Thật mau liền đến bữa cơm trưa hôm nay, Lâm Cẩm Vân mới vừa dọn chén đũa xong thì nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa.
Cô cứ tưởng anh chị mình từ trại vịt trở về, vội ra mở, nào ngờ lại là một người đàn ông trung niên đang đứng ngay cửa.
Người này ngoài năm mươi tuổi, không cao lắm, da ngăm đen thân hình mập mạp, trong tay xách theo một túi đồ, đang rướn cổ nhìn quanh bên trong. Có lẽ là không nhận ra Lâm Cẩm Vân, thấy cô ra tới lại lui về sau vài bước, đứng xa xa nhìn Lâm gia.
"Chú tìm ai ạ?"
"Đây là nhà họ Lâm phải không?"
"Vâng. Chú là?"
"Tôi là ba của Tưởng Lan, còn cô đây là?"
Lâm Cẩm Vân lại cẩn thận quan sát người này, đang định mở miệng trả lời, sau lưng bỗng truyền đến tiếng Tưởng Lan.
"Sao ba lại tới đây?"
Ông ta thấy con gái xụ mặt hỏi, vừa gặp đã ra vẻ cảnh giác, tức khắc cũng có chút bực dọc, sải bước vào nhà, vừa đi vừa oán: "Sao ba lại không được tới? Có đứa con gái nào lại như con không? Nhìn thấy ba mà không thưa gửi được một tiếng."
"Chào chú, cháu là em gái Lâm Vĩ Khang. Chú ăn cơm chưa? Nếu chưa mời chú cùng ăn với nhà cháu một bữa! Mẹ cháu cùng anh chị Cả cũng sắp về tới rồi."
"À, ở nhà tôi có ăn qua một ít, nhưng vẫn còn có thể đối phó được."
Chú Tưởng nói xong nhe răng cười với Lâm Cẩm Vân, thần sắc tươi cười toàn là nịnh nọt.
Lâm Cẩm Vân chịu đựng phiền chán trong lòng, tiếp đón ông ta ngồi vào bàn, lại vào phòng bếp pha tách trà nóng mang tới đưa cho ông ta.
Tưởng Lan mặt không cảm xúc đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.
Chú Tưởng vội vàng đứng lên bước ra tiếp đón, lớn tiếng chào hỏi: "Chị thông gia mới về."
Quách Xuân Lan nghe tiếng, nhìn về phía người tới, mặt hơi sượng một lúc mới nở nụ cười khách sáo, đáp lời chào hỏi: "Anh thông gia tới chơi, thế đã cơm nước gì chưa?"
"Ở nhà có ăn qua quýt. Đúng rồi, tôi có mang chút quà cây nhà lá vườn tới đây, cả nhà đừng chê cười nhé."
Chú Tưởng giơ bao nilon trên tay, Lưu Phượng ở bên cạnh Quách Xuân Lan tay mắt lanh lẹ mà nhận lấy. Lưu Phượng liếc mắt nhìn vào túi một cái, phát hiện chỉ là khoai lang đỏ còn dính chút bùn đất, xoay đầu liếc trắng chú Tưởng rồi đưa túi cho Lâm Vĩ Kiện.
Sau đó Quách Xuân Lan lại cùng chú Tưởng khách sáo mà hàn huyên vài câu, từng người một rốt cuộc ngồi xuống bàn.
Lưu Phượng nghe đến đoạn ông ta khen Đại Hoàng thì không nhịn được xì cười ra tiếng, che miệng kìm lại cơn cười.
Tưởng Lan ngồi bên cạnh chú Tưởng thờ ơ lạnh nhạt, trước sắc mặt nhiệt tình của ông ta mặt nàng càng ngày càng ủ dột. Mà tiếng Lưu Phượng cười cứ rống lên như lạc đà nghẹn rơm khiến nàng càng không dám ngẩng đầu, chỉ âm thầm cúi đầu không nhìn bất luận một ai, chăm chú ăn cơm trong chén.
