Hai ba ngày sau đó, Từ Văn Diệu đều ở nhà chăm sóc cho Vương Tranh, nếu không phải chuyện trọng yếu sẽ không đến công ty. Anh vốn dĩ là người bận rộn nhưng vì Vương Tranh đã cắt giảm hết những xã giao không cần thiết, công việc có thể giải quyết ở nhà đều đem về nhà làm. Chuyện cũng không cách nào hơn. Anh luôn bất an, nếu để Vương Tranh rời khỏi tầm mắt, anh liền cảm thấy không yên lòng.

Nhưng gần đây một dự án quan trọng của công ty xảy ra vài sự cố, Từ Văn Diệu phải tự mình đảm đương, dùng thế lực gia đình mà bắt tay quan hệ với cơ quan tỉnh ủy thành phố G. Bề này lo liệu cầm quân chống địch, cho người đi tìm hiểu thực hư công ty đối thủ, bề kia đích thân giám sát, đốc thúc tiến độ làm việc của nhân viên marketing. Một tuần, ngày nào cũng phải tham gia các buổi tiệc xã giao, ăn cơm hữu nghị, mỗi đêm phải mười hai giờ đêm mới về đến nhà, sáng sớm hôm sau lại lật đật chạy tới công ty.

Vương Tranh nguyên bản sống rất nội tại, không hỏi những việc mình không hiểu, cũng chẳng tò mò muốn biết Từ Văn Diệu tất bật làm gì ngoài đường. Chuyện này cố nhiên có một phần là tin tưởng, nhưng một phần lại mang tâm thế phòng bị. Như thể sớm đã tự hiểu lấy để không phải hỏi han điều gì khiến mình bị bẽ mặt. Từ Văn Diệu mới đầu bận tối mắt tối mũi nên không để ý gì, tới khi rảnh rỗi một chút mới phát hiện thấy Vương Tranh quá mức an phận thủ thường. Bây giờ, cậu đang sống cùng anh, không đả động gì tới chuyện chia tay chia chân, lúc nào cũng là một vẻ mặt trời có sập xuống cũng không hoảng. Trên danh nghĩa thì là không có gì nhưng sự thật lại là không quan tâm. Từ Văn Diệu có về khuya thì cậu cũng không nói năng gì, chẳng có thời gian cùng cậu tới bệnh viện tái khám hay là ở nhà quấn quýt nhau, cũng không đặng nửa câu ý kiến. Anh càng nghĩ càng thấy không ổn, đến cả đôi ba câu oán hờn giận dỗi mà người yêu thường nói như ‘lúc nào anh cũng không có thời gian cho em!’ cậu cũng chẳng bao giờ thốt ra.

Có thể là vì cậu thấu hiểu, có thể vì thói quen, nhưng sao lại cứ lạnh lùng giữ khoảng cách như vậy?

Cứ nghĩ tới thái độ đó của Vương Tranh, Từ Văn Diệu lại lo lắng tự hỏi, sao cậu lại như vậy nhỉ?

Bóng ma Lý Thiên Dương để lại đã ám ảnh Vương Tranh quá nặng nề. Vì tình yêu không chân thành đó mà hôm nay Vương Tranh luôn giữ khoảng cách với người khác, không để bản thân phải lún vào quá sâu. Đi một bước lại cẩn thận suy tính ba bước. Tuy quyết định sống cùng Từ Văn Diệu nhưng trong tiềm thức luôn đầy ắp phòng bị, có thể rút chân ra bất cứ lúc nào.

Tính cách này của Vương Tranh khiến người khác đau lòng không thôi. Lúc nào cũng co mình tự bao bọc bản thân dưới dáng vẻ hết sức yếu đuối nhưng lại ẩn chứa dũng khí rất lớn, tùy thời tùy lúc sẽ co chân bỏ chạy, lặng lẽ cô đơn đến lạ lùng. Từ Văn Diệu hiểu được điều đó, nhưng tiếc là trong thời gian này không có cách nào ở bên cạnh cậu. Anh biết Vương Tranh không phải bình thản vô lo như vẻ ngoài, nhưng cố tình thay cậu cứ im lặng không nói, hễ khi nào anh giải thích cậu lại sẽ dùng ánh mắt như anh đang làm việc uổng công vô ích soi vào anh rồi nhẹ nhàng đáp: Em biết anh bận mà, không sao đâu, chuyện công ty quan trọng hơn.

Song, thứ cảm giác thấp thỏm vô hình đó lại quấy rầy Vương Tranh khiến cậu đêm chẳng thể yên giấc. Đôi lần Từ Văn Diệu giật mình tỉnh giấc, lại thấy cậu đang mở to mắt quan sát anh, hơi thở ấm áp phả hết lên trên mặt làm lay động cả lớp lông tơ, nhộn nhạo tới mức anh chỉ muốn ôm lấy người vào lòng rồi đè dưới thân phóng túng một phen. Nhưng sau cùng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh biết thời điểm này là thời gian riêng tư của cậu. Chỉ những lúc khuya khoắt vắng lặng thế này thì bao nhiêu nỗi áp lực tích tụ vào ban ngày của Vương Tranh mới được giải phóng. Tuyệt đối không được quấy rầy, kể cả thân thuộc như anh.

Dần dà sau đấy, Từ Văn Diệu phát hiện Vương Tranh ngày một mất ngủ nghiêm trọng. Cậu sẽ khẽ khàng rời giường, ra ngoài phòng khách, bật một đĩa nhạc rồi nằm trên ghế nghe bằng tai nghe. Đĩa nhạc rất đa thể loại, có Debussy[1], Haydn[2], đến cả Đặng Lệ Quân hay ca kịch Đế nữ hoa[3]. Vẻ mặt lúc cậu chìm đắm trong âm nhạc là một loại biểu cảm mà Từ Văn Diệu chưa từng nhìn thấy. Trống rỗng. Như thể đang giải thoát cho con quái thú trong lòng ra để nó cắn nuốt hết mọi cảm xúc của cậu. Ban ngày, cậu là người yêu hoàn hảo của Từ Văn Diệu, là ông chủ hòa nhã vui vẻ với dì Trâu, là giáo sư khoan dung độ lượng trước mặt sinh viên, là đứa con hiếu thuận rất biết nghe lời, biết gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình vài ngày một lần.

[1] Claude Debussy (1862-1918) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp.

[2] Joseph Haydn (1732-1809) một nhà soạn nhạc người Áo xuất chúng trong nền âm nhạc cổ điển.

[3] Là vở kịch Quảng Đông kinh điển kể về chuyện tình giữa công chúa Trường Bình và Chu Thế Hiển.

Nhưng khi đêm xuống, âm nhạc nền nã rót vào lòng, lại tháo bỏ hết mọi mặt nạ cùng những lo âu, để lộ một Vương Tranh mỏi mệt, mặt mày vô cảm không muốn cười cũng chẳng muốn động đậy, không màng đau thương chẳng đặng giả vờ. Việc Từ Văn Diệu có thể làm vào lúc đó chính là lặng lẽ quay vào phòng, xem như không biết gì, hay như thể trời sáng rồi giật mình tỉnh giấc lại thấy không ai bên cạnh, liền vội vàng chạy tới phòng khách, ôm Vương Tranh đã ngủ say vào phòng, tắt nhạc, cất đi tai nghe.

Anh muốn thay đổi, muốn lắc mạnh bả vai Vương Tranh để cậu có thể nhìn rõ và tin tưởng vào mình. Nhưng anh lại biết, nếu làm như vậy, Vương Tranh chắc chắn sẽ lại hỏi, Lẽ nào anh thấy em không tin anh? Chỉ cần anh nói thêm một câu, Vương Tranh nhất định hỏi tiếp, Sao anh lại nghĩ em như thế, rốt cuộc là anh không tin em hay không tin vào chính mình?

