<!-- vuông -->
Chương 39
Ngô Tế Muội bắt đầu tránh mặt anh ta.
Anh ta đi vào phòng là cô rời đi, anh ta nói là cô nghiêng đầu đi, anh ta mua đồ ăn muốn nối lại quan hệ, cô bèn nói là không đói, lên giường từ sớm, thả rèm vải hoa xuống, ngăn cách anh ta ở một chỗ khác trong căn phòng.
Sự xấu hổ lan tràn giữa hai người, nhưng Tào Tiểu Quân cũng không để ý tới những điều này nữa, bởi vì vài ngày sau, Đông Tử như thể gây ra chuyện gì ghê gớm vậy, hành tung càng ngày càng kỳ lạ.
Anh ta vẫn nhớ đêm hôm đó, ánh trăng trong như nước, nhưng lại vô cùng nóng nực, anh ta đang trằn trọc trên chiếc giường tre, xua tay đuổi muỗi, chợt nghe thấy ngoài sân rầm một tiếng, như có gì đó đập vào cửa, sau đó, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa dồn dập. <!-- vuông -->
Chẳng mấty chốc phía bên kia tấm rèm đã có động tĩnh, Ngô Tế Muội khoác áo xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài đón.
Đông Tử quay về, đứng trong sân, người toàn mùi khói thuốc và rượu. Tay xách một cái túi da đen, phồng to.
Lúc ra ngoài cửa không có cái túi này.
Ngô Tế Muội sờ thấy người anh lạnh ngắt trơn trượt, chỉ coi là uống nhiều, ngã xuống nước ở đâu đó, lúc bật đèn lên mới nhận ra không phải vết nước, mà là máu và bùn.
Lúc ra ngoài chỉ biết anh đến quán uống rượu, không biết sau đó lại chọc phải ai.
“Sao vậy?”
Nghê Hướng Đông không trả lời, đôi mắt đỏ sọng, cười hềnh hệch, cơ thể kích động run lên, lắc lư không ngừng.
Ngô Tế Muội hoảng loạn khóa cửa lại, lấy nước bảo anh đi tắm, cô thì quay đầu đi tìm một góc, đốt cái những quần áo không sạch sẽ kia đi.
Đợi khi tắm xong, Nghê Hướng Đông như tỉnh lại khỏi giấc mơ, ngồi xổm trên đất, quấn thảm không nói năng gì. Trong căn phòng nóng bức, anh lạnh đến nỗi răng run cầm cập.
Lần đầu tiên anh ta thấy Đông Tử bị dọa thành ra như vậy, khẽ hỏi nhưng không hỏi được gì. Ngô Tế Muội bưng trà nóng tới, Đông Tử cũng không nhận lấy, như không nhìn thấy vậy, chỉ siết chặt góc chăn, nhìn chằm chằm cái bóng trên đất, run rẩy không ngừng.
Hôm sau, anh ta định lên trên phố nghe ngóng, nhưng không ai biết, hình như đêm đó Nghê Hướng Đông đi uống rượu một mình.
Vài hôm sau, tin đồn dần lan khắp con phố, nói thời gian trước có một tên họ Bao bị đâm chết ở ngoại ô.
Anh ta nghe trong thì lòng buốt lạnh, lại cảm thấy không có bằng chứng gì, không nên nghi ngờ lung tung.
Thứ nhất, Đông Tử và Bao Đức Thịnh không hề quen biết, không oán không thù, tại sao lại giết người đó? Huống hồ, tuy trước đây anh ta và Đông Tử cũng ăn cắp vặt, nhưng chưa từng làm chuyện gì hại đến mạng người, giết người với đánh chửi khác nhau, đến lúc mất mạng, người bình thường không làm nổi như vậy được.
Nhưng anh ta lại nhớ tới cái túi da mà mình chưa từng thấy kia, nghĩ đến đống tiền gom lại dính máu, giật thót trong lòng.
