<!-- vuông -->
Chương 32: Đuốc tàn (2)
Từ sau đó, Từ Khánh Lợi đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với họ, đương nhiên Tào Tiểu Quân cũng báo đáp tương đương như thế.
Hai người không giỏi ăn nói gặp nhau ở ngã ba đường đời, một người móc tim, một người móc phổi, soi chiếu lòng dạ nhau, chẳng cần nói gì nữa.
Cuộc sống yên bình ổn định, chẳng biết từ khi nào, Từ Khánh Lợi đã ở lại thành phố nhỏ ven biển tên Cầm Đảo này hơn hai năm.
Anh dần học được cách phân biệt thủy triều lên xuống, học cách mò nghêu khi ra biển, đương nhiên cũng học được mấy câu nói địa phương từ chú dì nhiệt tình ấm áp: Triều ba là đồ ngốc, cách ứng là chán ghét, thảo kê là bất lực, thiểm ma lại là la liếm nịnh hót. <!-- vuông -->
Anh dần nhớ những tên đường có tên gọi xa lạ kia, dần quen với việc lái xe lên xuống những con dốc dựng đứng, dần chấp nhận sương mù đông xuân xen kẽ, cũng dần biết hóa ra ngoài mì ở quê hương, há cảo chiên và bánh nướng không vừng của phương bắc cũng rất ngon.
Đối mặt trực tiếp cũng là một loại can đảm, nhưng có lúc trốn tránh chưa chắc không phải cách tốt. Ai mà ngờ được rằng, việc buộc phải rời khỏi quê hương năm đó lại trở thành liều thuốc tốt để anh chữa lành đau khổ chứ.
Anh đứng trong gió tuyết phương Bắc, nhìn trời phủ mây bạc, dần quên bí mật của phương nam nóng ẩm, quên chín khúc quanh co giữa rừng núi non.
Mọi thứ về “Từ Khánh Lợi” như một cơn ác mộng xa xăm, nay anh tỉnh lại, anh phát hiện còn có thế giới rộng lớn hơn ngoài những ngọn núi, anh phát hiện anh cũng có thể có một cuộc sống thật tốt.
Sau khi trốn trong cái tên “Nghê Hướng Đông”, linh hồn thực sự của “Từ Khánh Lợi” đã thoát khỏi xiềng xích, bộc lộ ra bên ngoài.
Mỗi một ngày đều là một món quà, mỗi một ngày đều là một cuộc sống mới, tự do phóng khoáng, không bị giới hạn.
Anh đang lột xác, lột xác thành một người khác.
Cuối mùa hè năm đó, Từ Khánh Lợi thi đỗ bằng lái xe. Anh mua một chiếc xe tải Wuling Hongguang, chở cả nhà Tiểu Quân đi chơi ở ngoại ô, ríu rít cả một đường, bốn người kích động mơ mộng về tương lai. <!-- vuông -->
Khi đó, anh và Tào Tiểu Quân đã đứng vững gót chân ở khu lân cận, có thêm chiếc xe này, sau này có thể làm ăn càng lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống sau này sẽ như con đường quốc lộ trước mắt vậy, rộng rãi thênh thang.
Từ Khánh Lợi ngậm điếu thuốc, thò đầu ra bên ngoài, gió lướt qua gò má, mang theo hương tươi mát của cỏ cây núi rừng.
Lòng anh rộn ràng, ánh nắng bị bóng cây cắt ngang, đung đưa chảy xuôi, lốm đốm tinh xảo, ánh sáng lóe lên trong mắt anh.
Anh đề nghị buổi tối tới quán ăn dùng bữa, để anh mời khách, nhưng Tào Tiểu Quân nhất quyết muốn ăn ở nhà anh ta. Từ Khánh Lợi biết, Tào Tiểu Quân thương anh, sợ anh tiêu nhiều tiền, anh thấy ấm áp trong lòng nên cũng không tranh cãi thêm nữa.
Hôm đó là ngày 2 tháng 10 năm 2021, cả đời này anh sẽ không quên điều đó.
