<!-- vuông -->

Chương 28: Sống tạm bợ

Anh không giỏi nói dối, nhưng phần đời còn lại của anh đã trở thành một lời nói dối.

Trong tiếng gào khóc, Ma Tử truyền tin chết của “Từ Khánh Lợi” đi khắp thôn. Ngay khi người nhà họ Bao giơ dao gậy chém cái xác cháy đen kia, anh men theo con đường nhỏ phía sau núi, chạy về phía thôn làng xa xa.

Chỗ bị bỏng trên mặt đau đớn bỏng rát, có gì đó nhỏ xuống khiến mắt trái mờ đi, anh không dám chạm vào, để máu và mồ hôi cùng chảy xuống, men theo cổ làm nhòe đi quần áo.

Nỗi dằn vặt lúc này đến từ cơn đói trong bụng nhiều hơn. <!-- vuông -->

Lúc trời sáng, bầu trời trắng khói đối lập với cây cối xanh tươi khắp ngọn núi, xen lẫn với những mái nhà tranh cằn cỗi và đổ nát như làng Nam Lĩnh.

Anh không dám đi bừa vào thôn mà chỉ đi loanh quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy một con gà chết dưới gốc cây xoan rừng.

Không biết con gà này bị động vật nào ăn thịt, chỉ còn lại một nửa, nội tạng bị móc sạch sẽ, bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng, ruồi bu dày đặc.

Từ Khánh Lợi loạng choạng lao tới, ai ngờ hai đầu gối mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất, anh chẳng màng tới đau đớn ở chân, lăn lê bò toài, thở hồng hộc, run rẩy, nhét đống thịt thối rữa cùng cả ruồi nhặng bên trên vào miệng, nhai nuốt ngấu nghiến rồi nuốt chửng, lông gà mắc vào cổ họng, nước mắt giàn giụa.

Lấp đầy bụng, mạng sống cũng được kéo dài tạm thời, lúc này anh mới rảnh rỗi để ý tới vết thương trên mặt.

Đau nhức không chịu nổi, đau đớn càng ngày càng dữ dội, dưới sự k/ích thích của mồ hôi, dường như than lửa đang tiếp tục thiêu đốt dưới da. Anh còn chẳng rặn nổi nước mắt, chỉ có thể thở khò khè. Mặt trời càng lúc càng lên cao, anh vịn vào cây đi đến một cái ao, quỳ xuống bên bờ rồi cắm đầu xuống.

Từ Khánh Lợi chưa từng đọc sách y, cũng không có kiến thức chuyên nghiệp gì, chỉ mơ hồ nhớ rằng, trước đây ở trong thôn nếu ai nấu cơm bị bỏng dầu đều ngâm vào nước giếng lạnh lẽo cho bớt đau.

Nước rất tốt, nó làm sạch mọi thứ, sẽ không làm bẩn người. Những người lớn tuổi cũng thường nói như vậy, anh nhắm mắt chìm vào trong nước, thậm chí còn cầu nguyện những con sóng dịu nhẹ có thể cuốn trôi vi khuẩn và đau đớn.

Làn nước mát lạnh tạm thời làm dịu đi cái nóng rát, đến khi không nhịn thở nổi nữa, anh mới ngẩng đầu lên.

Giọt nước lăn xuống, trước mắt lại trở nên rõ ràng, lúc này Từ Khánh Lợi mới nhìn rõ, trên tảng đá đối diện ao có một người phụ nữ đang ngồi.

Người phụ nữ kia vốn đang bê chậu gỗ giặt quần áo, thấy anh đi tới thì dừng tay, lúc này cũng ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh.

Từ Khánh Lợi cứng đờ tại chỗ, anh biết người phụ nữ này, cũng là người thôn Nam Lĩnh, gả tới đây vào mấy năm trước.

Toi rồi, nếu bị cô ta nhận ra, tất cả những khổ sở phải nhẫn nhịn trước đó đều tốn công vô ích.

Suy nghĩ anh xoay chuyển điên cuồng, nghĩ xem phải làm sao mới lừa gạt được, nhưng ai ngờ người phụ nữ như gặp phải ma, hét lên tránh né về phía sau, vứt quần áo lại chạy về thôn.

Rừng cây lại trở nên yên tĩnh, mặt hồ như gương, hiện lên khuôn mặt anh.

Từ Khánh Lợi cúi đầu xuống, lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của mình.

Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cháy đen nứt toác, vết thương rỉ máu, tóc, lông mày và lông mi bên trái đều cháy sạch, trơ trụi máu và mủ trên mặt dính lại với nhau, những bọng nước to nhỏ cũng dần nổi lên.

Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, dạ dày nhộn nhạo, những gì vừa mới ăn lại nôn ra bằng sạch.

Nhưng anh không có thời gian để khóc, phía thôn có động tĩnh, anh lảo đảo đứng dậy, lau miệng rồi tiếp tục chạy trốn.


Từ Khánh Lợi hết cách, anh không có tiền, cũng không có gan đi chữa bệnh.

Tất cả những gì anh có bây giờ chẳng qua chỉ là một bộ quần áo cũ lột ra từ cơ thể người chết, một thân phận giả và một trăm tệ trộm được đêm đó. Anh dùng một trăm tệ này mua một bát mì cho mình trước, ăn một bữa cơm giống con người, rồi đi tắm, mua băng gạc ở tiệm thuốc nhỏ ven đường trong huyện, quấn lại qua loa.

Sau khi ăn no uống đủ, anh ngửi mùi hương xà phòng trên người mình, trong lòng tràn ngập hy vọng.

Đúng vậy, anh từng rơi xuống đáy vực, bây giờ lại đi trên đường rồi.

Nhưng chuyện không diễn ra như anh mong muốn.

Anh không tìm được bất cứ công việc nào, không có ông chủ nào muốn thuê một kẻ kì lạ mặt mày xấu xí, lai lịch không rõ.

Một trăm tệ nhanh chóng bị tiêu gần hết. anh không còn thừa tiền để mua băng gạc mới, thời tiết nóng nực, vết thương bị nhiễm trùng nhiều lần, mãi mà không lành. Vài ngày sau, máu và mủ đóng vảy, dính trên băng gạc bẩn thỉu, tanh hôi khó ngửi, nơi anh đi qua ai cũng che mũi lại, mặt lộ vẻ chán ghét.

Ngày thứ tư khi anh không trả nổi tiền phòng, ông chủ nhà nghỉ cuối cùng cũng đuổi anh ra ngoài.

Anh nhỏ giọng cầu xin nhiều lần, nhưng ông chủ không hề lay chuyển, cất giọng nói nếu anh không đi sẽ lôi anh đến đồn cảnh sát. Nghe thấy ba chữ này, Từ Khánh Lợi ngậm miệng lại gật đầu, lặng lẽ quay người hòa vào con phố lạ đông đúc.

Anh không có nơi nào để đi, chỉ đành lang thang khắp nơi.

Ban ngày đi bới thùng rác tìm đồ ăn, buổi tối ngủ ở ven đường, thỉnh thoảng cũng nhặt mấy chai nước khoáng, bán lấy chút tiền lẻ, đổi một bữa cơm nóng.

Anh cảm thấy cuộc sống trong núi lại quay lại, chỉ là một cái lang thang trong rừng núi, một cái lag thang trong dòng người, anh vẫn là một con người cô đơn không nơi nương tựa, bị cách biệt với những niềm vui của thế giới.

Đêm nào đó, anh vẫn cuộn tròn ngủ trên bậc thang cửa hàng như thường lệ, trên người đắp bằng tấm bìa cứng anh nhặt được. Trong lúc mơ màng lại bị người đá to tỉnh giấc.

Mở mắt ra, hai tên côn đồ đang đứng trước mặt, anh lộ vẻ bối rối.

“Đây là ai vậy?” Một tên trong đó, vừa nói vừa nhìn khắp nơi.

Một tên khác cũng liếc nhìn anh, chép miệng.

“Chắc là một thằng điên đi lang thang, kệ đi.”

Nhấc chân đá thêm một cái.

“Cút xa ra, đừng chán đường bố mày.” <!-- vuông -->

Từ Khánh Lợi nhặt bìa giấy lên, chạy ra đằng xa, thỉnh thoảng lén nhìn về phía hai người.

Chỉ thấy hai người họ một tên nhìn xung quanh, một tên khác móc gì đó từ túi áo ra, ngồi xổm xuống chọc vào ổ khóa, chăm chú chọc ngoáy. Rất nhanh, cửa cuốn bị mở ra một khe hở, hai người lăn vào trong nháy mắt. Đợi đến khi trở ra, trong lòng ôm đầy thuốc lá và rượu.

Gặp phải trộm rồi.

