Đến lúc mở mắt tỉnh lại, Trầm Miên Tích thấy mình đang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao chọc trời. Chung quanh trên đỉnh, ánh sáng chan hòa khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không một bóng người.

Thoang thoảng nơi miệng một mùi thơm và đăng đắng, cậu ta thầm nghĩ có lẽ ai đó đã cho cậu uống thuốc trị thương, nên thương thế của cậu ta đã đỡ nhiều.

Ngược chiều trí óc trở về quá khứ, cậu ta thấy mọi việc xảy ra mường tượng trong ác mộng, cậu ta hoang mang chẳng hiểu tại sao mình lại ở chốn này.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vầng thái dương sáng rực như quả cam chín mọng nhú vừa ló khỏi rặng cây ở tít xa ...

Thoáng kinh ngạc, cậu ta lẩm bẩm một mình:

- Ồ! Chẳng lẽ ta đã ngủ trên đỉnh hoang sơn này suốt một ngày đêm rồi ư?

Đang bàng hoàng ngơ ngẩn, chợt cậu nghe một giọng ca buồn buồn từ dưới chân núi vọng lên.

Tiếng ca thê thiết, như giọng than u uất của một oan hồn, như tiếng nấc nghẹn ngào của chinh phụ bên cảnh gối chiếc trời đêm!

Giữa hoang sơn vắng vẻ, chung quanh tầm mắt chỉ là núi thảm viền mây trời, bỗng dưng vang lên giọng ca buồn rười rượi ấy khiến cho ta có một cảm giác rờn rợn, tưởng chừng như mình đang lạc vào chốn của chuyện Liêu Trai.

Lòng tò mò nổi dậy, cậu ta nghiêng tai nghe hướng của thanh âm, đoạn uể oải đứng lên, bước theo tiếng ca vọng lại ấy.

Giọng ca mỗi lúc nghe rõ hơn, Trầm Miên Tích có cảm giác như mỗi lời ca là mỗi tiếng thổn thức, mỗi giòng lệ tuôn trào.

"Nhìn đêm rụng bao lâu rồi chẳng biết, Đếm sao đêm nghe chín ruột nặng lòng.

Sầu cõi mộng, tâm tư buốt lạnh ...

Lệ vẫn rơi đã bao lần nuốt cạn ...

Những người cứ đi, xa mãi nghìn trùng ...

Khải Hoa ơi! Hỡi Khải Hoa! ... Chàng ở phương nào, chàng ở đâu?".

Trầm Miên Tích nghe như tiếng hát chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, mũi chàng cũng cảm thấy cay cay, cơ hồ rưng rưng nước mắt theo âm điệu u sầu.

Đã mang một tâm hồn đa cảm, lại đang trong tình cảnh bơ vơ, sư phụ bị kẻ thù sát hại, cha mẹ chưa rõ sống chết lưu lạc phương nào, thân cậu ta trong cảnh vô sở định. Chẳng khi tâm sự ngổn ngang nhiều nỗi, thử hỏi trước giọng hát tê tái lòng người như thế, cậu ta tránh sao khỏi bồi hồi ngẩn ngơ.

Cậu ta băn khoăn hỏi lấy lòng:

"Khải Hoa trong bài hát kia phải chăng là Trầm Khải Hoa, tên tộc của cha ta?".

Nhưng một ý niệm khác liền hiện ra trong trí não cậu ta, phủ nhận ngay ý tưởng trước.

Vì rằng nếu tên Khải Hoa trong bài hát đúng là tên của cha cậu ta, thì kẻ hát kia, với giọng tha thiết ấy ít nhất phải qua thời gian mặn nồng chăn gối cùng cha cậu ta.

Vậy bà ta là ai? Người tình hay người vợ của ông?

Không thể được ...

Vì theo lời của sư phụ từng kể cho cậu ta biết là cha mình rất chính đính trên tình cảm, không dan díu cùng ai.

Không lẽ đây là một sự trùng tên?

