ thấy vô cùng thoải mái, cầm lên xem thử, kiểu dáng hệt như loại Vương Tranh thích, không phải phong cách quá thời trang hiện đại như trào lưu bây giờ mà cũng không phải quá cổ điển cứng nhắc. Vương Tranh nhìn trong hộp còn có cả áo sơ mi và quần tây phối hợp cùng với áo vest nữa, màu sắc hài hòa hợp nhãn, hiển nhiên là hàng thủ công rất có tiếng tăm.

Vương Tranh nghi ngờ không thôi, lập tức gọi điện thoại cho Từ Văn Diệu mà hỏi: “Em vừa nhận được một gói bưu kiện, việc này anh có biết không?”

Từ Văn Diệu cười đáp: “Bộ đồ đó là của em đấy! Tối nay cùng anh tới chỗ này nhé!”

“Chỗ nào mà lại mặc âu phục vào mùa hè thế này? Em không đi, nóng lắm!”

“Là một bữa tiệc khá trang trọng. Ngoan, đi với anh, lúc về anh mua gì ngon cho em ăn.” Từ Văn Diệu dụ dỗ. “Chịu không nè?”

“Nói vậy bữa nay không ăn cơm ở nhà hả?” Vương Tranh tiếc rẻ nói. “Dì Trâu mua rất nhiều cá bơn tươi ngon.”

“Không sao, để mai ăn cũng được. Tầm sáu giờ anh sẽ cho tài xế qua nhà đón em.”

“Em biết rồi!”

“Ngoan! À, em nhớ ăn gì lót bụng nhé. Trong mấy bữa tiệc kiểu này em ăn không no đâu.”

Vương Tranh gác điện thoại. Kỳ thật cậu không muốn cùng Từ Văn Diệu tham dự những buổi tiệc xã giao như thế. Quan hệ giữa hai người là tình yêu đồng tính, không phải dễ dàng công khai với người ngoài hay tùy thời phô bày cho xã hội biết. Nhưng Từ Văn Diệu đã yêu cầu như thế hẳn là có lý do riêng. Vì vậy, Vương Tranh cũng không muốn trái ý anh, bèn đi tắm rửa rồi ăn chút điểm tâm lót dạ. Dì Trâu đang giặt quần áo, vừa nghe hai người họ sẽ không ăn cơm ở nhà tối nay liền tiếc mà rằng: “Dì mua nhiều quá luôn, lại còn rất tươi nữa, lúc dì mua còn bơi trong nước đấy.”

“À, đúng rồi, hay dì nấu cho mình ăn đi, để tới ngày mai cũng không ngon nữa,” Vương Tranh nói.

“Đâu có được chứ!”

“Không sao đâu ạ!” Vương Tranh cười cười. “Dì cũng cần ăn cơm tối phải không ạ? Dì đừng vì tụi cháu không có mặt mà ăn bậy ăn bạ cho xong bữa.”

Sau đó, Vương Tranh canh thời gian đi thay y phục. Bộ vest ôm gọn người cậu, làm tôn lên vòng eo gầy và đôi chân vừa dài vừa thẳng. Nhìn vào gương thì soi ra phong vị thanh nhã ôn hòa. Vương Tranh nhún nhún vai nới lỏng cúc áo sơmi rồi chợt nghĩ hay là cởi áo vest ra trước. Buồn cười thật, trời hè nóng chết đi được, cậu mặc bộ này ra khỏi cửa thể nào cả người cũng nổi sởi lên cho mà xem.

Đúng sáu giờ tối tài xế tới đón. Vương Tranh khoác áo khoác lên tay bước ra cửa, thấy chiếc xe hôm nay có phần khoa trương. Tuy cậu không hiểu gì về xe nhưng nhận ra được là logo của Mercedes-Benz. Vừa bước vào cửa, tài xế liền cười hỏi: “Thầy Vương có nóng không? Tôi chỉnh máy lạnh xuống thấp chút nhé?”

“Được. Cảm ơn anh!”

Tài xế nổ máy, chạy men theo con sông trong thành phố G tiến vào khu biệt thự xa hoa nhất thành phố, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng kiểu Tây trang hoàng vô cùng đẹp đẽ. Vương Tranh từng nghe nhắc tới nhà hàng này, nổi tiếng là đắt và rất sang trọng. Vương Tranh mặc áo vest ngoài vào, bước xuống xe. Xuống xe liền có nhân viên mặc đồng phục tiến đến mở cửa cho cậu, sau đó một cô nàng tiếp tân dáng cao cao vô cùng xinh đẹp dẫn cậu vào trong. Bên trong đại sảnh bật đèn sáng trưng, những bộ đèn pha lê tinh xảo đang phát ánh sáng trên trần nhà, người dự tiệc xúng xính áo quần trang sức đứng tụ tập từng nhóm hai ba người, vừa thấy liền biết đa phần đều là người có chức vị cao ở thành phố G.

