<!-- vuông -->
Chương 54
Từ Khánh Lợi ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn người đối diện, mỉm cười.
“Sao lại là cậu?”
Tay phải Đồng Hạo nắm chặt cán bút, chống má, không nói năng gì.
“Tôi nói chuyện với cảnh sát già kia mấy lần rồi, lật đi lật lại cũng chỉ là chút chuyện nhỏ đó, cần khai gì tôi đã khai hết rồi, tôi thực sự không muốn giết Tào Tiểu Quân, nhưng đêm đen gió lộng, anh ta đột nhiên lao ra cầm dao đâm tôi, tôi chống trả, vậy cũng là phạm pháp à?” <!-- vuông -->
Từ Khánh Lợi nhìn chằm chằm Đồng Hạo, bắt được chút cảm xúc gì đó từ đáy mắt cậu ta.
“Đúng rồi, sao vụ án này vẫn chưa xong vậy? Lẽ nào còn thiếu bằng chứng gì sao?”
Vẻ mặt Từ Khánh Lợi bình tĩnh, gần như chân thành.
“Đồng chí cảnh sát, các cậu kết án nếu cần lời khai gì từ tôi thì cứ hỏi, tôi sẽ thành thật 100%, có gì nói nấy, chắc chắn sẽ phối hợp làm việc với các cậu.”
Đồng Hạo nghiêng mặt nhìn anh ta, tầm mắt lướt qua chồng hồ sơ trên bàn.
“Hôm nay không nói tới vụ án của Tào Tiểu Quân, chúng ta nói về Nghê Hướng Đông.”
Cậu ta cố tình bấm hai lần, cậu ta biết, anh ta đang nhìn trộm.
Quả nhiên Từ Khánh Lợi sững sờ, nhưng chớp mắt lại uyển chuyển như bình thường, gióng trống khua chiêng, mặt hứng thú như sắp lên sân khấu.
“Tôi đâu biết đâu, làm gì quen, tôi chỉ đốt xác của anh ta, cái này tôi thừa nhận, làm vậy không đúng thật, có phải cũng tính là phạm pháp không?”
Anh ta xoa tay không ngừng, còng tay trên cổ tay kêu lạch cạch, mặt lộ vẻ lấy lòng, nhìn chằm chằm Đồng Hạo.
“Thế thì chúng ta nên kết án thì cứ kết án thôi, cũng không còn cách nào, giam tôi vài tháng, thậm chí là một hai năm, tôi cũng chấp nhận.”
Đồng Hạo ngước mắt lên khỏi tập tài liệu: “Còn gì nữa?”
“Còn nữa? Còn cái gì nữa?”
Từ Khánh Lợi chợt nghiêng người về phía trước, giọng cũng cất cao lên.
“Tôi cũng nhờ cái tên này của anh ta đi làm lụng khắp nơi kiếm cơm ăn, ngoài ra, thực sự không liên quan gì tới tôi cả. Đồng chí cảnh sát, các cậu tra kỹ lại xem, đừng có đổ oan cho người khác đấy…”
Diễn.
Sau cuộc gọi kia, Đồng Hạo đã hiểu cái trò thao túng tâm lý của anh ta.
Đây là tên già đời đã quen làm chim sẻ chực sẵn rồi, chuyện mượn dao giết người, bao năm qua Từ Khánh Lợi anh ta làm không ít. Bởi vậy mà biết rõ, sự hoang mang bất lực của người trước mắt là giả, nhân cơ hội để moi được vài lời mới là thật.
Đồng Hạo quyết định tương kế tựu kế.
“Từ Khánh Lợi, tôi kể cho anh một câu chuyện nhé.”
“Ồ?” Từ Khánh Lợi khựng lại, nhích mông ra chiều nôn nóng: “Được được, đồng chí cảnh sát, mời cậu nói.”
“Ở thôn Nam Lĩnh tỉnh Nam Dương có một thanh niên họ Từ, trùng hợp không, anh ta họ Từ, anh cũng họ Từ.”