Lúc chạng vạng, Ngô Thế Muội bày một bàn đồ ăn thật lớn, Tào Tiểu Quân cũng xuống quán bia gọi mấy chục xiên nướng, Từ Khánh Lợi xách mấy túi bia tươi đi lên tầng, vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy bà cụ Lý sống ở cách vách đang định đi ra bên ngoài.
Bà ấy nói hôm nay là sinh nhật cháu trai, thằng bé nhõng nhẽo muốn ăn thịt chua ngọt, bà đến mượn chút giấm.
Tâm trạng Từ Khánh Lợi rất tốt, thậm chí còn cười đùa với bà cụ Lý.
Anh chỉ vào chai giấm rồi nói: “Cho cụ này.”
Bà cụ Lý cười vỗ cánh tay anh, khen anh phát âm chuẩn, đúng là người Cầm Đảo chính tông.
Ngày đó rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống thỏa thích, trò chuyện vui vẻ, trao đổi ly rượu, vừa nói vừa cười, ngay cả Ngô Tế Muội cũng hiếm khi uống vài ly, mặt đỏ ửng, chống má cười không ngừng.
Rốt cuộc bắt đầu từ chỗ nào mà là lạ vậy?
Sau đó anh không kìm được nhớ lại, đêm đó, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà trở nên khác lạ?
Nhớ ra rồi, bắt đầu từ khi anh đẩy quần áo.
Tào Tiểu Quân uống nhiều, cơ thể đổ mồ hôi bèn xé áo lót ra, để lộ tấm lưng.
Từ Khánh Lợi cũng uống nhiều, vỗ sống lưng anh ta, không ngừng cảm thán.
“Chà, không nhìn ra đấy, thằng nhóc cậu còn xăm hình cơ à, giấu kĩ nhỉ.”
Đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Trước đây lúc ở công trường, dù có nóng hơn nữa Tào Tiểu Quân cũng không chịu cởi áo ra, lúc chuyển nhà cũng vậy, dù những thợ khác đều lộ cánh tay thì anh ta luôn ăn mặc chỉnh tề. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy rồi, hai người chưa từng cùng nhau đi nhà tắm công cộng, lưng anh ta có gì đương nhiên Từ Khánh Lợi không biết.
“Xăm lúc còn trẻ đấy.” Tào Tiểu Quân xua tay: “Khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, xăm vớ vẩn.”
“Để tôi xem thằng nhóc cậu xăm gì nào?”
Từ Khánh Lợi nheo đôi mắt ghé sát mặt lại, không ngừng nấc cụt.
“Quan Công, Quan lão gia, còn mở mắt nữa, chậc, Quan Công mở mắt này không đơn giản đâu, người bình thường không gánh được, với cả, tôi thấy hơi quen, hình như trước đây từng thấy ở đâu đó…”
Câm miệng, câm miệng, một giọng nói cảnh cáo trong lòng.
Nhưng dưới tác dụng của cồn, miệng anh không kiểm soát được, những lời nói kia cứ tuôn ra.
“Trước đây ở Nam Dương, hình như từng thấy, chắc cũng mười năm rồi, đúng, hơn mười năm rồi…”
Sắc mặt anh đỏ lựng, đôi mắt say lờ đờ, tự chìm đắm vào cái đêm trong hồi ức.
“Trong núi sâu, một nam một nữ làm chuyện xấu xa ở nơi hoang vu, tôi kể mọi người nghe, trên người tên đó có hình này, không khác cậu mấy đâu, cũng là Quan Công…”
Câm miệng, câm miệng.
Nhưng cồn đang chảy trong máu, đầu óc tê dại, lý trí mất kiểm soát, miệng anh không ngừng lại được.
Mọi người nín thở càng kí/ch thích anh hơn, càng đắc ý hơn, không kìm được thêm mắm dặm muối.
“Mọi người biết họ làm gì không? Giết người! Vứt xác! Tôi đứng sau cái cây nhìn thấy hết sạch, mọi người không biết đâu, khi đó thảm lắm, trên đất toàn là máu, người chết đó ở trong hố…”
Anh bỗng im bặt.
Anh thấy Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội không còn nở nụ cười nữa, cầm ly sững sờ nhìn anh.
Tỉnh rượu quá nửa, anh mờ hồ hiểu ra điều gì đó.
