Ngày hôm sau chẳng biết đánh hơi được thông tin ở đâu mà Xuân tìm đến nhà của Trang để đòi chồng, khi thấy Trang, bộ dạng của Xuân còn hơi hùng hùng hổ hổ, nhưng khi thấy Mây thì rụt đầu lại ngay lập tức, hệt như một chú rùa. Mây đứng tựa vào cột nhà nhìn ra cửa, nụ cười trên môi nhàn nhạt như muốn nhắc Xuân nhớ đến trận đánh điếng người dạo trước. Xuân hắng giọng điều chỉnh lại giọng nói của mình, chỉ sợ nói linh tinh sẽ bị Mây đánh.

"Chồng tôi đâu rồi?"

Đáng lẽ ra Mây không nên cho người kia nhận cha mình là chồng, nhưng nếu mà Xuân nhận như vậy thì Trang cũng chẳng còn là vợ gì với cha mình, nàng thấy nếu vậy tốt hơn, vậy nên không chỉnh làm gì.

Nhìn người phụ nữ của mình nhỏ xíu trước người khác mà càng thấy thương hơn, dáng vẻ thấp thấp gầy gầy, gò má hơi xương xương nhưng nhìn hoài càng thấy xinh đẹp.


Ông Tiến cha nàng đi từ bên trong ra, lạnh giọng hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Anh đừng tưởng tôi không biết anh muốn ngủ với con..." Xuân nhìn qua Mây, nuốt nước miếng rồi nói, "Bây giờ một là anh theo tôi về, hai là ở lại đây, tôi vứt đồ còn lại của anh ở đây hết!"

Hai bên nói qua nói lại và xem như vợ chính thức như Trang thành không khí, bàn luận xong xuôi lại khăn gói ra về như chưa hề có cuộc chia ly. Khi họ đi, thú thật Trang cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, lâu rồi cô không có chồng kề bên, cô không quen.

"Chồng đi rồi kìa..."

Mây gác cằm của mình lên vai Trang, dùng hơi thở của mình để thổi những sợi tóc đang hờ hững của cô. Trang khinh thường: "Muốn khích tướng mẹ đúng không? Tui đẻ ra mấy người còn được."

"Nếu mười tuổi đẻ có lẽ được một đứa xinh đẹp như vậy." Mây dùng mũi mình cạ cạ vào hõm cổ của Trang, làn da của người kia lúc nào cũng mềm mềm mịn mịn, càng sợ càng thấy thích, hệt như được làm bằng lụa quý.


Hai người ở bên nhau, cả ngày chẳng biết làm việc gì những cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi chơi xong vài ngày Mây lại lên thành phố tiếp tục học cho xong, ước mơ của nàng chính là mang mẹ kế của nàng lên thành phố, hai người ở nơi không ai biết để có thể tự do yêu nhau. Nhưng muốn làm được điều này, nàng phải kiếm được công việc tử tế, lo được cho mẹ kế và cắt đứt với cha nàng thật sự.

Vì Trang, nàng có cố gắng thêm nữa cũng không thấy phí sức.

Nàng đi đi lại lại giữa thành phố và quê, chiếc xe lam cọc cạch mang nàng đi rồi về, thân thuộc đến độ nàng quen những chỗ lồi lõm của đất, rặng cây, những căn nhà quen thuộc. Hôm đó Mây về nhà được một hôm thì cha nàng cũng về nhà, ông về từ sáng sớm hôm sau khi nàng tới, thần không biết quỷ không hay.


Lần này ông không đòi mẹ kế phải ngủ chung phòng với ông nữa, một mình ông nhốt ở trong phòng hệt như bị bà Xuân bỏ làm ông mất hồn mất trí, Mây không hỏi cũng không nói động gì, ông ấy không ngó ngàng đến Trang nàng đã đỡ lo phần nào.

Như mọi lần Trang đưa nàng ra đầu ngõ đón xe lam, dáng hình đơn bạc của mẹ kế đứng dưới tán cây càng thêm phần hư ảo, mẹ kế vẫy tay chào cô, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như mọi ngày. Mây hứa hẹn sẽ trở về vào chủ nhật tuần sau, sẽ mang về một ít quà vặt thành phố cho mẹ ăn, vì đồ ăn vặt trong nhà nàng mang cho mẹ hôm trước đã hết.

Kiều đứng bên cạnh Trang nhìn theo bóng xe lam dần chạy đi mất, tự hỏi trong lòng của hai người tình yêu sâu đậm đến độ nào rồi.

Ba Mây ở nhà rất lâu, càng lúc Trang càng thay đổi hơn, cô nấu cơm nấu nước hầu hạ ông tròn bổn phận vợ hiền, ông cũng đưa tiền làm lụng cho cô, hai người chẳng ai nói ai mà hòa hợp vô cùng. Ông cắt đứt hoàn toàn với bà Xuân, cho dù bà ấy đến đây khóc nháo thêm vài lần nữa ông cũng không để tâm.
Những lần Mây về, nàng cảm nhận rõ rệt nhất sự thay đổi của Trang, nàng muốn hai người ngủ cùng phòng như ngày xưa nhưng Trang không chịu, nhất quyết trải một cái ghế bố ở phòng khách để ngủ.

