Mặt trời buông xuống những tia nắng nhè nhẹ, không khí hôm nay có chút lạnh, cho dù có nắng cũng không giảm được cái lạnh bao nhiêu. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong Trang mang thau đồ ra bờ sông giặt giũ, mỗi ngày cô đều thích mang đồ đi giặt, so với cái nắng cái mỏi cô càng ghét ở nhà với bà mẹ chồng chửi bới suốt ngày. Cô xem quãng thời gian giặt đồ là quãng thời gian nghỉ ngơi của mình, vì ngay cả khi cô ngủ cũng có thể nghe chửi, cô rất thích mỗi khi được đi giặt đồ.

Đồ của người nhà các cô cũng chỉ là những bộ đồ mỏng, chỉ có đồ của chồng cô thì dày hơn một chút, bẩn hơn một chút. Vài bộ đồ trẻ con với đồ của mẹ chồng cô và cô, cô ngồi thong dong vừa giặt vừa canh giờ về.

Bé Mây đang chơi với các bạn ở gần đó thì thấy bà mẹ kế của mình đang giặt đồ, mặc dù Mây không ưng bà ấy lắm nhưng cũng không gây khó dễ nữa, nàng thấy bà ấy cũng khó sống với bà nội lắm rồi.


Cả đám bạn bé Mây chơi ô ăn quan, chơi trận giả, tiếng cười vui vẻ cả xóm làng. Đang lúc xoay người nhặt vài cái bông lau chơi đấu trận giả thì vô tình Mây rớt xuống sông, nàng la thảm thiết, bọn con nít mặt mày xanh mét nhìn nàng nhưng chẳng đứa nào dám nhảy xuống.

Trang nghe tiếng la thảm thiết đó, tim cô thắt lại khi phát hiện tiếng nói kia vô cùng quen. Cô nghĩ còn chẳng nghĩ, chạy lại chỗ bọn trẻ đang đứng rồi nhảy xuống sông. Nước tràn vào cổ họng khiến cô ho sùng sục trong cổ họng, cô bơi lại gần Mây, mặc kệ có bị kéo chết chung hay không vẫn ôm lấy con bé, nâng con bé ra khỏi mặt nước cho nó thở một chút, đỡ hoảng loạn hơn.

Đây là lần đầu tiên Mây có một cái ôm, ngay từ nhỏ nàng đã thiếu vắng hơi ấm của mẹ, ngay khi nàng bắt đầu có kí ức thì mẹ đã mất đi, cả tuổi thơ đều không được mẹ ôm, mẹ hôn như những người khác. Vậy nên trong trường hợp tuyệt vọng nhất lại có một vòng tay ôm nàng thật chặt khiến nàng cảm thấy thả lỏng vô cùng, nàng dựa dẫm vào người đó, ngay cả hoảng loạn cũng không còn nữa.


Trang bơi vào bờ, vừa đến bên bờ thì bọn nhỏ đã đưa tay kéo Mây lên, thấy Mây được kéo lên rồi cô mới tự chống tay lên bờ rồi nâng mình ra khỏi mặt nước. Cô ho vài cái lấy hơi rồi chạy lại chỗ Mây đang ngồi, kéo người Mây dựa hẳn vào người mình, hỏi: "Có sao không? Tự thở được đúng không?"

Mây cũng ho để tống ra nước trong cổ họng, lại cảm nhận sự ấm áp từ người kia bao bọc lấy thân mình, vô thức nảy sinh dựa dẫm. Nàng nhu mì gật đầu, ra hiệu mình có thể tự thở được.

Trang xoay người cho Mây trèo lên lưng mình, mang thau đồ trở về nhà. Hôm nay không giặt được thì bà mẹ chồng sẽ chửi cô, nhưng cô cũng kệ, chửi thì nghe, dù sao cũng bị chửi không ít lần.

Bé Mây cũng ngoan ngoãn để cô cõng về, thường ngày líu lo nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn hơn hẳn.


Về đến nhà rồi Trang mới thả con bé lên giường mình, dù sao giường của hai vợ chồng cô cũng tốt hơn, có đệm, còn giường của con bé chỉ là một tấm phản gỗ cứng nhắc, cô nghĩ nên ở nơi ấm áp thì hơn. Trang chạy sang phòng con bé lấy một bộ đồ trẻ con cho Mây thay, vừa chạy về phòng mình thì bị tát một cú trời giáng.

"Trời ơi mày làm gì cháu tao?" Mẹ chồng của cô mắt rưng rưng nước mắt, chuẩn bị lao vào tẩn cho cô một trận.

Trang ấp úng trả lời: "Con bé... con bé... bị té xuống nước."

"Bà nội, khụ khụ, con bị té xuống nước nên mẹ cứu con lên."

Đây cũng là lần đầu tiên bé Mây gọi cô là mẹ, trong phút chốc cô có chút sững sờ. Thật sự coi cô là mẹ ư? Thật sự muốn nhận cô là mẹ ư?

