CHƯƠNG 254: TRẤN YÊU, BẠCH TRẠCH XUẤT HIỆN

Editor: Luna Huang
“Dù cho thần long không có xuất hiện, ngươi cũng là thần hoàng tân nhiệm, chỉ bằng trên người ngươi có thần mạch, ngươi liền chạy trốn không được.” So với những người khác, lão giả coi như lãnh tĩnh, ngôn ngữ không có quá mức chỉ trích Cố Khuynh Thành, nhưng cũng là tin tưởng vững chắc.

Mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, thật không ngờ tộc nhân thần long có thể biết được trên người nàng có thần mạch, cũng thật không ngờ trình độ chấp nhất của tộc nhân thần long, so với trong tưởng tượng của nàng còn lớn hơn. Chỉ là, đây là đang trong Đoạn Thiên tháp.

Nói trắng ra là vẫn còn trên Linh Huyễn đại lục, theo quy củ của thủ vệ giả, nếu như nàng không muốn thừa nhận thân phận của mình, không dự định tiến nhập Thần Ma đại lục, chính là thần long tự mình xuất hiện cũng vô ích.

Phản chính tộc nhân thần long không thể nhúng tay chuyện của Linh Huyễn đại lục, cũng không có thể mạnh mẽ đem nàng đi.

Nghĩ vậy, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cười: “Thân ta có thần mạch, thì thế nào? Không có thần mạch thì thế nào? Các ngươi còn muốn mang ta đi Thần Ma đại lục sao? Đừng quênm ta bây giờ là người trên Linh Huyễn đại lụcm hơn nữa chỉ là nhất tinh linh vương,”
Nói cách khác, đẳng cấp bây giờ của nàng thấp, vô pháp tự do ra vào thượng vị diện, nàng lại là người của hạ vị diện, bọn họ không nhúc nhích được.

“Chúng ta có thể chờ, chờ ngươi đề thăng thực lực, chờ thần long xuất hiện.”

Kỳ thực, bọn họ cũng không có dự định lập tức mang Cố Khuynh Thành về Thần Ma đại lục, thần long chân chính còn chưa xuất hiện, lấy thực lực của bọn họ, đến Thần Ma đại lục cũng là vô bổ, dù sao Ngu Tật trông coi thần tộc, bọn họ một ít tộc nhân thần long ủng hộ thần hoàng chân chính, tự nhiên không vui.

Lấy tính tình của Ngu Tật, nếu là bọn họ bây giờ đi về, nói không chừng còn bị hủy diệt, nên khi thần long chưa xuất hiện, thần hoàng chưa có lấy được thần lực, bọn họ là không có khả năng trở lại Thần Ma đại lục.
(Luna: @@ lặp đi lặp lại kéo chương mãi, chán quá đi)

Có được bảo chứng của tộc nhân thần long, Cố Khuynh Thành gật đầu, kéo Dạ Thương Lan muốn rời khỏi. Phải biết rằng, nàng đã gặp mặt tộc nhân thần long, có được thừa nhận của bọn họ, thân phận thần hoàng tân nhiệm của nàng cũng được xác định, nếu còn không đi nữa, nàng thật sợ không đi được nữa.

Dạ Thương Lan vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm lão giả kia hỏi: “Ngươi là phó viện trưởng Đàm Nguyên?”


“Đàm Nguyên?”

Cố Khuynh Thành rất nhanh quay đầu, nhìn về phía lão giả kia, tỉ mỉ đánh giá.
Có thể nói nàng đi tới nơi này, đều là Đàm Nguyên chôn bảo bối, nếu như lão giả thật là Đàm Nguyên, như vậy nàng đi tới nơi này, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.

Nhìn một lúc lâu, Cố Khuynh Thành vẫn là không có nhìn ra lão giả kia cùng Đàm Nguyên có nửa điểm tương tự, hoàn toàn là hai người, phản chính nàng là không nhìn ra, không biết Dạ Thương Lan làm sao nhìn ra được.

Lắc cánh tay của Dạ Thương Lan, Cố Khuynh Thành hỏi: “Lan Thương, tại sao ngươi nói hắn là Đàm Nguyên?”