Vương Tranh cảm thấy hơi gò bó, cậu không thích hợp với bầu không khí này, đành phải đi loanh quanh tìm Từ Văn Diệu, cậu rất dễ dàng nhìn thấy anh đang đứng trong góc đại sảnh đĩnh đạc nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta đứng lưng thẳng tắp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc trang trọng, đang lắng nghe Từ Văn Diệu nói. Vương Tranh bước về phía họ. Từ Văn Diệu thấy cậu mắt liền sáng lên, nhoẻn miệng cười, đi về phía cậu, kéo chặt tay cậu hỏi: “Tắc đường à?”

“Ừ, hơi kẹt xe chút.” Vương Tranh bối rối rút tay lại, nhỏ tiếng nói: “Anh à, ở đây có nhiều người lắm, đừng nắm tay em!”

Từ Văn Diệu nhìn cậu một lúc nhưng lại không bỏ tay ra, kéo cậu tới trước mặt người kia, cười nói: “Cha, đây là người mà con đã nhắc tới, hôm nay xin giới thiệu cho cha biết. Cậu ấy là Vương Tranh, Tiểu Tranh, người này là cha anh!”

Vương Tranh giật mình, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp cha của Từ Văn Diệu vào dịp thế này. Lúc này đây, cậu mới thốt nhiên nhận ra, cậu chẳng biết gì về bối cảnh gia đình anh cả. Có lẽ vì cậu đã cố tình không muốn tiếp thu những thông tin đó, hoặc cũng là vì Từ Văn Diệu đã tận lực che giấu. Tới tận bây giờ, cậu chỉ lơ mơ biết gia đình anh rất có thế lực, có vị trí cao trong quân đội. Nhưng rốt cuộc cao tới nhường nào có lẽ một người bình thường như cậu không tưởng tượng ra nổi.

Bây giờ đây, cha Từ Văn Diệu lại đang đứng trước mặt cậu, mặt mày ngưng trọng, không giận tự uy, ánh mắt ông quan sát cậu bén hơn cả lưỡi dao, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy không thôi. Tuy Vương Tranh vô cùng lo lắng và e sợ nhưng lại tự nhủ là không thể để lộ vẻ sợ hãi ra. Đối với người cả đời chinh chiến như ông nhất định là rất khinh thường kẻ yếu đuối lại nhát gan. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh mỉm cười, cúi đầu chào ông, rồi nhỏ nhẹ nói: “Cháu chào bác ạ!”

Ông hừ một tiếng, sau đó hỏi thẳng Từ Văn Diệu: “Hôm nay anh đưa cậu ta tới là định khiêu chiến với tôi chăng?”

“Con nào dám chứ. Cha xem, ở đây toàn là chiến hữu của cha, con đâu có gan làm gì khiến cha giận? Con không có ý gì khác, Tiểu Tranh chưa bao giờ tham dự cuộc bán đấu giá từ thiện nào, nên con đưa cậu ấy tới xem cho biết, luôn tiện giới thiệu hai người với nhau. Đúng rồi, mẹ bảo mẹ muốn có vòng ngọc, cái mẹ đang đeo màu không đẹp lắm. Tình cờ hôm nay lại có rao bán đấu giá một chiếc vòng phỉ thúy rất đẹp, con sẽ mua cho mẹ rồi nhờ cha mang về để mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con, được không ạ?”

“Tấm lòng? Chỉ cần anh đừng chọc tôi và bà ấy tức chết thì đã là hiếu đức lắm rồi.” Ánh mắt ông lạnh lùng, đầy nghiêm nghị quét sang phía Vương Tranh, nói bằng giọng đầy ghét bỏ: “Trông dáng vẻ như một cô gái tay trói gà không chặt thế kia, cũng gọi là đàn ông nữa? Nếu mà vào quân đội thì thể nào cũng là dân đào ngũ!”

Lời này của ông hết sức nặng, phỏng chừng vì bị Từ Văn Diệu chọc tức nên mới không kiềm chế được mà thốt ra. Nói xong, ông có chút hối hận, nhưng trước nay ông luôn nhất quán mọi chuyện, lời đã nói không cách nào thu hồi được.

Từ Văn Diệu xám mặt, tức giận nói: “Cha, cha có thể tôn trọng bạn đời của con một chút được không?”

“Bạn đời? Hai đứa đến cả hôn thú còn không có thì ai nhận là bạn đời?” Ông nói đầy nghiêm khắc. “Anh hiểu thế nào là bạn đời không? Hai người đàn ông sống với nhau sao xứng để gọi là bạn đời?”

Từ Văn Diệu cười nhạt: “Nói vậy cha và mẹ được gọi là bạn đời sao? Chuyện khác con không nói, chỉ mỗi chuyện hai người đều công tác trong quân đội, cớ gì tan sở rồi mẹ phải luôn hầu hạ cha suốt mấy mươi năm nay? Sao chưa bao giờ con thấy cha chăm lo cho mẹ một lần?”

