Tưởng Lan vừa đi, Quách Xuân Lan hoàn toàn hoảng sợ, đặt mông ngồi ở bậc thang, ngơ ngác nhìn con đường trước cửa, đầu óc trống rỗng.

Lưu Phượng lúc này lại trở nên "sôi động", kéo tay Lâm Vĩ Kiện khẩn trương hỏi: "Vậy là dẫn đi luôn không cho về hả anh? Ngộ nhỡ tra ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Anh ta vừa mới nói mua bán người là phạm tội, nhưng Tưởng Lan tự nguyện tới nhà chúng ta, đây cũng coi như phạm tội sao?"

Lâm Vĩ Kiện lúc này cũng không biết làm sao, chỉ lẩm bẩm:

"Tôi cũng không biết, rốt cuộc sao lại thành ra thế này? Nếu A Vân có ở đây thì hay rồi."

"Đúng vậy, hỏi A Vân đi! Em ấy đọc nhiều sách vở, nhất định sẽ biết phải làm gì." Lưu Phượng nhìn thấy chồng mình vẫn đứng bất động, bèn đẩy anh ta một cái, "Ui chao, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau ra ngoài gọi điện thoại cho A Vân đi!"


Lâm Vĩ Kiện vừa nghe chạy nhanh ra ngoài đi gọi điện thoại.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, người bắt máy là bảo vệ ký túc xá, bảo rằng Lâm Cẩm Vân sáng nay đi lên thành phố tham gia hội thảo, dặn là có ai gọi điện thì cứ để lại số, chừng nào cô về sẽ gọi lại cho người đó.

Lâm gia không có điện thoại, Lâm Vĩ Kiện đành phải để lại số của Chu gia, dặn dò bảo vệ thấy Lâm Cẩm Vân về thì nói cô gọi về ngay, ở nhà có việc gấp.

***

Lại nói đến Tưởng Lan bên này.

Tưởng Lan bị hai cảnh sát dẫn đi một mạch ra ngoài trấn.

Dọc đường đi nàng đều rũ đầu trầm mặc, trong lòng nặng trĩu, đến bước chân cũng mang theo vài phần nản lòng.

Hai cảnh sát bên cạnh nàng lại vô tư hàn huyên.

"Triệu ca này, hôm qua anh đi huyện Nhất Trung có hỏi thăm Lâm Cẩm Vân chưa?"

"À, hỏi rồi, vừa nãy tôi hỏi như vậy là cố ý dọa Lâm Vĩ Kiện. Không ngờ anh ta lại rất thành thật."


"Thế Lâm Cẩm Vân kia có gì khả nghi không?"

Triệu Vỹ đưa mắt nhìn Tưởng Lan đang theo phía sau, nháy mắt với Tiểu Trương, nói: "Theo tôi thấy, cũng rất khả nghi. Một mực quanh co, chối đa chối đẩy."

"Người có học đều khó đối phó."

Triệu Vỹ lại khinh thường nói: "Binh đến thì tướng chắn, ngày mai tôi lại đi một chuyến, trực tiếp tìm lãnh đạo của cô ta. Đến lúc đó càng cố ý nói tình huống nghiêm trọng hơn, lãnh đạo nhất định sẽ tạo áp lực lên cô ta, để xem còn dám quanh co với chúng ta nữa không."

"Ô hô, chiêu này cao minh nha! Trường học vốn đề cao đạo đức với thanh danh, chỉ cần dính líu tới công - kiểm - pháp, thì không thất nghiệp cũng bị phê bình."

Tưởng Lan nghe thế, lo lắng đến độ giữ chặt tay áo Triệu Vĩ, buột miệng thốt ra: "Cảnh sát Triệu, các người đừng tìm lãnh đạo của cô ấy, Lâm Cẩm Vân không liên quan gì tới việc này, thật đấy! Cô ấy thật sự không biết gì hết!"


Triệu Vỹ cùng Tiểu Trương đồng thời xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tưởng Lan đột nhiên kích động.