Sau đó, tình hình chẳng những không được cải thiện mà còn tồi tệ hơn trước.

Phải, quả thật hiện giờ anh đã hoàn toàn có được Vương Tranh, nhưng chỉ trên phương diện thể xác thì có nghĩa lý gì? Xét theo một khía cạnh nào đó, là hoàn toàn vô tác dụng.

Một tháng sau đó, tình hình mới bắt đầu có chuyển biến, Vương Tranh hết thời gian nghỉ bệnh phải quay về trường học, giúp đỡ các nghiên cứu sinh làm luận án. Vì được quay lại với việc mình yêu thích nên tinh thần của Vương Tranh cũng tốt lên rất nhiều. Ban ngày bận rộn, đêm về cũng có thể miễn cưỡng ngủ được nhiều hơn một chút. Dự án ở công ty Từ Văn Diệu cũng đã qua thời kỳ bận rộn, cơ bản mọi việc vận hành theo khuôn khổ, vì vậy anh cũng có thể thả lỏng bản thân hơn. Nhân dịp này, anh dự tính cuối tuần đưa Vương Tranh ra ngoài hẹn hò, dù chỉ là ăn một bữa tối hay xem phim cũng được. Đang lúc nghĩ ngợi thì Vương Tranh gọi điện thoại tới, giọng nói có chút chần chừ, bảo là phó chủ nhiệm khoa cho cậu phiếu ưu đãi giảm giá của nhà hàng Thái, hỏi anh có rảnh không, tối nay đến đó dùng cơm tối.

Từ Văn Diệu giật mình, đây là lần đầu Vương Tranh chủ động hẹn anh ra ngoài nên trong lúc nhất thời đầu óc không tiếp thu kịp. Phía bên kia, Vương Tranh nghĩ là anh công việc bận bịu, liền đổi ý: “Anh không rảnh cũng không sao, chỉ là phiếu ưu đãi giảm giá mà thôi…”

“Không, không, anh rảnh chứ, vô cùng rảnh luôn ấy. Em ở đâu? Anh bây giờ rảnh rồi, anh qua đón em nhé?”

Phía đầu dây bên kia, Vương Tranh hình như đang mỉm cười, đáp: “Em ở trường, cách nhau cả nửa thành phố, anh không cần phải đến đâu, phiền lắm…”

“Em khách sáo với anh làm gì…” Từ Văn Diệu đứng dậy mặc áo khoác, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài. “Bây giờ đang lúc tan tầm, khó đón xe, anh cũng không yên tâm để em đi tàu điện ngầm, nên để anh tới đón là tốt nhất!”

Nửa tiếng sau Từ Văn Diệu tới đại học Z, từ xa đã thấy Vương Tranh đứng đợi dưới lầu khoa của cậu rồi, trên người là chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, áo khoác màu xám vắt ngang cổ tay, quần âu đen bao phủ lấy đôi chân thẳng tắp, tóc cậu hơi dài bay mềm mại trong gió. Người yêu của anh là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, mi mục đẹp tựa tranh. Từ Văn Diệu chỉ vừa nhìn thấy một Vương Tranh mong manh như thế thôi đã thấy tiêu tán được cơn áp lực đè nén suốt thời gian qua. Có một người như thế cùng mình già đi, thì dù cả đời không thể thực sự tin tưởng nhau hẳn cũng là hạnh phúc nhỉ? Có thể làm rất nhiều việc cho đối phương để cậu được vui vẻ, bản thân khi hồi tưởng lại cũng không thấy gì tiếc nuối, có lẽ cũng là một kiểu ban phúc chăng?

©STE.NT

Từ Văn Diệu nghĩ, chắc có lẽ anh đã đặt trọng tâm vào sai chỗ rồi, việc anh có thể làm và cần làm chính là khiến Vương Tranh được an tâm vui vẻ, vừa đơn giản lại vừa thẳng thắn, nhưng kết quả đạt được lại vững vàng và chắc chắn. Anh khẽ mỉm cười, chạy xe từ từ tới rồi dừng lại bên cạnh Vương Tranh. Cậu mở cửa bước vào, lấy phiếu ưu đãi của nhà hàng ra khoe: “Anh xem, nhà hàng Thái này nổi tiếng lắm đó!”

Nửa tháng nay tới thành phố G này, Từ Văn Diệu đã đi hết những nhà hàng lẫn khách sạn lừng lẫy tiếng tăm rồi. Nhà hàng Thái này vốn dĩ chẳng được anh quan tâm, nhưng khi thấy Vương Tranh vui vẻ, lại còn có chút hào hứng của trẻ con mong chờ được cha mẹ khích lệ, anh lại thấy cao hứng theo, chồm người qua giúp cậu thắt dây an toàn. “Thế thì bữa nay anh được thơm lây phần em rồi. Thầy Vương à, thầy khiến tôi được hậu đãi mà lấy làm sợ đó.”

“Tất nhiên rồi!” Vương Tranh cười. “Em muốn ăn cà ri cua.”

“Được, nhưng không thể ăn nhiều quá. Nhớ là em không được phép ăn đồ gì có chất kích thích. Đồ Thái phần nhiều là cay nên phải dặn người ta làm ít cay đi.”

Vương Tranh hào hứng đáp: “Em ăn không được thì anh ăn, em chỉ cần nhìn thôi cũng được rồi.”

“Em tha cho anh đi, nửa tháng nay anh toàn ăn cơm ngoài với uống rượu xã giao, bây giờ anh chỉ muốn ăn cháo ngô gặm bánh ngô thôi.”

Vương Tranh do dự: “Vậy tụi mình về nhà nấu ăn đi, hôm nay không đi nhà hàng.”

Từ Văn Diệu quay sang nhéo cằm nắn má Vương Tranh một trận, sau đó mới hài lòng khởi động xe: “Vì em có gì anh không chịu được, với lại chẳng mấy khi em muốn ăn gì đó.”

Anh khẽ liếc nhìn cậu, ẩn ý nói tiếp: “Hơn hết, anh thích em có thể tùy hứng một chút.”

Vương Tranh không đáp mà chỉ nhìn anh, Từ Văn Diệu nhướn mày hỏi: “Sao hả, bỗng dưng thấy anh vĩ đại quá phải không?”

“Không.” Vương Tranh khó chịu quay đầu, lí nhí nói: “Có khi tùy hứng là đáng yêu, nhưng lại có lúc gây ra họa. Em gò ép bản thân cũng đã mấy mươi năm, bây giờ không nên thay đổi làm gì.”

Từ Văn Diệu bất chợt hãm phanh, xoay người nắm tay Vương Tranh: “Nếu mẹ bắt ăn món em không thích, em có từ chối không?”

“Không.”

“Nhưng em vô cùng ghét món đó?”

“Vậy thì chắc là sẽ không ăn…” Vương Tranh khẽ ngập ngừng. “Nhưng đó là mẹ em, em gây ra bao nhiêu là chuyện khiến cho mẹ đau lòng thất vọng. Mẹ rất thương rất yêu em, nhưng chuyện như vậy cũng không ít.”

Từ Văn Diệu thở dài, nói: “Anh cũng vậy, cũng giống mẹ em muốn cho em điều tốt nhất. Nhưng đâu mới là tốt nhất phải do chính em quyết định. Em không nói, anh lợi hại cỡ nào cũng sẽ có lúc đoán sai.”

