Lâm Cẩm Vân đang bị Tưởng Lan ôm vào trong lòng, phía trước vui vẻ chườm túi nước nóng ấm áp, sau lưng thoải mái dựa vào một mảng ấm áp mềm mại.
Vào những đêm đông thường xuyên lạnh giá, cảm giác thoải mái này lại càng đặc biệt trân quý.
Lâm Cẩm Vân vừa hưởng thụ vừa tham luyến loại cảm giác này, cho nên khi Tưởng Lan hỏi cô đã khỏe hơn chưa, cô liền mượn trạng thái bệnh tật xìu xìu ển ển này quyết tâm nói dối.
"Còn khó chịu lắm, chị ngồi đây với em thêm lát nữa đi."
"Được, thế để chị cầm chén đi rửa cái đã, xong lại dọn bếp một chút được không? Sẽ nhanh lắm!"
"Chén cứ để chỗ cửa sổ đi, bếp thì mai dọn cũng được vậy. Chị mà đi một cái là gió lạnh ùa vào liền luôn á!"
Lâm Cẩm Vân nói xong liền mềm người nằm xuống, Tưởng Lan sợ làm ra động tác quá lớn sẽ làm gió thổi vào, đành phải cầm chén để lên cửa sổ, cũng ngã xuống nằm theo, nghiêng mình giúp cô kéo chăn.
Tưởng Lan bất đắc dĩ, đành phải kéo kín chăn sau lưng Lâm Cẩm Vân, tiếp theo duỗi tay ấn tắt đèn.
Trong phòng lại tối om.
Tay Tưởng Lan mới vừa bỏ vào chăn bông, Lâm Cẩm Vân liền lập tức kéo tay nàng để lên eo mình, trong miệng lẩm bẩm: "Eo đau quá, chị xoa cho em đi."
"Ừ."
Tưởng Lan liền nhẹ nhàng xoa eo cho Lâm Cẩm Vân, xoa nhẹ trong chốc lát thấy cô không nói nữa, mới hỏi: "Em thấy đỡ chút nào chưa?"
"Đỡ."
"Còn chỗ nào khó chịu nữa không? Bụng còn đau không?"
"Ừm, còn khó chịu chút chút."
Tưởng Lan để tay lên bụng cô.
Nhưng Lâm Cẩm Vân hiện giờ nằm chính diện với nàng, tư thế này rất khó duỗi thẳng cánh tay, Tưởng Lan nghĩ nghĩ rồi nói: "Em nằm yên nha, để chị xoa bụng cho em."
"Đừng xoay người mạnh như vậy, gió lùa vào bây giờ."
"Vậy chị ôm em chặt vào, đừng chừa khe hở cho gió nó lùa."
Tưởng Lan đành phải làm giống như mới ngồi khi nãy mà kề sát sau lưng Lâm Cẩm Vân, vươn tay nhẹ ấn lên bụng cô, thuận theo chiều kim đồng hồ nhẹ nhàng chậm rãi xoa xoa.
Lâm Cẩm Vân cảm nhận được ôn nhu thoả đáng trên bụng, thoải mái mà nheo mắt lại.
Hai người sát gần nhau, hơi thở ấm áp đều đều của Tưởng Lan phả lên gáy Lâm Cẩm Vân, dần dần liền chọc đến "tâm tư" của cô - nghi vấn mà rất nhiều lần tính buột miệng thốt ra vẫn luôn khiến lòng cô hoang mang rối rắm.
Lâm Cẩm Vân ở trong đầu tập thử lời mở đầu, thay đổi hết câu này tới câu khác, lúc đang định lấy hết can đảm mở miệng thì lại đột nhiên nghe thấy Tưởng Lan ở sau lưng thở dài.
Vốn định mở miệng hỏi, lại biến thành: "Sao lại thở dài rồi?"
"Nếu vừa rồi mà chị không hỏi thì em định trốn ở trong chăn chịu đựng cả đêm sao?"
"......"
"Cũng không mở miệng kêu chị giúp là bởi vì còn giận chị sao?"
"Không mở miệng được."
"Ấu trĩ. Thể diện chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả thân thể sao?"