Anh ta đi lên trước vài bước, nghe ngóng càng kỹ hơn.
Một người trong đó nói, cảnh sát đang lần lượt kiểm tra bọn côn đồ gần đó, một người khác nói, đáng tiếc nửa đêm có một trận mưa lớn, dấu chân và dấu vân tay ở hiện trường đã bị xóa sạch, không có manh mối đáng tin nào cả.
Không biết tại sao, nghe thấy vậy, trong lòng anh ta bỗng thấy an tâm hơn nhiều. Tuy cũng thương cho cái chết đột ngột của họ Bao kia, nhưng lại may mắn vì người anh em của mình lớn mạng, rốt cuộc vẫn không bị ép đến đường cùng.
Tối hôm đó, anh ta vốn định lấy cớ kể lại câu chuyện, nhưng Đông Tử vẫn như hồn rời khỏi xác, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đang ăn cơm thì vô thức dừng đũa lại, dựng tai lên, nghe động tĩnh ngoài cửa.
Ban đêm càng khỏi phải nói, ban đêm anh ta dậy đi tiểu, thấy trong sân có bóng người đang di chuyển, nhìn kỹ hơn hóa ra Đông Tử đang ngậm thuốc, đang đi từng vòng từng vòng, vừa đi vừa thở dài, dưới chân đầy tàn thuốc.
Ngô Tế Muội cũng chịu tội theo, ban ngày phải làm việc, buổi tối cũng ngủ không yên, nếu bỗng nhiên có ai gõ cửa, cô sẽ lập tức thẳng lăng, còn hoảng sợ hơn cả Đông Tử. Mấy ngày nay, chút gió thổi cỏ lay trong con ngõ đều khiến cô hoảng loạn bất an, thấy càng ngày càng tiều tụy hốc hác.
Tào Tiểu Quân chán nản, nghĩ rất nhiều, thậm chí từng nghĩ nếu cảnh sát tìm tới cửa, cùng lắm thì anh ta nhận tội này thay Đông Tử. Dù thế nào trong bụng Ngô Tế Muội cũng có con của Đông Tử, đứa trẻ sinh ra không thể không có ba, mà anh ta thì lại chẳng liên quan gì.
Chỉ cần sau này Đông Tử có thể tiết chế lại, có thể sống yên ổn cùng Ngô Tế Muội, anh ta cũng không hy sinh vô ích.
Nhưng vài ngày sau, bên ngoài có tin tức nói rằng đã xác định được hung thủ, là người họ Từ, đã bỏ chạy từ lâu, người nhà họ Bao đang đuổi theo.
Tào Tiểu Quân nghe xong vui mừng khôn xiết, hiếm khi đi tới bắt chuyện với người khác, hỏi chi tiết trong đó.
Chỉ nghe người kia nói Bao Đức Thịnh và người đàn ông họ Từ này tranh chấp ở quán rượu, rồi phân tích có thể hai người đã giết vì cướp vợ. Một đám người kể đi kể lại, càng ngày càng thổi phồng lên, lúc này Tào Tiểu Quân mới hoàn toàn yên tâm, anh ta lại có lý do để tin rằng, cuối cùng thì anh em của mình không phải người quá xấu.
Còn về khoản tiền không rõ nguồn gốc kia.
Anh ta không muốn nghĩ kỹ hơn.
Nghê Hướng Đông nghe được tin tức này thì cũng sống lại, lập tức kêu đói, ăn hai bát mì to mà Tế Muội làm cho, chải tóc cạo mặt lại, muốn cô lấy túi tiền kia ra, nhét hết vào túi, huênh hoang đi ra khỏi cửa cả đêm không về.
Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội tưởng rằng Đông Tử phóng túng cũng có giới hạn thôi, trước đây cũng thong dong, nhưng cuối cùng vẫn không làm quá mức. Bọn họ tự có suy nghĩ của riêng mình, đợi khi tiêu hết số tiền này, có lẽ anh cũng sẽ ổn định trở lại.