“Anh mong em có thể thẳng thắn nói những điều em nghĩ với anh, sau đó thì kiên trì với những ý nghĩ đó, có như vậy anh mới nghe và làm theo. Nhưng quan trọng là,” Từ Văn Diệu chợt đanh mặt, nói bằng giọng trầm trọng. “Không được nói chúng ta không hợp hay không ổn. Anh nói cho em biết, chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện không ổn. Lần tới anh còn nghe thấy em nói như vậy thì đừng trách sao anh lại trừng phạt em.”

Vương Tranh thấp giọng mắng: “Đồ chủ nghĩa quân phiệt!”

“Phải, em nói đúng rồi, ba đời nhà anh đều là quân nhân cả, chỉ cần có lợi cho nhiệm vụ, ổn định được lòng quân thì dù là chủ nghĩa quân phiệt cũng đã làm sao nào?” Từ Văn Diệu nheo mắt nhìn cậu, ngữ khí nặng nề: “Đời này em định sẵn gắn chặt với anh rồi, có muốn hay không cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Tính lâm trận rút lui hả, muộn rồi cưng!”

Vương Tranh kìm lòng không được mà cười mắng: “Từ Văn Diệu, anh dũng cảm quá ha!”

Từ Văn Diệu lại khởi động xe chạy đi tiếp, nói: “Nhà mình cứ vậy đi, việc lớn anh làm chủ, việc nhỏ em quyết định. Tiêu chí hàng đầu là yên bình và đoàn kết, còn hình thức cụ thể thì từ từ thương lượng sau.”

“Được, vậy anh nói xem, đâu là việc lớn, đâu là việc nhỏ?”

Từ Văn Diệu cười híp cả mắt, nói: “Việc nhỏ là thu chi gia đình, bạn bè khách khứa, ăn ở ngủ nghỉ vân vân, em muốn sao cứ định vậy. Còn việc lớn chính là quốc kế dân sinh, đối ngoại chu toàn,” anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “thêm cả chuyện trên giường nữa, đó là việc nhằm góp phần xây dựng và ổn định gia đình.”

Vương Tranh giật mình, sau đó hiểu ra, mặt mày đỏ ửng, mắng: “Dẹp đi!”

“Anh nói thật mà Tiểu Tranh. Anh là người đàn ông của em! Em hiểu điều đó có nghĩa gì không? Chính là, bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm cho em, nhưng đương nhiên phải là chuyện không trái pháp luật.” Từ Văn Diệu bật cười, nắm lấy tay Vương Tranh. “Nắm tay đi bên nhau tới già! Chúng ta không ai phản bội lời hứa này, được không?”

“Em không đời nào làm thế!”

“Anh biết là em không làm. Ý của anh là, mong em hãy cứ thoải mái yêu cầu và tùy hứng với anh, dù có quá đáng cũng không sao. Giống như tối tối ngủ không được, em có thể gọi anh dậy cùng thức đếm sao với em. Hai người cùng nghe nhạc cũng rất lãng mạn đó. Em nhớ trước đây chúng ta từng nói chuyện về Vivaldi chứ?”

“Nhớ!” Vương Tranh chần chừ hỏi: “Em mất ngủ làm phiền tới anh hả?”

“Không có, nhưng anh không muốn em một mình bỏ ra phòng khách nằm nghe nhạc,” Từ Văn Diệu sẽ sàng nói. “Anh hi vọng vào những lúc như vậy em có thể gọi anh cùng dậy, cả hai cùng tâm sự. Tin anh, hai người cùng giải quyết sẽ dễ hơn nhiều.”

Vương Tranh gục đầu xuống, rất lâu sau mới đáp: “Em biết rồi!”

Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện, thoáng chốc đã tới nhà hàng Thái. Từ Văn Diệu ngừng xe. Cả hai sóng vai chầm chậm đi vào, tán gẫu đôi ba chuyện phiếm. Từ Văn Diệu nói một cách gãy gọn và đơn giản nhất về những dự án hiện tại của công ty cho Vương Tranh nghe. Vương Tranh nói về chuyện luận văn nghiên cứu bấy lâu của cậu chuẩn bị đưa đi xuất bản.

Nhân viên lễ tân đưa hai người vào bàn ăn khuất trong dãy hành lang phủ đầy trúc kiểng và mặt tường thủy tinh có nước chảy. Vương Tranh gọi những món mà cậu thích. Từ Văn Diệu chỉ chọn mỗi món cháo hải sản. Trong khi đợi thức ăn mang lên, Từ Văn Diệu vào phòng rửa tay, anh vừa đóng cửa đang lúc rửa tay đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng đôi co của hai người.

Giọng nói với điệu bộ vô cùng lưu manh của người trẻ tuổi hơn: “Chú J à, hôm nay đã quá ngày mười lăm rồi, phải chăng chú nên tính tiền nợ cho tôi?”

Giọng của người có vẻ hơi đứng tuổi có chút run rẩy và hoảng sợ, đáp: “Tôi, bây giờ tôi không có nhiều tiền đến thế.”

“Không có tiền mà dám tới đây? Đùa hả ông? Giá cả nơi này đâu có rẻ? Ông tính giỡn mặt với tôi hả? Nhanh lên, mau móc tiền ra, không thì đừng trách tôi không biết kính lão đắc thọ?”

“Tôi, tôi không tới đây để ăn uống mà đến để làm việc. Tôi vẫn chưa được phát lương. Khoảng hai ngày nữa được không? Hai ngày nữa…”

“Mẹ ông chứ, lão ẻo[4] kia, ông định chơi ai hả? Không trả tiền phải không, mẹ kiếp lão đây đánh ông…”

[4] Nguyên tác: có nghĩa là thúy tình, là tiếng lóng ám chỉ người đồng tính, xuất hiện trong giới gay của Đài Loan

Từ Văn Diệu nghe thấy chợt thở dài nghĩ, lẽ nào lại trùng hợp đến thế. Anh đẩy cửa bước ra, thấy một gã thanh niên ăn vận hết sức lưu manh đang xách cổ áo một người đàn ông trung niên, nắm đấm giơ cao chuẩn bị hạ thủ. Từ Văn Diệu không chút đắn đo, xấn lên vặn cổ tay của gã thanh niên kia, bẻ quặt ra sau lưng, rồi đè đầu gã xuống. Đoạn, anh lại ngước nhìn người vẫn còn đang run sợ, mặt mày thảm bại kinh hãi kia. Đối phương nếu không phải là Trương Quý Sinh thì còn ai vào đây nữa?

“J, sao lại là anh?”

“Không phải, tôi không phải!” Trương Quý Sinh hớt hải lùi ra sau, cật lực lắc đầu, tính xoay lưng bỏ chạy khỏi phòng rửa tay. Từ Văn Diệu nghiến răng, bước lên kéo áo người đàn ông lại, quát: “Chạy con khỉ! Không phải anh thì là ai hả?”

Trương Quý Sinh sợ hãi, mắt đỏ hoe lên, hai tay bưng mặt, đau khổ chối: “Tôi, tôi, tôi… cậu nhận lầm người rồi, thật sự đã nhầm lẫn…”

“Được rồi, anh đừng che mặt nữa, tôi thấy rồi.” Từ Văn Diệu mất kiên nhẫn bỏ tay đang kéo áo Trương Quý Sinh ra, bỗng nhiên lại nghe thấy anh ta thét lên: “Coi chừng!”

Từ Văn Diệu kịp thời xoay người, vung chân đá gã lưu manh kia một cú, sau đó liên tục tung cước vào hắn làm hắn bật ngửa ra sàn, anh tiếp tục bồi thêm mấy đạp, toàn nhằm vào chỗ hiểm. Tên ma cô kia thảm thiết rống lên. Từ Văn Diệu đánh đã tay rồi, ngước đầu lên thấy Trương Quý Sinh định chạy, liền quát: “Trương Quý Sinh, anh có giỏi thì cứ thử chạy đi!”

