Mây nằm trên chiếc giường to của bố mẹ, ngày xưa lúc nàng còn nhỏ luôn thấy cái giường này rộng rãi cho cả ba, hiện tại chỉ đủ cho hai người. Nàng và mẹ chỉ cần nằm thôi đã hết chỗ cho người khác, vậy nên Mây cực kì không thích những khi ba về nhà, nếu ông ấy đòi ngủ với mẹ nàng cũng không cho, chỉ biết ôm mẹ cứng ngắt giả vờ như đã ngủ rồi.

"Nằm nhích cái mông qua cho mẹ nằm nào!" Trang ra lệnh cho Mây di chuyển một chút, cô vừa leo lên giường Mây đã ôm chầm lấy cô, rúc mặt mình vào hốc cổ của co mà hít lấy hít để.

Một ngày cứ thế nhàn nhạt trôi qua.

Sau buổi học cả bọn cùng nhau đi về nhà, trên đường về con Thúy có vẻ bí ẩn bảo rằng: "Ê đi coi người ta gì không?"

Con Mai không hiểu hỏi lại: "Gì là gì cái gì mậy?"

"Thì là gì gì đó..."

"Rốt cuộc gì là cái gì?" Mây cũng không đủ kiên nhẫn để nghe gì này gì nọ, nàng có hơi gắt gỏng. Muốn nói gì thì cứ nói ra triệt để, ấp ấp úng úng nghe phát mệt lên được.


Rốt cuộc con Thúy cũng trình bày rõ ràng là con bé muốn dắt mọi người đi xem người ta hành sự, phàm là bọn con nít thường hay tò mò chuyện người lớn, con Thúy rình nhà người ta nhiều lần, biết người ta đóng cửa tức là đang làm gì, vậy nên rủ nguyên một đám đi xem.

Vì cả bọn cùng đi nên Mây cũng đi cùng, cả bọn dí mắt vào cái lỗ hở nhỏ trên cửa để nhìn vào bên trong, nhà này không có rèm nên mọi thứ đều thấy rõ cả. Đến lượt Mây, Mây cũng không nghĩ nhiều mà ghé mắt vào xem, nàng thấy người ta đang hôn lên người vợ mình, người vợ mặt mày đỏ au, còn ngửa đầu mà thở dốc. Chẳng ai làm gì nhưng người Mây lại nóng lên, đầu đỏ như trái cà chua, xoay đầu chạy đi mất dạng.

Bọn con nít vẫn đứng lại xem tới cùng còn Mây thì chạy về đến nhà, ở cái thời đại muốn tìm hiểu tìиɦ ɖu͙ƈ chỉ có thể xem truyện tự viết hoặc là xem lén như thế này nên bọn con nít cũng không làm được gì nhiều. Đứa nào tìm hiểu nhiều thì an toàn, còn không thì đẻ thì cưới, trong xóm của nàng không ít đứa bụng to lên vì thế.


"Mặt mày đỏ au vậy con? Chạy gì mà hồng hộc"

Mây nhìn thấy Trang còn đỏ mặt hơn nữa, lao thẳng vào phòng để tránh. Thấy con gái hành xử lạ như vậy nên Trang cũng lật đật bỏ khăn lau bàn xuống mà chạy theo vào phòng, cứ tưởng con bé có chuyện gì nên ngồi ở trên giường vuốt tóc con bé dỗ dành, dỗ cho con bé bớt hoang mang thì thôi.

"Kể mẹ nghe có chuyện gì đi..."

Mây kéo chăn che đầu mình, kể sao được mà kể, thứ vừa mới thấy ban nãy thật quá sức tưởng tượng của nàng. Bình thường bọn trong lớp chỉ truyền tay nhau những mẩu truyện dâʍ đãиɠ tự viết, câu từ non nớt, còn chưa tả được bao nhiêu đã hết truyện, bây giờ thật sự nhìn thấy mới thấy trong truyện và thực tế khác nhau đến độ nào.

Mà Trang cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ, một lúc sau mở chăn ra thì thấy Mây đã ngủ từ đời nào, gương mặt rất bình yên. Cô kéo chăn ra xem phía sau quần Mây xem có phải là tới tháng khó tính không, không phải, con bé còn chưa tới tháng. Có lẽ con bé đã lớn rồi, đã biết thương ai cho nên cũng biết buồn.