“Sao anh lại dám mang hai người ra so sánh với chúng tôi hả? Anh nhìn anh bây giờ xem, như các người thì gọi là gì? Đúng là bừa bãi hết sức!”

Từ Văn Diệu định sừng sộ lên mà trả treo lại nhưng Vương Tranh lại lập tức túm lấy tay áo anh, ra hiệu cho anh im lặng, nhưng cơn giận vẫn bốc cao ngùn ngụt không dập tắt nổi. Anh ôm chặt vai Vương Tranh như tỏ ý thị uy với cha, đáp: “Con không quan tâm cha nghĩ gì, con sẽ sống theo cách con muốn, chấp nhận hay không cũng được!”

Ông Từ thần sắc xanh lại, bình tĩnh nhếch miệng cười: “Giỏi lắm! Anh đủ lông đủ cánh rồi nên cho rằng bây giờ tôi không làm gì được anh phải không? Nực cười!”

Bên này, ba người giương cung bạt kiếm làm cho bầu không khí ngưng trọng khiến mọi người để ý. Vương Tranh nhỏ tiếng nói vào tai Từ Văn Diệu. “Anh mỉm cười cái nào. Nhanh lên! Đừng để người ta xem như trò cười chứ.”

Từ Văn Diệu mặt mày quẹo đeo. Vương Tranh vội vã giục: “Anh không lo cho mình cũng phải nghĩ cho thể diện của bác ấy chứ.”

Từ Văn Diệu vẻ mặt ôn hòa, miễn cưỡng cười một cái. Vương Tranh vội kéo anh nói với ông Từ: “Bác Từ, cháu xin lỗi bác! Văn Diệu không nên chưa chào hỏi gì đã dẫn cháu tới gặp bác như thế. Cháu đã thất lễ, cháu xin lỗi. Chỗ này nhiều người, hay là chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh hơn để cùng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không ạ?”

Ông Từ cười nhạt, quay lưng dẫn đường đi vào một góc vắng người. Từ Văn Diệu ngẩn ra, Vương Tranh kéo tay anh: “Mau đi thôi!”

“Không đi, cha anh thật sự muốn nói chuyện với anh ư, có gì cần phải nói chứ.” Từ Văn Diệu nghi hoặc nhỏ giọng nói: “Anh đã lật con át chủ bài với ông rồi mà.”

“À, trước khi em tới, cha anh bảo, hai chúng ta ở bên nhau cũng được nhưng anh phải tìm cô gái nào đó cưới rồi sinh con. Anh đáp, không có chuyện đó đâu! Sau đó, cha mắng, nếu anh không nghe lời thì không để anh sống yên ở thành phố này. Anh trả lời, cùng lắm anh sẽ về Mỹ, sang đó rồi chúng ta có thể kết hôn. Nhưng như vậy thì thảm cho ông quá, sau này có người hỏi sẽ biết do ông cổ hủ và bảo thủ nên đã nhẫn tâm buộc con mình phải sống tha hương ở nước ngoài.”

Vương Tranh sửng sốt không thôi. Cậu chưa bao giờ ăn nói với cha mẹ mình bằng thái độ đó cả. Từ trước tới nay, chỉ duy nhất một lần là cậu muốn sống cùng Lý Thiên Dương nên mới quyết liệt đấu tranh với mẹ, nhưng không tới mức đàm phán ông không lùi thì tôi vẫn cứ tiến giống như vậy. Cậu ngẩn ra hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì em tới, ông bị anh chọc tức không có chỗ phát tiết nên mới trút giận lên em đó. Còn mắng em không phải đàn ông. Em có phải là đàn ông hay không sao anh không biết được chứ? Tiểu Tranh, em đừng để bụng lời ông nói.”

Vương Tranh cười đáp: “Cha anh cũng giống mẹ em hồi đó, quan niệm của những người thuộc thời đại như họ không thể chấp nhận được chuyện này.”

“Không giống đâu.” Từ Văn Diệu vuốt vai Vương Tranh. “Gia đình anh đã sớm biết anh là người đồng tính rồi, chỉ là họ luôn cho rằng, không cần biết anh ngang bướng chơi bời kiểu gì, vì cũng tới lúc anh sẽ tỉnh ra mà quay về đường ngay lý phải thôi.”

Vương Tranh gật gù: “Vì vậy anh mới đưa em tới đây?”

Từ Văn Diệu nhạo báng nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt…”

Vương Tranh trừng mắt lườm anh, lạnh lùng nói: “Về nhà rồi em sẽ tính sổ với anh sau!”

Từ Văn Diệu ôm cậu: “Phải, là anh sai. Khi nào về, em muốn đánh muốn mắng kiểu gì cũng được hết. Nhưng còn cha anh thì em xem như nể mặt anh mà lượng thứ cho, cha anh làm lãnh đạo cả đời, em đừng để bụng những lời ông ấy nói nhé.”

“Yên tâm, oán giận gì với cha anh em cũng sẽ tính lên trên đầu anh.”