Trương Quý Sinh run run không dám vặn tay nắm đấm cửa. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy từ bên ngoài vào, bảo vệ nhà hàng cùng một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước vào. Người đàn ông đó trông trẻ hơn Từ Văn Diệu một chút, dáng người cao ráo, mũi thẳng, mắt sâu hun hút khiến gương mặt điển trai nom như phủ một tầng sương giá. Anh ta quét mắt liếc Trương Quý Sinh một cái, lại nhìn Từ Văn Diệu, rồi bước lên giới thiệu: “Xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi không chào đón những người tới đây để đánh nhau, vì vậy anh và bạn của anh có thể ra ngoài tiếp tục không?”

Từ Văn Diệu không hề tức giận lại còn mỉm cười hỏi: “Anh thực sự muốn đuổi tôi?”

“Đừng, đừng. Chỉ là hiểu lầm thôi. Giám đốc Hách, tất cả chỉ là hiểu lầm,” Trương Quý Sinh vội vã nói. “Người này tới kiếm chuyện với tôi, còn anh Từ đây vì bất bình nên ra tay giúp đỡ.”

“Nói vậy, người thanh niên này tới vì ân oán cá nhân của anh?” Giám đốc Hách lạnh lùng, cao giọng hỏi. “Lập tức quay về quầy bar cho tôi, tháng này trừ anh một nửa tiền thưởng!”

“Dạ, dạ!” Trương Quý Sinh ủ dột bước ra ngoài, lúc bước qua cửa còn lo lắng mà quay đầu liếc nhìn Từ Văn Diệu. Từ Văn Diệu vẫy tay ra hiệu cho anh cứ đi đi, sau đó quay sang hỏi giám đốc Hách: “Gã kia…”

“Tống cổ hắn ra khỏi đây!” Giám đốc Hách ra lệnh cho hai bảo vệ nhưng rồi lại đổi ý. “Khoan đã, đem hắn tới văn phòng tôi, tôi có chuyện cần hỏi.”

Bảo vệ nhanh chóng kéo tên lưu manh kia đi. Từ Văn Diệu phủi áo, bước đi rửa tay, lấy khăn lau tay, nhìn trong gương thấy giám đốc Hách kia vẫn chưa rời khỏi, bèn hỏi: “Giám đốc còn có việc gì à?”

“Anh quen J ư?”

“Phải.”

“Anh ta không có bạn ở thành phố G này, hẳn anh là bạn trước đây?”

Từ Văn Diệu khẽ mỉm cười. “Suy đoán của anh rất chính xác, chúng tôi quen nhau cũng mười năm rồi.”

“Vậy à.” Giám đốc Hách gật gù, khẽ hạ giọng hỏi: “Anh và J, giống nhau?”

“Giống nhau là sao?”

Giám đốc Hách không trả lời, chỉ trịnh trọng nói: “Thưa anh, tôi mặc kệ trước kia hai người quen biết thế nào, nhưng hiện giờ Trương Quý Sinh là nhân viên của tôi, vì vậy mong anh sau này đừng đem rắc rối không cần thiết đến chỗ anh ta làm việc nữa.”

Từ Văn Diệu cười đáp: “Tôi cũng có rất nhiều nhân viên, tôi hiểu chứ.”

Giám đốc Hách im lặng lùi về sau một chút, trên mặt là nụ cười hết sức khuôn mẫu: “Vậy thì, hoan nghênh anh đã tới nhà hàng của chúng tôi. Lát nữa thanh toán, nhà hàng sẽ chiết khấu cho anh”

“Cảm ơn.”

Từ Văn Diệu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thở ra cơn tức đã kìm nén ban nãy, lấy lại vẻ bình thản lúc đầu, quay về chỗ Vương Tranh. Anh miễn cưỡng dẹp chuyện của Trương Quý Sinh cùng mối phức cảm của mình qua một bên. Khi đi qua đoạn hành lang mới để ý thấy nhà hàng này trang trí rất đặc biệt. Dùng kênh nước nhỏ gấp khúc khéo léo chia không gian thành hai phần. Cách đó không xa là nhà thủy tạ làm bằng tre, trên sân thượng có một quầy bar, ánh đèn đỏ lam tím vàng biến đổi liên tục. Giữa quang cảnh đó là tiếng lao xao của một người gầy còm cô độc đang bận bịu ở nơi đó. Và rồi như cảm nhận được ánh nhìn của Từ Văn Diệu mà khẽ ngước lên. Ngập trong ánh đèn mờ tỏ, Từ Văn Diệu như nhìn thấy lại người tình lớn tuổi đầy dịu dàng quyến rũ năm xưa. Từ Văn Diệu như gặp phải quỷ mị, lòng cồn cào sóng dậy. Lúc này, anh không chùn chân trước quá khứ nữa, dù phải nhớ lại những xấu hổ cũng như tiếng thét gào đầy cuồng điên đau khổ cũng không sao. Láng máng, anh nhìn thấy mình mười tám tuổi nói rằng: “Cứ vậy đi, mẹ nó, cứ vậy đi! Mình cứ sống như vậy đi…”

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, trong bốn bề huyên náo đó, bản thân vừa trải qua một cuộc ẩu đả, mồ hôi chảy ròng ròng, bả vai còn bị đâm cho một dao, máu tuôn không ngừng. Khi ấy trẻ người nên rất hung hăng, dù có bị thương cũng không suy chuyển được chút tự tôn nào. Anh cởi áo lau máu trên vai. Sau đó nghe thấy tiếng người tình lớn tuổi kia hốt hoảng chạy tới trước mặt, cả người run rẩy, nói không được lời nào. Từ Văn Diệu mất kiên nhẫn hất tay anh ta ra, nhưng đối phương vẫn cố chấp giữ anh lại, lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho anh.

“Đừng làm vậy nữa được không?” Sau khi băng bó xong vết thương, J sợ hãi nói. “Đừng ra ngoài uống rượu đánh nhau nữa, tôi sẽ lo lắm…”

Lúc đó, anh đã trả lời thế nào nhỉ? Mẹ kiếp, anh bớt lắm mồm giùm, can gì tới anh hả? Từ Văn Diệu không nhớ, nhưng chắc chẳng phải lời hay ho gì rồi. Anh nói chẳng đặng hai câu đã nổi sùng lên, đè người kia xuống dưới thân, vừa xé quần áo đối phương vừa nói: “Rảnh quá chỉ giỏi nói nhảm vậy chi bằng để tôi thỏa mãn một phen đi.”

Trong suốt quá trình đó, anh nhớ là J rơi lệ mãi. Đấy là lần đầu, cũng là lần duy nhất, anh thấy J khóc. Bởi vì đau ư? Thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ quy kết nguyên nhân là vì đau đớn tới sung sướng, xong việc còn xoa đầu đối phương mà cười nhạo: “Anh làm gì giống như đàn bà vậy, tới cao trào liền không kiềm chế được khóc nấc lên.”

Ngày ấy, vì quá khờ dại và nông nổi nên chẳng hiểu biết gì, lại còn do quá trẻ mà cứ làm càn không kiêng nể, chẳng màng luân lý. Nhưng thời gian cứ trôi trôi đi mất, tuổi tăng người cũng khôn ra, cuối cùng cũng thấy được những gì sau bức màn che. Và chính vì đã hiểu được nên mới thấy những tự cao cùng bướng bỉnh khi đó chẳng qua chỉ để muốn che lấp đi sự hèn nhát cùng xấu xa của mình. Tại sao J có thể dễ dàng tha thứ tới vậy? Lẽ nào là do anh ta đã nhìn thấy chỗ tận cùng của sự hèn mọn yếu đuối đó, bởi anh ta cũng có. Hai người trong lúc ấy, một u mê, một thấu suốt, không thể cùng nhau đi tới cuối cùng, vậy nên chia ly vô hình trung trở thành lá bài cuối cùng chờ xem ai sẽ là người lật lên trước mà thôi.

