<!-- vuông -->
Chương 20: Ảnh chụp
Mạnh Triều và Đồng Hạo một trước một sau đi ra ngoài bệnh viện.
Hai người không ai nói gì, chỉ kề sát vai nhau, cùng che một cái ô.
Mưa đập vào mặt ô, tí tách lộp bộp.
Bầu trời u ám, gió bắc thét gào, lá cây ngô đồng rụng rơi đầy đất rồi lại bị cuộn lên trời. <!-- vuông -->
Mạnh Triều đút hai tay vào túi, suy nghĩ chìm đắm trong những lới Ngô Tế Muội nói, cố găng lí giải mối quan hệ giữa ba người.
Rõ ràng vụ án đang hướng tới giết người vì tình: Nghê Hướng Đông như nhóm lại tình xưa, xin quay lại nhưng không được nên giận cá chém thớt lên Tào Tiểu Quân. Trong lúc tức giận, anh đã kích động giết người, bỏ trốn tới giờ, chưa biết sống chết ra sao.
Còn Ngô Tế Muội thì sao?
Không trách được Ngô Tế Muội, trong lời kể của cô, cô chỉ bị một cái là yêu sai người, lầm đường lạc lối vào một mối quan hệ tam giác. Sau khi rời khỏi Nghê Hướng Đông, cô mới thật lòng muốn sống với Tào Tiểu Quân. Chính sự trung trinh ấy đã chọc giận Nghê Hướng Đông, sau đấy dẫn đến họa sát thân.
Sự phát rồ của Nghê Hướng Đông là không ai đoán được trước, cho nên không thể tính là cô sai được.
Dù là về mặt đạo đức hay mặt pháp luật, cô đều là người bị hại hoàn hảo, không thể chỉ trích.
Sương mù dần tan, manh mối cũng dần dần rõ, dường như sự thật cũng dần sáng tỏ.
Nhưng sự thật là như vậy ư?
Từng chuyện cũ dần dần được khơi lại, nhưng Mạnh Triều cứ cảm thấy có gì đó không đúng, như kiểu vừa mới chạy khỏi một cái bẫy đã rơi vào cái bẫy tiếp theo.
“Không ngờ lại thuận lợi như vậy.” Đồng Hạo vui vẻ một cách vô tâm vô phế, cậu ta lắc lắc cán ô làm ướt hết nửa vai anh ấy: “Bây giờ mới được mấy ngày mà đã sắp phá được án rồi.”
“Cậu không thấy mọi chuyện đang quá thuận lợi à?” Mạnh Triều hơi di chuyển cơ thể, tự nhiên chuyển cán ô vào giữa, ý đồ đẩy Đồng Hạo ra ngoài: “Những tin tức Ngô Tế Muội cung cấp cho chúng ta quá nhiều, ngược lại làm tôi thấy hơi giả.”
“Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự sợ Nghê Hướng Đông trả thù thì phải tìm kiếm sự giúp đỡ sớm hơn chứ? Tại sao lại còn giấu giếm giúp anh ta?”
“Ngô Tế Muội có vấn đề?” Đồng Hạo thì thầm, hồn nhiên vô tri nên không biết cả người mình đã vô thức đứng trong mưa: “Nhưng tôi thấy những gì cô ấy nói rất thật mà, không có sơ hở gì lớn.”
“Thật giả lẫn lộn với nhau, lời nói dối như vậy là khó xuyên qua nhất.”
Mạnh Triều quay đầu, đánh giá xung quanh một vòng rồi rút điếu thuốc ra.
“Hơn nữa, trong câu chuyện này cô ấy quá sạch sẽ, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, trông không có chút điểm yếu nào.”
“Hả?” Đồng Hạo bỗng ý thức được gì: “Anh đại, anh lấy được tóc của Tào Thiên Bảo từ bao giờ thế? Tôi vẫn luôn ở cạnh mà sao không phát hiện ra.”
“Tóc của cậu đó.”
“Hả?”
Mạnh Triều rút mấy sợi tóc mới dùng để uy hiếp Ngô Tế Muội trong túi ra, tiện tay thả chúng bay theo gió.
“Tôi lừa cô ấy thôi, không ngờ lại lừa ra được thật, có nghĩa là…”
Điện thoại đổ chuông làm che phủ tiếng gió, cũng chặn lại mấy câu tự kiêu của Mạnh Triều.
Anh ấy liếc nhìn màn hình, là đội phó Mã Trì Hoa gọi tới.
“Alo, lão Mã?”
“Tiểu Mạnh, đang ở đâu đấy?”
Tiếng mưa rơi to hơn, Mạnh Triều đứng lại, che một bên tai.