“Ừ, cứ đổ hết cho anh!”

Vương Tranh đi trước, Từ Văn Diệu theo sau. Hai người nối chân đi đến chỗ ông Từ. Bây giờ ông đang ngồi trong phòng riêng, trên chiếc sofa lớn, dáng lưng thẳng tắp như bóng tùng, kiểu ngồi uy nghi như chuông đồng. Vương Tranh nở nụ cười nhẹ mang tính tượng trưng. Hiện tại cậu đang hết sức căng thẳng nhưng cũng hết cách rồi, khi phải trực diện đối mặt với một lão tướng quân như ông Từ đây, gương mặt ai bất đắc dĩ cũng phải căng nịch cả lên. Nhưng may mắn rằng Từ Văn Diệu lại đang ở bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Ông Từ quắc mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ như thể đang đi kiểm tra thấy sơ suất hay khuyết điểm gì, hừ một tiếng mà nói: “Nếu muốn nói cho hết những gì cần nói thì đừng làm chuyện không ra thể thống gì trước mặt tôi!”

Từ Văn Diệu kéo Vương Tranh ngồi xuống ghế, thẳng lưng đáp: “Tại cha không hiểu đấy thôi, chúng con yêu nhau nên nắm tay nhau thế này sẽ càng động viên nhau nhiều hơn.”

Ông Từ khó chịu cau mày, nhướn mắt lên trừng Vương Tranh, hỏi: “Cậu cũng nghĩ vậy?”

Vương Tranh vội rút tay mình lại, cúi đầu đáp: “Cháu thất lễ rồi, xin lỗi bác!”

Ông Từ lại hừ một tiếng, cơ mặt thả lỏng hơn trước, dùng giọng điệu lạnh lùng trước sau như một mà nói: “Tôi không chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi.”

Vương Tranh bình tĩnh gật đầu.

Ông Từ nói tiếp: “Tôi không biết rõ về cậu nên hẳn là sẽ có chút võ đoán. Nhưng tôi đã gặp không ít người trải qua nhiều biến cố, nên chỉ cần nhìn sơ cũng đoán được cậu là tuýp người gì. Theo lẽ thường thì tôi nên điều tra về cậu rồi sau đó mới đưa ra quyết định, song tôi vô cùng tin vào ánh mắt của mình. Tới tận bây giờ, rất ít khi phạm sai lầm.”

“Vậy bác nghĩ gì về cháu?”

“Tôi thấy cậu và con trai tôi không hợp.”

Vương Tranh dựng thẳng lưng, vội cướp lời người đang tính mở miệng là Từ Văn Diệu: “Bác có thể cho cháu biết, dựa vào nguyên nhân gì bác lại phán đoàn như vậy không ạ?”

“Chuyện này mà cũng cần lý do ư? Hai người xuất thân không xứng, quan điểm không tương đồng, sở thích không hài hòa, một là thương nhân một là trí thức, chủ đề nói chuyện hạn hẹp. Tôi còn biết cậu còn hay đau ốm, điều đó có nghĩa hoạt động cộng đồng có thể có được của cả hai sẽ rất hạn chế. Bên cạnh đó, cậu không am hiểu cách đối nhân xử thế, không thể giúp ích gì cho Văn Diệu. Con trai tôi là người làm chuyện lớn, cậu đã chẳng thể hỗ trợ lại còn gây thêm chướng ngại. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cháu còn là đàn ông?”

“Phải.” Ông Từ gật đầu, thẳng thắn nói: “Trước năm ba mươi tuổi, Văn Diệu muốn chơi bời kiểu gì, gia đình tôi không cấm, suy cho cùng tôi cũng không phải kiểu người gia trưởng cứng nhắc gì. Nhưng Văn Diệu cần phải thành gia lập nghiệp. Chuyện không còn liên quan tới một mình nó mà còn liên quan đến cả việc tôi và mẹ nó ngẩng cao đầu trước mặt mọi người nữa.”

Vương Tranh vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà mỉm cười, vừa nghe vừa chú ý tới hơi thở của Từ Văn Diệu đã dồn dập và gấp rút, khẩn trương siết chặt hai tay của mình, xem chừng chỉ một phút sau thôi là có thể không màng tất cả mọi sự mà vồ lên cự cãi lại cha anh. Vì vậy Vương Tranh khẽ khàng vươn tay ra nắm lấy tay anh. Bàn tay của cậu vừa nhỏ vừa thanh tú nhưng lúc này sức mạnh của nó không hề nhỏ. Cậu ngước đầu nhìn ông Từ, gật đầu đáp: “Những gì bác nói đều có lý lẽ riêng, nhưng cháu không phục… Bởi vì bác dựa vào kinh nghiệm sống mấy mươi năm qua của bác mà phán đoán, áp đặt người khác vào trong cách nhìn của mình. Còn cháu thì không thể nào làm thay đổi suy nghĩ của một người đã lớn tuổi được.”