Từ Văn Diệu thu hồi ánh mắt, đi về phía VươngTranh. Ở góc độ của anh, Vương Tranh đang khẽ cúi đầu, đôi má trắng trẻo bị các sợi tóc đen lưa thưa che đi làm những đường nét ấy càng thêm tinh mỹ. Cậu vẫn còn xem thực đơn, bất chợt ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, như thể muốn hỏi, sao anh còn không tới đây vậy.

Đúng thế! Đây mới là nơi anh cần phải tới! Từ Văn Diệu cũng mỉm cười, sải bước về chỗ. Một nửa cuộc đời đều đã trôi qua như vậy. Rất lâu về trước, trong buổi chiều muộn một ngày hè, người thầy giáo trẻ bị một quả bóng rổ đánh trúng đã không lo cho mình trước mà lại nhìn anh mỉm cười. Còn hiện tại, người yêu của anh lại đang ngồi bên bàn ăn, mỉm cười hiền hòa. Hai nụ cười trùng lặp, tình cờ hợp thành một vòng tròn nhỏ, bao phủ lấy dường như tất cả cảm tình trong suốt mấy mươi năm của Từ Văn Diệu.

Từ Văn Diệu đi sang ngồi xuống ghế, hỏi: “Không phải em đòi ăn cà ri cua à? Sao không ăn đi?”

“Tại đợi anh đó.” Vương Tranh cười, lấy kìm gắp cái càng cua to nhất, đưa tới trước mặt Từ Văn Diệu. “Anh làm đi.”

Từ Văn Diệu trong lòng ngây ngất, mỉm cười nhìn Vương Tranh rồi tách vỏ cua ra, đưa thịt lên miệng cậu, yêu chiều nói: “Em ăn đi. Biết ngay em sẽ bắt anh làm mà.”

Vương Tranh thích chí, không khách sáo ăn hết thịt cua trong tay Từ Văn Diệu. Bên này anh lại lấy một miếng mai có chứa gạch cua đưa sang, Vương Tranh lấy thìa xúc ăn say sưa, chốc chốc lại nói: “Ngon quá! Anh, em muốn ăn thêm thịt càng nữa.”

“Được, đợi một chút. Em ăn từ từ thôi, uống chút nước canh này.”

“Ai da, anh đừng lột vỏ con này giùm em, để em tự làm.”

“Thôi, em đừng chạm vào kẻo tay ám đầy mùi hết.”

“Anh, bỗng dưng em nhớ ra chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Mới nãy anh đi toilet xong, đã rửa tay chưa đấy?”

Hai người vừa ăn vừa cười đùa. Chốc sau, trước mặt Từ Văn Diệu là một núi vỏ cua, toàn bộ số thịt đều vào bụng Vương Tranh hết. Anh chỉ ăn qua loa vài cái chân cua, rồi ép Vương Tranh cùng anh ăn cháo hải sản, một ít cải rổ[5] đông lạnh cùng vài miếng điểm tâm Thái. Bữa ăn có thể nói là rất ngon cũng rất vui.

[5] Tên tiếng Anh là Chinese Brocoli còn được gọi là “kailaan” hay Cải làn (theo tiếng Quảng Đông gọi là kai – lan)… thuộc họ thập tự. Cây có tốc độ phát triển mạnh mẽ, sản xuất được lâu dài, cọng lớn và lá rất bóng, thu hoạch dễ. Sức chống chịu tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới. Năng suất cao, chất lượng tốt. Lá không bị rách khi vận chuyển đi xa. Cải rổ sử dụng được cả thân và cành, có tác dụng rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, chữa bệnh ho và có tác dụng chống bệnh ung thư.

Họ rửa tay bằng nước ấm mà nhân viên nhà hàng mang đến, rồi dùng khăn lạnh lau khô tay. Sau đó,Từ Văn Diệu gọi tính tiền, lúc chờ người ta đưa hóa đơn thì Vương Tranh nói: “Bên kia có người cứ nhìn anh kìa.”

“Hả?” Từ Văn Diệu có chút sượng sùng. “Ai mà có mắt dữ vậy, chắc tại anh đẹp trai quá?”

“Em thấy trong mắt anh ta không hề có ý thưởng thức như anh nói.” Vương Tranh cười cười. “Đừng nói là lúc đi toilet anh chọc ghẹo nhân viên xinh đẹp nào đó chứ? Anh xem, giám đốc đang lườm anh kìa.”

Từ Văn Diệu liền xoay đầu lại, thấy giám đốc Hách mặt mày đanh lại như băng trừng anh, vừa nhác thấy anh quay lại liền cười lạnh chuyển tầm mắt, nhưng ý khiêu khích thì rõ mồn một. Từ Văn Diệu khẽ nhíu mày nói: “Kệ anh ta. Nếu thái độ phục vụ không tốt lần sau không ghé nữa.”

Vương Tranh gật đầu, nói: “Ừ, không cớ gì tới đây tiêu tiền còn phải xem sắc mặt người khác.”

Đang nói, nam nhân viên mặc trang phục truyền thống Thái Lan bước đến, giao hóa đơn cho Từ Văn Diệu. Anh đưa thẻ ra, nhân viên nhận lấy rồi mang tới quầy thu ngân. Đúng lúc này, một nhân viên khác bưng một khay bên trên có hai ly cocktail màu lam đến đặt trên bàn hai người. Từ Văn Diệu sa sầm mặt xuống. Vương Tranh nhíu mày nói: “Anh nhầm rồi, chúng tôi không gọi cái này.”

“Vâng, đây là món giải khát mà giám đốc của chúng tôi gửi tặng hai vị,” nhân viên lễ phép đáp. “Đây là loại cocktail mà bartender của chúng tôi mới điều chế, vẫn chưa chính thức đưa vào thực đơn.”

Đối phương khẽ ngừng lại một chút mới nói: “Giám đốc nói, là quà đáp lễ cho anh này vì lúc nãy đã giúp đỡ nhân viên của chúng tôi trong nhà vệ sinh.”

Vương Tranh khẽ chau mày nghi ngờ, quay sang hỏi Từ Văn Diệu: “Anh giúp chuyện gì cơ?”

“Không có gì, chỉ tiện tay hỗ trợ thôi,” Từ Văn Diệu khó chịu, mơ hồ nói. “Em không thể uống rượu, nên chúng ta không nhận nhé?”

Vương Tranh còn chưa kịp đáp nhân viên nọ đã mau chóng bổ sung: “Xin quý khách đừng lo, loại cocktail này có hàm lượng cồn rất thấp, hơn nữa còn có một cái tên rất hay là Yesterday once more.”

Vương Tranh nhàn nhạt cười, cầm ly lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: “Mới uống vào thì hơi đắng, sau thì ngọt và thanh. Trở lại ngày hôm qua đúng là một cái tên nhiều hàm ý.”

Từ Văn Diệu vỗ bàn, uy nghi đanh mặt nói với nhân viên: “Anh còn việc gì không? Nếu không thì mời đi cho.”

“Vâng, được ạ.”

“Nhắn lại với giám đốc của anh, món quà cocktail này Từ Văn Diệu đã nhận, hôm nào có cơ hội tôi sẽ đáp lễ.”

Anh nói xong, không ngó ngàng gì tới người phục vụ kia nữa, nhìn Vương Tranh, rất lâu sau đó đột nhiên mỉm cười, nói: “Tiểu Tranh, anh hiểu rồi.”