Bữa cơm trưa hôm nay của Lâm gia có thể nói là ngập trong nước bọt của chú Tưởng mà ăn xong.
Tưởng Lan hiểu rõ ba mình tới Lâm gia nhất định không đơn thuần chỉ vì một bữa cơm. Tâm thần nàng không yên, tay rửa chén, đôi mắt lại thường thường nhìn ra phòng khách.
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan thất thần, liền đón lấy chén trong tay nàng, bảo nàng đi ra ngoài hầu chuyện hai vị trưởng bối.
Tưởng Lan cảm kích nhìn mắt Lâm Cẩm Vân, nhanh chóng lau lau tay, đi ra ngoài.
Quách Xuân Lan cơm nước xong, căng da bụng chùng da mắt muốn đi ngủ, nhưng chú Tưởng sau khi ăn xong vẫn không ngừng luyên thuyên với bà, nói dông nói dài, bà cũng đành nhẫn nại ứng phó.
Nhìn thấy Tưởng Lan đi ra, bà vội giao chú Tưởng lại cho Tưởng Lan, dẫn Lâm Vĩ Khang trở về phòng.
Lưu Phượng rất tò mò chuyện của hai cha con nhà này, dự tính lên lầu nghỉ ngơi nhưng sửa lại chủ ý, đi phòng bếp lấy một bó rau muống ra phòng khách không nhanh không chậm mà nhặt rau, thấy Tưởng Lan chuyển ánh nhìn đến, chị ta nheo mắt lại cười nói:
"Em cứ nói chuyện cùng ông thông gia đi. Chị phải chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi." Lưu Phượng có từng ra sức như vậy bao giờ.
Tưởng Lan nhíu mày, ý bảo ba mình ra ngoài nói chuyện. Chú Tưởng ngầm hiểu, đứng dậy không quên cáo từ Lưu Phượng đang ở phòng khách nhặt rau cùng với Lâm Cẩm Vân đang ở phòng bếp rửa chén.
Hai cha con một trước một sau ra khỏi cửa nhà họ Lâm.
Lưu Phượng vẻ mặt mất hứng, ném rau trong tay xuống: "Lén lén lút lút làm gì, chồn mò tới cửa chả phải chuyện tốt lành gì!"
Lâm Cẩm Vân mới rửa chén xong, vừa ra khỏi phòng bếp đã nghe Lưu Phượng lẩm bẩm lầm bầm, liền hỏi chị ta: "Chồn gì thế?"
"Đang nói người cha ma bài bạc của chị Hai em đấy."
"Làm sao vậy?"
"Lén lút như vậy, nhất định là có chuyện gì rồi."
"Có thể có chuyện gì chứ?"
"Chờ mà xem, chẳng phải chuyện tốt gì đâu." Lưu Phượng nhớ đến Tưởng Lan hiện giờ đang ở cùng phòng Lâm Cẩm Vân, đôi mắt sáng ngời, hỏi Lâm Cẩm Vân: "Hay là chờ chị Hai em về, em đi hỏi thử xem?"
Lâm Cẩm Vân nghiêng đầu liếc mắt Lưu Phượng nói: "Sao chị không tự đi mà hỏi?"
"Không phải em ở chung phòng với nó sao?"
"Ở khác phòng thì không hỏi được sao?"
Lưu Phượng bị câu này chặn họng, nhất thời không tìm được câu nào đáp trả, nghẹn trong chốc lát mới hồi về một câu: "Chị đây có phải người thích hỏi chuyện thị phi đâu."
Hoá ra chị ta lại đổi cho cô thành người thích chuyện thị phi?
Lâm Cẩm Vân không thèm để ý tới Lưu Phượng, lập tức đi lên lầu.
Lưu Phượng thấy cô em chồng không tỏ thái độ, cũng hậm hực lên lầu trở về phòng.
Lâm Cẩm Vân trở về phòng mới vừa nằm xuống trong chốc lát thì Tưởng Lan trở về.