Từ Văn Diệu giật mình, lo lắng hỏi. “Tiểu Tranh, em không định…”

Vương Tranh mỉm cười trấn an anh, đôi mắt hết sức nhu hòa, đoạn lại quay đầu nhìn về phía ông Từ. “Cháu chỉ muốn bổ sung một điều. Tất cả lời bác nói đều không sai, nhưng tiếc thay khi người ta yêu nhau và quyết định ở bên nhau thì lại không có khái niệm ai đúng ai sai rồi đưa ra phán đoán. Có thể việc này dưới cái nhìn của bác là đúng, nhưng thử đổi dưới cái nhìn của Văn Diệu việc này lại vô cùng sai trái thì sao.”

“Cậu đừng ngụy biện!” Ông Từ đanh giọng.

“Cháu không nói bậy ạ! Xin bác hãy cho cháu nói. Thứ nhất, bọn cháu xuất thân khác biệt, sở thích lẫn thói quen không cách nào đồng nhất, nhưng bác có nghĩ rằng đó là vì chúng cháu không muốn phải o ép thay đổi mình cũng như đối phương? Tại sao không thể cứ là mình rồi bổ sung những gì mình có vào phần thiếu hụt của người kia? Thứ hai, Văn Diệu là thương nhân, cháu lại là dân trí thức, điều này bác nói không sai, thế nhưng bản chất thương nhân cũng có thể thích xem sách, còn mọt sách cũng có thể bày mưu tính kế, bàn tính được mất hơn thua giúp thương nhân. Mọi người không đến từ một phía. Hơn hết, con trai của bác rất ưu tú, anh ấy không chỉ là một thương nhân thành công mà còn là người có nhiều hiểu biết về những lĩnh vực khác. Còn về phần cháu, chỉ cần cháu duy trì ý niệm muốn tinh thần cùng tiến bộ thì bọn cháu không bao giờ mất đi nền tảng để giao tiếp với nhau.” Cậu chợt dừng một chút, lại nói: “Bác biết không, cha mẹ cháu khi chọn bạn đời đã không hề quan tâm ý nguyện của bản thân, suốt thời niên thiếu, cháu đã từng chứng kiến hết những bi kịch hôn nhân của họ, cũng chính vì vậy mà cháu hiểu hơn ai hết chuyện hai người muốn sống bên nhau cùng nhau cố gắng tiến bộ quan trọng biết bao, còn nếu như một người khinh miệt bạn đời của mình thì đúng là bi thương.”

Mặt mày ông Từ bỗng sượng cứng lại.

“Và còn một chuyện cuối cùng nữa, cháu là đàn ông.” Vương Tranh khẽ thở dài. “Cháu xin nói thật với bác, dù cháu trời sinh là người đồng tính, nhưng cháu còn nghi ngờ hơn cả bác và không thể tin rằng hai người đàn ông có thể yêu rồi sống với nhau cả đời. Thế nhưng Văn Diệu lại khiến cháu rất an tâm. Chỉ có người trẻ tuổi mới cho rằng dù sông cạn đá mòn thì tình cũng bền như núi như keo. Tới độ tuổi của bọn cháu rồi, phải suy nghĩ thực tế một chút may ra mới sống yên được. Văn Diệu đã nỗ lực và làm rất nhiều việc cho cháu, từ vật chất tới tinh thần. Anh ấy bằng lòng mở rộng lòng mình để cháu bước vào thế giới của anh ấy, vì vậy cháu cũng không có lý do gì để khước từ hay bỏ chạy. Mặc dù biết là bác không chấp nhận mối quan hệ của bọn cháu, nhưng xin bác thứ lỗi cho, cháu tuyệt đối không làm theo yêu cầu của bác!”

Vương Tranh nhìn Từ Văn Diệu, anh bây giờ mắt đã ngập tràn hạnh phúc như thể sẽ nhào lên ôm chầm hôn lấy cậu ngay lập tức. Cậu khẽ cười, siết chặt bàn tay của anh hơn, sau đó tự tin nói với ông Từ: “Xin lỗi bác, đã khiến bác thất vọng!”

“Cậu dám cam đoan là cậu không vì tiền của nó?” Ông Từ tức giận quát lên. “Nếu nó là kẻ trắng tay thì cậu cũng cam nguyện ở bên nó không?”

Vương Tranh im lặng, câu hỏi này của ông Từ tuy tục tằn nhưng lại thực tế.

Ông Từ cười nhạt: “Tuy Từ Văn Diệu có tài và cũng biết đủ trò nhưng tôi tự tin nói vậy với cậu bởi vì chuyện kinh doanh của nó một phần là dựa vào thế lực gia đình. Một mình nó không thể gầy dựng được cơ nghiệp như vậy được. Cho nên, chuyện của nó không phải chỉ là việc của bản thân nó, không thể để mặc nó muốn làm gì thì làm!”