Càng hoài nghi tò mò, cậu ta càng gia tăng thúc đẩy, quyết tâm phải tìm hiểu xem người đàn bà kia là ai?

Nương theo hướng giọng hát bi thiết ấy, cậu ta mạo hiểm lần theo dốc đá tụt dần xuống vách núi, mò mẫm tiến dần tới.

Cậu ta bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từng vách cao thẳm mà cậu ta vừa tụt xuống, mắt bỗng chạm phải ba chữ to khắc sâu vào vách đá:

"Lệ Huyết Trần".

Giữa vách đá xanh rì, màu đỏ của chữ càng nổi bật hơn, dưới ánh nắng chói chang trông tựa như được phết bằng chất máu tươi.

Trầm Miên Tích lẩm bẩm thầm:

- Lệ Huyết Trần! Lệ Huyết Trần! ...

Cậu ta có lần nghe cha cậu, Trầm Khải Hoa đề cập đến sự liên quan về Lệ Huyết Trần, chẳng hiểu có phải là Lệ Huyết Trần mà cậu ta đang đặt chân đây không?

Nếu rằng phải, thì Lệ Huyết Trần này là một nơi ổ cọp hang rồng. Bỗng một bóng người bắn vút tới trước mặt cậu ta.

Trầm Miên Tích giật mình sợ hãi, thối lui mấy bước.

Cậu ta định thần nhìn kỹ, bóng đó là một người vóc dáng trung bình, mặt che khuất vuông lụa cũng màu đỏ, chỉ khoét hai lỗ thủng đủ để nhìn.

Từ hai lỗ thủng ấy hai tia sáng sắc lạnh bắn về phía cậu ta.

Một giọng nói không kém lạnh lùng từ sau vuông lụa vang lên:

- Nhãi con, dám xông vào địa phận Lệ Huyết Trần này, có lẽ ngươi hết muốn sống rồi chắc?

Thanh âm nghe ra là của một nữ nhân và dường như rất quen tai.

Giọng nói cùng đôi mắt sao mà quen quá, dường như đã gặp qua ở đâu thì phải. Hay là thiếu phụ xinh đẹp hôm qua đã cứu ta đây chăng?

Người áo đỏ lại lạnh lùng tiếp lời:

- Nhãi con sao chẳng trả lời? Mi câm rồi à?

Trầm Miên Tích tức giận:

- Vì sao người lại mắng tôi?

- Vì ... vì ...

- Mặt thì bao kín, nói năng ấm ớ, nhất định là chẳng phải kẻ tốt chi.

Người áo đỏ giận dữ quát to:

- Ngươi mắng ai?

Trầm Miên Tích cười lạt:

- Ngươi không quyền quản đến!

Người áo đỏ càng giận sôi gan:

- Nếu ngươi dám vỗ ngực bảo là mắng ta, coi chừng chiếc thủ cấp của mi đấy!

Trầm Miên Tích cười khẩy:

- Muốn mắng ai là tùy thích ở tôi.

Người áo đỏ trước sự cương ngạnh của Trầm Miên Tích, đành chuyển hướng sang chuyện khác.

- Này! Nhãi con! Mi trèo xuống vực thẳm này tìm ai thế?

- Tôi tìm người ca hát.

Người áo đỏ giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay.

- Tìm kẻ đã chết để làm gì?

Ánh mắt của bóng đỏ theo lời nói bỗng như mờ chìm trong xa vắng, hay tư lự điều gì.

Trầm Miên Tích bật cười vang:

- Ngươi đùa đấy à?

- Kẻ đã chết mà còn ca hát vừa rồi quả thật đã chết hơn mười năm nay.

Đến lượt Trầm Miên Tích kinh ngạc:

- Người đã chết mà còn biết ca hát thật à?

- Ai gạt ngươi làm gì.

- Nếu thế, kẻ ấy đã thành quỷ rồi còn chi.

Nhưng Trầm Miên Tích vụt hoài nghi trở lại:

- Quỷ ư? Làm gì có chuyện dị đoan như thế, hơn nữa, quỷ lại biết ca hát, quả là một chuyện hi hữu thế gian!