“Hiểu chuyện gì?”

“Phải biết đối mặt với những gì đã qua. Đi thôi, anh đưa em đi gặp một người.”

“Ai cơ?”

“Còn nhớ chuyện anh từng kể không? Hồi mười tám tuổi anh từng có người tình đầu tiên là một người điều chế rượu. Giờ chúng ta cùng đến gặp anh ta.”

Vương Tranh ngồi im, sau đó nhìn anh, hỏi: “Có thật là anh đã sẵn sàng không?”

Từ Văn Diệu khẽ thở dài: “Thật ra, người có sẵn sàng để đối đầu không phải anh, mà là em, Tiểu Tranh à. Em đã chuẩn bị đầy đủ để bước vào quá khứ của anh không?”

Vương Tranh chợt biến sắc, cắn cắn môi dưới, nói: “Em muốn biết.”

“Cho dù con người thật sự của anh rất xấu xa, đã từng là thứ không ra gì em cũng muốn biết ư?”

Vương Tranh suy nghĩ một lúc mới đáp: “Kỳ thật em cũng không phải là người hay ho gì. Tính tình yếu đuối, lại còn cố chấp. Nhưng, chẳng phải anh cũng chưa bao giờ thất vọng vì em đó sao?”

“Được, bây giờ chúng ta cùng đi,” Từ Văn Diệu nắm lấy tay cậu, bất an nói, “Anh nói thật với em, hiện tại anh không đủ sức đối diện anh ta một mình. Anh rất cần có em.”

Vương Tranh không nói, chỉ siết chặt tay anh lại.

Trong mắt Vương Tranh, người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, tên J, trông không hề mệt mỏi tang thương như Từ Văn Diệu đã miêu tả. Mà ngược lại. Cậu nhận thấy, nếu loại trừ đi thần sắc có chút yếu nhược cùng sợ hãi trên mặt thì đối phương có sự dịu dàng mà cậu không thể tưởng tượng ra. Là sự dịu dàng toát ra từ tận cốt tủy. Theo như hiểu biết của Vương Tranh, đó chính là loại khí chất nhu hòa, đằm thắm chỉ có ở nữ giới, nhưng khi đặt trên người đàn ông đó càng trông có vẻ mê hoặc người khác hơn. Đối phương như một con trai ngọc câm lặng, đem hạt bùn cát nhỏ mà cuộc sống đã vứt lên mình nó để ôm ấp ngâm ủ mãi, rồi còn chịu đựng hết những đớn đau mà không ai biết đến, kết tinh thành viên ngọc trai bóng bẩy xinh đẹp.

Chỉ chớp mắt giao ngộ, Vương Tranh liền thấy có hảo cảm với J. Anh ta không giống Tạ Xuân Sinh. Tạ Xuân Sinh có thể khiến người khác yêu quý, nhưng bên trong lại kèm theo tức giận, vừa bi thương vừa bất hạnh. Cộng thêm mối quan hệ trước đây của Từ Văn Diệu và cậu ta nên đối với Vương Tranh giữa cậu ta và Tạ Xuân Sinh luôn có một khoảng cách dò xét trông chừng. Còn J thì khác. Hồ như là vào cái nhìn đầu tiên, Vương Tranh liền mơ màng nhận thấy được sự bi ai hòa cùng đau đớn dấy lên từ trong dạ. Ban đầu cậu còn hoang mang không biết sự đồng cảm đó đến từ đâu, nhưng khắc sau liền hiểu được, ở một khía cạnh nào đó, J là một phiên bản khác của cậu. Vương Tranh nghĩ, cậu có thể nhìn thấy những áp lực cũng như vết thương lòng anh ta đang mang từ đằng sau sống lưng gầy yếu, từ trong đôi mắt đầy trốn tránh, từ trên gương mặt luôn dùng nụ cười miễn cưỡng nhằm che lấp khốn cùng. Từ tất cả, có thể đọc ra được rất nhiều những phiền muộn, khó khăn và bất đắc dĩ.

Thậm chí, Vương Tranh còn nghĩ rằng, bản thân cậu không ra nông nỗi như J là vì mình may mắn. Vừa sinh ra đã có một người mẹ chuyên quyền, dù có đang lúc bất hạnh cũng nhận được sự quan tâm cũng như yêu thương từ phía gia đình và bạn bè, nên có thể vững bước theo đuổi tương lai, tạo thành tính cách kiên cường và đơn giản như bây giờ.

Cả ba người đều có chút căng thẳng. Từ Văn Diệu hoang mang trong việc chìm sâu vào hay tránh đi chuyện ngày cũ. J vùng vẫy trong những vô vọng và tự ti của cơn cảm thức xưa. Vương Tranh là phức tạp nhất, vừa bi ai vì J vừa thấy cần có trách nhiệm với Từ Văn Diệu. Sau khi đơn giản giới thiệu lẫn nhau, tình hình nhất thời trở nên bế tắc và đầy ngượng ngùng. J như đắp thêm lớp mặt nạ mỉm cười gượng gạo, Vương Tranh dường như bị nụ cười đau đớn bi thảm đó găm vào lòng, không chịu được liền vò tóc nhìn đi hướng khác, Từ Văn Diệu vô thức nhịp tay trên quầy bar.

“À, thì…” J cố lấy dũng khí mà mở miệng. “Hai người, có muốn uống gì không? Tôi, tôi mời.”

Từ Văn Diệu liền phản xạ có điều kiện đáp: “Không cần đâu, Tiểu Tranh không thể uống đồ có chất cồn, tôi phải lái xe, không uống!”

“Tôi, tôi sẽ chế cocktail ít cồn…”

“Không cần…”

“Vậy cũng được.” Vương Tranh cắt ngang lời Từ Văn Diệu, mỉm cười nhìn J.

“À, có ngay.” J cao hứng, cúi đầu chế rượu, bởi vì có chút căng thẳng nên lại run tay khiến bình rượu chạm vào ly kêu leng keng.

Chốc sau, một ly rượu màu hồng nhạt đựng trong ly thủy tinh martini hình tam giác được đặt trước mặt Vương Tranh. Cậu bưng lên uống một ngụm, vị ngòn ngọt, mùi rượu cũng rất lợi hại, lại còn có mùi hương thoang thoảng rất thanh.

“Ngon lắm. Cảm ơn anh. Loại này tên gì?”

“Bầu trời hồng tinh,” J cúi đầu, ngập ngừng đáp. “Tôi không học hành nhiều nên đặt tên cũng khó nghe.”

“Bầu trời hồng tinh, nghe như thời thanh xuân của tuổi trẻ vậy, vị rất tuyệt, mới uống thì thấy vị ngọt, sau lại chan chát, quả thật như đã khái quát được cảm giác nên có ở lứa tuổi đó.”

“Thật ư?” J mỉm cười: “Cậu giải thích như vậy thì dường như ý nghĩa của ly rượu này đã khác đi rồi.”

“Chắc nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?”

“Đúng thế, nhiều bạn nữ tới đây đều gọi loại rượu này. À,” J bất chợt nghĩ tới chuyện gì, sợ hãi liếc mắt nhìn Từ Văn Diệu, nhỏ tiếng giải thích. “Không phải tôi cố tình làm loại này cho cậu uống đâu, vì nồng độ cồn của nó thấp, lại còn ngọt…”

“Không sao, phải là tôi có lỗi mới đúng. Sức khỏe tôi không tốt nên không thể thưởng thức được những loại cocktail khác của anh, tôi thấy tiếc lắm đó.”

“Được rồi!” Từ Văn Diệu chen miệng vào, không kiên nhẫn mà giằng lấy ly rượu của Vương Tranh, uống cạn một hơi hết sạch, bĩu môi nói: “Vừa ngọt vừa chát, có gì ngon?”