“Tôi với Tiểu Đồng đang ở bên chỗ Ngô Tế Muội, sao thế?”
“Quay về đi, chúng ta nhận được một cái phòng bì, thứ đồ bên trong cần cậu xem.”
“Cái gì vậy?” Anh giơ tay kéo cổ áo Đồng Hạo đi về sau mấy bước, ô cũng bị kéo lại: “Nguy hiểm à?”
“Cũng không nguy hiểm gì, chỉ có mấy tấm ảnh.”
….
Trong phòng họp không ai nói chuyện, ai cũng cúi đầu truyền qua lại mấy tấm ảnh kia.
Ảnh chụp rất vội, ánh sáng cũng không tốt, lờ mà lờ mờ như ảnh chụp một bộ phim kinh dị.
Khung cửa sổ loang lổ mục nát, bức vách dơ bẩn, nhìn như tòa nhà bỏ hoang trên ngọn núi kia.
Ảnh chụp Nghê Hướng Đông đang hoảng hốt nhìn sang người chụp ảnh, bên cạnh anh mơ hồ có thể thấy nửa cái hòm gỗ, bên trong là một đoạn cẳng chân của Tào Tiểu Quân.
Mấy tấm ảnh không khác nhau là bao, vai chính đều là Nghê Hướng Đông và cái rương, như là chụp liên tục.
“Ai gửi?”
Mạnh Triều đưa tấm ảnh cho lão Mã.
“Không biết.” Lão Mã xếp từng tấm vào với nhau: “Tôi đoán là muốn gửi cho Ngô Tế Muội nhưng lại ghi sai địa chỉ, đưa nhầm cho bà cụ Lý hàng xóm.”
“Bà cụ mở ra nhìn cái là sợ hết hồn, vội gọi điện báo cảnh sát.”
“Thì đấy, đi một vòng cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi.”
“Sẽ là ai chụp nhỉ?”
Đồng Hạo nhìn Mạnh Triều, Mạnh Triều ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
“Chẳng lẽ, ở nơi Nghê Hướng Đông vứt xác còn có người thứ ba?”
“Nếu thực sự có người nhìn thấy từ đầu tới cuối, tại sao không tới tìm chúng ta luôn?”
“Khó nói lắm, chắc là sợ bị trả đũa thôi.” Mạnh Triều bóp bóp thái dương: “Ai nhỉ? Vừa quen Nghê Hướng Đông, vừa biết Ngô Tế Muội với Tào Tiểu Quân là hai vợ chồng, có gan chụp ảnh lại không có gan báo cảnh sát.”
Sở Tiếu ghé vào bàn, hai tay nắm vào nhau, chống cằm.
“Dù thế nào, như này chắc chắn là tử hình rồi nhỉ? Bây giờ đã có đủ hết nhân chứng vật chứng, chuyện giết Tào Tiểu Quân này chắc chắn là Nghê Hướng Đông làm rồi.”
“Không chỉ mình Tào Tiểu Quân.” Trần Canh Sinh thở dài, đưa một chồng tư liệu qua: “Tôi với lão Trần và mấy anh em khác trong đồn nữa, mấy ngày nay không chợp mắt được tí nào, lật tung cả nửa cái Phù Phong lên…”
“Rồi sao?”
Anh ta mở tài liệu ra, sắp xếp theo thứ tự lên mặt bàn cho mọi người nhìn rõ.
“Nạn nhân là Lưu Trình An, là bảo vệ trực đêm hôm đó ở Phù Phong.”
“Tìm thấy thi thể rồi, ở dưới gốc cây khô trong khe núi. Quần áo cậu ta hổn độn, chỉ mặc áo thu quần thu, bộ đồng phục bảo vệ bên ngoài chắc là đã bị Nghê Hướng Đông lột mất.”
“Tay chân bị bẻ gãy, cả người bị nhét vào cái hòm gỗ, nhưng vết thương trí mạng thì ở phần đầu.”
“Lúc chúng tôi tìm thấy, khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng, có vẻ là bị thú hoang trên núi gặm thành.”
Trần Canh Sinh xoa xoa mặt, giọng nói cũng thấp xuống.
“Lưu Trình An là độc đinh trong nhà, ba cậu ta trúng gió, nằm tê liệt trên giường quanh năm.” Anh ta hít sâu một hơi: “Sáng nay, chúng tôi đã thông báo cho mẹ cậu ta tới nhận, lúc này hẳn là đã, haizz, hẳn là đã thấy rồi.”
“Mới 22 tuổi.” Lão Mã lắc đầu: “Tai bay vạ gió.”
Mạnh Triều đập tài liệu lên bàn, không nói lời nào.