Người áo đỏ ỡm ờ nói:

- Không phải quỷ mà là một u hồn!

Trầm Miên Tích càng kinh ngạc hơn:

- Là một u hồn?

- Ừ!

Không sao tin được, Trầm Miên Tích hỏi gặng:

- Làm sao ngươi biết?

- Ta rất đồng tình cùng nàng, nên thường đến thăm viếng.

Trầm Miên Tích hỏi lại:

- Giữa ngươi và u hồn ấy có dính líu đến nhau chăng?

Người áo đỏ còn chần chờ chưa trả lời, Trầm Miên Tích vụt hỏi sang chuyện khác:

- Lúc nãy tôn giá bảo là xông xáo vào khu vực Lệ Huyết Trần, phải chăng vì hết muốn sống? Thế tại sao ngươi thường nhật xuất hiện ở đây?

Bóng đỏ bị hỏi hơi nghẹn.

- Ta ấy à? Không ai cấm cản được ta.

Trầm Miên Tích vỗ nhẹ vào ngực mình.

- Thì cũng không ai có quyền cấm ngăn tôi!

Người áo đỏ hừ lên một tiếng chưa kịp đáp chi, bỗng từ trên đỉnh núi cao vọng xuống mấy tiếng hú to, thanh âm dội lồng lộng xuống đáy vực.

Trầm Miên Tích giật bắn mình biến sắc, người áo đỏ thấy thế cười khẩy:

- Lúc nãy cho mi cứng cỏi miệng lưỡi, giờ đây thử xem mi chạy đi đâu!

Trầm Miên Tích đảo nhanh mắt nhìn xem cục diện bốn hướng, thấy bóng người nhoáng động cả bốn bề.

Cậu ta chưa dứt hết kinh mang, bốn gã đã lần rơi thân hình đáp sát cạnh cậu ta.

Tất cả đều một loạt sắc phục năm màu lòe loẹt như nhau, và trên khuôn mặt đều trùm kín bằng chiếc mặt nạ màu máu ghê rợn.

Trầm Miên Tích biết là đụng đầu với lũ giáo đồ Hỏa Đăng Giáo, sợ hãi thối lui luôn mấy bước.

Tên Hỏa Đăng Giáo giáo đồ đứng bên trái chợt buông tiếng cười khằng khặc:

- Nhóc con, mi mò đến đây để chịu chết phải không?

Trầm Miên Tích vừa giận vừa sợ, lặng im không thốt một tiếng.

Tên Hỏa Đăng Giáo giáo đồ đứng ở giữa hừ lên một tiếng, tiếp lời đồng bọn:

- Nhóc con, mi câm đấy à? Tại sao không trả lời?

Gã đứng bên phải cũng âm trầm lên tiếng:

- Đừng vờ ra ngốc, không qua mặt được các ông đâu! Khai mau, ai phái mi đến đây?

Trầm Miên Tích vừa định mở miệng mắng lại, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói hơi khẽ:

- Nhóc con, mau bước sang đây! Chậm một bước là mất mạng đấy!

Trầm Miên Tích vội quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy có mỗi một người áo đỏ bịt mặt khi nãy đang ngồi trên phiến đá to cách chỗ cậu ta độ ba bốn trượng, nhắm mắt dưỡng thần, im lìm như một pho tượng đá vô tri.

Cậu ta biết ngay kẻ ra chỉ thị vừa rồi chính là quái nhân áo đỏ ấy chứ không ai khác hơn.

Lập tức y theo lời, Trầm Miên Tích xê gần về phía ấy.

Hai gã Hỏa Đăng Giáo đứng bên cánh phải liền quát to:

- Nhãi con định chạy đi đâu?

Cánh tay lồng theo câu quát nhấc lên chộp vút xuống đầu Trầm Miên Tích.

Tuy là một cậu bé mới mười lăm tuổi, nhưng võ công của cậu ta không đến đỗi tầm thường lắm, vừa thoáng nghe hơi gió ập xuống đỉnh đầu, cậu ta cấp tốc nhào người xuống đất lăn tròn đến cạnh quái nhân áo đỏ.