Nhưng không ngờ rằng, trong vài tháng tới, Đông Tử hành động ngày càng quá đáng, cũng giao lưu với những người hung hiểm hơn, thường mang theo máu về nhà.
Tào Tiểu Quân khổ tâm khuyên nhủ, nói rằng tuổi hai người cũng không còn nhỏ nữa, chơi cũng đủ rồi, nên tìm kế sinh nhai, để Tế Muội được an ổn, Nghê Hướng Đông chỉ ngậm thuốc, không ngừng gật đầu, nhưng trong mắt lại là khinh thường.
Về sau, Nghê Hướng Đông dần trở nên xa cách anh ta, gần đây làm gì hay thân cận với ai cũng không hề nói nhiều, chỉ lấy lệ bên ngoài, thỉnh thoảng đùa một câu khoe một câu, tán gẫu vài câu rồi vội vàng đi.
Sau đó nữa, hai người gặp nhau ở đầu phố, cũng chỉ coi như không quen biết. Tào Tiểu Quân nhìn Nghê Hướng Đông dẫn một nhóm nam nữ xa lạ la hét khắp phố, vừa đi xe máy vừa la hét, xấc xược điên cuồng, khiến người đi đường vội vàng né tránh.
Anh ta hiểu, cuối cùng anh ta và Đông Tử đã chọn con đường khác nhau. <!-- vuông -->
Nghê Hướng Đông dần trở nên là lạ. Lúc thì tinh thần hưng phấn, không ngủ mấy ngày mấy đêm, hô to cười lớn, đập phá đồ đạc trong nhà; lúc thì lại chán nản mất tinh thần, gọi mười lần chín lần không đáp, vùi đầu ngủ li bì.
Tào Tiểu Quân đoán, có thể anh đã dính vào thứ không nên dính rồi, đã không quay đầu được nữa.
Nghê Hướng Đông bắt đầu tiêu tiền như nước. Tuy trước đây cũng tiêu, nhưng không hoang phí như bây giờ.
Tiêu sạch tiền rồi, dù mặt dày đòi tiền Tào Tiểu Quân, đòi tiền Ngô Tế Muội, sau đó ra ngoài vay, vay đàn em, vay người quen, vay lãi suất cao. Sau đó nữa, có lẽ anh tìm được một cái nghề có thể kiếm tiềm, không những trả hết tất cả tiền nợ chỉ sau một đêm mà còn đeo vàng đeo bạc, công khai nuôi rất nhiều tình nhân.
Đông Tử thay đổi rồi, không còn khí phách mà trở nên hốc hác, mặt vàng vọt. Tinh thần anh cũng dần trở nên không ổn định, toàn nói lời điên cuồng, vui giận thất thường, có lúc người đi trên đường nhìn một cái, cũng bị đanh đánh cho một trận.
Tào Tiểu Quân biết, Đông Tử mình quen thuộc đã biến mất, người đàn ông trước mắt này là loài thú từng dính máu, không còn quay lại được con đường trước đây nữa. Anh ta cũng biết Ngô Tế Muội không định phá cái thai này, nhưng đứa trẻ không thể sinh ra trong gia đình thế này được, anh ta phải nghĩ ra được cách, phải bảo vệ được Tế Muội khi Nghê Hướng Đông nổi điên.
Nhưng, trước khi anh ta nghĩ ra cách, ác mộng đã xảy ra trước.
Hơn hai giờ đêm, Nghê Hướng Đông vừa ngủ thì điện thoại đổ chuông. Anh quay lưng lại lẩm bẩm mấy câu, nhăn chặt mày, trở mình mặc áo vào, đi chân trần tìm tiền trong nhà. Thấy anh sắp ra ngoài, Ngô Tế Muội như dự cảm được gì đó, đứng dậy ngăn cản anh, sống chết không cho anh ra khỏi cửa.