Chẳng biết sao chỉ cần nghĩ đến Mây có người thương mà cô lại buồn buồn trong lòng, nghĩ đến một ngày con bé theo chồng bỏ lại mình mình trong cuộc sống này, bất giác Trang lại thấy cô độc. Có lẽ cuộc đời của cô chính là cô độc như vậy, con bé chỉ cùng cô một đoạn thời gian ngắn, qua rồi con bé phải lao ra biển lớn tìm kiếm cho mình một cuộc sống khác, sinh con đẻ cái. Chắc cô sẽ chăm con của Mây, để cho Mây có thể thư thả hơn, có thể cô sẽ chăm cho Mây lúc sinh con, hơ lửa, giặt tã, gội đầu cho Mây, được ở bên Mây khi con bé còn cần cô là mục đích khiến cô tồn tại trên cõi đời này. Nếu không cần cô, có lẽ cô đã sớm chẳng còn ham muốn sống.

Ngày biết chồng cô nɠɵạı ŧìиɦ, một phần trong cô cảm thấy bị phản bội, Mây ôm cô vào lòng mà khóc, mếu máo bảo rằng: "Không cần gì hết, mẹ cứ ở với con là được. Sau này con nuôi mẹ."
Cô buồn nhưng khi nghe được lời này tâm trạng cũng khá hơn nhiều: "Cám ơn con."

"Con không lấy chồng, sau này con chỉ ở với mẹ thôi."

Mây mười hai tuổi đã buông ra một lời thề như vậy, mặc dù Trang biết lời con nít không đáng tin nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn tin, chắc có lẽ bởi vì cô quá cô đơn, vì cô đơn nên nghĩ ra viễn cảnh sẽ có người bầu bạn.

Người thì sẽ già, năm nay cô cũng hai bảy hai tám tuổi, chẳng mấy chốc khi con bé lớn lên cô đã ba mươi mấy. Bình yên được ngày nào thì bình yên ngày đó, Trang cũng không đòi hỏi gì hơn. Có mấy đợt có người bảo cô cũng nên buông bỏ người chồng nɠɵạı ŧìиɦ này để đi bước nữa, nhưng thương Mây nên Trang chẳng muốn đi, mà Mây mỗi khi nghe những lời này cũng rất bực. Có lần con bé đi học về vô tình nghe có người giục cô tái giá, con bé vứt cặp xuống đất rồi lao vào đánh người ta một trận, tính con bé quả thật rất lì, lì hơn tất cả những đứa con nít khác trong xóm.
Trong xóm cũng chẳng ai dám bảo cô tái giá nữa, ai cũng sợ bị con Mây tẩn cho một trận, con bé chẳng nể người già chẳng sợ người trẻ, hễ ai đụng đến cô con bé đều xử lí hết tất cả. Về đức tính này, người làm mẹ như Trang không dạy nổi.

Đôi khi Trang nghĩ muốn nói về Mây chắc cô có thể nói được cả năm, những chuyện về Mây rất nhiều, hai người cùng nhau trải qua hết bằng ấy chuyện.

Còn nhớ năm ngoái khi đi chợ cô bị chó nhà bà Năm Heo cắn, lúc đi về đến nhà còn đi xi cà que, cô có ghé sang nhà bà Tư "lấy nọc" chó rồi về nhà. Mà biện pháp "lấy nọc" này cũng rất kì lạ, chỉ lấy một hòn đá rồi lấy thuốc quẹt qua quẹt lại chỗ bị chó cắn, vậy là không sợ bị dại. Trang biết đây là một biện pháp mê tín nhưng như vậy cũng an lòng phần nào.

Hôm sau cô đi sang nhà bà Năm thì thấy bà để con chó nằm trước cửa, con chó mới hôm qua còn dí cắn cô nay đã nằm chết, ruồi bu quanh xác nó, xác bắt đầu hơi trương phồng lên một chút. Bà Năm còn chưa mang đi vứt nên nó vẫn nằm ở ngoài đường, đen xì vì ruồi bâu, thấy cô đi ngang nên bà Năm ngoắt lại hỏi: "Mày đi lấy nọc rồi đúng không?"
"Dạ rồi."

Bà Năm gật gù: "Vậy cũng đỡ lo, tao chỉ sợ con chó bịnh gì đó nên mới chết."

Trang về nhà mình với tâm trạng hơi ngổn ngang cảm xúc, thấy Mây đang ngồi đọc sách chẳng hiểu sao cô lại mở miệng hỏi: "Con gϊếŧ con chó hả?"

Mây cười, nụ cười âm hiểm hơn bất kì nụ cười nào trên đời mà Trang đã từng thấy qua. Biết là con bé ngổ ngáo, con bé lì, giờ đây cô còn biết con bé rất man rợ.

Hôm đó Mây nói với cô: "Nó cắn mẹ là nó chán sống rồi."