Edit: kaylin
Beta: sâu sugar
Lâm Cẩm Vân dường như dần quen với cuộc sống một mình này, mỗi cuối tuần cũng có thể tìm được không ít chuyện gϊếŧ thời gian.
Muốn đi ra ngoài một chút thì đi dạo công viên, xem triển lãm hoặc xem phim, dù sao bây giờ cô cũng có xe, xe có biển số, đi đâu cũng dễ dàng. Muốn nhàn rỗi thì ở ký túc xá viết chữ, đọc sách, nghe radio, hoặc đơn giản là ngủ một giấc. Đang tiết trời mùa thu mát mẻ, bất luận là ra ngoài dạo chơi hay ngồi trong phòng tu thân dưỡng tính, cũng đều là lựa chọn tốt.
Thư pháp của cô càng ngày càng đẹp, có mấy người đồng nghiệp tới thăm thấy chữ của cô đẹp mắt, còn hỏi xin một cuốn viết mẫu về nhà cho cháu luyện chữ.
Để khỏi phải suy nghĩ những chuyện bên lề, cô dồn hết tinh lực vào công việc, các đồng nghiệp đều sợ trực ban với viết báo cáo khô khan, nhưng cô vẫn vui vẻ chịu đựng, không oán không than.
Chủ nhiệm khóa đánh giá rất cao thái độ làm việc của Lâm Cẩm Vân, trường học lại đang đối diện với vấn đề già hóa giáo viên, rất cần những giáo viên trẻ để làm phong phú thêm việc dạy học và nghiên cứu, liền có lòng cất nhắc cô.
Vì vậy, trong đợt khảo sát cuối tháng 11 của Sở Giáo Dục thành phố, chủ nhiệm đã sắp xếp cho Lâm Cẩm Vân một tiết dự giờ, mấy vị lãnh đạo tham dự nghe xong bài giảng của cô đều phải hết lời khen ngợi. Chủ nhiệm càng cảm thấy cô xứng đáng được đào tạo và uốn nắn, liền đề nghị với trường học phá lệ cho cô trở thành giáo viên chủ nhiệm vào học kỳ tới, lương tháng so với trước đó tăng thêm 10 đồng.
Lâm Cẩm Vân không ngờ đột nhiên lại được lãnh đạo coi trọng, có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao cô mới chỉ làm việc được một năm rưỡi, được dạy tiết dự giờ, còn được thăng chức làm giáo viên chủ nhiệm.
*
Chạng vạng tối hôm đó Quách Xuân Lan trở về từ trại vịt, trên đường gặp bà hàng xóm Vương Bích Ngọc.
Hai người cùng đi một đoạn đường, Vương Bích Ngọc than thở chuyện con gái với Quách Xuân Lan, nói Cao Tư Tuệ từ khi có đối tượng thì không thèm về nhà nữa, chuyện trong nhà để mặc bà ta một mình quán xuyến.
Quách Xuân Lan nghe thế chợt liên tưởng đến Lâm Cẩm Vân cũng không về nhà. Bà tính nhẩm trong đầu, phát hiện từ lần trước nói chuyện điện thoại xong, đã hai tháng rồi con gái chưa về nhà.
Lâm Cẩm Vân không hề bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của mẹ, cô đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích. Quách Xuân Lan biết cô được thăng chức tăng lương thì rất cao hứng, trong lòng cũng vơi bớt hoài nghi, dần tin tưởng rằng vì sau khi thăng chức có nhiều chuyện phải làm nên cô mới không rảnh về nhà. Nhưng cuối cùng bà vẫn không yên lòng, hỏi một câu: "Con đang hẹn hò với ai à?". Lâm Cẩm Vân đương nhiên lập tức phủ nhận.
Quách Xuân Lan về đến nhà kể lại tin tức này, cả nhà đều rất vui mừng, Lâm Vĩ Kiện không ngừng khen em gái có tiền đồ.