Ngay cả bà Tám cũng không tin được con bé Mây ngang ngược cũng chịu gọi mẹ, con bé học theo bà cho nên ghét con Trang vô cùng, tự nhiên lại bị con Trang mua chuộc như vậy? Bà để bụng mấy chuyện này để vài ba hôm nữa nói lại Mây, chửi vài câu nhẹ nhàng rồi bà cũng đi cho con bé thay đồ rồi ngủ.
Sau khi Mây thay đồ xong Trang định bụng đi nấu trà gừng cho ấm, ai ngờ con bé kéo chăn ngang người, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ... ở lại được không? Ôm con một chút đi."

Trang mủi lòng, mặc dù sợ bị chửi lắm nhưng vẫn quyết định leo lên giường ôm lấy con bé. Mây thích thú rúc vào lòng của cô, bộ quần áo cô vừa thay còn thơm màu nắng mới, có vẻ con bé cũng cảm thấy thích.

Đối với Mây mùi hương của nắng vươn lại trên chiếc áo bà ba cũ sì của Trang là thứ mùi ngây ngất trên đời, từ đó về sau những thứ Mây thích đều là những thứ liên quan đến Trang, mùi mái tóc gội bồ kết của mẹ, mùi làn da thơm mùi xà bông lài, tất cả đều mang nét quyến rũ riêng.

Bà Tám cũng chửi, nhưng hai người thì ngủ đến quên trời đất.

Đến bữa cơm chiều Mây phụ cô nấu cơm, đây là lần đầu tiên Mây chịu giúp đỡ cô về chuyện gì đó. Khi hai người dậy đã là buổi chiều, phải nấu cơm sớm để ba về có cơm ăn, mà Mây sợ Trang không kịp nên mới phụ.
Hai người chẳng ai bảo ai mà người thổi lửa người vo gạo vô cùng hòa hợp, buổi cơm chiều chồng cô cũng cảm nhận ra thứ gì là lạ, ấy vậy nhưng hắn không hỏi. Mọi thứ trong nhà cứ thế mà trật đi đường ray vốn có.

Mỗi buổi trưa sau khi làm hết việc buổi sáng Trang sẽ cùng Mây đi ra sau nhà tập bơi, lúc đầu con bé cứ bám sát vào người cô không rời, mãi về sau mới dám tự đứng nước rồi bắt đầu bơi được quãng nhỏ. Ròng rã của Trang tầm hơn hai tháng Mây mới có thể bơi vững, những ngày bơi vững ấy Trang cùng Mây thi bơi, khoảng cách càng lúc càng gần hơn trước.

Sau khi Mây biết bơi rồi bạn bè của Mây cũng muốn học, vậy nên Trang tỉ mỉ chỉ hết cho mấy đứa nhỏ, vì mấy đứa nhỏ chưa từng bị đuối nước như Mây nên học hành rất nhanh, tầm độ một tuần hơn là có thể bắt đầu thi nhau bì bõm. Bọn nhỏ học hành rất ổn cho nên Trang cũng yên tâm, quan sát hơn mấy tuần rồi thả cho chúng chơi với nhau.
Chẳng bao lâu mà mấy đứa nhỏ chán bơi chuyển sang chơi trò khác, Trang cũng hết việc nên bắt đầu ngủ trưa trở lại, giấc ngủ trưa luôn luôn là thứ mà cô vừa thích vừa sợ. Đôi khi đang ngủ thì có cảm giác có ai nhấc tấm tôn cửa phòng ra, thủng thỉnh đi vào phòng ngủ cùng cô, khi cô thức dậy thì thấy kẻ trộm kia đang ôm cô ngủ ngon lành, miệng còn chảy cả nước dãi. Kẻ trộm đó không phải ai khác mà là Mây, cô bé nhát gan sợ nước.

Không ai nói với ai câu nào nhưng mối quan hệ ngày càng thân cận hơn, Mây càng lúc càng dựa dẫm vào người Trang, có hôm Trang phải về nhà mình thăm mẹ mà Mây buồn đến mức không ăn nổi, ngay cả món mình thích ăn cũng nuốt không trôi. Bà nội hỏi tại sao Mây không ăn, nàng chỉ buồn rầu bảo rằng ăn không hợp khẩu vị, không có vị giống mẹ làm.
Bà nội trách nàng chỉ quan tâm đến mẹ kế, Mây bĩu môi: "Con quan tâm tất cả mọi người mà, ai đi rồi con cũng buồn như vậy thôi."

Ấy vậy mà bà nội đi thăm họ hàng, trong nhà chỉ còn Nhật và mẹ kế nhưng Mây vui phải biết, đừng nói không ăn cơm, Mây còn ăn hẳn hai ba chén một lần, cả ngày vòi ngủ nướng cùng mẹ kế rất thư thả. Cuối cùng Mây kết luận bà nội đi thăm họ hàng là vui nhất, lúc nào Mây cũng thúc giục bà đi thăm họ hàng.