Gã Hỏa Đăng Giáo nọ ngỡ chắc với cái chộp ấy thế nào cũng hạ ngã Trầm Miên Tích, chẳng ngờ chỉ chộp vào khoảng không, khiến gã chới với lỡ bộ cơ hồ bị té.

Gã sôi giận rống lên như sấm:

- Không ngờ mi cũng võ vẽ chút ít võ công, hãy nhận thêm một chưởng của ta.

Lúc bấy giờ Trầm Miên Tích đã bò được đến cạnh quái nhân áo đỏ, quái nhân áo đỏ đã vội xòe rộng vạt áo, bảo cậu ta:

- Mau chui vào trong vạt áo của ta, bọn chúng đã nhào đến tóm mi kìa!

Trầm Miên Tích đã như con chim phải ná, không cần suy nghĩ thiệt hơn, nghe bảo là đã lọt ra phía sau vạt áo của quái nhân áo đỏ.

Một mùi hương ngạt ngào lập tức xông nhẹ lên mũi, cậu ta bất giác thẹn ửng cả mặt mày:

- Ồ, quả nhiên là một nữ lang, không ngoài sự suy đoán của mình!

Cùng lúc ấy, bên ngoài một luồng kình phong đang ào tới.

Nữ lang áo đỏ hừ lên một tiếng to, phất rộng ống tay áo, đẩy dồn luồng kình lực của đối phương ngược trở lại.

Bị sức phản dội quá kinh mãnh, gã Hỏa Đăng Giáo nọ thối lui luôn mấy bước mới gượng đứng vững được. Gã đứng ở chính trung lạnh lùng buông giọng:

- Bằng hữu phương nào, xin cho biết rõ đại danh?

Nữ lang áo đỏ hừ khinh miệt:

- Mi chưa xứng để hỏi. Khôn hồn cút ngay, bằng cưỡng lý, nơi Lệ Huyết Trần này sẽ thêm bốn tên quỷ mới.

Gã Hỏa Đăng Giáo buông tiếng cười dài:

- Nếu mi chưa hẳn là mù, hẳn biết thân phận của bốn ông đây là ai chứ?

Nữ lang áo đỏ cười lạt:

- Bọn Hỏa Đăng Giáo giáo đồ lũ ngươi chỉ dọa nạt được kẻ khác, chứ trước mặt ta thì đừng hòng.

Gã Hỏa Đăng Giáo giận dữ rống lên:

- Dám buông lời chống đối cùng bổn giáo, ta sẽ cho mi chết không đất chôn thây.

Miệng thốt, năm ngón tay gã đã xỉa ra một chiêu Bàng Môn Các tủa thẳng vào mặt nữ lang áo đỏ nhanh như năm làn sét tủa.

Vẫn ngồi im một nơi không tránh né, nữ lang áo đỏ tay phải khẽ nhấc lên ...

Một luồng kình lực theo đó tuôn ra một đòn Tinh Tinh Nguyệt phản công.

Thế chưởng như một luồng sóng dữ dằn đẩy hốt gã Hỏa Đăng Giáo văng tít lên cao hơn trượng, đến lúc rơi phịch xuống đất, thân hình gã chỉ còn là một cái xác không hồn.

Ba tên Hỏa Đăng Giáo còn lại đều biến sắc kinh mang, sau một cái nháy mắt với nhau, cả ba lập tức liền tay xông lên, phủ vây cả ba mặt.

Trong khoảng loáng mắt thời gian, chúng đã tung ra hơn mười chưởng và tám cước.

Thân hình nữ lang áo đỏ bỗng chốc như bị chìm ngập trong bóng cước chưởng sơn, kình phong từ chưởng cước không ngớt ào ào tuôn ra, phủ tỏa khắp mình nàng như tường đồng vách sắt.

