Lâm Cẩm Vân xách theo túi lớn túi nhỏ đang trên đường về trấn Cao Hồ. Năm nay trường cấp 2 Nhất Trung được nghỉ sớm, Cẩm Vân lại chủ nhiệm khóa không phải trực ban thành ra lại được nghỉ sớm hơn đồng nghiệp vài ngày.
Giữa trưa hè nắng gắt, nhiệt độ cao đến nỗi thiêu cháy cả vùng đất lớn trước mắt. Từ đường trấn hướng ánh nhìn ra xa chỉ thấy lác đác vài mảnh ruộng, trên ruộng thấp thoáng bóng người vẫn đang vùi đầu canh tác.
Lâm Cẩm Vân đi đường mệt nhọc, đứng dưới gốc cây dâu bên đường nghỉ chân, vừa mới buông đồ trong tay xuống liền nghe tiếng người gọi mình ở ruộng rau sau lưng.
"Cháu Vân về đấy hở?"
Lâm Cẩm Vân xoay người sang vẫy vẫy tay chào người nọ: "Thím Vương."
"Chắc trên huyện người ta nghỉ hè rồi đấy. Ái chà, nhìn xem bao nhiêu là túi to túi nhỏ, lại mang thứ gì tốt về thế hở cháu?"
"Ôi ngượng thế chứ lị."
Vương Bích Ngọc tuy miệng nói lời khách sáo nhưng tay lại không chút khách khí, vội vàng xoa xoa vạt áo lau đi đôi tay dính đầy bùn đất, vui tươi hớn hở cầm lấy đào trong tay Lâm Cẩm Vân.
"Vẫn là cháu Vân đây có bản lĩnh. Nhìn mà xem, làm giáo viên ở huyện trên vẻ vang cỡ nào, đến cả đồ mang về nhà cũng tốt hơn ở đây nhiều, nhìn quả đào này xem, tươi ơi là tươi nhé!"
Vương Bích Ngọc vừa nói chuyện vừa đưa đào lên gặm một miếng to: "Tư Tuệ nhà thím nếu có nửa phần bản lĩnh của cháu thôi thì thím đây nửa đêm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại."
"Ai có biết nó làm gì đâu, ở trong nhà cứ không yên, ba ngày thì hết hai ngày chạy ra ngoài, cũng không biết tìm việc mà làm cho đường hoàng, suốt ngày vớ va vớ vẩn, mấy hôm trước còn nói với thím muốn hùn vốn làm ăn buôn bán với người ta. Cháu nói xem, dựa vào nó? Liệu có tin nổi không?!"
"Thím cũng đừng nôn nóng quá. Đất nước ta đang chủ trương cải cách mở cửa, hiện giờ đã không còn đóng cửa như trước mà đang khuyến khích nền kinh tế thị trường, đề xướng đi đầu làm giàu đó chứ."
Lâm Cẩm Vân thấy Vương Bích Ngọc mặt mày hoang mang, sợ bà ta nghe không hiểu, lại giải thích. "Nghĩa là cổ vũ người trẻ tuổi, khuyến khích dân nông thôn ra ngoài gầy dựng sự nghiệp, với đầu óc của chị Tư Tuệ có khi làm ăn lớn thành công cũng không chừng, đến lúc đó thì thím lại chả được hưởng phúc còn gì."
Vương Bích Ngọc nói xong liền chua mũi đỏ mắt, nước mắt chực trào, nhưng trong tay cầm hai quả đào không tiện lau, đành phải nâng ống tay áo dính bẩn của mình lên dụi dụi mấy cái.
Lâm Cẩm Vân nhìn bà thím kia nước mắt giao hòa cùng bùn đất, càng lau mặt càng bẩn, muốn nói lại thôi.
"Thím ấy hả, giờ cũng không mong ngóng gì khác hơn là thằng Tư Minh nhà thím có thể sớm thành gia, cưới một đứa con gái tốt về hầu hạ người mẹ số khổ của nó, ấy mới coi là hưởng phúc được."
Vương Bích Ngọc nói xong liền chuyển mặt về hướng Lâm Cẩm Vân, nở ra nụ cười còn nhiệt liệt hơn cả ngày hè.
Có thể nói là cười ý vị thâm trường.
