"Mây..."

Trang đưa tay chạm vào những vết bầm trên mặt Mây, xót xa gọi một chữ không đầu không đuôi. Tại sao con bé có thể dữ đến độ này, cô tự nghĩ rằng ngoại trừ cô ra thì có ai chịu nổi con bé chứ? Vừa lì lại vừa dữ, ai cũng không đặt vào trong mắt.

"Hôm nay con về tại vì để quên đồ ở nhà, không về chắc cũng không biết người ta đánh mẹ đúng không?"

Nếu là bản tính của Trang thì Trang sẽ không nói cho Mây biết chuyện mình bị đánh, đúng thật là vậy, Mây đoán đúng cô, lúc nào Mây cũng hiểu cô.

"Cũng không phải đánh... chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Mây đưa tay ôm Trang, để Trang ngồi trên đùi mình, nàng thừa biết là Trang sẽ không nghĩ ra lí do, muốn Trang nghĩ ra lí do chắc phải là đến buổi đêm.

Bàn tay đặt ở eo có hơi dùng lực, nàng ngước mặt đưa đôi môi của mình lên gần đôi môi Trang và biết rằng người kia sẽ hôn nàng một cái. Đúng là vậy, một nụ hôn nhẹ nhàng điểm lên môi nàng, khiến nàng mê dại, nàng luồn tay vào tóc Trang, kéo rịt Trang lại sát mình rồi hôn ngấu nghiến đôi môi mà mình thương.


Yêu nhau đến ngày hôm nay rồi, đi đến địa ngục thì cả hai cùng đi.

Ngày hôm sau Mây lên đường đi học sớm, Trang đứng tựa vào bụi tre nhìn chiếc xe lam chạy tành tạch rời khỏi. Xe lam mang người con gái cô thương đi mất rồi, cô biết trái tim con bé ở lại nơi này cùng cô, với cô như vậy là quá đủ.

Sau ngày hôm đó Mây vừa học vừa đi làm, một cô gái với vóc dáng cao ráo và gương mặt ưa nhìn như nàng thì việc xin việc cũng không quá khó khăn, chẳng mấy chốc mà Mây xin được công việc nhặt banh ở sân golf. Nếu rảnh buổi sáng thì Mây sẽ dậy sớm đi nhặt banh buổi sáng sớm, sau đó đi bộ đi học, vóc dáng thường ngày còn có chút mỡ màng của Mây cũng vì vậy mà săn chắc hơn. Còn nếu rảnh buổi tối Mây sẽ đi nhặt banh buổi tối, dù sao thú vui của kẻ có tiền cũng chỉ là đốt tiền, nàng cũng kiếm được không ít tiền bo từ công việc này, cũng không ít những lời mời hấp dẫn.


Có người bảo với Mây rằng chỉ cần đi theo hắn vài ngày nàng sẽ có những thứ mà nàng muốn, lúc đó nàng chỉ khẽ cười, thứ nàng muốn không phải là Trang sao? Hắn có thể cho nàng thứ nàng muốn? Nhưng kẻ làm chủ được thứ nàng muốn lại là Trang, cho nên mọi lời nói đều là sáo rỗng và vô nghĩa.

Tối đó tắm rửa xong Mây lại canh đồng hồ, đúng bảy giờ ba mươi lại đi sang nhà bà bảy gọi điện về nhà. Vừa mới gọi đã nghe tiếng của mẹ kế trả lời, nàng biết người kia đã đứng đợi mình ở nhà cô Quý từ sớm, chờ đợi đúng giờ để được nghe một tiếng: "Mẹ hả?" từ nàng.

"Sắp sinh nhật con rồi, mẹ lên đây ăn sinh nhật với con nhé?"

Nàng biết chỉ cần nàng nói muốn thì mẹ nàng sẽ lên, đúng thật là như vậy, ngày hôm đó Mây đi học về sớm hơn mọi ngày, vừa đến cửa nhà đã thấy mẹ nàng tay xách nách mang mà đứng trước cửa phòng trọ của nàng. Mây nhào lại ôm chặt Trang vào lòng, siết tấm lưng mềm mỏng của người thương trong vòng tay mình.


"Ngày mai là sinh nhật con rồi, ngày mai con muốn ăn gì để mẹ đi chợ?"

"Ngày mai... ăn cái gì đó ngon ngon đi."

Nghe giọng điệu này Trang biết thừa cái món ngon ngon kia chẳng là thứ gì khác, cô hừ nhẹ, hai người buông nhau ra. Lúc Mây vừa mới lên là Trang giới thiệu con bé ở nhà người họ hàng, nhưng lên tầm hai tuần Mây đã dọn đi nơi khác, sống riêng một mình ở trong một phòng trọ nho nhỏ. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, nhìn đôi vớ vứt ở góc cầu thang Trang đủ biết người này sống một mình thoải mái thế nào rồi.