Chỉ thấy nàng đến chỗ túi đan ở góc tường, ngồi xổm xuống lục tìm bên trong túi rồi cầm lấy đồ vật gì đó áp vào lòng ngực, tiếp theo kéo túi lại đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng.
Lâm Cẩm Vân nhìn một loạt hành động liên tiếp của nàng, trong lòng dâng lên một tia bất an, cảm thấy nàng thận trọng như là xảy ra sự gì, vì thế mở miệng gọi lại nàng.
Tưởng Lan dừng lại một chút, xoay người nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, đôi môi hơi mấp máy, ánh mắt lộ ra vẻ e lệ.
"Chị đang đi..."
Lâm Cẩm Vân chần chờ không biết mở miệng thế nào, lại thấy sắc mặt nàng không ổn lắm, cũng không muốn truy vấn tiếp, thay vào đó cô chỉ chỉ ra sau cánh cửa: "Bên ngoài nắng lắm, chị đội cái nón rộng vành rồi hãy đi."
Tưởng Lan cảm kích nhìn Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, ra sau cửa lấy nón rộng vành vội vàng rời đi.
Lúc sau hai người không ai nhắc tới chuyện này nữa, buổi cơm chiều Lưu Phượng nói bóng nói gió dò hỏi Tưởng Lan ý đồ của chú Tưởng nhưng đều bị Tưởng Lan trả lời qua loa cho xong.
Một tuần bình yên không gợn sóng cứ thế trôi qua. Lâm Cẩm Vân cùng Tưởng Lan ở chung rất hòa hợp, chị dâu em chồng hai người xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp.
Trải qua một tuần kết thân, Lâm Cẩm Vân phát hiện Tưởng Lan là một người rất hòa đồng, làm việc chẳng những nhanh nhẹn mà còn hay tranh làm, đối với Lâm Vĩ Khang cũng không ghét bỏ hay nề hà mà còn nguyện ý giúp đỡ săn sóc. Tưởng Lan tuy rằng kiệm lời nhưng hỏi gì đáp nấy, đối với mọi người trong nhà khách khí nhưng không cảm thấy quá xa cách, ấm áp tựa như tiết trời tháng Tư, không nóng không lạnh mà vừa vặn.
Càng đáng quý chính là trù nghệ cực tốt của Tưởng Lan.
Lâm Cẩm Vân được ăn bao nhiêu là món ngon mỹ vị trong một tuần qua, không thể không cảm khái trước tay nghề chuyên nghiệp này.
Cùng một món cơm chiên trứng vô cùng đơn giản, vào tay Lâm Cẩm Vân chỉ xào ra được cơm chiên trứng.
Nhưng vào tay Tưởng Lan thì hạt cơm mềm trong miệng, cơm dẻo không khô, không cháy, mùi thơm của trứng quyện với mùi thơm của cơm nấu củi, nếu nếm kỹ còn cảm nhận được trong cơm có pha chút hương vị đậm đà của mỡ lợn. Một chén cơm chiên trứng không thể bình thường hơn lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Lâm Cẩm Vân nhìn không ra Tưởng Lan có bất kỳ khuyết điểm nào.
Đối với Tưởng Lan, tâm của cô chưa phục nhưng khẩu đã phục sát đất rồi.
Quách Xuân Lan để cho Tưởng Lan mỗi tối cùng Lâm Vĩ Khang ở trong phòng chơi hơn hai tiếng đồng hồ, có khi là cùng hắn xem TV, có khi lại cùng hắn vẽ tranh, đọc truyện. Lâm Vĩ Khang dù sao cũng còn tính trẻ con, ở cùng Tưởng Lan vài ngày đã không còn bài xích như trước nữa, có hôm còn chủ động lấy kẹo bơ chia cho nàng.
Quách Xuân Lan nhìn thấy trong mắt, trong lòng vui vẻ, đối với đứa con dâu ngoan hiền luôn biểu hiện tốt như Tưởng Lan cũng dần dần tin cậy, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp để nàng và Lâm Vĩ Khang cùng phòng.