Lâm Cẩm Vân không dám tùy tiện đón nhận nụ cười này, cô nhìn chằm chằm bộ mặt nhòe nhoẹt bùn đất lại còn óng ánh nước mắt trông thật buồn cười, vội mím môi cười hàm súc, cười không hé răng.
Vương Bích Ngọc thấy cô không nói nữa, có chút bực dọc cô đầu óc chậm chạp, đang tính mở miệng nói, lại bị Lâm Cẩm Vân cắt ngang: "Thím à, thím cứ làm tiếp đi nhé, cháu về nhà trước đã."
Vương Bích Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, xua xua tay: "Ái chà, đi đi. Đi về mà gặp chị dâu mới của cháu."
"Chị dâu mới nào cơ?"
Lâm Cẩm Vân nghe không hiểu, chợt sửng sốt.
Vương Bích Ngọc thấy Lâm Cẩm Vân ngạc nhiên như thể chẳng hay biết gì, khóe mắt đầy nếp nhăn chợt cong lên, khóe miệng cũng nhếch lên tràn đầy sức sống, vội vàng cúi người gần sát lại, dùng khuỷu tay huých Lâm Cẩm Vân: "Cháu không biết sao? Mẹ cháu không nói cho cháu nghe à?"
"Trước kì nghỉ ở trường bộn bề nhiều việc, cả tháng rồi cháu không về nhà, lại xảy ra sự gì rồi sao?"
"Ha ha, chính là thằng anh ngốc... À không, chính là anh Hai bị bệnh của cháu đấy. Mẹ cháu đã tìm được cho anh Hai cháu một người vợ rồi, còn rất xinh đẹp nữa là. Cũng phải nói là mẹ cháu lợi hại thật, có thể âm thầm làm được chuyện lớn như vậy, đến con gái mình mà cũng giấu diếm. Thím mới gặp hôm trước đây thôi, chạy tới hỏi thì mẹ cháu không chịu nói, nhưng việc này không phải quá rõ ràng rồi sao, ha ha."
Lâm Cẩm Vân nghe xong lời này lại cảm thấy khiếp sợ, vội cáo biệt Vương Bích Ngọc, nhanh chân chạy như bay về nhà.
Một đường trở về này, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen.
Nhà họ Lâm cũng coi như là một hộ dân khá giả trong trấn. Ông Lâm trước kia dựa vào nghề chăn nuôi chằng nghịch mà sống, sinh được hai trai một gái, Lâm Cẩm Vân là út, trên còn có hai anh trai, Lâm Vĩ Kiện và Lâm Vĩ Khang. Anh Hai Lâm Vĩ Khang năm mười hai tuổi vô ý ngã vào ao cá, may sao được người cứu lên nhưng lại sốt cao suốt mấy ngày liền, một giấc ngủ dậy tuy bảo toàn mạng sống nhưng lại thất thần, trí lực chỉ bằng đứa con nít bảy tám tuổi.
Bà Lâm - Quách Xuân Lan là mẫu người tính tình quật cường không tin vào số mệnh, từ đó về sau liền dẫn Lâm Vĩ Khang đi khắp nơi tìm y hỏi dược, một năm hao tốn không biết bao nhiêu tiền bạc công sức nhưng vẫn không thấy Lâm Vĩ Khang tiến triển chút nào.
Thế mới biết khi tuyệt vọng người ta có thể thử bất cứ cách gì, Quách Xuân Lan cố chấp theo ý mình, không ngần ngại cho con trai thử bất kì phương pháp chữa bệnh hoang đường nào, từ phương thuốc cổ truyền đến các loại liệu pháp dân gian, nhưng chỉ làm cho bệnh tình Lâm Vĩ Khang ngày một xấu đi.
Sau đó Lâm Vĩ Khang lại vô tình mắc phải chứng hưng cảm*. Khi không hưng cảm thì chỉ ngây ngô vụng về xem như vô hại, nhưng một khi phát bệnh thì thấy vật liền đập gặp người liền đánh, chẳng khác gì thằng điên.
Mấy năm trước, ông Lâm bệnh nặng qua đời, anh Cả của Lâm Cẩm Vân - Lâm Vĩ Kiện bỏ học về nhà nối nghiệp chăn nuôi vịt của cha. Trước kia ông Lâm cũng dành dụm được chút ít của cải, nay Lâm Vĩ Kiện kế nghiệp cha cũng có thể miễn cưỡng lo được sinh hoạt phí trong nhà cùng học phí của em gái.