Từ Khánh Lợi phối hợp gật đầu, không nói nhiều.
“Người đàn ông họ Từ này nửa đời trước tuân thủ pháp luật, sau khi trưởng thành thì đi theo những người khác đến huyện Định An làm việc. Sau vài năm vất vả cũng tích góp được chút tiền trong tay, muốn cưới một cô vợ, về quê sống yên ổn. Nhưng kết quả thì sao, cô gái mà anh ta thích không để ý tới anh ta, quay đầu đi theo người khác.”
Cơ thể Từ Khánh Lợi rướn lên, dựng thẳng lưng, nghiêng đầu như đang suy nghĩ, như đang nghe tin tức trên báo vậy.
“Người đàn ông họ Từ nghe thấy vậy thì nôn nóng, lập tức chạy tới đối đầu với chồng sắp cưới của cô gái. Buổi tối, mấy người lại uống rượu, lúc nói chuyện không ai nhường ai, rất nhanh đã xảy ra xung đột. Sau đó, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, cứ thể vài cái là đánh nhau, ở đó có rất nhiều người đều nhìn thấy. Kết quả, sáng sớm hôm sau, có người phát hiện người chồng sắp cưới kia chết ở nơi hoang dã, anh đoán xem, là ai giết?”
Cơ thể Từ Khánh Lợi nghiêng đi, ngồi dựa vào ghế, trên mặt là nụ cười chẳng quan tâm.
“Tôi không hiểu.” Anh ta lắc đầu: “Không đoán ra.”
“Người ta đều nói là họ Từ làm, miệng truyền miệng, người truyền người, tin đồn càng ngày càng lớn. Gia tộc của người chết kia có thế lực lớn ở đó, giàu có cũng có chút tiếng tăm, độc đinh trong nhà chết đột ngột, còn bị vứt xác ở nơi hoang dã, sao bọn họ để yên được.”
“Không phải cảnh sát chưa từng khuyên, nhưng máu dồn lên nào, người nhà này không cần chính nghĩa nữa, một lòng muốn kéo mạng người đền lại. Cứ thế, bọn họ cũng không định đi theo con đường pháp luật nữa, thuê một đám người ngày nào cũng vác gậy vác dao đi khắp trên huyện, thậm chí còn nói nếu ai đưa người đàn ông họ Từ ra sẽ thưởng thật to, không cần biết là sống hay chết.”
“Đám người bọn họ cố ý chạy tới quê của họ Từ, vừa đánh vừa đập, còn có người tranh thủ phóng hỏa. Lửa trên núi cháy rất lây, thiêu rụi cả những cánh đồng rộng lớn và rừng cây ăn quả, làm như vậy, dân ở quê cũng bị liên lụy nên rất hận họ Từ, không có bất cứ ai chịu giúp anh ta, chứ càng đừng nói là cho anh ta ở lại.”
“Cảnh sát tìm kiếm anh ta khắp nơi, người nhà người chết tìm kiếm anh ta khắp các quận xung quanh, dân làng ở quê ghét anh ta hận anh ta, đến cả ba anh ta, cũng không tin anh ta. Người đàn ông họ từ này bị chặt đứt tất cả đường lui, khắp đất trời không tìm thấy một chốn dung thân. Quá thảm, ở trước mắt anh ta, dường như chỉ có một con đường chết.”
Từ Khánh Lợi yên lặng lắng nghe, trên mặt nở nụ cười, ác ý nơi đáy mắt như hòn đá giữa dòng, lóe lên chợt tắt.
“Vốn dĩ, cả đời anh ta không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa. Nhưng anh nói xem có trùng hợp không, vận mệnh thăng trầm như vậy đấy. Và một đêm nóng nực, anh ta bỗng bắt gặp một nam một nữ đào hố trong rừng sâu. Đợi đôi nam nữ đấy đi rồi, anh ta không kìm được tò mò đi tới nhìn, anh biết trong hố chôn gì không?”