Nghê Hướng Đông nổi trận lôi đình, đẩy cô ra làm cô đập vào bàn ăn, Ngô Tế Muội ôm bụng rên rỉ trên đất, lúc này Nghê Hướng Đông mới phát hiện, bụng cô lại to lên rồi.
“Sao thế, không phải bảo em tìm bác Trần phá đi à?” Anh cắn răng: “Tại sao không đi? Em có ý gì?”
“Em muốn đứa con này.” Ngô Tế Muội bò trên đất: “Đông Tử, đây là đứa con cuối cùng của chúng ta đó, bác Trần nói…”
Anh nhấc chân đạp vào bụng cô: “Mẹ nó, lừa tao! Chúng mày ai cũng lừa tao!”
Ngô Tế Muội hét lên, cuộn thành một cục bảo vệ cái bụng.
Nghê Hướng Đông vẫn không hả giận, nổi giận đạp liên tiếp mấy phát, Tào Tiểu Quân bỗng lao tới.
Anh ta đụng đầu đẩy anh ra, như năm đó anh ta lao về phía người đàn ông kia vì anh.
Nhưng bọn họ đều biết, nhân vật bây giờ đã thay đổi.
Nghê Hướng Đông loạng choạng lùi lại mấy bước, sững sờ trừng to mắt.
“Tiểu Quân, cậu có ý gì?”
“Tôi, tôi…” Anh ta vốn đã vụng về, huống hồ anh ta cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.
Nghê Hướng Đông nhìn Tào Tiểu Quân đang đỏ mặt, lại nhìn Ngô Tế Muội đang khóc trên đất, nheo mắt lại.
“Hiểu rồi, hiểu rồi, ngày nào tôi cũng bôn ba kiếm tiền bên ngoài, hai người gian díu với nhau ở nhà phải không?” Anh nhếch miệng cười, vết sẹo trên mày trái cũng nhảy lên: “Cái thai là của cậu chứ gì?”
“Không phải!” Tào Tiểu Quân cũng nóng nảy: “Hai chúng ta là anh em, cậu nghĩ về tôi như vậy sao?”
“Anh em? Cậu coi tôi là anh em mà còn nhớ thương người phụ nữ của tôi à? Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ đó của cậu!” Nghê Hướng Đông tái mặt, gầm lên: “Bảo sao cậu không tìm đàn bà, hóa ra cậu thích chơi giày…”
“Anh đừng nói như vậy!”
“Tôi cứ nói đấy, trước khi cô ta đi theo tôi đã chả phải loại tốt lành gì rồi, cậu biết quá khứ của cô ta không? Cậu biết trước đây cô ta từng gả cho người khác không?”
Ngô Tế Muội ngừng khóc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Nghê Hướng Đông. Bởi vì tin tưởng, cô thổ lộ những bí mật đen tối nhất trong lòng, nhưng không ngờ sự thẳng thắn này nay lại biến thành mũi tên độc bắn vào mình, đâm xuyên qua tim.
“Mẹ nó tôi nói thật với cậu, không đếm được hết đàn ông từng ngủ với cô ta đâu, đừng tưởng cậu đặc biệt lắm, cậu chỉ là một khách làng chơi thôi!”
Cô nhìn anh, nhìn miệng anh mở ra khép vào, cái miệng từng thề non hẹn biển kia nay lại tổn thương cô đến như vậy.
Lời này có ý gì? Lời giận dỗi? Hay là thật lòng?
Vậy hai người họ bao năm qua là cái gì? Cô là gì trong lòng anh?
Là một trò tiêu khiển? Một người hầu? Một con điếm không tốn tiền?
Nghê Hướng Đông không hề cảm nhận được sự bi phẫn của Ngô Tế Muội, vẫn ra sức khiêu khích Tào Tiểu Quân.