Nàng lôi Trang vào phòng nói chuyện thì Trang nhất quyết không, còn bảo nếu nàng không chịu ngủ thì Trang sẽ vào phòng ngủ với ba nàng, dù sao mối quan hệ của hai người họ cũng khá hơn rất nhiều.

Buổi sáng sau khi ba Mây đi làm rồi, nàng kéo tay Trang lại hỏi rốt cuộc cô đang muốn làm gì, Trang chỉ mím môi nhìn nàng, ánh mắt hệt như ở giữa hai người có thâm thù đại hận.

"Mẹ không muốn dính líu với con nữa, chồng mẹ về rồi. Bây giờ con có muốn gϊếŧ mẹ và ba con thì gϊếŧ, mẹ cũng không cầu xin con đâu. Chúng ta cắt đứt hôm nay đi."

"Tại sao lại nói như vậy?"

Không phải trước đây hai người vẫn tốt sao? Sao bây giờ lại trở nên như thế? Mây để ý đúng thật là sau ngày cha nàng trở về nhà thì mẹ kế ngày càng thay đổi, càng lạnh nhạt hơn, nhưng mà... đã có một quãng thời gian nàng đã có cảm giác rằng mẹ kế cũng yêu mình.
"Trước khi ba con về mẹ còn chưa nhận ra được, sau khi ba con về rồi mẹ càng chắc mình không phải, mẹ yêu đàn ông. Mẹ xin lỗi vì quãng thời gian qua... hai chúng mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, nhưng mẹ muốn làm một người bình thường như những người phụ nữ khác. Mẹ không tiếp tục được nữa."

Mây mạnh bạo xé đi bộ quần áo mà Trang đang mặc, miệng có thể nói dối được nhưng thân thể thì không. Nàng hôn loạn trên cơ thể của Trang, gấp gáp như thể chỉ cần chậm một chút sẽ mất đi người kia, nàng gắt gao chiếm lấy hệt như một con tàu đang lênh đênh trên sóng dữ, không biết chỗ nào là nơi an toàn, bình yên.

"Thật sự muốn chấm dứt sao?"

Mây bỏ cuộc khi thấy Trang đứng trân người ra cho nàng hôn, còn hoảng sợ mà khóc ướt cả mặt, có lẽ người ta đã suy nghĩ đến chuyện quay lại với chồng mình, còn nàng chẳng qua là một kẻ trộm được những ngày họ gây gổ không hòa thuận với nhau.
"Phải, mẹ muốn chấm dứt... Tha cho mẹ đi được không?"

"Yên tâm, tôi không tổn thương hai người đâu." Mây cười, trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng xoay gót trở về phòng mình, đóng cửa phòng lại, nụ cười ngụy trang ban nãy cũng biến mất thay bằng sự thơ thẩn, trống rỗng.

Nếu là thơ thẩn, trống rỗng, liệu rằng nước mắt có thể không rơi không?

Thì ra chia tay là vậy, chỉ cần một người nói thì chuyện tình sẽ đi đến ngõ cụt, chẳng cho người còn lại quyền từ chối. Một người đã chuẩn bị từ lâu cho chuyện chia xa, một kẻ bất ngờ chới với. Nàng còn nghĩ hai người sẽ mãi mãi không chia lìa nhau, nhưng mà sự thật cho nàng thấy rằng chỉ một người yêu một người chẳng khác gì một kẻ cầu cạnh hạnh phúc, được ngày nào hạnh phúc thì biết ngày đó, chẳng có thể đòi hỏi nhiều hơn.
Nàng chấp nhận yêu cầu chia xa của Trang dù biết rằng tim nàng đau đến không thở được, nàng yêu và tôn trọng quyết định của Trang, chỉ cần biết là Trang muốn thì nàng không nỡ lòng nào ép buộc. Vậy nên nàng chỉ có thể trốn trong phòng mà khóc, mà nàng còn nghĩ người lạnh lùng như nàng mãi mãi sẽ không biết dư vị của nước mắt là như thế nào.

Mặn.

Cái mặn của sự mất mát.

Người nàng yêu hôm nay muốn chia tay nàng, mà vốn dĩ giữa hai người cũng chẳng hề có một danh phận nào, chẳng thể nào cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời.

Tình yêu đến sau cùng cũng chỉ xót lại kí ức của sự ép buộc, người nàng yêu sau cùng cũng xót lại sự sợ hãi. Có lẽ Trang nói đúng, nàng chính là kẻ tâm thần trong một mối tình yêu không nên có.

Có lẽ giờ là lúc nàng phải ra đi.