Ông khẽ quét mắt vào khuôn mặt đang sượng trân của con trai, biết chẳng thể dồn nó vào đường cùng, nên hạ thấp giọng nói tiếp: “Đương nhiên tôi cũng không phải là người không biết lý lẽ. Hai người muốn ở bên nhau cũng chẳng chuyện gì khó, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi, Văn Diệu phải kết hôn.”

“Nếu con không đồng ý thì sao?” Từ Văn Diệu ngắt lời ông.

“Không đồng ý? Vậy anh đừng mang họ Từ nữa, cũng đừng mượn tên tuổi gia đình mà kinh doanh gì!”

“Cha, cha có thể đừng vô lý…”

“Anh, đừng nói vậy mà!” Vương Tranh kéo chặt tay Từ Văn Diệu, cậu hiểu rõ nếu cứ để hai cha con nhà này tiếp tục không ai nhường ai như thế thì ngay cả những lời tuyệt tình cũng sẽ nói ra mất thôi. Tới lúc đó lẽ nào ông Từ lại đi trút giận lên đầu con mình? Không đâu, nhất định ông sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Cậu ngăn không cho Từ Văn Diệu nói ra những lời kia, cố hít sâu vài hơi rồi quay sang nói với ông Từ: “Thưa bác, bác nói rất đúng, nếu không có bác sẽ chẳng có Văn Diệu. Anh ấy có thể trở thành người xuất sắc như bây giờ đều là nhờ vào công lao bác giáo dục từ nhỏ cả.”

Ông Từ tái xanh mặt, cười nhạt một tiếng: “Tôi cũng không dạy nó trở thành người vì một người đàn ông mà không nghe lời cha mẹ như thế này.”

“Không phải là anh ấy không nghe lời bác…” Vương Tranh kiên nhẫn giải thích. “Chỉ vì anh ấy xúc động nên lỡ lời. Con trai bác thế nào hẳn bác là người hiểu nhất, phải không ạ? Bình thường ai cũng nghĩ anh ấy lạnh lùng nghiêm trang lại còn khó gần, nhưng chỉ cần về tới nhà thì lại cứ như là con nít hoang nghịch ấy!”

Ông Từ giận dữ quát: “Đều tại mẹ nó nuông chiều từ nhỏ!”

Vương Tranh bất chợt muốn cười, hiểu ra chuyện xung đột giữa hai cha con nhà này không còn liên quan tới chuyện đồng tính nữa mà là đọ sức xem ai phải chịu thua trước. Cậu hắng giọng một tiếng, thúc giục Từ Văn Diệu: “Lấy gì đó cho cha anh uống đi!”

Từ Văn Diệu ngây ra.

“Đi đi mà, em cũng khát, cũng muốn uống nước!”

“Cà phê hả?”

“Bác uống cà phê ạ?” Vương Tranh hỏi ông Từ.

Ông Từ sắc mặt xanh xám, mím môi nhả ra hai chữ. “Tùy tiện.”

Từ Văn Diệu đứng dậy, bỗng nhiên lại thở dài, dịu giọng nói với cha mình: “Cha à, cha không quen uống cà phê mà, con sẽ lấy trà cho cha. Trà Ô Long Đống Đỉnh[1] cha thường uống nhé?”

[1] Trà Ô Long Đống Đỉnh được sản xuất ở Đài Loan. Lá trà dùng để sản xuất ra loại trà này mọc ở độ cao từ 1000-1800 mét so với mực nước biển, ở Lộc Cốc, gần núi Đống Đỉnh ở Đài Loan, nơi sương mù dăng khắp núi vào mỗi buổi sáng và chiều muộn, nên đường lên núi rất trơn. Người hái trà khi lên núi phải chú ý đi dính sát mũi chân vào mặt đất để tránh bị trượt ngã xuống núi. Chính vì vậy trà Đống Đỉnh sản lượng rất hiếm, vô cùng quý, được mệnh danh là “thánh phẩm trong các loại trà”. Nước trà Ô Long Đống Đỉnh khi uống vào khiến người uống cảm thấy khoan khoái, hương trà thanh nhã. Tương truyền vì mùi hương độc đáo, nó được đế vương xem như thứ quý giá dùng để ngâm vào nước tắm. Loại trà này nổi tiếng ở Nhật Bản, Trung Quốc và cả khu vực Đông Nam Á.

Lúc này, sắc mặt ông Từ mới dễ xem hơn một chút, gật gật đầu không nói năng gì.

Từ Văn Diệu quay lưng đi rót nước, Vương Tranh mỉm cười nói với ông Từ: “Mong bác đừng giận, cháu muốn anh ấy đi vì có chuyện riêng muốn nói ạ.”

Ông Từ nhướn mày nhìn cậu.

“Lời bác nói vừa rồi đều có lý cả, cháu thật sự sẽ không thể yêu được một Từ Văn Diệu không có tiền, hay nói đúng hơn là cháu sẽ chẳng để ý tới Văn Diệu nếu anh ấy không có gì. Nhưng có việc này cháu nói thẳng mong bác đừng nóng giận ạ, bác có lẽ nên tự hỏi lòng mình rằng nếu không có bác giúp đỡ thì Văn Diệu sẽ chẳng tạo được công cán gì sao?”