"Em xin lỗi, em không nên nổi giận với chị."
"Không sao."
"Ừm, vậy chúng ta làm hòa nha!"
Làm hòa? Chúng ta là học sinh tiểu học sao?
Tưởng Lan nở nụ cười, nhớ lúc trước Lâm Cẩm Vân bị cảm nắng cũng có tính trẻ con thế này, trong lòng thầm lo lắng có phải chỉ cần bị bệnh thì hành vi của em ấy sẽ thoái hóa thành con nít ba tuổi không?
Lâm Cẩm Vân nghe thấy Tưởng Lan cười, đầu óc cũng linh hoạt lên, hỏi: "Chị có thấy cái giường này nằm hai người thì hơi chật không?"
"Vậy chị nhích ra một chút nhé?"
Tưởng Lan nói xong liền dịch ra bên ngoài, Lâm Cẩm Vân cấp tốc giữ chặt nàng, "Không phải, chị đừng nhích! Gió sẽ vào." Cô lập tức nói ra ý đồ của mình: "Em tính là mình ghép hai cái giường lại với nhau thành một cái giường đôi. Như vậy ngủ sẽ rộng rãi hơn, sau đó xoay ngang cái giường là có thể chừa ra không gian để những thứ khác."
Cô nói xong cũng không nghe thấy Tưởng Lan đáp, lại chột dạ, vội giải thích thêm: "Kỳ thật cũng không phải ý tưởng của em đâu. Em học theo phòng ký túc của người khác đó mà, phòng 209 của thầy Hồ và thầy Hoắc cũng ghép giường lại như vậy."
Tưởng Lan chưa xem qua 209 bao giờ, nhưng nàng nhớ rõ phòng đó là nam công nhân viên chức.
"Phòng 209 là của giáo viên nam phải không?"
"Đúng rồi, có đợt em đi tìm thầy Hồ mượn mực đóng dấu thì nhìn thấy."
Tưởng Lan không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm thở phào một cái. Nàng không rõ lắm hiệu quả của việc ghép giường, nhưng có thể tạo thêm không gian cũng hay, đó cũng là dự kiến của nàng.
Nếu chỗ trống đủ lớn, thật ra Tưởng Lan rất muốn mua cho Lâm Cẩm Vân thêm một tủ sách nhỏ, như vậy cô không cần phải chất hết đống sách lên bàn, viết thư pháp cũng thuận tiện hơn nhiều.
Lâm Cẩm Vân không biết ý nghĩ trong lòng Tưởng Lan, thấy nàng chậm chạp không đáp lại, trong lòng bắt đầu luống cuống, nhưng vẫn không dễ dàng hết hy vọng, tiếp tục phân tích: "Chị xem, mỗi tầng ký túc xá thật ra đều có hình chữ U (凹), gian phòng của chúng ta vừa hay nằm ở góc trái phía trên chữ U, không gian sử dụng vốn dĩ đã lớn hơn mấy phòng ký túc khác một chút, sau khi ghép giường nhất định sẽ tạo ra được không gian rất lớn."
"Nhưng nếu ghép giường không phải sẽ che mất cửa ban công sao?"
"Thì... thì sẽ che mất cửa. Sau này muốn ra ban công thì vòng quanh giường mà đi..." Lâm Cẩm Vân càng nói càng không có tự tin, cuối cùng đành từ bỏ, "Nếu chị cảm thấy bất tiện, thì thôi đi vậy."
Nói xong cô vùi vùi mặt vào gối đầu, từ góc độ này của Tưởng Lan nhìn qua, trông cứ như mèo gục đầu vì không đòi được cá.
Ra cũng chỉ là con mèo bệnh thôi.
Tưởng Lan thấy dáng vẻ này của cô, cười cười nói: "Thế cứ thử xem sao, nếu thật sự bất tiện thì lại đổi trở về."
Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, đầu mèo lại ngẩng lên: "Ừa, làm thử xem sao. Dù sao chỉ có hai đứa mình ở, vòng quanh giường đi thêm hai bước cũng không thành vấn đề."