Cũng may Lâm Cẩm Vân bình sinh tư chất thông minh, học hành chưa bao giờ thua kém, một đường thuận lợi học xong đại học Sư Phạm. Vốn dĩ yêu thích công việc giảng dạy, lại không muốn một mình lẻ loi làm việc ở thành phố lớn, nên sau khi tốt nghiệp cô lựa chọn về quê, trở thành giáo viên của trường huyện Nhất Trung.
Năm kia Lâm Vĩ Kiện cũng mới cưới vợ thành gia, một nhà năm người cũng coi như cùng nhau trải qua mấy năm tháng thoải mái.
Sau khi ông Lâm qua đời, Quách Xuân Lan cũng từ bỏ ý niệm chữa bệnh cho Lâm Vĩ Khang. Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Vân hiểu rất rõ, anh Hai vẫn luôn là khúc mắc cùng tử huyệt của mẹ. Thậm chí đôi khi cô cảm thấy, mẹ còn bệnh nặng hơn cả anh Hai.
Đảo mắt đã tới Lâm gia.
Nhà họ Lâm là nhà lầu hai tầng, Lâm Vĩ Khang luôn cần người chăm sóc, từ khi mắc bệnh vẫn luôn ở chung phòng với mẹ ở tầng một bên trái phòng khách.
Tầng hai có hai gian phòng ngủ, vợ chồng Lâm Vĩ Kiện một gian, Lâm Cẩm Vân một gian, bên trên còn có gác mái nho nhỏ, bình thường dùng để chứa đồ vật linh tinh.
Lúc này mọi người trong nhà đều đang nghỉ trưa, Lâm Cẩm Vân nhẹ tay nhẹ chân vào nhà, nhẹ nhàng đặt túi lớn túi nhỏ xuống bàn ăn, liền đi lên phòng mình ở tầng hai.
Toàn bộ tầng hai im ắng. Lâm Cẩm Vân đưa tay xoay núm cửa phòng mình.
Vừa mở cửa đã thấy một bóng người lạ xuất hiện trước mắt, cô sợ tới mức suýt kinh hô thành tiếng.
Một cô gái xa lạ đang nằm ngủ trên giường của cô.
Nói vậy kia đúng là chị dâu mới của cô rồi.
Lâm Cẩm Vân cân nhắc trong lòng, bước chân rón rén đi vào phòng, vòng qua đến đầu giường, cẩn thận quan sát chị dâu mới này.
Cô gái nằm trên giường thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng nhắm mắt lại nhưng nhìn đường nét ngũ quan có thể nói là xinh đẹp đúng như như lời Vương Bích Ngọc. Nàng mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt, bên dưới là váy màu trắng, có lẽ là ngủ không an giấc, cả người chỉ cuộn tròn ở một bên giường lớn mà ngủ.
Lâm Cẩm Vân thở dài, lại nhẹ chân bước đến bên cạnh ghế bành trong phòng. Không ngờ là lúc sắp sửa đi đến ghế thì chân lại đột nhiên vướng phải một đồ vật. Cô còn không kịp cúi đầu liếc mắt xuống chân, cả người đã nháy mắt mất thăng bằng, nửa người đổ nhào về phía trước......
Cũng may cô phản ứng kịp lúc, té ngã lấy tay chống đất còn chân trái thì đè phịch lên món đồ cản đường kia.
Cảm giác thật mềm mại. Lâm Cẩm Vân cúi đầu nhìn thì hóa ra là cái túi đan hai màu xanh đỏ.
Sột soạt gây ra động tĩnh đủ để kinh động người trên giường.
Nàng vốn ngủ không sâu, liền bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, mở choàng mắt, thân mình cơ hồ là bật dậy, quay đầu nhìn về phía tiếng động phát ra, vẻ mặt kinh hãi: "Cô là ai vậy?"
Lâm Cẩm Vân đứng thẳng người, phủi phủi tay, nhìn cô gái đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt to cảnh giác, thong thả đáp: "Tôi là con gái của nhà này."
Đối phương hiển nhiên không hề chuẩn bị tiếp nhận đáp án này, tiếp tục trừng đôi mắt đen sáng long lanh nhìn Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân lại tranh thủ đánh giá nàng thêm một lần, gương mặt ngoại trừ có chút tái nhợt gầy yếu, thì diện mạo của nàng thực sự có thể gọi là xinh đẹp, càng nhìn kỹ càng cảm thấy trên mức xinh đẹp, có thể gọi là mỹ mạo.