Từ Khánh Lợi giật mình thon thót, hai người nhanh chóng ôm đồ đi về phía anh, không thể tránh được, anh rụt cổ run rẩy, chỉ đành tiếp tục đóng vai một tên điên.

Một tên trong đó dừng chân, nhìn anh một lượt.

“Mau đi đi, lề mề gì vậy.” Một tên khác mất kiên nhẫn thúc giục.


“Chậc, dáng vẻ điên điên khùng khùng này của nó sống cũng khổ.” Người kia dừng một chút, vứt một gói thuốc lá: “Coi như ông đây thưởng cho mày, cầm đi hút đi, vui vẻ được ngày nào hay ngày đấy.”

Từ Khánh Lợi tiếp tục giả ngủ, đến khi hai người đi xa biến mất ở góc phố.

Anh nhặt gói thuốc kia lên, cũng nhặt cả sợi dây sắt hai người kia vứt đi, đùa nghịch liên tục và trầm ngâm.

Từ ngày đó, anh có một sở thích mới, vừa nhặt phế liệu vừa tìm kiếm mục tiêu phù hợp ở xung quanh.

Anh thường đi sâu vào những con hẻm, nhân lúc xung quanh không có ai, tìm thấy một ổ khóa phù hợp bắt đầu luyện tập.

Anh đã thấy nhiều lần về việc cạy ổ khóa rồi. Nhưng người kia dùng vải lau nhanh bề mặt ổ khóa, đổ dầu hoặc bột chì vào trong lỗ khóa, uốn sợi dây sắt thành móc rồi chọc vào, thử từ từ, vừa nhìn khắp nơi vừa chú ý nghe tiếng động, lách cách một tiếng nhỏ, nghĩa là dây sắt và chốt khóa đã vừa khít với nhau, lúc này chỉ cần xoay nhẹ một cái là cửa nhà sẽ mở ra.

Khi anh thử đến hộ gia đình thứ sáu, cửa nhà mở ra.

Từ Khánh Lợi bỗng phát hiện mình có thiên phú phạm tội, hưng phấn, xấu hổ, kích động và hoảng loạn, anh không biết nên cười hay khóc, cũng không biết đây rốt cuộc là sa ngã, hay là đổi đời.

Anh chỉ biết, từ ngày đó, anh vô cùng mong ngóng tới ban đêm. Ban ngày anh là tên lang thang ai cũng tránh né, mà trong đêm khuya tĩnh lặng, anh biến thân thành quốc vương kiêu ngạo, mỗi một cánh cửa trong huyện đều biến thành cống phẩm, là món quà đê hèn của thế gian, đợi anh tiếp nhận, đợi anh mở ra.

Nhà đầu tiên anh cạy được là một quán mì, anh lẻn vào thuận lợi, ăn hết sạch mì ở phòng bếp, vừa ăn vừa lấy, được mấy ngày ăn no căng bụng.

Sau đó anh càng thuận tay hơn, trộm quán cơm, trộm quán tạp hóa, anh nói với bản thân là tuyệt đối không được động vào tiền, chỉ trộm đồ ăn, như vậy vừa không phải bội nguyên tắc của mình, cửa hàng cũng không tổn thất nhiều, không đủ số tiền đi báo án, không ai gây phiền phức với anh.

Nhưng cuộc sống như vậy được một thời gian, anh cũng không còn thấy thỏa mãn nữa, nếu đã mạo hiểm rồi, tại sao không đòi hỏi lợi ích lớn hơn?

Anh bắt đầu trộm xe đạp, trộm xe điện, thậm chí nghiên cứu khóa ô tô, cũng ở con hẻm tối không có camera, đập cửa kính xe mấy lần, những túi da kia đều bị anh bán lấy tiền.

Dần dần, anh cũng có nơi ở cố định, ở một cái hang dưới gầm cầu ở ngoại ô thành phố. Tuy không tránh khỏi bị muỗi đốt, nhưng dù sao cũng che mưa chắn gió được, yêu cầu của anh không nhiều, có thể sống sót là được.

Hôm nay là một ngày tốt, sinh nhật của anh.

Anh trộm hai chiếc xe máy cũ bán cho bên thu phế liệu, bán được 60 tệ, cố ý mua một hộp cơm có thịt, quay lại “căn nhà” ở gầm cầu, cơm cũng đã nguội.

Anh khoanh chân ngồi lên tấm đệm nhặt được, vừa bẻ đũa ra thì có mấy đôi chân dừng lại trước mặt anh.