Tưởng Lan nghe thấy Lâm Vĩ Kiện khen Lâm Cẩm Vân, trong lòng bất giác dâng lên kiêu ngạo, cảm giác còn thoải mái hơn so với chính mình được người khác khen ngợi. Nhưng dù vui vẻ, nàng cũng không khỏi cảm thấy cô đơn, trong lòng suy nghĩ: Giờ thì em ấy lại càng có cớ trốn tránh không về.
*
Thời gian chẳng mấy chốc đã sang tới tháng 12.
Tối thứ Sáu, Lâm Cẩm Vân ăn cơm xong trở về ký túc xá, vừa định mặc áo khoác ra cửa đi dạo một chút, liền nghe ông chú phòng trực gọi cô nghe điện thoại.
Cô xuống lầu nhận điện thoại, tưởng là mẹ gọi tới, không ngờ trong điện thoại lại truyền tới giọng nói của Tưởng Lan.
Lâm Cẩm Vân lập tức sửng sốt.
Tưởng Lan ở đầu dây bên kia cho rằng cô không nghe thấy tiếng của mình, vì vậy lớn tiếng hỏi một câu: "Alo? Cẩm Vân, em có nghe thấy không?"
"Vâng... em nghe thấy."
"Em... ăn cơm chưa?"
"Mới vừa ăn xong."
"Ừ."
Tiếp theo là một khoảng lặng rất lâu, Lâm Cẩm Vân chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tưởng Lan trong điện thoại, từng nhịp từng nhịp, không gấp cũng không loạn, giống như tính cách của nàng.
"Nhà có chuyện gì hả chị?"
"Không có gì. Mọi người đều rất khỏe."
"À, vậy thì tốt."
"Vĩ Khang cứ hỏi khi nào em trở về."
"Gần đây em rất bận."
Đầu dây bên kia sau khi nghe được câu này lại trầm mặc một lát.
"Chị nghe mẹ nói em được thăng chức, chúc mừng em."
"Cảm ơn."
"Vậy... chị cúp máy nhé?"
"Vâng."
Lâm Cẩm Vân lại không cúp máy, vẫn cầm ống nghe, đầu dây bên kia đã không còn tiếng nữa, chỉ có thể loáng thoáng nghe được chút tạp âm xung quanh, tiếng gió lay động, tiếng người ở xa xa, tiếng xe đạp đi qua...
Mấy giây sau, ngay cả những âm thanh này cũng nhỏ đến mức không thể nghe được nữa, khi cô cho rằng tiếng "tút tút-" cúp máy sắp vang lên, ống nghe lại đột nhiên phát ra tiếng:
"Cẩm Vân, em còn ở đó không?"
"Còn, em đây."
"Lâu lắm rồi em chưa về nhà, mọi người rất nhớ em."
"Vâng, em cũng nhớ... mọi người."
"Lúc nào không bận thì về nhà một chuyến đi."
"Được."
"Ừ, vậy chị cúp máy."
"Vâng, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Túttt-
Cuối cùng tiếng cúp máy từ đầu kia vang lên, Lâm Cẩm Vân mới giật mình từ trong mộng tỉnh lại, treo ống nghe lên, đi ra ngoài.
Chân cô bước đi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời Tưởng Lan vừa nói trong điện thoại.
Chị ấy nói mọi người đều nhớ mình, chị ấy cũng coi như là một phần trong "mọi người", cho nên chị ấy cũng nhớ mình sao?
Lâm Cẩm Vân cảm thấy kết luận này có chút tự cho mình đúng, nhưng lại không khống chế được bản thân không nghĩ như vậy. Mà đúng lúc này cô đi qua nhà xe, lại thấy chiếc xe đạp màu xanh, vì vậy tự nhủ: Ít nhất cũng phải chứng minh cho chị ấy, xe này có biển số!
Do đó, cuối cùng sau hai tháng cô lại đạp xe về nhà lần nữa.
Cô về vừa khéo, đúng lúc vào giờ cơm. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên khi cô trở về, mẹ và anh Cả đều nói cô gầy đi rất nhiều, anh Hai kéo cô xoay vòng vòng, Lưu Phượng nói mấy câu khen ngợi hiếm hoi.
