Hôm nay Kiều gặp mợ ba của nhà họ Phạm, mợ ba là một người phụ nữ khá điêu ngoa, chua chát, khi mợ ba nói chuyện ngón tay hay chỉ vào người đối diện, tay còn lại thì chống nạnh vô cùng hách lối.

Kiều lại nghĩ có khi nào hồn ma giận dữ kia chính là mợ ba không? Thằng Tình bảo hồn ma giận dữ ở trong gia đình này, Kiều nghĩ ai cũng có khả năng.

Vậy nên Kiều quan sát hết tất cả những người nữ trong gia đình, hễ ai là giới tính nữ thì già trẻ lớn bé cô đều không tha. Cô thấy bà hai không có gì đáng ngại, bà hai là mẹ thân sinh của cô Hân, tính tình cũng lạnh nhạt hệt cô ấy, cả ngày bà chỉ đóng cửa niệm kinh cầu phúc, ông Tính có thăm bà hay không thăm bà cũng chẳng mấy khi làm ồn ào lên. Mợ ba là một người phụ nữ điêu ngoa, rất hư vinh, chẳng có gì lạ khi Kiều bắt gặp mợ ba nɠɵạı ŧìиɦ với thằng Tráng, âu cũng là vật tụ theo loài. Mợ tư là một người phụ nữ quyến rũ, trong nhà này ông Tính ở phòng của mợ tư nhiều nhất, mợ chẳng sinh được con nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến địa vị trong nhà của mợ, ông Tính lúc nào cũng lén cho mợ phần nhiều nhất trong ba người.


Đang ngồi suy ngẫm thì Dung đi lại chỗ cô, chiếc áo bà ba màu nâu của cô nàng rất mới, chẳng giống như một con ở chút nào. Kiều nhìn sơ sơ qua trong nhà thì thấy người ở trong nhà ít nhiều sẽ có một vài vết vá trên áo, nhưng Dung thì không, Kiều không biết em ấy lấy đâu ra tiền để may áo bà ba mới mà mặc, cũng không hỏi.

"Quê chị ở đâu?" Dung ngồi xuống bên cạnh Kiều, cùng nhau nhìn về cái cầu cá của nhà họ Phạm, đúng thật là một nơi nên thơ hữu tình.

Na thì khỏi nói, chỉ cần thả em ấy một chút em ấy sẽ chơi bời đủ kiểu với các con quỷ gần đó, chạy giỡn đến tận chiều tối mới chịu về nhà cùng cô ngủ.

"Trà Vinh." Kiều nói đại tên nơi nào đó, quê của nàng ở trên trời, chỉ sợ nói ra bé Dung sẽ sợ mà chạy mất.

Dung cười nhẹ, nụ cười duyên dáng hệt như tiểu thư đài các, Kiều thấy có chút giống cô gái nết na tên Nhàn, người mà dân chúng bảo rằng nhan sắc đỉnh cao của Việt Nam. Cô nghĩ nếu em ấy mà nhà giàu một chút, đầu tư một chút ắt hẳn danh tiếng không tệ.


"Mấy hôm nay cô Hân hơi khó chịu, chửi chị thì chị đừng có buồn, cô Hân không phải người ác đâu."

Kiều mắt ngóng về Na đang chơi bời ở cầu cá, giọng hơi ươm một chút nụ cười: "Chị đâu có nghĩ gì nhiều."

Đang ngồi nói chuyện thì thấy bóng của cô Hân đi ra chỗ cầu cá định đi vệ sinh, Kiều giật mình, tay húc vào người Dung một cái: "Cô Hân kìa."

Cô Hân cũng rảo mắt về hướng hai người, sau đó quay đầu trở về phòng mình mà không đi vệ sinh nữa. Dung thấy vậy bèn đứng lên chạy theo cô Hân, hai người một cao một thấp như đang chơi trò rượt đuổi, chẳng ai nhường ai chút nào.

Tối đó Kiều đang ngủ thì nghe tiếng loảng xoảng thật lớn, chạy vào phòng Hân thì thấy Dung đang ngã ngồi dưới đất, mà bên dưới cũng đầy mảnh vụng của lọ hoa đắt tiền. Kiều ngại ngùng vì đã đẩy cửa trong khi bóng ma của Na buồn ngủ đi theo sau cô, ngả đầu vào lưng cô để dựa rồi ngủ tiếp.


"Đến đây làm gì?" Hân quát lên một tiếng.

Kiều gãi gãi đầu mình, bảo rằng: "Em nghe thấy tiếng đổ đổ nên chạy qua định dọn..."