Nữ lang áo đỏ ung dung khuấy động đôi tay áo đỏ. Thế công xem ra mềm mại, nhưng sắc bén hơn cả gươm đao, bắn xé khỏi vòng kình lực đối thủ, chiếu vào những nơi ác hiểm của ba người.

Trầm Miên Tích úp mặt vào vạt áo đỏ của nữ lang, tai nghe tim nàng nhịp đều như khúc nhạc, mùi thơm ngây ngất từ da thịt nàng toát ra, khiến cậu ta ngây ngất bàng hoàng.

Mỗi lúc luồng kình phong bên ngoài quét lên người nàng, lập tức như có một luồng khí lưu từ thân hình nàng toát ra làm căng phồng vạt áo, vừa che chở cho Trầm Miên Tích vừa đẩy bật kình lực của đối phương bay lui trở về.

Thình lình cậu ta nghe nữ lang áo đỏ quát lớn:

- Ngừng tay!

Ba gã Hỏa Đăng Giáo đều giật mình dừng tay, trố mắt chờ xem đối phương nói gì.

Nữ lang áo đỏ lại quát tiếp:

- Các ngươi hãy tự hủy một mắt ta sẽ tha cho khỏi chết.

Ba gã Hỏa Đăng Giáo thoạt đầu kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại.

Gã đứng giữa cười ghê rợn:

- Mi bằng vào đâu mà dám bảo như thế?

Nữ lang áo đỏ lặng lẽ thò tay vào túi áo lôi ra một chiếc mặt nạ máu, nho nhỏ lạnh lùng đáp:

- Bằng vào món này được chăng?

Chợt thấy lệnh phù của Hỏa Đăng Giáo trên tay nữ lang áo đỏ, ba gã cùng giật bắn mình vội quỳ rạp xuống, lấm lét sợ hãi.

Nữ lang áo đỏ lanh lảnh tiếp lời:

- Còn chưa mau động thủ, mỗi tên hãy tự móc lấy một mắt mau!

Ba gã Hỏa Đăng Giáo cùng cất tiếng yêu cầu:

- Chúng tôi lúc gia nhập bổn giáo đã móc đi một mắt rồi, nếu giờ đây hủy thêm một mắt nữa tất sẽ thành mù hẳn, mong người thương xót cho!

Nữ lang áo đỏ vẫn lạnh lùng gần như tàn nhẫn:

- Ai bảo các ngươi trước giáo lệnh dám giở thói hung hăng? Niệm tình cầu xin của các ngươi, ta rộng mở lòng nhân phần nào. Vậy thì trước mặt giáo lệnh, các ngươi hãy đem võ công ra tỷ thí, kẻ thắng sẽ được tha khỏi hủy mắt, nhưng phải tự chặt lấy một chân, hai kẻ kém tài kia đành phải chịu số phận với hình phạt tự hủy một mắt còn lại, và phải dìu nhau mà cút khỏi nơi đây.

Nữ lang áo đỏ vừa dứt lời, gã Hỏa Đăng Giáo quỳ ở giữa giật đôi tay sang hai phía đồng bọn, khiến hai tên trong cơn bất phòng đều ngã quỵ xuống đất hết chỗi dậy nổi.

Nữ lang áo đỏ hừ lạnh nhạt:

- Nhãi con! Thủ đoạn khá lang độc đấy! Cho mi tự chặt lấy một chân, kỳ dư hai tên kia phải tự hủy mắt ngay.

Gã Hỏa Đăng Giáo đứng giữa mím môi đứng rút phăng thanh kiếm sau lưng, nâng lên chiếc chân chém mạnh xuống.

"Phập!".

Cùng theo tiếng động rợn người ấy, người gã thoáng lảo đảo, nhưng gã nghiến răng gượng lại ngay, tay run run với chiếc chân vừa rời khỏi cơ thể, máu chảy thành dòng, gã ném vút về phía nữ lang áo đỏ.

Không một vẻ chi xúc cảm, nữ lang áo đỏ giơ tay ra đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi ở bên hông.