Anh không muốn gây chuyện, bèn bưng hộp cơm lên, cúi đầu trốn sang bên cạnh, ai ngờ lại bị túm tóc ném vào tường, hộp cơm bị hất xuống đất.

“Được lắm, gây chuyện ở địa bàn của tao.”

Người kia kéo mặt anh lên, nhìn thấy băng gạc thì sững sờ, nhưng giọng điệu vẫn đanh thép, sức lực trên tay cũng không giảm đi chút nào.

“Mày là người của ai?”

Từ Khánh Lợi không nói gì, anh không muốn chọc giận đối phương, chỉ muốn giải quyết tranh chấp càng sớm càng tốt.

“Ai cho mày tới phá chỗ tao, hả?” Người kia tát anh một bạt tai: “Không biết tao bảo kê nơi này à?”

“Tôi không làm gì cả…”


“Còn dám trả treo! Tên điên, mày nhìn với ánh mắt gì đấy, không phục à?”

Một tên khác đập viên gạch trúng vết thương bên trái.

“Đồ đoản mệnh, tao thấy mày đang muốn chết đó!”

Anh muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được số lượng đông đảo của đối phương, nhanh chóng bị đánh bại.

Gậy gỗ và viên gạch đập vào người, anh dần quên đau đớn, chỉ ôm đầu cong người nép xuống đất.

Ý thức của Từ Khánh Lợi bắt đầu trôi xa, anh bỗng nghĩ rằng, có phải hai mươi lăm năm trước mình cũng cuộn tròn trong bụng mẹ với tư thế này, mong chờ được đến thế giới này hay không.

Thế giới này vẫn luôn lạnh lẽo tàn nhẫn như vậy sao?

Có phải mỗi người đều đang cắn răng sống không?

Hay chỉ có anh.

Thấy anh không còn cử động nữa, đám người kia cũng dần dừng tay.

Dưới gầm cầu tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp.

“Đệch, gặp phải loại rác rưởi này, đúng là xui xẻo.”

“Bẩn tay bố mày, lát nữa đi uống rượu giải xui.”

Có ai ngồi xuống, túm tóc anh kéo lên.

“Mẹ mày, cút xa chút cho tao.” Rồi nhổ nước bọt lên mặt anh: “Còn thấy mày một lần nữa là đánh chết luôn, vứt xuống biển cho cá ăn.”

Từ Khánh Lợi quỳ trên đất liên tục xin lỗi, không ngừng xin lỗi, đến khi đám người kia đi xa, anh vẫn giữ tư thế này, trán đập xuống đất, lẩm bẩm xin lỗi, lần này đến lần khác, lần này đến lần khác.

Một con chó gầy gò màu vàng cụp đuôi kêu rê/n chạy tới, ngấu nghiến thức ăn trên mặt đất, anh vươn tay định đánh nhưng lại dừng lại.

Giữa anh và nó có gì khác nhau chứ?

Anh ngồi bên cạnh con chó, bốc cơm trên đất lên bằng tay, thịt đã bị dẫm xuống bùn, nhão nhoét cả lại.

Anh nghẹn ngào nhét miếng cơm nguội lạnh vào miệng, cố nén cảm xúc, ép mình nuốt xuống, dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên ngày hôm nay, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, không thể đói bụng được, bữa cơm tiếp theo còn chưa biết ở đâu.

Anh cố gắng nghĩ tích cực, chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Dù bị đánh nhưng anh đã chịu đựng được, vẫn còn sống sót, anh không ngừng đả thông cho mình, nhưng nước mắt vẫn lăn xuống. Anh che miệng, bi thương và uất ức dâng trào, nức nở biến thành than khóc, anh gào khóc điên cuồng, xé băng gạc trên mặt xuống.

Anh không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, tại sao ai cũng hận anh?

Anh tưởng chỉ cần quay lại nhân gian là có thể làm lại từ đầu, nhưng không ngờ đây mới là bắt đầu của luyện ngục.

Anh chưa từng được hưởng một chút ấm áp nào trong cuộc đời này, bị ba đánh, bị bạn học bắt nạt, bị đồng nghiệp coi thường, bị người khác cướp đi tình yêu, bị hắt nước bẩn lên người, tự hủy dung để được sống sót, ăn rác ở đầu đường xa lạ, sống ở gầm cầu.

