Mùa đông dạo gần đây mưa nhiều hơn hẳn, Trang đứng ở cửa nhà nhìn ra những rặng cây vì gió mà chao đảo, nhớ lại những năm trước mưa gió bão bùng. Có lẽ là vì thời gian cho nên lúc nào cô cũng cảm thấy mưa của năm nay nặng hơn mưa của năm ngoái, chẳng biết chúng có thực sự như thế không hay chỉ bản thân của cô thấy thế.

"Mưa một cái mà mát mẻ ghê, mấy hôm trước nắng hanh quá chừng."

Mây vừa làm bài tập vừa nói, dạo gần đây trời lúc nào cũng hanh nóng, nàng biết những ngày như thế là sắp mưa cho nên trong lòng luôn mong chờ cơn mưa tẩy uế này tới. Cái mát mẻ của cơn mưa khiến cho tâm hồn của Mây thư thả hơn hẳn, ngay cả tiếng mưa rơi trên mái tôn cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Nhưng Mây thì thích mưa chứ Trang lại không thích, cô không thích buổi sáng bé Mây dậy đi học mà trời mưa tầm tã, con bé phải mặc cái áo mưa mỏng như cánh ve mà chạy đi học, đến lớp đầu tóc đều ướt cả. Cô không thích con đường vào ngày mưa, chúng trộn lẫn cùng cơn mưa tạo thành một màu đỏ sữa, khi con bé đi học sẽ dính lấm tấm trên chân. Mây thường hay khoe những vết dính ở bắp chân mình chính là cà phê sữa, Trang mặc dù không thích nhưng vẫn trêu: "Cà phê sữa vậy con lấy ly đi múc uống đi."


Mây chỉ lè lưỡi nhát ma cô, cũng không có ý định mang ly đi múc uống.

Mưa kéo dài đến tận chiều tối, ở nơi này thì tầm năm sáu giờ mọi người đã kháo nhau đi ngủ, đèn đóm tắt cả cho nên đường cũng tối đen như mực, cũng không ai dám ra khỏi nhà vào giờ này. Ngày xưa còn chiến tranh thì ngủ lúc nào cũng nươm nướp sợ hãi, dạo gần đây có thể ngủ ngon hơn một chút, nhưng thói quen ngủ sớm dậy sớm vẫn không thay đổi.

Trang leo lên giường, phủi bàn chân còn chẳng dính tí bụi đất nào của mình, cẩn thận mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, vốn là Mây không thích ngủ ở nơi có cát đất, mỗi buổi tối con bé đều phủi giường cẩn thận rồi mới đi ngủ. Thành ra thói quen cứ như thế mà hình thành, Trang tắm trước khi đi ngủ và luôn phủi chân mình khi leo lên giường.


Những tưởng cơn mưa ban chiều cũng đã mất, ai ngờ giữa đêm sấm chớp lại giật đùng đùng đáng sợ. Trang mò mẫm trên giường nhìn xem Mây đang ở đâu, cô thấy Mây đang nằm đưa lưng về phía mình, cách cô khoảng một gang tay, cô rướn người mình lại gần chỗ Mây, đưa tay ôm ngang eo con bé để cùng nhau ngủ.

Mây xoay người lại, dựa đầu vào trong hốc cổ của cô, tuy là tư thế có hơi gần gũi nhưng từ lâu Trang cũng quen, vậy nên cô cũng không thấy có gì lạ. Tầm nửa đêm thì Trang có cảm giác dường như có gì đó đang ở trên cổ mình, mở mắt ra thì thấy Mây đang hôn lên cổ cô, rất chăm chú và tình tứ, là người phụ nữ đã có chồng cho nên Trang biết chuyện này đại biểu cho chuyện gì.

Cô đương nhiên không chịu, cả đời cô còn chưa khi nào nghĩ đến chuyện này với Mây, tuy là hai người có gần gũi nhau thật. Cô vùng vẫy tránh khỏi Mây, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn mọi ngày: "Mây! Không được giỡn như vậy!"


Không ngờ nghe cô còn thức lại khiến Mây thêm phát cuồng, nụ hôn từ cổ cô dịch chuyển xuống ngực áo, con bé mạnh mẽ bứt tung hàng cúc áo bà ba của cô, khiến cho ngực ngay lập tức bị lộ ngoài không khí. Trang dùng dằng tránh khỏi nhưng càng tránh càng bị kiềm cặp kĩ hơn, cô cố tránh nhưng mà càng tránh càng khiến bản thân thêm khó xử.

Trời bên ngoài cứ mưa, cô không cản lại được, cũng như không cản lại được ép bức của Mây.

Sau khi xong chuyện Mây cứ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng nhìn bàn tay mình vẫn còn ẩm nước, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên của mẹ kế, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Người kia bật khóc, hòa với tiếng mưa rơi bên hiên khiến Mây tỉnh táo hẳn.