Đúng thật là vậy, hơn nữa Kiều cũng đánh hơi thấy khả năng biến thành linh hồn giận dữ của Hân rồi, vậy nên tiếp cận càng sớm càng tốt, trao đổi với nàng ấy để vá lại một phần linh thức của Na. Hân đem một cái chậu rửa ném xuống đất, tiếng nhôm va vào đất phát ra một tiếng chát cả tai, Kiều nhăn mặt lại, chả hiểu Hân nổi điên là nổi điên cái gì.

Dung vội vàng chạy lại để cầm cái thau nhôm lên thì bị Hân xô một cái té ngã ra đất, em ấy nhăn mặt lại, có vẻ như rất đau đớn mà nhìn Hân. Kiều chẳng hiểu tại sao Hân lại đối với em ấy mạnh bạo như vậy, cô định đỡ thì nghe giọng Hân nạt một câu: "Không muốn làm con ở nữa chứ gì? Ai cô cũng sáp sáp lại, anh tôi cô cũng vậy, giờ ngay cả con ở khác cô cũng không tha hả?"
"Em không có... thiệt... con gái với con gái mà..."

Ý của Dung chính là con gái với con gái làm sao mà tính được chuyện ve vãn, không ngờ vào tai Hân lại khác, Hân lại nghĩ vế sau có vẻ sai nhưng vế đầu đúng, em ấy muốn cua anh của nàng thật.

"Trời ơi, chảy máu rồi kìa." Kiều vội vã cầm bàn tay của Dung lên xem thì thấy máu đang đổ xuống, theo miệng vết thương mà trào ra không ít. Thì ra em ấy té xuống chạm phải mảnh vở của lọ hoa, bị cứa vào tay nên đổ máu.

Tuy là Hân giật mình nhưng kiềm chế ước muốn cầm lấy bàn tay của Dung lên xem, giống như nếu nàng không cầm lên xem thì em ấy không phải vì mình xô mà chảy máu.

"Em không sao"

Dung giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay Kiều để tránh vết máu dính lên tay người khác, cô vịn chặt bàn tay bị thương vào quần áo của mình, áo quần chẳng mấy chốc mà dính đầy màu đỏ chết chóc.
"Chị giúp em dọn dẹp chỗ cô Hân đi, em về phòng em một chút"

"Đứng yên đó!" Hân ra lệnh.

Nghe như vậy cho nên Dung cũng không dám động thêm một bước nào, Hân đuổi Kiều ra khỏi phòng, Kiều cũng nghe lời mà ra ngoài, còn tiện thể đóng cửa lại cho họ. Đến bây giờ thì trong lòng Kiều đã có sáu mươi phần trăm chắc chắn Hân chính là linh hồn giận dữ mà mình đang tìm, đúng thật là chẳng ai có thể dữ hơn em ấy.

Không phải Kiều không cho họ có thời gian riêng tư mà cô chỉ muốn chắc rằng hai người họ chính là người mà cô đang tìm, vậy nên cô ẩn thân rồi đi qua cánh cửa gỗ của nhà họ Phạm, Na ở trong lòng cô đang say ngủ ngon lành. Cô nhìn thấy Hân đang ghì chặt Dung trong lòng mình, nụ hôn gắt gao chiếm lấy đôi môi xinh xinh của bé Dung, cô đỏ mặt, có vẻ như bản thân đã đến không đúng lúc.
Tối đó Kiều nhìn Na đang ngủ say trên giường, trái tim âm thầm xao động, cô cũng muốn được hôn Na, muốn cho em ấy biết rằng cô yêu em ấy rất nhiều, muốn được chăm sóc bảo vệ em ấy đến suốt đời.

Nhưng cuộc đời là một chuỗi ngày dài đằng đẵng, em ấy hưởng thụ hết phong sương, chẳng còn chút linh hồn nào để đáp trả lại cô. Cô vẫn chờ, dù ngày em ấy tỉnh lại có thể là một ngày em ấy chẳng còn đoái hoài gì đến cô, cô vẫn nguyện ý chờ.

Nếu Na biết được rằng cô yêu em ấy thì tốt, đáng tiếc là không thể, em ấy không biết tình cô, chẳng biết những gì cô cảm nhận.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, bên ngoài đồng vang lên tiếng ễnh ương kêu huyên náo, từng tiếng to hệt như đang ụm bò ụm bò. Kiều hôn lên má Na rồi ôm em ấy chìm vào trong mộng đẹp, cũng may em ấy đã mất trí nên mới để cho cô ôm giống bây giờ. Đôi khi cô suy nghĩ có phải chăng cô để em ấy điên mãi như thế này vậy mà hay, em ấy sẽ ở bên cô, nhưng cô lại thương Nga nhiều hơn sự ích kỉ trong lòng mình, cô tự dẹp bỏ suy nghĩ ích kỉ kia, nhớ về một con phượng hoàng đầy kiêu ngạo vung cánh bay lượn trên bầu trời.
Cô đâu dám dùng tình yêu của mình mà hủy hoại Nga.