Triệu Vỹ thấy nàng nắm chặt tay áo mình, liền xua xua tay, cư nhiên không thể rút tay áo ra.

Tiểu Trương mỉm cười như hiểu ra điều gì, nhìn chằm chằm Tưởng Lan ý vị thâm trường nói:

"Vị đồng chí này, vừa nãy ở Lâm gia thấy cô còn ủ rũ lắm mà, sao vừa nhắc tới vị Lâm Cẩm Vân này thì lại vội vã muốn che chở như thế?"

Tưởng Lan nháy mắt bị hỏi mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhìn anh ta đáp: "Bởi vì tôi hiểu rõ cô ấy. Cô ấy là một người tốt, là một giáo viên giỏi. Xin các anh hãy tin tôi, cô ấy thật sự không liên quan tới chuyện này."

Triệu Vĩ nói tiếp: "Cô ta là người tốt sao? Thế mà tôi lại không nhìn ra cơ đấy!"

Tưởng Lan thấy anh ta có vẻ không tin, lại vội giải thích:
"Cô ấy thật sự là người tốt. Đối xử với mọi người đều rất tốt, đặc biệt là những người bị... Những người không có ai để dựa vào, cô ấy nhất quyết không để họ chịu ủy khuất. Các người không cần đi tìm lãnh đạo, sẽ ảnh hưởng đến công tác của cô ấy, cô ấy chỉ mới vừa được thăng chức. Các người muốn biết gì cứ hỏi tôi là được, tôi nhất định sẽ ăn ngay nói thật."

"......"

"Các người muốn hỏi gì cứ hỏi đi, chỉ cần không đến trường Lâm Cẩm Vân hỏi thăm là được, chuyện này thật sự một chút cũng không can hệ tới cô ấy."

Triệu Vỹ có chút khó tin nổi mà nhìn Tưởng Lan, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới mở miệng nói: "Thật đúng là chị dâu em chồng tình sâu nghĩa nặng, khó trách cô ta cũng cực lực che chở cho cô."

Tưởng Lan vội vàng phản bác: "Không phải, tôi với cô ấy không phải chị dâu em chồng. Tôi với anh cô ấy không có giấy tờ ràng buộc, chúng tôi không phải chị dâu em chồng."
Triệu Vỹ nghe xong, quay đầu lại nói với Tưởng Lan: "Lời cô nói chúng tôi chỉ xem như tham khảo. Bây giờ hãy cùng chúng tôi đi đến Cục một chuyến, đối chất với người tố cáo là rõ ràng ngay thôi."

Lòng Tưởng Lan đột nhiên trầm xuống.

Nàng nghĩ không ra ai lại đi tố cáo Lâm gia, người này nhất định có thù rất lớn với Lâm gia mới phải lao tâm khổ tứ mà làm khó Lâm gia như vậy

Nàng tới trấn Cao Hồ chỉ mới mấy tháng, ngày thường đều vùi đầu làm việc, hoàn toàn không biết chuyện thị phi bên ngoài của Lâm gia. Nàng chỉ nghe Lâm Cẩm Vân nói qua thường ngày không ưa gì Cao Tư Tuệ, lại nghĩ đến chuyện Quách Xuân Lan cùng Lưu Phượng tìm Cao Tư Tuệ mua thuốc.

Chẳng lẽ lại bị Cao Tư Tuệ nhân cơ hội biết được nội tình, không chỉ bán thuốc giả cho Lâm gia, mà còn đi tố cáo Lâm gia? Chính nàng thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến Lâm Cẩm Vân.
Tưởng Lan nghĩ vậy, trong lòng lại thấp thỏm thêm vài phần.

Hai cảnh sát dẫn theo Tưởng Lan đi đến nhà ga thị trấn, theo như lời hai người nói thì bọn họ dự định dẫn Tưởng Lan về cục điều tra.