“Họ Tào kia, mày là một con chó bên cạnh tao, đúng rồi, chó cái xứng với mày, vừa khéo…”
Còn chưa nói xong, Tào Tiểu Quân đã lao tới, hai người đánh nhau, nồi niêu rơi xuống hết. Cuối cùng Tào Tiểu Quân vẫn không thể tàn nhẫn, chớp mắt đã bị đè dưới thân, Nghê Hướng Đông vươn tay muốn lấy dao.
“Tay ông đây từng dính máu, sớm muộn gì cũng bị bắn, không thiếu một người như mày.”
Nhưng Nghê Hướng Đông đột nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi, ngay sau đó che eo lăn lộn gào thét.
Tào Tiểu Quân nhìn Ngô Tế Muội đứng ở đó, hai tay cầm dao, mũi dao dính máu.
Cô run rẩy, bỗng hoàn hồn lại, xoảng một tiếng ném dao xuống đất, lao tới đỡ anh.
“Đông Tử, anh không sao chứ, em không cố ý đâu, em…”
Nghê Hướng Đông đạp cô ra, trở tay bóp cổ cô, Ngô Tế Muội nghẹn đỏ mặt, hai chân đạp loạn, cánh tay mảnh khảnh quẫy loạn trong không trung.
“Mẹ nó, đôi chó má này!” Anh cúi người xuống, dồn hết sức mình: “Tao giết mày rồi giết nó, ông đây không sợ gì nữa! Lừa tao à, chúng mày cùng nhau lừa tao à! Mẹ kiếp!”
“Tiểu Quân…” Giọng cô ngắt quãng: “Tiểu Quân… Cứu tôi….”
Tào Tiểu Quân sững sờ ở đó.
Hai người đang đấu đá nhau trước mặt là hai người anh ta yêu thương nhất, anh ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình phải lựa chọn như vậy.
Người đàn ông giận dữ vẫn đang gầm lên, giọng người phụ nữ dần yếu đi, chỉ còn lại hai chân đạp xuống đất.
Nước mắt trào ra, trước mắt bắt đầu mơ hồ, Tào Tiểu Quân bỗng quay trở về mùa hè hơn mười năm trước.
Thiếu niên đứng bên biển, cười vẫy tay với anh ta.
“Đi nào, Tiểu Quân.”
Bọn họ nương tựa lẫn nhau, anh chăm sóc anh ta rất nhiều, anh dậy cậu ra cầm dao thế nào.
Thiếu niên nói, tim phải cứng, đừng do dự, nhát gan chắc chắn sẽ thua.
Tào Tiểu Quân hoảng hốt, rút dao ra, loạng choạng đi về phía người đàn ông kia.
Thiếu niên nói, dùng dao phải tàn nhẫn, đâm vào rút ra, dứt khoát nhanh nhẹn.
Tào Tiểu Quân cầm dao lên, đâm mạnh vào lưng người đàn ông, người đàn ông trước mắt hoảng sợ quay đầu lại.
Thiếu niên nói, nếu đã dùng dao thì phải giết chết, đừng để đối phương có cơ hội đánh trả.
Tào Tiểu Quân làm theo lời dạy của đối phương, chém từng dao vào vai người đàn ông, đâm vào như máy móc, máu bắn đầy mặt.
Là như vậy sao?
Anh ta nhớ mình khi còn nhỏ, mỗi lần làm gì đều hỏi thiếu niên.
Là như vậy sao?
Nhiều năm trôi qua, anh ta ngày càng thành thạo hơn, biết đâm ở đâu sẽ đau, nhưng lại không lấy mạng người.
Nhưng anh ta vẫn quen tìm kiếm lời khuyên từ thiếu niên.
Đông Tử, động tác của tôi đúng không?
Đông Tử, anh xem có phải thế này không?
Đông Tử…
Anh ta chợt tỉnh táo lại, bóng dáng của thiếu niên trong ký ức dần trùng lặp với người đàn ông trong vũng máu trước mặt.
Người dạy anh ta dùng dao, cuối cùng nằm dưới dao của anh ta.
<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->