Chỉ có Tưởng Lan, lặng lẽ đứng bên ngoài sự huyên náo này, cách giữa mọi người nhìn cô, nở nụ cười xinh đẹp, thanh nhã như lan.
Lâm Cẩm Vân đột nhiên hiểu ra được một chuyện từ nụ cười này:
Người này, cô không thể yêu, cũng không thể hận.
Cho nên, thời khắc này Lâm Cẩm Vân và bản-thân-mới-biết-yêu của mấy tháng trước làm ra một cuộc trao đổi và thương lượng sâu sắc, cuối cùng quyết định buông xuống chấp niệm.
Cô vừa tự mình thương lượng tốt, liền bắt đầu thực hiện nghiêm túc. Không còn thể hiện sự nhiệt tình cùng quan tâm quá mức, thu lại ánh mắt trắng trợn, kiềm chế cơn xúc động bất ngờ. Cô cứ duy trì thái độ không thân thiết như vậy, dùng loại phương thức không nóng không lạnh sống chung với Tưởng Lan như bạn bè.
Hầu như tất cả sự nhã nhặn và chững chạc cô luyện được khi viết thư pháp đều dồn hết vào chuyện này.
Rốt cuộc cô không còn vì có về nhà hay không mà xoắn xuýt, chỉ cần không có buổi trực, mỗi cuối tuần đều về nhà một lần.
Cô và Tưởng Lan lại khôi phục trạng thái lúc mới quen biết, lại khách khí. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể gọi ra xưng hô đó, chỉ có ở điểm này, từ đầu đến cuối cô không thể khuất phục được một bản thân cứng đầu khác.
Cho nên mỗi lần mẹ sửa miệng, cô đều mắt điếc tai ngơ hoặc là cười đùa lấy lệ.
Điều làm Lâm Cẩm Vân bất ngờ là, Tưởng Lan tựa như cho phép cô tùy hứng, từ sau đêm trăng hôm đó cũng không yêu cầu cô gọi mình là chị dâu.
Quách Xuân Lan lại cảm thấy con gái hết sức không có quy củ. Hơn nữa không có quy củ còn tùy người, gọi Lưu Phượng là chị dâu thì được, nhưng vừa đến Tưởng Lan thì biến thành gọi thẳng tên. Quách Xuân Lan cảm thấy đây là điển hình của phân biệt đối xử, bà sợ con dâu thứ nói xấu nên đã phê bình con gái mấy lần, nhưng con gái vẫn cứ không đổi, bà cũng chỉ đành mặc kệ. Hơn nữa, bà còn có chuyện lớn khác phải bận tâm.
Chuyện lớn đó là, cho Lâm Vĩ Khang nối dõi tông đường.
Tưởng Lan và Lâm Vĩ Khang đã ngủ cùng nhau vài ngày rồi, nhưng lại cũng không phát sinh quan hệ nên có.
Không phát sinh quan hệ thì sao nối dõi tông đường được?
Quách Xuân Lan biết loại chuyện này nói với Lâm Vĩ Khang cũng vô ích, chỉ có thể bắt đầu từ phía Tưởng Lan.
Ngày đó Tưởng Lan nghe xong ám chỉ của bà, không nói một lời, chỉ gật đầu một cái rồi mau chóng trở về phòng.
Quách Xuân Lan đã quen với việc Tưởng Lan ít nói, cũng không quá để ý, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, cho nên quyết định ban đêm đi nghe ngóng.
Đêm hôm ấy, Quách Xuân Lan luôn luôn để ý nhất cử nhất động dưới lầu, hết lần này đến lần khác xuống lầu xem xét. Khi vừa nhìn thấy phòng Lâm Vĩ Khang tối đèn, bà lập tức liền tới dựa vào cửa lắng nghe động tĩnh.
Nhưng nghe hồi lâu vẫn không thấy tiếng động gì, trong phòng vẫn im ắng.
Lại một lúc sau, cuối cùng bên trong cũng truyền ra một chút tiếng động nhỏ, Quách Xuân Lan hưng phấn dán mặt vào cánh cửa cẩn thận lắng nghe, sắp rồi sắp rồi!