Anh bỗng nhớ tới cái ngày chia tay, căn phòng tầng hai tối mờ của nhà nghỉ, hương hoa quả trên cơ thể Bảo Trân.

Cô ta từng vươn một tay ra, vuố/t ve mái tóc sau gáy anh.

“Anh phải sống thật tốt.”

Nhưng dáng vẻ nửa người nửa ma bây giờ có được coi là sống tốt không?


Anh quỳ xuống hết lần này đến lần khác, tưởng rằng chỉ cần đủ hèn mọn thì người khác sẽ cho anh một con đường sống, nhưng anh sai rồi, hóa ra kẻ yếu chỉ chuốc lấy càng nhiều tàn sát, cũng chỉ vung vào người khác bằng tay không. Anh vốn nên sớm hiểu rõ, như khi anh đốt lửa trong rừng núi đêm đó vậy, lẽ ra anh phải hiểu chứ.

Đừng có bất kỳ hy vọng gì, thế giới này là một lò sát sinh lớn, đừng ai mong được sạch sẽ, đừng ai mong sống sót rời đi. Hoặc là ăn người, hoặc là bị ăn, chưa từng có lựa chọn thứ ba.

Anh nên hiểu từ sớm.

Nhưng bây giờ cũng chưa muộn.

Anh xé băng gạc ra, để vết thương nát bét chảy máu lộ ra ngoài không khí.

Mỗi lần chịu nhục trước đây, anh đều im lặng, anh cảm thấy im lặng đang tích lũy kìm nén trong cơ thể mình đang gào thét, đinh tai nhức óc.

Bến xe không có một ai, ánh đèn màu cam chiếu rọi bầu trời đêm, Từ Khánh Lợi tìm một góc ngồi xuống, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, thờ ơ xoa vết máu trên tay, hít nước mũi, đợi trời sáng.

Ban nãy anh đến chợ đêm, ở quầy đồ ăn anh tìm được đám côn đồ đã đánh mình.

Anh cầm một chai rượu đập thẳng xuống.

Không nói một lời vô nghĩa, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại bắt tên thứ hai đập xuống.

Chai rượu chưa bao giờ đập vào đầu Bao Đức Thịnh, nay lại nát tan trên đỉnh đầu họ.

Anh cầm mảnh sành đâm vào bụng dưới của tên thứ ba xông lên, người kia gào thét ngã lăn ra đất, ôm bụng lăn lộn.

Toàn thân anh là máu, mắt đỏ sọng, cười lạnh nhìn đám người với vẻ khinh bỉ, thủy tinh đâm xuyên tay phải anh, anh chẳng quan tâm.

Anh đang chờ, chờ người khác xông lên, chờ bị bắt, chờ chết vào ngày sinh nhật của mình.

Nhưng không có ai tiến lên nữa, trên mặt đám côn đồ toàn là hoảng sợ, anh đi tới, bọn họ lùi về phía sau.

Anh thử cầm túi tiền trên bàn lên, vậy mà không ai ngăn cản, anh có thể rút lui an toàn.

Lúc này Từ Khánh Lợi bình an vô sự ngồi trong góc bến xe, nhớ lại những gì vừa nãy như một giấc mơ vậy.

Anh cảm thấy mình đã chạm tới một vài quy tắc và luật lệ của thế giới này, nhưng rốt cuộc là gì thì anh lại không nói rõ được.

Anh chỉ biết một chuyện, mỗi ngày hiện tại đều là anh tranh giành được bằng mạng sống.

Nếu đã sống, thế thì phải sống thật vui vẻ, được ngày nào hay ngày đấy.

Anh phải ngồi chuyến xe sớm nhất rời khỏi đây, anh phải đi tìm Điền Bảo Trân.

Sáng sớm hôm sau, người soát vé ngái ngủ chậm rãi đi vào cửa soát vé, vừa định ngáp một cái, một bàn tay lớn đưa ra, vỗ lên tấm kính trước mặt anh ta.

“Mua vé, chuyến xe đầu tiên.”

“Sáng sớm đã ồn ào vội vã cái gì, vội đi…”

Đợi khi nhìn rõ mặt anh, nhân viên bán vé nghẹn lại lời nói tục, mím môi gõ mạnh bàn phím.

“Anh muốn đi đâu?”

Từ Khánh Lợi âm u nhìn bảng chuyến xe, đập một tờ tiền dính máu xuống, nhếch miệng cười.

“Phía Bắc.”

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->