Trên sân ga rộn ràng nhốn nháo, chỉ chốc lát sau liền có người dùng ánh mắt khác thường quan sát Tưởng Lan đang đứng giữa hai cảnh sát.

Tưởng Lan sợ người khác nhìn ra thân phận của nàng sẽ ảnh hưởng đến Lâm gia, đặc biệt là ảnh hưởng đến người đang ở huyện thành làm giáo viên như Lâm Cẩm Vân. Nàng tuy rằng không tới lui cùng người ngoài, nhưng không thể bảo đảm người có tâm đoán ra thân phận của nàng, rốt cuộc nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư cửa lớn không ra cửa trong không bước.

Vì thế, Tưởng Lan vội gục đầu xuống cực lực tránh đi nguy cơ bị nhận ra, vẫn duy trì tư thái xấu hổ này mà đối mặt người khác, mù quáng đi theo hai vị cảnh sát lên xe.
Xe loạng choạng lắc lư chạy đi, hệt như tâm tình Tưởng Lan giờ phút này.

Nàng cũng không còn tâm tư đâu mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không biết xe chạy đến nơi nào, trong lòng chỉ tràn đầy lo lắng cho Lâm gia cùng Lâm Cẩm Vân.

Chỉ chốc lát sau, xe ngừng lại, Triệu Vỹ vỗ vỗ Tưởng Lan, ý bảo nàng có thể xuống xe.

Tưởng Lan lê bước nặng nề theo hai người xuống xe.

Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt ảm đạm nháy mắt bị thay thế bằng kinh ngạc.

Chỉ thấy trên tấm bảng ven đường viết to ba chữ: THÔN VIỄN TÂY.

Mà hai người bên cạnh nhìn thấy Tưởng Lan ngỡ ngàng cứng đờ như hóa đá mà tức khắc khom lưng cười phá lên.

Tưởng Lan bị tiếng cười hai bên trái phải làm bừng tỉnh, hỏi Triệu Vỹ: "Các anh... Các anh cười cái gì vậy?"

"Cô nhìn xem ai đang tới kia?"
Tiểu Trương giơ tay chỉ chỉ nơi xa.

Tưởng Lan nhìn theo hướng anh ta, nhìn thấy có người đang dắt xe chậm rãi đi về bên này

Đúng là Lâm Cẩm Vân.

Tưởng Lan khiếp sợ nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Cẩm Vân từng bước đi về phía mình.

Triệu Vỹ thấy Lâm Cẩm Vân đã đi tới, nhướng nhướng mày với cô: "Cô giáo Lâm, còn không mau giới thiệu chút đi."

Lâm Cẩm Vân đi đến trước mặt Tưởng Lan, cười nói với nàng: "Vị này chính là đồng nghiệp của em, tên Hứa Tiểu Phong, vị bên cạnh này chính là em họ của cậu ấy - Tiểu Trương, bọn họ là cứu binh mà em mời đến."

Hứa Tiểu Phong vội sửa lời cô: "Không phải cứu binh, mà là diễn viên đặc biệt ha ha."

Tưởng Lan lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra hai người này không phải là cảnh sát, mà do Lâm Cẩm Vân cố ý tìm về diễn kịch cho người trong nhà xem.
Sau khi hiểu rõ ràng manh mối, tuy trong lòng cảm động rất nhiều nhưng cũng không khỏi có chút giận dỗi. Nàng giận cái hành vi lớn mật của Lâm Cẩm Vân, trầm giọng nói: "Giả mạo cảnh sát là phạm pháp đấy. Em có biết vừa rồi chị lo lắng lắm không?"

Lâm Cẩm Vân đang định biện giải cho bản thân, Hứa Tiểu Phong lại xen vào nói: "Chúng tôi có giả mạo cảnh sát bao giờ đâu, chị đây trách oan cô giáo Lâm rồi. Lúc chúng tôi tới cửa giới thiệu với Lưu đại tỷ kia cũng chưa từng nói mình là cảnh sát, chỉ nói là từ Cục Công An huyện tới."