“Theo cháu, sở dĩ Văn Diệu mạnh mẽ và giỏi giang như bây giờ, chắc chắn vì từ nhỏ đã chấp hành nghiêm ngặt những yêu cầu của bác. Bác muốn dạy dỗ anh ấy thành một người vô cùng tài ba chứ không phải là kẻ bất tài chỉ biết dựa vào thế lực gia đình mà chơi bời trác táng. Gia đình có điều kiện tốt bác càng trông chừng để anh ấy không trở thành một người chuyên ỷ thế hiếp đáp người ta, phải không ạ?”

Ông Từ nhíu mày, không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Cháu chỉ muốn nói, thay vì trở thành loại người khiến bác lo lắng anh ấy lại thành người ưu tú và tài giỏi, trong lòng bác thật ra cảm thấy rất kiêu hãnh vì anh ấy, phải không ạ?”

Ông Từ có chút mất tự nhiên mà đáp: “Nó không nghe lời lại chẳng hiếu thuận, có gì để tôi tự hào chứ?”

“Nếu anh ấy không hiếu thuận sẽ chẳng nhớ kỹ loại trà mà bác thường uống.” Vương Tranh cười nói. “Thật ra Văn Diệu luôn nhớ tới bác nhiều hơn cả nhớ bác gái nữa, lại còn thường xuyên kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện của bác.”

Ông Từ liếc mắt nhìn Vương Tranh, gõ gõ lên tay vịn bọc lông nhung của sofa, ra vẻ vô ý nói: “Thằng ranh đó chắc chắn toàn nói xấu tôi thôi.”

“Không có đâu ạ! Anh ấy luôn nói bác là người cương trực, yêu ghét phân minh, như chuyện bác từng cứu Quý Vân Bằng khỏi cha của anh ấy lúc còn bé như thế nào.”

Ông Từ không nói gì, một lúc lâu sau lại khe khẽ thở dài: “Thằng nhóc Vân Bằng đó, có người cha như vậy xem như số nó không may.”

“Đúng vậy. Chắc chắn Văn Diệu đã nghĩ rằng anh ấy rất may mắn khi có người cha là bác. Tuy anh ấy không ưa lấy lòng, nhưng lại cố gắng làm việc để người khác không nhìn mà nói rằng hổ phụ sinh khuyển tử[2], phải không ạ?”

[2] Cha tài sinh con vô dụng.

Sắc mặt ông Từ đã tốt hơn trước rất nhiều, mỉm cười nhìn Vương Tranh: “Cậu biết ăn nói lắm, cũng lo nghĩ cho Văn Diệu rất nhiều. Con trai tôi rất có mắt chọn người, rất tốt.” Ông ngừng lại giây lát, sau đó ngập ngừng nói: “Nhưng để thuyết phục được tôi thì vẫn chưa đủ.”

“Cháu nào dám dựa vào mấy lời đó mà lung lay được bác.” Vương Tranh cũng cười, nói: “Cháu chỉ xin bác đừng vì chuyện đó rồi thất vọng về anh ấy, đồng thời cũng đừng phủ nhận những gì anh ấy làm mà tổn thương tình cảm của chính bác. Cháu nghĩ rằng, dù anh ấy có ở bên ai, lựa chọn cuộc sống thế nào cũng không thay đổi được quan hệ huyêt thống. Bác giận thì giận nhưng anh ấy luôn là con trai bác. Anh ấy có ngang bướng cỡ nào cũng đều gọi bác là cha.”

“Nói tới nói lui, cậu cũng chỉ muốn thuyết phục tôi chấp nhận chuyện của hai người.”

“Đương nhiên là cháu rất muốn vậy, cháu không phủ nhận.” Vương Tranh cười hi hi đáp.

“Như vậy khiến nó không kết hôn? Lẽ nào cậu muốn nó bị người đời thóa mạ nó có bệnh đồng tính?” ông Từ hỏi. “Nếu cậu làm cha thì cậu có đồng ý không?”

Vương Tranh thở dài: “Nếu anh ấy tự tin và vững chắc đi trên con đường của mình, cả đời không làm gì thẹn với lòng thì bị người ta chỉ trỏ vài câu cũng đâu là gì. Hơn hết, làm sao anh ấy nhẫn tâm đi hại đời một cô gái vô tội ạ. Nho gia từng dạy phải tĩnh tâm tu thân, sau đó mới tới tề gia trị quốc. Nếu tâm không tĩnh không chính thì sao có thể tu thân? Tu thân đã bại sao quản được chuyện nhà? Lại càng không tính tới chuyện bình thiên hạ.” Nói đoạn cậu lại ngượng ngùng, cúi đầu. “Xin lỗi bác, cháu lại nói linh tinh.”