Hai tên Hỏa Đăng Giáo còn lại sau một phút chần chừ, cũng vội thọc mạnh ngón tay vào mắt mình, ngoáy trọn tròng mắt ra cùng ném về phía nữ lang áo đỏ.

Gã Hỏa Đăng Giáo đứng ở giữa hét lên một tiếng lanh lảnh, quái dị, đoạn kẹp lấy hai tên đồng bọn, khập khểnh lẩn mất sau những mỏm đá chập chùng.

Qua kẽ áo, Trầm Miên Tích chứng kiến không sót một chi tiết cảnh tượng hãi hùng vừa xảy ra.

Cậu ta rùng mình nghĩ thầm:

"Giáo lệnh của Hỏa Đăng Giáo ghê gớm thật, tàn khốc thật! Không lẽ tất cả giáo đồ khi nhập giáo đều bị hủy hoại một mắt cả sao?".

Và chiếc mặt nạ máu đeo phủ bên ngoài của mỗi tên giáo đồ, phải chăng là để che giấu bộ mặt bị hủy hoại trở thành gớm ghiếc của mình?

Vậy thì nữ lang áo đỏ kia là ai? Phải chăng là một giáo đồ cao cấp của Hỏa Đăng Giáo hay không?

Thế sao nàng lại cứu Trầm Miên Tích?

Nếu bảo rằng nàng không phải giáo đồ của Hỏa Đăng Giáo, làm sao nàng có được tấm lệnh phù kia?

Trầm Miên Tích đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ, đang vắt óc tìm một câu trả lời thích đáng, nhưng một tiếng hừ to của nữ lang áo đỏ đã khiến cậu ta nhớ lại thực trạng.

- Ngốc con, còn chưa chui ra, làm gì mà cứ ôm ta mãi thế?

Kèm theo đó, một luồng kình lực đẩy tuột cậu ta trôi ra phía ngoài.

Trầm Miên Tích mặt sượng sùng vòng tay cảm tạ:

- Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ xin khắc ghi vào dạ!

Nữ lang áo đỏ sừng sộ:

- Ta mà là cô nương à? Coi chừng ta vả nát chiếc miệng thối của mi ra!

Trầm Miên Tích cười tủm tỉm:

- Mùi thơm trên da thịt của cô nương đủ chứng tỏ cô nương là một nữ nhân, vậy tại hạ phải xưng hô thế nào đây?

Nữ lang áo đỏ nghiêm nghị bằng ánh mắt:

- Cấm mi nhiều lời, cút ngay!

Trầm Miên Tích lại vòng tay thi lễ:

- Ơn cứu mạng của người rất trọng đại, tại hạ quyết có dịp báo đáp sau này! Giờ đây xin người vui lòng tháo đi vuông lụa đỏ kia, cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan để khắc ghi vào lòng.

Nữ lang áo đỏ bật cười khanh khách:

- Tên ngốc này sao mà dai nhách khó đuổi lắm thế?

Trầm Miên Tích thấy đối phương có vẻ xuôi lòng, vừa định lên tiếng nài nỉ tiếp, thình lình từ hướng trái vệ đường bỗng vọng lại một giọng nói âm trầm:

- Sao chưa chạy đi, còn ở đấy mà lắm trò màu mè thế?

Nghe giọng lạ, nữ lang áo đỏ giật bắn mình, vội quay đầu nhìn lại ...

Cách xa chỗ nàng về phía trái độ hai trượng, chẳng biết từ lúc nào đứng đấy một nữ lang áo đen bịt mặt.

Nữ lang áo đỏ vội gạt Trầm Miên Tích ra xa và như một đóa hoa hồng, thân hình nàng bắn vọt lên cao mất hút.

Trước sự xuất hiện của nữ lang áo đen bịt mặt, Trầm Miên Tích thoáng sững sờ, nhưng lấy ngay lại sự bình tĩnh.

Vì cậu ta đã nhận ra nữ lang bịt mặt nọ chính là thiếu nữ áo đen bịt mặt mà cậu ta đã gặp nơi lâu đài hoang phế hôm qua.