“Từ Văn Diệu!” Vương Tranh nhíu mày quát anh, rồi ngay lập tức đổi khẩu khí, quay sang nói với J lúc này đây khuôn mặt đang sượng trân: “Xin lỗi anh!”

“Không, không có gì.” J cúi đầu, lúi cúi lau mặt quầy, mỉm cười vừa bi thương vừa tự giễu. “Thật ra loại cocktail đó cũng không có gì ngon cả.”

Bầu không khí lại trầm trọng và đặc quánh sự khó chịu. Từ Văn Diệu tháo bỏ cúc áo trên cùng, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: “J, xin lỗi.”

“Không sao đâu.” J ngẩng đầu mỉm cười.

“Làm cho tôi ly nào mạnh một chút, tôi không quen uống loại này, còn Tiểu Tranh thì nước ngọt là được rồi.”

“À, có liền.”

J thành thạo điều chế ra một ly rượu màu vàng sóng sánh, vắt thêm vài giọt nước chanh, điểm thêm một quả anh đào, đẩy sang cho Từ Văn Diệu với vẻ lấy lòng: “Đây là Sidecar, rất hợp để uống sau bữa ăn.”

“Tôi biết, hồi trước ở Mỹ vẫn thường uống, không ngờ sau mấy năm về nước lại được uống loại này lần nữa, còn do anh pha.” Từ Văn Diệu cười, uống một hớp, gật đầu khen ngợi: “Quả nhiên rất ngon, rất đúng điệu.”

J khẽ mỉm cười, lo lắng nhìn Vương Tranh, thấy cậu không mất hứng liền cười nói: “Hóa ra sau đó cậu còn đi du học nữa.”

“Ừ, từng du học, lấy được văn bằng thạc sĩ, bây giờ thì mở công ty. Chắc anh không ngờ tên côn đồ năm đó lại có được thành công như bây giờ.”

“Cậu chưa bao giờ là kẻ lưu manh du thủ du thực cả,” J thở dài. “Tôi luôn tin chắc rằng cậu sẽ làm nên chuyện lớn, giống như bây giờ vậy.”

“Anh cũng không tồi, dù một tay không còn linh hoạt nữa nhưng vẫn có thể pha chế ra loại rượu ngon như vậy.”

“Tôi làm bartender lâu rồi mới có được kinh nghiệm phong phú như thế, với lại tôi bị thương tay phải.”

“Tay phải?”

“Ừ, cậu không biết là tôi thuận tay trái sao?” J yếu ớt mỉm cười.

Tuy rằng ở chung một thời gian dài, nhưng khi đó Từ Văn Diệu còn quá trẻ, sao thèm chú tâm để ý J thuận tay trái hay phải? Anh im lặng, một lát sau thì nắm lấy tay Vương Tranh như muốn nạp thêm năng lượng. Vương Tranh mỉm cười nhìn anh. Từ Văn Diệu xoay đầu nhìn J giờ đã thương hải tang điền, trịnh trọng nói: “Thật lòng xin lỗi anh!”

J giật mình, trợn mắt ra nhìn.

“Tuy lời xin lỗi này muộn mất mười năm, nhưng cũng phải nói ra, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xin lỗi anh.”

“Nhưng,” J hoang mang liếc nhìn Vương Tranh, rồi hỏi Từ Văn Diệu, “sao cậu lại phải xin lỗi?”

Đúng vậy, vì sao? Vì trong suốt những năm tháng rực rỡ nhất, đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của người khác? Giày xéo trái tim đối phương? Đổ hết mọi tội lỗi xấu xa trong lòng lên đầu anh ta? Để anh ta cả đời đau khổ, mê man không lối thoát? Nhưng tháng năm đều đã trôi qua, cảnh còn người đi mất, mọi chuyện đều bị biển cả thời gian cuốn phăng đi. Đối với anh mà nói đó là trách nhiệm tâm lý nặng nề, có lẽ với người ngoài cuộc âu lại là những chuyện không dám quay đầu lại hồi tưởng.

Vương Tranh khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng.

“Tôi không thấy cậu có gì cần phải xin lỗi cả.” J xấu hổ gục đầu xuống, bàn tay run lên bần bật. nhưng giọng nói lại rất vững vàng. “Cậu không có lỗi gì với tôi cả. Thật đó! Tôi chỉ lo cậu cứ mặc cảm với những việc trong quá khứ của mình. Nhưng bây giờ xem ra cậu sống rất tốt. Tôi có thể yên tâm rồi.”

“À, Tiểu Tranh, thật ngại quá. Tôi lớn tuổi hơn cậu nên gọi cậu là Tiểu Tranh chắc không sao nhỉ,” J nhìn về phía Vương Tranh, ngập ngừng nói. “Tôi có thể thấy, cậu là người tốt. Cậu ở đây. Không phải, không phải là ý này, tôi có chút không tự nhiên, nhưng thật lòng tôi rất vui. Cậu và Văn Diệu rất xứng, cảm tình lại tốt. Tôi mừng cho hai người. Tôi không mong là cả hai sẽ bất hòa, tôi không có quyền…”

“Đừng nói nữa. Xin lỗi anh. Chúng tôi không nên chỉ nghĩ tới bản thân, tự tiện bước tới đây…” Vương Tranh xen vào.

“Không, không đâu. Như vậy là rất tốt. Hai người xem tôi là bạn, là bạn. Nhìn cả hai tốt đẹp như thế, tôi vui lắm. Vì tôi lớn tuổi rồi, nên, nên nói năng lộn xộn quá…” J cúi đầu, vội vã điều chỉnh hơi thở đang dần gấp gáp của mình, sau đó ngước đầu, mỉm cười vô cùng xinh đẹp. “Trước đây, tôi chỉ lo Văn Diệu sẽ học theo thói xấu. Nhưng lo lắng đó thừa thãi rồi. Hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”

Vương Tranh hắng giọng: “Cảm ơn!”

“Khách sáo làm gì chứ? Tôi, tôi, xem như là bạn cũ của Văn Diệu vậy, ha ha.” J thành tâm hỏi: “Tôi pha chế một loại cocktail tình yêu cho hai người nhé?”

Từ Văn Diệu không đành lòng từ chối, im lặng gật đầu.

J lách cách điều chế rượu, tuy tay bị tật nhưng vẫn thuần thục pha ra hai ly cocktail, sau đó cẩn thận dùng thìa chuyên dụng của quầy bar rót Vodka vào trong ly màu xanh chanh, dùng bật lửa đốt cho lớp Vodka trên mặt cháy bùng lên, rồi đưa cho Từ Văn Diệu tiếp đến rót chút Cointreau[6] vào ly màu lựu, đợi cho Cointreau nổi lên trên bề mặt mới đặt trước mặt Vương Tranh, cười nói: “Đây là The Ice Kiss, rượu tình yêu nổi tiếng, mời hai người từ từ thưởng thức nhé.”

[6] Cointreau là một nhãn hiệu rượu mùi nguyên chất (không pha chế), được sản xuất tại Saint-Barrthélemy-d’Anjou, vùng ngoại ô của Angers, Pháp. Nguyên liệu chính của Cointreau là cam ngọt từ khắp nơi trên thế giới, thường là của Tây Ban Nha, Brazil và Haiti.

Vương Tranh ồ một tiếng, bật ngón cái lên tán thưởng: “Nhìn thật là đẹp!”

Từ Văn Diệu đợi cho ngọn lửa nho nhỏ trong ly rượu của mình tắt, bưng lên uống rồi gật gù khen: “Quả nhiên rất ngon.”