Lâm Cẩm Vân tiếp lời Hứa Tiểu Phong: "Từ Cục Công An tới cũng không nhất định phải là cảnh sát nha. Bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ nói ra địa điểm, cũng không nói ra thân phận. Là bởi vì mọi người trông thấy hai người họ đều mặc cảnh phục, trong lòng dựa theo quan niệm cố hữu cùng ấn tượng ăn sâu vào tư tưởng mà theo bản năng cho rằng cứ mặc như vậy thì nhất định phải là cảnh sát."
Hứa Tiểu Phong gật gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, chị cứ cẩn thận ngẫm lại đi, có phải chúng tôi chưa từng nói mình là cảnh sát không. Hơn nữa, cảnh phục cũng là giả, nhìn rất giống nhưng kỳ thật chỉ là trang phục đạo cụ mượn của nhà hát kịch mà thôi, sau này chúng tôi sẽ trả lại. Cho nên, kết quả là, chúng tôi chỉ là hai kẻ khó hiểu chạy đến nhà người ta đòi xem sổ hộ khẩu rồi hỏi thăm những chuyện không liên quan mà thôi ha ha ha thật là kíƈɦ ŧɦíƈɦ!"

Lời này cũng chọc đến tiểu Trương cười rộ lên, phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ là hai người rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi ha ha ha. Phải nói thêm là cô giáo Lâm đây rất cẩn thận, cô ấy dặn chúng tôi phải quan sát kỹ đối phương, nhìn chằm chằm xem ai là người dễ dao động nhất. Quả nhiên, vị Lưu đại tỷ kia là bạc nhược nhất, mở miệng một cái liền thành bia ngắm sống ha ha."
Lâm Cẩm Vân thấy vẻ mặt Tưởng Lan vẫn không đồng tình, cố ý chọc nàng vui vẻ, liền kéo nàng lại:

"Chị thử đọc đảo cái tên "Triệu Vỹ" lại xem?"

"Triệu Vỹ? Vỹ* Triệu..."

*Vỹ ở đây là Ngụy = giả

"Còn không phải là giả tạo sao?"

Tưởng Lan nghe cô giải thích như vậy, cũng bất giác cảm thấy có chút buồn cười, lại nhìn ba người cười đến nghiêng ngả, đỡ tường quải vách tường vui vẻ dạng, cũng bị không khí vui vẻ này cảm nhiễm, rốt cuộc mới dần dần cong lên khóe môi.

Lâm Cẩm Vân thấy nàng cười, lúc này mới yên tâm một chút, lại thúc giục hai người kia: "Được rồi, đừng cười nữa, mau về trả đạo cụ đi."

Hứa Tiểu Phong ngưng cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Cẩm Vân: "Cô giáo Lâm à, lần này cậu lại nợ tôi một đại ân tình rồi ha ha."

Lâm Cẩm Vân lập tức cung kính đáp lời anh ta: "Vâng, cảm ơn cậu. Tôi nhất định nhớ kỹ, lúc nào cậu cũng có thể tìm tôi đòi nợ."
Hứa Tiểu Phong không nói gì nữa, chỉ ý cười dạt dào nhìn cô.

Tiểu Trương thấy không còn sớm nữa, liền thúc giục Hứa Tiểu Phong, sau đó anh đón lấy xe đạp trong tay Lâm Cẩm Vân ngồi lên, lại bảo Tiểu Trương ngồi vào ghế sau.

Hứa Tiểu Phong chớp chớp mắt với Lâm Cẩm Vân, nói "Hẹn gặp lại" liền chở Tiểu Trương lảo đảo rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Chớ có không tin nhá, thời buổi 2020 bây giờ còn có người giả thành cảnh sát lừa mấy trăm vạn, huống hồ là những năm 1990.

Dân chúng bé nhỏ thì luôn sợ hãi những người mặc đồng phục cảnh sát đó mà.