Từ Khánh Lợi liếc mắt trừng cậu ta, không nói gì.
“Là một người đàn ông, nhắm mắt, toàn thân đầy máu, nằm bất động. Tên họ Từ này sợ mất mật, co giò bỏ chạy, nhưng chạy được vài bước thì bỗng nhận ra gì đó, lấy can đảm quay trở về.”
“Dưới ánh trăng đang nhìn, anh ta vui vẻ. Hóa ra người đàn ông trông khá giống mình. Nhưng mày trái của người đàn ông có vết sẹo, mà má trái của họ Từ có vết bớt. Cái này không quan trọng, có thể che đậy được sự khác biệt này, chỉ cần một hình xăm, một chiếc khăn trùm đầu, hoặc là…”
Đồng Hạo liếc nhìn mặt trái bị hư tổn của Từ Khánh Lợi.
“Hoặc là, một vết sẹo.”
Ý cười của Từ Khánh Lợi rút đi, lộ ra vẻ dữ tợn.
Đồng Hạo đằng hắng cổ họng, kể tiếp.
“Người đàn ông họ Từ này vui muốn chết, cho rằng sự xuất hiện của cái xác là cơ duyên trời ban, anh ta có thể mượn xác hoàn hồn, có thể thay đầu đổi mặt sống tiếp, cuộc đời của anh ta như được bắt đầu lại, tất cả đã qua có thể xóa sổ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, chỉ chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi…”
Đồng Hạo lắc đầu, thong dong nói.
“Anh ta phát hiện, người đàn ông kia vậy mà vẫn chưa chết.”
Từ Khánh Lợi nheo mắt lại, nụ cười trên mặt biến mất.
“Người đàn ông tên Nghê Hướng Đông toàn là vết máu, bị đâm rất nhiều nhát vậy mà vẫn còn sống, vậy mà vẫn còn thở. Có lẽ anh ta đang giả chết, cũng có thể là tỉnh lại sau cơn sốc, dù thế nào thì người đàn ông này bắt đầu giãy dụa, bắt đầu phản kháng, bắt đầu muốn chạy trốn. Anh nói xem, phải làm thế nào đây?”
Đồng Hạo đổi chủ đề, nhìn chằm chằm Từ Khánh Lợi.
“Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”
Cơ thể Từ Khánh Lợi cứng đờ. <!-- vuông -->
“Đây chỉ là một câu chuyện.” Anh ta cười lạnh: “Câu chuyện cậu bịa ra.”
“Đúng vậy, chỉ là một câu chuyện.”
“Ha.” Từ Khánh Lợi nghiêng người, rõ ràng thấy nhẹ nhõm hẳn: “Câu truyện thì không tính, không thể coi là bằng chứng được.”
“Coi là bằng chứng gì?” Đồng Hạo nhanh chóng hỏi.
Từ Khánh Lợi nhanh chóng liếc nhìn camera giám sát trong phòng thẩm vấn, sau đó lại nhìn Đồng Hạo, mím môi không nói gì.
Đồng Hạo biết anh ta đang lo lắng điều gì, nghiêng người nói vài câu bên tai đồng nghiệp, người kia gật đầu, đứng dậy, Đồng Hạo quay lưng, tắt thiết bị giám sát ngay trước mặt rồi quay đầu lại.
“Còn một chuyện muốn chia sẻ với anh, theo lý mà nói tôi cũng không nên nhắc đến, nhưng thực sự quá kỳ lạ.”
Cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt Từ Khánh Lợi.
“Ngô Tế Muội đã khai ra hết rồi, giết Nghê Hướng Đông thế nào, đâm bao nhiêu nhát, nói hết cả rồi. Cô ta nói chuyện này không liên quan tới Tào Tiểu Quân, là cô ta đâm thêm nhát cuối cùng. Vụ án này cũng kết thúc ở đây. Nhưng tối hôm qua, à không đúng, là sáng sớm nay, tôi nhận được một cuộc gọi, kết luận bỗng bị lật đổ. Anh đoán xem, là ai gọi?”