Ông Từ im lặng không nói một câu, chỉ trầm ngâm quan sát Vương Tranh. Đúng lúc này Từ Văn Diệu quay lại, sau lưng là một nhân viên phục vụ bưng bộ trà cụ tới bàn, cung kính sắp xếp ra trước mặt mọi người rồi pha trà.

“Cha, tìm cho cha miếng trà uống cũng không dễ dàng. Con quên mất đây là nhà hàng Tây,” Từ Văn Diệu nói. “Thứ này là con mượn từ văn phòng của chú Đinh.” Anh quay sang nói với Vương Tranh: “Chú Đinh là cổ đông của nhà hàng, một người bạn lâu năm của cha anh.”

Ông Từ tràn đầy oai phong nâng tách lên ngửi thử mùi hương của trà, nhẹ nhẹ nếm thử một ngụm, xem thường nói: “Ông Đinh này không hiểu về trà lắm, không biết cách cất giữ trà, toàn là mùi mốc thôi!”

“Đúng vậy ạ, chỉ có cha là rành trà nhất,” Từ Văn Diệu cười nói. “Con thấy trong đại viện của chúng ta vị lãnh đạo phong nhã nhất chỉ có cha thôi.”

“Nịnh à? Ranh con, có nịnh thì cũng vô dụng thôi!” Ông Từ cười nhạt.

“Đâu có, con nói thật lòng mà!” Từ Văn Diệu cười ha ha, rót trà vào tách cho cha mình. “Con đã tìm mua năm lạng trà Bạch Long Châu thượng đẳng, khi nào cha về nhà thì uống thử, cũng là đổi khẩu vị một chút.”

Bầu không khí trong phòng bấy giờ không còn đối đầu gay gắt nữa, hai cha con cũng phần nào hiểu hơn về tính cố chấp của nhau. Chính vì vậy, đôi bên bắt đầu thay đổi chiến lược, không đánh chính diện mà đổi sang đánh du kích. Vương Tranh an tâm mỉm cười, chỉ cần hai người họ không trở mặt gay gắt đối chọi thì mọi việc có thể thay đổi được. Cha con nhà này đều ngang bướng hệt nhau, dù biết rõ ràng là miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo nhưng biết đâu cả hai lại làm chuyện gì đó không tốt, nếu vậy thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu cậu.

Đương khi ba người hòa thuận trò chuyện thì một vài chiến hữu của ông Từ lui tới chào hỏi. Từ Văn Diệu cũng lễ phép đối đáp dăm câu, sau đó kéo Vương Tranh lùi sang một bên, không quấy rầy ông Từ trò chuyện. Từ Văn Diệu nắm tay kéo Vương Tranh vào góc khuất, nhân lúc không ai chú ý mà sấn tới hôn cậu, vừa mút môi cậu vừa nói: “Thật tình chỉ muốn làm thịt em tại đây thôi.”

“Đi chết đi!” Vương Tranh đỏ mặt, nhỏ giọng mắng: “Ngoài chuyện đó ra anh còn nghĩ được chuyện gì khác hữu dụng hơn không?”

“Có chứ!” Bàn tay Từ Văn Diệu trượt từ lưng cậu xuống tới mông, phả làn hơi của mình lên chóp mũi cậu mà rằng: “Anh có thể suy tính xem nên dùng tư thế gì và bắt đầu từ đâu…”

“Im ngay…” Vương Tranh bị anh sờ soạng khiến chân mềm nhũn cả ra.

“Bây giờ không phải lúc.” Từ Văn Diệu hôn lên môi cậu lần nữa. “Em còn phải gặp một người nữa. Khi nào xong chúng ta sẽ về nhà và làm chuyện nên làm.”

“Gặp ai cơ?”

“Bạn của cha Vu Huyên.” Từ Văn Diệu chỉnh lại mái tóc bị anh vò rối của Vương Tranh. “Thật ra anh đưa em tới đây để gặp ông ấy. Cha anh chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.”

“Ai mà lại quan trọng như vậy?”

“Ha ha, người phụ trách nhóm đề tài của dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia. Với anh chẳng là gì, nhưng với em lại rất quan trọng.”

Tim Vương Tranh chợt đập nhanh. “Từ Văn Diệu, đừng nói anh…”

“Sao lại không chứ? Khoa Văn cả nước hàng năm đều có ngân sách đào tạo. Anh đã hỏi kỹ rồi, lĩnh vực nghiên cứu của em cũng có phần. Với lại, nhà nước cũng có nghị định giúp đỡ và hỗ trợ công trình nghiên cứu của học giả trẻ. Như vậy chẳng phải em là người thích hợp sao? Đâu phải chúng ta ép buộc ông ta làm gì trái quy định, chỉ là gợi ý để ông ta dựa trên cơ sở đó biết nên ưu tiên em thôi…”

“Không. Em không thể. Em chưa đủ tư cách. Văn Diệu, anh đừng như vậy…”

“Tư cách?” Từ Văn Diệu mỉm cười, nhìn cậu nói: “Anh nói em có thì em có!”