Chỉ nghe thấy động tĩnh này dần dần rõ ràng hơn, dường như theo một tần suất nào đó, ngày càng nhịp nhàng, ngày càng cụ thể, ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng Quách Xuân Lan cũng hiểu ra, đây là tiếng ngáy của Lâm Vĩ Khang.
Tối nay coi như không còn gì để hóng nữa, Quách Xuân Lan đành hậm hực trở về phòng.
Nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định, vì vậy lại liên tục nghe mấy đêm.
Đêm thứ hai, bà nghe thấy tiếng ngáy như núi hô biển gào của con trai.
Đêm thứ ba, bà nghe thấy tiếng ngáy như rồng thở hổ gầm của con trai.
Đêm thứ tư, con trai không ngáy, nhưng bà vẫn không nghe được gì như cũ, chính mình lại bị cảm nặng, đổ bệnh.
Quách Xuân Lan hoài nghi là Tưởng Lan giở trò, giận dữ gọi nàng tới chất vẫn một phen.
Tưởng Lan chỉ từ tốn nói bốn chữ: Vĩ Khang không chịu.
"Sao nó lại không chịu? Con nói mẹ nghe xem."
"Anh ấy... không muốn cởϊ qυầи áo, nói lạnh."
"..."
Không cởϊ qυầи áo thì còn phát sinh quan hệ gì được chứ?
Quách Xuân Lan buồn bực cau mày, trong lòng bà lần này không có chủ ý, rất muốn tìm một người bàn bạc, tìm con gái thì không thể được, chẳng lẽ cùng đứa con gái đến cả đối tượng yêu đương còn không có thảo luận chuyện phòng the của anh chị sao?
Quách Xuân Lan nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành tìm Lưu Phượng bàn bạc.
Lưu Phượng gả vào Lâm gia đã ba năm còn chưa mang thai, Quách Xuân Lan bình thường cũng không ưa chị ta bao nhiêu. Trong lòng chị ta rất bất mãn nhưng cũng cảm thấy đuối lý, lần này thấy Quách Xuân Lan đến tìm mình bàn bạc chuyện vợ chồng Lâm Vĩ Khang, chị ta vội vàng tích cực hiến kế, chỉ mong bà đem mâu thuẫn gia đình chuyển lên người Tưởng Lan.
Chị ta vốn hay khua môi múa mép, lời nói ra cũng vô lý hết ba phần.
"Con thấy vấn đề có khi là từ Tưởng Lan, Vĩ Khang có biết gì đâu. Hơn nữa, Vĩ Khang không hiểu, Tưởng Lan sao có thể không hiểu chứ? Con gái cũng 26 tuổi rồi, còn giả bộ gì nữa? Chuyện nam nữ còn không phải là chút kĩ năng đó sao?"
"Cô nói rõ ràng chút xem."
"Mẹ, mẹ khiến Tưởng Lan chủ động chút đi."
"Cái này tôi có nói qua với nó rồi, nhưng vấn đề lại ở Khang tử kia kìa." Vẻ mặt già nua của Quách Xuân Lan hơi xấu hổ, nhỏ giọng thì thầm bên tai Lưu Phượng: "Nó không chịu cởϊ qυầи áo, nói sợ lạnh."
"Ôi dào, con còn tưởng là vấn đề lớn lao gì. Cho nên con mới bảo mẹ nói cô ta chủ động, Vĩ Khang không cởi, cô ta có thể cởi. Vĩ Khang không phải cũng là đàn ông sao, thấy Tưởng Lan cởi hết đứng bên cạnh, biết đâu sẽ có chút gì đó, rồi chịu đấy."
"Đúng rồi, còn không phải cái lý này sao. Không thử làm sao biết, để tôi đi nói với con bé."
Vì vậy Quách Xuân Lan đem lời nói của Lưu Phượng trau chuốt lại, dùng giọng nói tận tình khuyên bảo nên có của bậc trưởng bối nói với Tưởng Lan, hơn nữa đêm đó lại mang một thân bệnh tật đến cửa phòng nghe ngóng.
Kết quả không thu hoạch được gì, bà từ cảm nặng chuyển thành viêm phế quản cấp tính.