Lâm Cẩm Vân cảm thấy thật may mắn vì mình đang nhìn vách tường đưa lưng về phía Tưởng Lan, bằng không, hiện tại làm sao có thể không kiêng nể gì mà tươi cười vô tư đến vậy.
Nhưng Lâm Cẩm Vân cũng hoàn toàn không biết, ở phía sau cô Tưởng Lan kỳ thật đang cười thật sâu mà nhìn chằm chằm cô, trong mắt đong đầy sủng ái.
***
Tính Lâm Cẩm Vân đã nói là làm, sáng hôm sau rời giường liền thử xê dịch giường. Sức lực con gái vốn đã yếu, mà cô còn đang vật vờ trong kỳ kinh nguyệt, đẩy nửa ngày mà giường chỉ dời đi chưa tới một mét, còn mệt đến vỗ ngực liên tục.
Tưởng Lan đi vệ sinh xong nhìn thấy cô dựa vào đầu giường thở hổn hển, liền đoán được cô không biết tự lượng sức mình. Nàng cúi đầu nói Lâm Cẩm Vân vài câu sau đó cũng tự mình thử đi xê dịch giường, phát hiện thành quả khả quan. Rốt cuộc thì nàng làm việc quanh năm, sức vẫn khỏe hơn Lâm Cẩm Vân.
Nhưng Tưởng Lan dù có sức lực cũng không có khả năng dời hai cái giường một lúc, hiện giờ cũng mệt đến không đứng thẳng nổi, nhìn hai cái giường phát sầu.
Hiện tại hai cái giường lại nằm thành hình chữ L kỳ cục giữa phòng.
"Không sao, đợi đến trưa em nhờ một anh đồng nghiệp nam đến đây hỗ trợ. Đàn ông con trai sức dài vai rộng, đẩy cái giường đơn trong tích tắc thôi."
"Em tính kêu ai tới hỗ trợ?"
"Để kêu Hứa Tiểu..." Lâm Cẩm Vân đang tính nói ra tên Hứa Tiểu Phong, vừa thấy sắc mặt Tưởng Lan hơi trầm xuống, lập tức sửa miệng hỏi: "Kêu thầy Hứa tới, được không?"
Tưởng Lan nghĩ nghĩ, "Hay là nhờ thầy Hồ với thầy Hoắc ở 209 đi, không phải em nói bọn họ cũng ghép giường sao, biết đâu họ còn giúp mình bày được không gian rộng hơn."
"Đúng đúng, nói có lý, để trưa nay em đi nhờ thầy Hồ một chuyến."
"Cẩm Vân, thầy Hứa đã giúp em quá nhiều lần rồi, sau này cố gắng đừng đi phiền người ta nữa. Phải biết rằng, nợ nhân tình khó trả hết."
"Dạ, em nghe lời chị."
Vì thế, trưa hôm nay sau khi tan làm, Lâm Cẩm Vân cố ý chạy đi tìm thầy giáo Hồ hỗ trợ.
Thầy giáo Hồ là một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, lập tức liền đồng ý giúp sức. Anh ta đến 309 dời xong giường lại giúp hai người quy hoạch một chút không gian, đề ra một ít kiến nghị đúng trọng tâm.
Khi anh ta quy hoạch xong, sau khi ghép giường chừa ra được không gian còn thực dụng hơn các nàng mong đợi.
Lâm Cẩm Vân không khỏi xúc động nói: "Hóa ra còn có thể đặt nhiều đồ vật như vậy a."
"Ừ, đương nhiên rồi. Còn phải xem cô sắp xếp thế nào, cứ theo lời anh nói thì cô để một cái tủ giày, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo nhỏ, một cái bàn, đều không thành vấn đề. Nhưng phải mua cái bàn xếp, không gian nhỏ, đồ đạc phải chiếm càng ít không gian càng tốt."
"Vâng, em nhớ rồi. Thầy Hồ, cảm ơn anh, thật đúng là giúp chúng em một đại ân. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không, gọi cả thầy Hoắc đến nữa nhé!"
Thầy Hồ vừa nghe vội vàng xua tay chối từ, sợ Lâm Cẩm Vân lại kiên trì, vội vã cáo từ.