Lâm Cẩm Vân thu lại tầm mắt, khom lưng nhặt lên túi đan xanh đỏ dưới chân, để sát vào góc tường, sau đó mới ngồi xuống ghế bành.
"Tôi là Lâm Cẩm Vân, còn chị?"
Cô gái lấy lại tinh thần vội từ trên giường nhảy xuống, lại cúi xuống dùng tay vuốt vuốt phần ga trải giường vừa nằm, đứng ở mép giường nhìn Lâm Cẩm Vân đáp: "Tưởng Lan."
Lâm Cẩm Vân gật gật đầu, chờ nghe tiếp.
Nhưng chẳng có cái tiếp nào ở đây cả, Tưởng Lan đáp xong chỉ cúi đầu không nói một lời mà nhìn chằm chằm giường nệm trước mặt.
Không khí lại có chút xấu hổ.
Lâm Cẩm Vân không quen với cảnh tượng lạnh nhạt như vậy, húng hắn giọng hỏi tiếp: "Chị này... Chị bao nhiêu tuổi thế?"
"26."
"Chị là người ở nơi nào?"
"Thôn Viễn Tây."
"Tới lúc nào?"
"Hôm qua."
"Tới đây là để..."
Lâm Cẩm Vân đột nhiên có chút hỏi không ra miệng. Đúng như lời Vương Bích Ngọc đã nói, đây không phải chuyện quá rõ ràng rồi sao?
Nhưng trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí, Lâm Vĩ Khang vừa ngốc lại điên, người bình thường làm sao nguyện ý gả con gái cho. Có thể thúc đẩy mối nhân duyên này, trừ bỏ tiền tài, cô không thể nghĩ ra được nguyên do nào khác.
Mẹ thật sự là thương con trai đến phát cuồng rồi, nhưng tình trạng hiện giờ của anh Hai...
Tưởng tượng đến đây, Lâm Cẩm Vân không khỏi đồng cảm với cô gái đối diện này. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì mà phải vào cửa nhà mình, tóm lại đều là nhà mình bạc đãi nàng. Cô lại liếc nhìn Tưởng Lan một cái, phát hiện nàng đang có chút vô thố cúi đầu nắm chặt góc áo, khuôn mặt mới vừa rồi còn tái nhợt lúc này đây đã đỏ bừng, cũng phần nào làm cho cả khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ hơn một chút.
"Khụ, chị cứ ngồi xuống nói chuyện đi."
Tưởng Lan lúc này mới chậm rãi dựa gần mép giường ngồi xuống, nghiêng người không dám đối mặt với Lâm Cẩm Vân, tiếp tục cúi đầu trầm mặc.
"Túi đồ này là của chị phải không?"
Lâm Cẩm Vân chỉ chỉ cái túi vừa mới làm vướng chân cô.
"Vâng."
"Là hành lý của chị sao?"
"Dạ."
"Cứ đặt ở trong ngăn tủ ven tường là được. Đồ trong ngăn tủ của tôi cũng không nhiều lắm, hẳn là đủ chỗ cho chị."
Lần này Tưởng Lan lại không trả lời cô, chỉ hướng mắt nhìn túi đan, cánh môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Sao thế?"
"Mẹ nói tôi cứ ở tạm chỗ này vài ngày, chờ anh ấy khỏe hơn thì dọn xuống dưới ở, nên đồ vật mới để tạm chung quanh."
"Anh ấy? Là anh Hai tôi ấy hả? Anh ấy bị làm sao?"
"Nổi giận, không muốn tôi vào phòng."
Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nói với Tưởng Lan: "Xin lỗi đã đánh thức chị, chị cứ ngủ tiếp đi. Tôi không cần nghỉ ngơi đâu, tôi ra ngoài đi dạo một lát."
Tưởng Lan nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, lại thấy cô đã đi tới cửa, đành phải đem lời sắp sửa nói ra nuốt trở vào.
Cảm ơn.
Tưởng Lan thầm mặc niệm một câu.
===
Sâu: Một áng văn nhẹ nhàng, nếu bạn nào thích có thể edit cùng Sâu để đẩy nhanh tiến độ, nhé ^^
Các chú thích ngắn sẽ nằm ở phần Bình luận của đoạn nha mn.