Chỉ có Tào Thiên Bảo vẫn nhõng nhẽo đòi nghe, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên gặng hỏi không ngừng.
“Sau đó thì sao ạ? Chú ơi chú nói đi, người chết thế nào? Hai người kia đâu? Bị cảnh sát bắt chưa?”
“Hê, làm gì còn sau đó nữa, chú nói điêu đấy, thực ra chẳng nhìn thấy gì cả.”
Anh cười giả lả, lén nhìn phản ứng của hai người.
Hai người họ không cười.
Mặt Từ Khánh Lợi nóng rát, nhưng cũng chỉ đành căng da đầu bịa tiếp.
“Con người tôi bình thường kín miệng lắm, vừa uống rượu vào đã bắt đầu nói linh ta linh tinh.” Anh chậc vài tiếng: “Thực ra đây cũng không phải chuyện của tôi, trước đây lúc ở nhà máy nghe người khác đồn thổi, chắc cũng bịa bừa thôi. Ầy, hôm nay chúng ta đang vui, không nói tới mấy chuyện xui xẻo này nữa, nào, uống rượu uống rượu.”
Anh chạm ly Tào Tiểu Quân, Tào Tiểu Quân bất động.
Sau đó bọn họ còn nói gì thì anh không nhớ nữa.
Anh chỉ nhớ tối đó anh nói rất nhiều, nói rất nhiều lời cố ý chọc cười, Tào Tiểu Quân nghe xong cũng cười, nếu hỏi chuyện gì thì anh ta cũng tiếp lời nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, nhìn như quay lại hai năm trước, như lúc hai người họ gặp nhau lần đầu tiên ở công trường vậy.
Cảnh giác, thờ ơ.
Lề mà lề mề, chớp mắt đã hơn mười giờ, Tào Thiên Bảo ngáp nói buồn ngủ, cho dù trong lòng vẫn cảm thấy không yên nhưng anh đành phải rời đi.
Từ Khánh Lợi vịn khung cửa, mặt ngượng ngùng cười nhìn Tào Tiểu Quân.
“Đi đây, mai vẫn thời gian cũ chứ.”
“Tính sau đi.”
“Gì mà tính sau chứ?” Anh đẩy anh ta, cố tỏ ra thoải mái: “Cậu sao thế? Dở à? Không làm việc nữa à?”
“Tôi muốn nghỉ hai ngày, thấy hơi mệt.”
Anh sững sờ: “Tiểu Quân, cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
“Không sao thật à?” Gò má anh nóng bừng, nhưng ngón tay lại buốt lạnh: “Hai chúng ta là anh em, không cần giấu diếm.”
“Ừm.”
Tào Tiểu Quân gật đầu, không nhìn anh.
Từ Khánh Lợi vẫn muốn bù đắp thêm gì đó, nhưng còn chưa nói Tào Tiểu Quân đã đóng cửa lại.
Cạch một tiếng, cửa khép lại trước mặt anh, gió hất tóc trên trán lên, vết sẹo trên má trái anh đau nhói.
Anh đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, tay cậy mép quần, giơ tay lên định gõ lại phát hiện mắt mèo tối đen.
Có người đứng bên trong cửa.
Người bên trong cửa cũng đang nhìn ra ngoài.
Anh biết Tào Tiểu Quân đang trốn đằng sau cửa, quan sát từng hành động của anh qua mắt mèo.
Anh suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn buông bàn tay đang lơ lửng xuống.
Đèn cảm ứng tối đi, hành lang ngột ngạt chất đầy đồ nội thất cũ kĩ, bóng tối lan rộng nuốt chửng anh từng chút một.
Từ Khánh Lợi móc thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trong miệng, châm lên.
Ánh lửa màu cam lay động, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối.
Anh thở khói ra, lại nhìn cửa nhà đóng chặt, quay người lại bước xuống cầu thang bê tông ngoằn ngoèo.
Chút ánh lửa và ấm áp đó, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.
Đèn cảm ứng lần lượt tối đi sau lưng, mà anh chỉ đi dọc theo cầu thang, không ngừng bước xuống, bước xuống, bước xuống.
<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->