Hai người chơi hết một ngày sinh nhật của Mây, nàng cũng không hỏi Trang lên đây có gặp gì khó khăn không, nàng không hỏi cũng biết người kia sẽ cứng đầu không nói gì cả. Người này bình thường chưa đi đâu khỏi nhà mình, vì nàng mà đi một quãng đường xa như vậy, tất cả những gì người này làm đều là vì nàng, cả đời này cũng chẳng bao giờ tìm được một người yêu và thương mình như thế.
Trang ở lại chơi đến tận cuối tuần, mà vốn cô cũng không có việc gì đặc biệt để làm, mất biệt mấy tuần ắt hẳn cũng không ai tìm cô. Hai người cùng nhau đi khắp Sài Gòn, Mây lấy tiền mình dành dụm ra cho Trang đi xem phim, sau khi đi xem phim xong Trang cứ luyên thuyên về bộ phim mãi, Mây nghe mà buồn cười, cứ ngồi ngơ ngẩn nghe người thương bàn tán về bộ phim kia.

Những lúc Trang tập trung nói chuyện là những lúc người ấy trở nên nghiêm túc nhất, cố gắng thuyết phục nàng nghe theo suy nghĩ của mình, nàng đương nhiên nghe theo Trang, cả đời này nàng đều nghe theo Trang.

Cuối tuần Mây cố tình cùng Trang đi biển chơi, nàng biết rằng từ nhỏ đến lớn Trang chưa từng đi biển, khi hai người đến biển, ánh mắt của Trang như sáng rực lên, như đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên nếm được vị ngon mà mình yêu thích, nụ cười bật ra cũng thỏa mãn hơn, hệt như một đứa con nít.
Bàn chân nhỏ của Trang đưa ra chạm vào một đợt sóng xô vào bờ, khi sóng vừa chạm đến chân, Trang cười như cả thế giới này cũng không còn gì tốt hơn thế. Mây đưa tay vuốt mái tóc bay vì gió của Trang, yêu thương tràn đầy trong ánh mắt, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích gương mặt này của mẹ kế.

"Vui không? Sau này con làm có tiền sẽ mua một căn ở đây, mẹ có thể sống ở đây mãi luôn."

Trang ngay lập tức từ chối: "Thôi! Sống ở đây mẹ chịu gì nổi, không có bạn bè không có họ hàng gì hết."

"Mẹ cần con hay cần họ hàng?"

Người kia im lặng một chút, cuối cùng cũng lí nhí nói: "Con."

Đúng là ngốc nghếch, Mây bật cười ha ha, ngốc nghếch đến độ Mây muốn dùng cả cuộc đời này để yêu thương chăm sóc cho người này. Rõ ràng là so với họ hàng thì Mây quan trọng hơn nhiều, Mây biết thừa phân lượng trong lòng của người ấy, chẳng qua nàng muốn chọc người kia một chút.
Người kia vùi hai bàn chân của mình dưới cát, cát che mất đi đôi chân nàng thương, đợi một đợt sóng đến mới có thể đem bàn chân kia hiện ra trở lại.

Vì Trang không chịu tắm biển cho nên nàng bế bổng cô lên, một mạch đi thẳng ra biển rồi ném xuống, nước biển làm ướt hết quần áo của cô, cô la oai oái nhưng người kia chỉ cười gian trá nhìn cô.

"Tắm một chút."

Nghe Mây nói vậy nên Trang cũng không la oai oái nữa, cô ngoan hơn, cố gắng tìm hiểu biển là như thế nào, có đáng sợ không. Từng đợt sóng chỉ táp vào người cô rồi rút đi chứ không có ý mang theo cô theo, sau vài đợt cô cũng quen, cảm thấy sóng đánh vào người cũng rất tuyệt.

Mây ngồi cạnh cô dưới đất, hai người cùng nhau chịu từng đợt sóng đánh vào người, hai bàn tay lặng lẽ nắm lấy nhau ở dưới từng con sóng xô.
Nếu có người hỏi ước mơ của Mây là gì, Mây chỉ có một ước mơ, đó chính là những lần nắm tay này được quang minh chính đại. Mơ được một ngày hai người đường đường chính chính bên cạnh nhau, không phải mẹ kế con chồng, không phải trưởng bối vãn bối nữa.

Chỉ là Trang và Mây, hai người phụ nữ tội lỗi lỡ yêu thương nhau.

Chỉ có tình yêu thầm lặng của hai người qua bao nhiêu năm tháng.