Mây bước chân xuống giường, như người mất trí mà chạy ra khỏi nhà, ngay cả nhìn lại cũng không nhìn.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, con đường cũng tối om vì đã đêm muộn, Mây chạy mà như một hồn ma chẳng biết nơi nào là điểm dừng. Nàng biết nàng yêu Trang, nhưng nàng không ngờ có một ngày nàng không kiềm chế được bản thân như vậy, nàng đã sa lầy và nàng sợ tiếng khóc rấm rức kia, cái nhìn trách móc và đổ vỡ sự tin tưởng, nàng sợ gặp lại Trang một lần nữa.

"Ây da..."

Tiếng rên đau đớn của ai đó cắt ngang suy nghĩ của nàng, nàng ngừng bước chân của mình lại xoay đầu nhìn đằng sau thì thấy Trang đã ngã dưới đất. Quần áo mặc vội, chân tay lấm lem bùn đất, đã vậy còn bị mưa làm cho tóc tai ướt dính vào người. Nàng chết trân nhìn Trang, chẳng biết nên làm thế nào mới phải.

"Con chạy làm gì?"

Vì ban nãy con bé chạy vội trong mưa cho nên Trang cũng mặc đại áo khoác mỏng rồi chạy theo, mưa gió bão bùng nhưng cô chỉ dám cắm đầu mà chạy, sợ rằng chạy trễ một chút sẽ mất dấu con bé. Mặc dù cô giận con bé thật, nhưng mười năm nay ở bên nhau, cô chỉ còn mỗi con bé, cô nhận ra cuộc đời cô cũng chỉ còn duy nhất một lý do để sống. Nghĩ đến con bé chạy mất khiến Trang cảm thấy vô cùng lúng túng, cô không biết mình sẽ sống như thế nào sau đó.
"Mẹ... còn chạy theo con làm gì? Mẹ để con chết cho rồi!" Mây quát lên một tiếng, tiếng gầm như một chú sư tử con bị thương, muốn cho mọi người biết vết thương của mình sâu đậm đến độ nào.

Trang chống tay đứng lên khỏi mặt đất, chân thì đau như đã bị trật rồi.

"Con còn ăn vạ ở đây nữa? Mẹ còn chưa mắng chưa phạt con mà con ăn vạ để qua chuyện trước? Con lớn rồi đó, thông minh rồi đó!"

"Vậy mẹ phạt đi, phạt cho con nhảy sông chết bây giờ đi!" Mây xoay đầu định chạy nhưng chỉ chạy hai bước thì nghe tiếng bật khóc ở sau lưng mình, nhìn thấy mặt người kia đau đớn nên nàng cũng không ăn vạ nữa, chạy lại đỡ cánh tay người kia mà hỏi: "Mẹ sao vậy?"

"Mấy người hay lắm! Được, chết thì chết, con nhảy đi, con vừa nhảy thì mẹ nhảy theo chết cùng con."

Nếu có một ngày Mây tự tử chết, cô nghĩ cô cũng không tha thiết sống nữa. Đến bây giờ cô mới nhận ra thì ra cô và con bé gắn bó đến vậy, đó giờ cô vẫn không nhìn đến mối quan hệ này, cho đến đêm mưa này phát hiện ra hai người bị nối lại với nhau bằng một sợi dây vô hình. Mà sợi dây vô hình này tên là gì cô cũng không biết, cũng chưa rảnh đặt tên.
"Con dìu mẹ về..."

Mây nói, nhưng chưa dìu được một bước Trang đã rên lên đau đớn, đúng là té rất nặng nên mới đi không nổi. Nàng khum người mình xuống cho Trang leo lên lưng, Trang vừa mắng nàng vừa ôm chặt lấy cổ nàng, dưới cơn mưa lớn cùng nhau đi về nhà.

"Chuyện hôm nay... mẹ sẽ quên, ngày mai không được như thế nữa, được không?"

Mây im lặng không nói, quả thật ngày mai Mây không đụng đến cô thật.

Nhưng cô chỉ dặn Mây ngày mai chứ không dặn ngày mốt ngày kia, kết quả của cô vẫn là đêm đêm hầu con bé trên giường. Có những đêm cô cố tình đóng cửa lại không cho Mây qua phòng mình, nhưng ngủ chung đã quen, ngủ mãi cũng ngủ không được. Tối đến đi ra bàn lấy một ly nước lọc uống thì thấy Mây đang ngồi thù lù ở ghế phòng khách, có vẻ như con bé dự trù trước luôn việc cô sẽ khát nước buổi đêm.
Cũng là đóng cửa nhưng chuyển địa điểm sang phòng khách.

Có lẽ Trang suy tính cả một đời cũng không đấu lại Mây, cũng có lẽ là bản thân cô thương Mây và dựa dẫm vào Mây nhiều quá, vậy nên mới khiến sự oan nghiệt này phát sinh.