Trên bàn là mấy tờ chứng minh nhân dân của Lưu Trình An, là một chàng trai rất sáng sủa, cười tươi xán lạn, có hai chiếc răng nanh không đồng đều, trông có vẻ vẫn trẻ con.
“Còn chưa xong đâu, còn Lý Thanh Phúc nữa.” Lão Mã lắc lắc bả vai Mạnh Triều: “Hạ Khiết mới báo là đã kiểm tra nồng độ cồn, độc tính và các bệnh lý, phát hiện vào đêm xảy ra sự việc, Lý Thanh Phúc không uống rượu, cũng không trúng độc, càng không chết vì bệnh tim.”
Mạnh Triều dời tập tài liệu đi, nhìn vào mắt anh ta. <!-- vuông -->
“Chết vì xuất huyết não.”
“Xuất huyết não?”
“Vỡ xương sọ, phán đoán sơ bộ là do có đá tảng va đập mạnh, hơn nữa…” Lão Mã hắng hắng giọng: “Hơn nữa đập không chỉ một lần, phần gáy có nhiều nơi bị tổn thương, va chạm ít nhất ba lần trở lên.”
“Cách ra tay khá giống Lưu Trình An, đều là va chạm ở phần đầu.” Đồng Hạo phân tích: “Liệu có phải tối hôm đó Nghê Hướng Đông tính tới giết Ngô Tế Muội diệt khẩu, kết quả đụng phải Lý Thanh Phúc. Để không bại lộ hành tung, anh ta đã trực tiếp ra tay? Anh đại, chúng ta có nên ghép án vào xử chung không?”
“Đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, phải tìm thêm chứng cứ thật sự mới được.” Mạnh Triều quay sang bên Sở Tiếu: “Bên cô thì sao?”
Mấy ngày nay Sở Tiếu cũng không về nhà, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở đồn công an hết, người gầy sọp hẳn đi. Lúc này cô ấy đang cố gắng vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lại.
“Gần như giống y đúc với những gì Ngô Tế Muội nói, Nghê Hướng Đông với Tào Tiểu Quân là hai tên lưu manh nổi tiếng tại địa phương. Từ hồi niên thiếu, hai người đã sống nhờ hãm hại lừa đảo, mấy chuyện trộm cắp cũng không ít.”
“Nhất là Nghê Hướng Đông, danh tiếng cực tệ, tàn ác mạnh tay. Từ sau khi trưởng thành, Tào Tiểu Quân dần tiết chế lại, nhưng Nghê Hướng Đông lại ngày càng quá đáng, những người quen biết cũng ngày càng nguy hiểm, dân bản xứ vừa hận vừa sợ anh ta, giận mà không dám nói gì.”
“Đáng ghét đến thế cơ à?”
“Đâu chỉ là đáng ghét, nhiều người nói với mấy chuyện phá làng phá xóm mà anh ta từng làm, có bị bắn mười lần cũng chưa đủ.”
“Thế nhưng…” Mạnh Triều cúi đầu tìm tòi: “Tôi không tìm thấy tiền án tiền sự của Nghê Hướng Đông trong tư liệu…”
“Đúng vậy, đây cũng là điểm quan trọng mà tôi muốn nói.” Sở Tiếu cao giọng: “Nghê Hướng Đông không thể khinh thường, chắc chắn là một người vô cùng tàn nhẫn.”
“Vô cùng giảo hoạt, rất giỏi suy đoán tâm tư người khác, cũng rất hiểu cách lách luật.”
“Tuy anh ta với Tào Tiểu Quân cùng lăn lộn trong xã hội, nhưng mỗi lần gây chuyện thì người bị bắt luôn là Tào Tiểu Quân. Ngược lại anh ta thì trong sạch, không có tí tiền án nào.”
“Cảnh sát địa phương nói, có rất nhiều chuyện họ nghi là anh ta làm, nhưng xui rủi thế nào lại không có chứng cứ, không có cách bắt được anh ta, nên anh ta vẫn cứ chạy thoát.”
Mạnh Triều lại nhớ tới lần giao chiến ở Phù Phong ấy, nhớ tới cánh cửa sổ mở rộng trong bóng đêm.
Nghê Hướng Đông lại dám diễn kịch ngay trước mắt anh ta.
“Lần này, tôi sẽ không để cậu ta chạy thoát nữa.” Anh ấy vô thức bẻ gãy cây thuốc trong tay: “Chắc chắn phải bắt được anh ta.”
Cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, đội viên Tiểu Trương thở hồng hộc chạy vào:
“Có điện báo của một người dân, nói là phát hiện ra Nghê Hướng Đông ở ngoại ô.” <!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->