Từ Khánh Lợi cười giả lả: “Cũng đâu thể là Nghê Hướng Đông được.”
“Đương nhiên không phải rồi, anh nhìn anh ta trút hơi thở mà.”
Cơ thịt nơi gò má phải của Từ Khánh Lợi co giật, hơi chần chừ vài giây.
“Tôi không có.”
Không sai, sự nghi ngờ của cậu ta không sai.
Trước đây Mạnh Triều từng dạy cậu ta phán đoán nghi phạm có nói dối hay không thế nào: Khi trực tiếp thẩm vấn về chi tiết tội ác, sẽ có một sự khác biệt về thời gian, người vô tội đa số sẽ phủ nhận rất nhanh chóng, mà nghi phạm đã phạm tội sẽ không kìm được tái hiện lại cảnh tượng phạm tội trong đầu, bởi vậy khi trả lời đa số sẽ chần chừ, Từ Khánh Lợi khựng lại một lúc như vậy khiến Đồng Hạo càng chắc chắn suy đoán của mình.
Nhưng cậu ta cần lời khai trực tiếp hơn, cậu ta ta muốn anh ta đích thân thú nhận.
“Trước khi chúng tôi rời khỏi tỉnh Nam Dương, khi công an địa phương bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ xử lý vụ án, tiến hành khám nghiệm tử thi với thi thể người đàn ông không rõ danh tính trong quan tài đá khi. Vào lúc sáng sớm, bên kia gọi điện tới…”
Đồng Hạo cố ý dừng lại, lén quan sát phản ứng của Từ Khánh Lợi.
“Phần còn lại, anh muốn tôi nói, hay là anh tự khai?”
Hai tay Từ Khánh Lợi đan lại, chống chằm, lúc này ngước mắt lên nhìn cậu ta từ dưới lên.
“Cậu muốn tôi khai cái gì?”
Đồng Hạo vỗ mạnh bàn.
“Nói! Lúc anh phát hiện ra Nghê Hướng Đông, rốt cuộc anh ta đã tắt thở chưa?”
Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.
Cậu ta trừng anh ta, anh ta nhìn cậu ta
Đồng Hạo lấy khí thế, kiềm chế sự run rẩy của cơ thể.
Ngay lúc nãy, cậu ta và đồng nghiệp bên cạnh đã diễn một màn kịch, đứng dậy tắt camera chỉ là động tác giả cho Từ Khánh Lợi xem, để anh ta buông lỏng cảnh giác, hy vọng anh ta cắn câu.
Lúc này camera vẫn đang chạy, quay lại từng hành động cử chỉ của Từ Khánh Lợi, chỉ cần anh ta nói ra, chỉ cần anh ta khẽ gật đầu, chỉ cần anh ta lộ ra chút sơ hở…
“Từ Khánh Lợi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nghĩ tới người ba đã già của anh đi. Nếu lúc còn sống vẫn muốn gặp mặt ông ấy thì anh hãy thể hiện cho tốt, khai ra tất cả, để được giảm án.”
Lần này Đồng Hạo dịu giọng đi.
“Tôi hỏi anh một lần nữa, lúc anh phát hiện ra Nghê Hướng Đông, rốt cuộc anh ta đã tắt thở chưa?”
Nhưng Từ Khánh Lợi không nói rồi, cũng chẳng nói chưa, vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Anh ta chỉ nghiêng đầu, nhìn Đồng Hạo thật lâu.
Nhìn mãi nhìn mãi, bật cười.
“Suỵt…”
Anh ta chỉ vào camera, mà sau đó tự người vào ghế, liếc nhìn Đồng Hạo.
“Bây giờ, đến lượt cậu đoán rồi.”
<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->