“Phải. J là bartender nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.” Bên cạnh một giọng nói âm trầm chợt vang lên, mọi người quay lại thấy giám đốc Hách đến cạnh quầy bar từ lúc nào, thấy mọi người nhìn mình anh ta mỉm cười nói: “Không biết hai vị có hài lòng không?”

“Rất vừa lòng,” Vương Tranh đáp.

“Vậy là tốt rồi.” Giám đốc Hách khẽ liếc J, J lập tức quay lại với dáng vẻ sợ hãi lúc đầu. Giám đốc Hách dường như hơi tức giận, âm trầm nói: “Hóa đơn gọi rượu của khách đâu, anh làm mất rồi à?”

“Không, không có,” J e dè đáp. “Tôi, họ là bạn tôi, rượu do tôi mời.”

“Anh mời?” Giám đốc Hách nhướn mày. “Xem ra nhà hàng này trả lương cho nhân viên rất cao nhỉ. Hai vị, từ từ thưởng thức.”

Gã giám đốc gật đầu, xoay người bước đi. J lại xanh mặt không nói gì.

Vương Tranh và Từ Văn Diệu thoáng nhìn nhau. Từ Văn Diệu nói: “J, anh không cần mời, để chúng tôi trả đi. Lần sau anh mời, được không?”

“Không, không sao mà.”

Vương Tranh lên tiếng: “Thật đấy, anh đừng khiến bản thân khó xử. Chuyện như thế sao chúng tôi có thể an lòng.”

“Không có gì đâu.” J cười cười, lại nói thêm: “Không sao cả.”

“Hình như giám đốc của anh cứ thích gây khó dễ cho anh. Tôi có vài người bạn mở quán bar, đều là nơi cao cấp cả, nếu anh không thích ở đây thì đổi chỗ làm đi, quán của bạn tôi trả lương cao, việc lại nhàn. Tôi sẽ giới thiệu hai bên với nhau, không để phí phạm tài năng của anh.”

“Không, không! Anh ấy không cố ý đâu.” J vội vàng phủ nhận. “Giám đốc là người tốt. Lúc đó, khi tôi gặp khó khăn, chính anh ấy tìm việc cho tôi, với lại còn giúp không ít chuyện…”

“Thật không?” Từ Văn Diệu nghi ngờ. “Tôi có cảm giác anh ta cứ nhắm vào anh.”

“Không đâu, chỉ là anh ấy có hơi nghiêm khắc, nhà hàng thì phải có luật lệ riêng, vậy mới dễ quản lý chứ.”

Vì J có vẻ không vui nên mọi người chỉ hàn huyên một lúc thì tan cuộc. Lúc chia tay, đôi bên đều để lại số điện thoại. Khi rời khỏi nhà hàng, Vương Tranh thở dài: “Anh, em nói chuyện này anh đừng giận nhé!”

“Em nói đi!”

“Em không muốn anh tiếp xúc quá nhiều với J, được không?”

Từ Văn Diệu có chút bất ngờ: “Anh tưởng là em thích anh ta.”

“Phải, em thích anh ấy, nhưng vì anh ấy quá mức trầm uất, em lo nếu anh tiếp xúc nhiều với anh ấy sẽ bị ảnh hưởng không tốt, rồi cũng u uất theo.” Vương Tranh ngừng một chút, lại nói: “Với lại, em phát hiện, anh ấy rất hấp dẫn người khác, dễ dàng khơi gợi ý niệm bảo vệ của đàn ông, trong khi anh ấy vẫn còn rất quyến luyến anh. Nên, em không muốn anh ấy kề cận nhiều với bạn trai của em.”

Từ Văn Diệu cao hứng, ôm cậu vào lòng, thân thiết nói: “Em vừa gọi sai rồi.”

“Sai cái gì?”

“Anh không phải bạn trai em mà là người đàn ông của em!” Từ Văn Diệu dán miệng vào tai cậu, thủ thỉ: “Có biết hai câu này khác nhau chỗ nào không?”

Vương Tranh đỏ mặt, đẩy anh ra.

“Ngày trước, anh không yêu anh ta, bây giờ lại càng không thể. Hơn hết, với anh, anh ta như là cứu cánh lúc anh còn thiếu thời,” Từ Văn Diệu ngập ngừng. “Khi ấy, nhờ có anh ta mà anh không ngã quỵ. Nhưng trên đời, có rất nhiều phao cứu sinh, anh đã đổi cái này tới cái khác, mãi cho tới khi gặp em mới xem như cập được vào bờ.”

“Vì vậy, anh không cách nào rung động với một cái phao. Em hãy tin tưởng giao trái tim cho anh, được không? Tiểu Tranh, em không hiểu em có ý nghĩa gì với anh đâu, em phải biết rằng, trong đời mỗi người ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều người thuận buồm xuôi gió, yêu một người chẳng qua cũng chỉ là tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống mà thôi. Xui thay cho anh, từ đầu anh đã phiêu lưu trên một dòng sông băng, để có thể tới được bến bờ của em, anh phải thay rất nhiều phao.” Từ Văn Diệu nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Tranh. “Thế nên, anh đã chịu đủ mọi mưa bão gió rét mới lên được tới bờ, cũng vì vậy mà anh cảm kích thượng đế hơn bất cứ ai khi để anh gặp em, em biết không? Anh biết là em luôn lo lắng, nhưng Tiểu Tranh à, với kẻ như anh, thì trong đời có được mấy người khiến anh cảm tạ ơn trên vì duyên gặp gỡ? Có một là tốt rồi. Có biết sao anh lại quấn chặt lấy em không? Tuy không đả động tới tình yêu, nhưng thực tế là anh không thể sống thiếu em được. Em là sinh mạng của anh! Anh không thể không có em!”

Vương Tranh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Em biết rồi, xin lỗi anh!”

“Thay vì nói mấy lời khách khí đó anh muốn em làm một chuyện, sau này khi nào không ngủ được, hãy gọi anh cùng thức, không, sau này có hài lòng hay không hài lòng đi nữa cũng phải gọi anh, có làm được không?”

Vương Tranh ngẫm nghĩ một lúc liền đồng ý: “Làm được!”

Từ Văn Diệu hài lòng mỉm cười, ôm chặt cậu vào lòng. “Về tình về nghĩa, J cần được giúp đỡ, không phải chỉ mình anh mà là chúng ta cùng giúp. Lúc nãy trong toilet, anh thấy có người đòi nợ J. Anh phải bảo Quý Vân Bằng đi điều tra đã, nếu được thì trả nợ thay anh ta. J cũng lớn tuổi rồi, không thể cứ ăn bữa nay lo bữa mai được.”

Vương Tranh hoàn toàn tán thành: “Đúng vậy!”

“Thưa sếp, chuyện của em đều khai hết cho sếp nghe cả rồi. Phải chăng sếp cũng nên thưởng cho em?” Từ Văn Diệu cợt nhả nói.

“Lẽ nào nhà mình của ăn của mặc còn thiếu gì nữa?” Vương Tranh cũng đùa theo. “Anh đừng có trông cậy vào việc em sẽ mua gì đắt tiền cho anh nhé, em xuất thân nông dân nên xót tiền lắm đấy!”

“Ai cần vật chất chứ, anh đang nói tới tinh thần mà! Còn mà không có quà tinh thần thì lấy thân thể em ra đổi đi?”

Vương Tranh ngẩn ra, mắng một tiếng: “Từ Văn Diệu, một ngày mà anh không nghĩ tới chuyện đó thì chết à?”

Từ Văn Diệu cười hi hi nhỏ nhẹ: “Người anh em của anh cứ nhớ nhung chốn cũ của em mà ăn ngủ không yên. Em phải thương nó chứ, nó rất đau khổ đó!”