Lâm Cẩm Vân thấy anh ta khách khí như thế nên cũng đành từ bỏ, nhưng dù gì cũng phải tiễn anh ta xuống lầu. Lúc này Tưởng Lan lại đột nhiên kéo Lâm Cẩm Vân một chút, nói: "Để chị tiễn thầy Hồ cho, em mau nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có lớp."
Thầy Hồ vừa nghe tự nhiên cũng nhanh trí hùa theo nói: "Đúng đúng, để chị họ cô tiễn anh về là được rồi, cô mau trở về đi thôi."
Hai người nói xong liền đi ra ngoài, Lâm Cẩm Vân cũng đành về phòng trước.
Tưởng Lan đưa thầy Hồ đến đầu cầu thang, đột nhiên hỏi anh ta: "Thầy Hồ, tôi có chuyện này muốn thỉnh giáo thầy."
"Cô cứ nói."
"Vừa rồi thầy quy hoạch thực không tồi, nếu tôi còn muốn để một tủ sách thì sao ạ?"
Thầy Hồ sờ cằm nghĩ nghĩ: "Tủ sách hả, nếu cô để không nhiều sách lắm, kiến nghị cô đổi thành kệ sách, loại kệ sách giản dị của học sinh ấy, có hai tầng, có thể đặt lên tủ đầu giường được. Nếu bắt buộc phải là tủ sách, vậy mình bỏ tủ quần áo đi. Còn tùy cô muốn chọn cái nào thôi."
Nghĩ đến núi sách vở trên bàn Lâm Cẩm Vân, Tưởng Lan quyết đoán loại bỏ cái trước, hỏi tiếp: "Thầy biết chỗ nào bán tủ sách cũ không ạ? Đừng quá cũ nát mà còn dùng được ấy."
"Chợ đồ cũ ở thành nam hẳn là có. Cơ mà mua cũ chi bằng mua mới, cũ thì rẻ đấy nhưng dùng không được bao lâu. Hiện giờ trời lại hay mưa, đồ cũ rất dễ bị mốc. Hoặc là cô có thể đi đóng một cái theo yêu cầu, làm theo yêu cầu sẽ rẻ hơn đi mua."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Thầy Hồ nhìn nàng xua xua tay, nói: "Tôi là chỗ thân quen với cô giáo Lâm, không cần khách khí như vậy."
"Nhân duyên của em ấy có vẻ rất tốt."
"Ha ha, có thể không tốt sao." Thầy Hồ đột nhiên mở máy hát lại nói tiếp: "Dạy cấp hai chỉ có hai vị giáo viên nữ độc thân, vị kia hiện đã có chủ. Cô giáo Lâm còn lẻ bóng lại là sinh viên mới ra trường, các đồng nghiệp nam dĩ nhiên đều vội vàng săn đón. Nếu không phải tôi cũng có chủ, thì đêm nay cô ấy muốn mời khách tôi sẽ không khách khí chút nào ha ha ha."
Tưởng Lan thấy anh ta cười nhìn qua, cũng phụ họa mà cười theo, trong lòng lại nặng trĩu.
Thầy Hồ là kiểu thấy người nghe mỉm cười thì xem như cổ động, cho rằng Tưởng Lan còn có hứng thú tiếp tục nghe, lại nói tiếp: "Đặc biệt là cái tên Hứa Tiểu Phong kia, nhớ thương cô giáo Lâm không phải ngày một ngày hai. Đúng rồi, vừa lúc hôm nay mượn chuyện giúp cô giáo Lâm ghép giường mà đi ghẹo cậu ta, thổi bùng nhiệt huyết của cậu ta mới được ha ha ha."
Tưởng Lan nghe câu này, rốt cuộc cười không nổi nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi, trong lòng nặng nề như treo đá tảng.
===
Chẹp chẹp, thầy Hồ ơi là thầy Hồ, ghép giường là để mỗi ngày là mỗi ngày với thầy Hoắc chứ gì!
Tôi đi mách thầy Hoắc là thầy ghẹo gái thì mai thầy khỏi xuống giường ngar~~~