Hôm sau Lâm Cẩm Vân miễn cưỡng đi làm.

Mấy ngày sau đó đều liên tục đi tìm hỏi Hứa Tiểu Phong tình hình ra sao.

Dần dà, người xung quanh đồn đại hai người đang quen nhau.

Tiểu Phong không quan tâm tin đồn.

Cẩm Vân không có lòng dạ bác bỏ tin đồn.

Tưởng Lan thì vẫn bặt vô âm tín.

Lúc này mẹ của Cẩm Vân - Quách Xuân Lan lại rất vui vẻ.

Bà canh giờ con gái đi làm, gọi đến phòng trực tìm Tưởng Lan nhưng trường báo nàng không còn ở đó.

Bà rất hài lòng kết quả này, yên tâm điều dưỡng.

Bà Xuân Lan vui vẻ, cả nhà cũng lấy làm mừng theo.

Hàng tuần Cẩm Vân đi tìm Tiểu Phong nhưng vẫn không có kết quả.

Hàng tuần tiếp theo lại đến trường tìm Tưởng Uy.

Tưởng Uy bị bám riết, nói ra sự thật là biết chỗ Tưởng Lan, nhưng chị cậu dặn cậu không được cho ai biết. Còn nói chị cậu đã có người khác chiếu cố rồi, Cẩm Vân mau chết tâm đi thì hơn.


Sau đó cậu gọi điện thoại cho chị.

Điện thoại rất nhanh liền kết nối, cậu nhờ người bắt máy gọi giùm Tưởng Lan, chỉ chốc lát sau trong điện thoại truyền đến giọng Tưởng Lan.

"Alo?"

"Chị, là em."

"Tiểu Uy, có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi chị ta lại tới nữa, em đã theo lời chị dạy nói lại với chị ta. Chị ta nghe em nói xong mặt đều bị dọa trắng bệch, bây giờ vẫn còn chưa đi, vẫn đứng lù lù bất động ở bên kia. Chị ơi, làm sao bây giờ? Chị ta cứ như vậy có khi nào xảy ra chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát mới đáp: "Trông chị ấy có được khỏe không? Có gầy đi không?"

"Gầy hơn trước một chút."

"Vậy sao..."

"À chị, chị ở đó vẫn khỏe chứ? Sao ở bên cạnh ồn ào quá vậy? Đã hơn 8 giờ mà còn ồn như vậy, ngày nào cũng đều như vậy sao?"

"Công trường đều như vậy cả. Chị khỏe lắm, em đừng lo. Ngoan ngoãn học hành, cuối kỳ rồi, em phải cố gắng học tốt."


"Dạ, em biết rồi. Chị ơi, hay là chị trở về đi. Em sẽ không nói cho chị ta biết đâu, chị lén trở về đi nhé."

"Tiểu Uy, chị không thể về được. Thôi, em mau về ôn bài đi, chị cúp máy đây."

"Chị, phải chăm sóc bản thân thật tốt nha."

"Ừm, chị biết mà, em đừng lo. Yên tâm mà học."

"Dạ."

Tưởng Uy cúp điện thoại, lại nhìn nhìn bên ngoài, Lâm Cẩm Vân đã đi rồi.

Cẩm Vân đau khổ vùi đầu vào công việc. Từ chối mọi lời mời ra ngoài giải sầu của Hứa Tiểu Phong.

Mùa hè lại tới, cô nhớ lần đầu gặp Tưởng Lan, cũng là mùa hè.

Cô lại đau lòng, xin mẹ cho mình theo anh chị ra trại vịt làm cho khuây khỏa.

Quách Xuân Lan không đồng ý. Lúc này bà đã có thể đi lại, tuy tay còn yếu, chỉ có thể ở nhà.

Hàng đêm bà nghe tiếng con gái đọc thơ, dần dà thấy kỳ quặc.

Lâm Vĩ Kiện ngỏ ý nhờ Tưởng Lan khuyên nhủ.


Quách Xuân Lan cự tuyệt ngay, thay vào đó bà cho phép con gái ra trại vịt làm việc.

Quả nhiên cô làm việc mệt mỏi, ban đêm không còn sức đọc thơ nữa.

Quách Xuân Lan xót con gái, chỉ mong mùa hè này mau chóng qua đi...