Vọng Thư Uyển
“Mùi vị.” Dạ Thương Lan giải thích: “Người thần tộc chúng ta, rất mẫn cảm với mùi vị, mùi thường nhân ngửi không được, đối với chúng ta mà nói, đều là bình thường, bởi vì có chút vị đạo quá khó ngửi được. Đã từng, ta ở trên người Đàm Nguyên ngửi được chút mùi, lúc đó còn tưởng rằng là phó viện trưởng khế ước với một con rồng, nhưng sau lại nghĩ, toàn bộ Linh Huyễn đại lục, cũng không có rồng xuất hiện, hắn lại là như thế nào khế ước được?”

“Bất quá sau này, ta đã quên chuyện này, hơn nữa từ đó về sau, trên người của phó viện trưởng Đàm Nguyên cũng không có xuất hiện mùi rồng nữa, ta chỉ cho là ta xuất hiện ảo giác. Thế nhưng, ngay vừa rồi, ta lại ngửi thấy cổ mùi vị quen thuộc của rồng, ta có thể xác định, khứu giác của ta tuyệt đối sẽ không sai, hắn nhất định là phó viện trưởng Đàm Nguyên.”

Dạ Thương Lan thập phần chắc chắc nói.

“Ha ha. . .”

Lão giả vuốt râu bạc trắng, cười ha ha, “Lan Thương tướng quân quả thực lợi hại, lão phu ngụy trang, đều bị ngươi khám phá ra.”

Ý tứ của lời này là. . . Thừa nhận mình là Đàm Nguyên?

Cố Khuynh Thành thoáng cái lạnh mặt, thanh âm mang theo hàn ý se lạnh: “Ngươi nếu là Đàm Nguyên, đại biểu là ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này? Vậy long nhãn, cũng là ngươi cố ý để Vương Ban trộm đi, đúng hay không?”

“Đúng.”


Lão giả khinh thường hừ một tiếng, “Vương Ban chính là một phàm nhân, hắn muốn làm gì, lão phu một mắt là có thể thấy rõ. Long nhãn đúng là lão phu cố ý để hắn lấy đi, vì chính là để long nhãn tìm được thần hoàng tân nhiệm. Hơn nữa từ mắt đầu tiên lão phu thấy ngươi, đã cảm thấy, trên người ngươi có cổ quái, cho nên liền tương kế tựu kế, để Vương Ban đánh cắp long nhãn.”

Trách không được. . . Trách không được. . .

(Luna: @@ mở Đoạn Thiên tháp chuyện lớn như vậy mà lại thiếu ông này không ai phát hiện ra??? Ổng còn là phó viện trưởng nữa chứ)

Trách không được Đàm Nguyên luôn luôn thích cầm long nhãn, đi loạn khắp nơi, tuyệt không cấm kỵ, nguyên lai là muốn nương lực lượng của long nhãn, tìm được thần hoàng tân nhiệm, vậy Đàm Na lại thế nào?

Lúc đầu Cố Khuynh Thành là thật phế đi một nửa thực lực của Đàm Na.

“Đàm Na đâu, nàng là tôn nữ của ngươi, ngươi đến nàng cũng lợi dụng sao?” Cố Khuynh Thành hỏi dò.

Dù sao ngày đó Đàm Na xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa bất chấp tất cả động thủ, nghĩ đến Đàm Na lúc đó dáng vẻ không có sợ hãi, nàng thực sự rất hoài nghi, Đàm Na bị người lợi dụng.

“Đàm Na nàng là một nhân loại nhỏ bé, làm sao xứng làm tôn nữ của lão phu? Hừ, si tâm vọng tưởng!” Trong lời nói của lão giả, tràn đầy khinh miệt với nhân loại, rốt cuộc là người của thần long, luôn luôn tự nhận là huyết mạch cao quý dị thường, vẫn luôn khinh thường nhân loại, Ma tộc cùng thần tộc.

Bởi vì, tộc nhân thần long chỉ nghe mệnh lệnh từ thần hoàng, cũng chỉ nhận thức thần hoàng, những người khác ở trong mắt bọn hắn đều là đê tiện.

“Nên, lúc đầu ngươi là cố ý để cho nàng tiếp xúc với ta?”

Nghĩ đến Đàm Na vì thế bị nàng phế đi một nửa thực lực, Cố Khuynh Thành đã cảm thấy cực sợ, cho dù không phải là thân tôn nữ của mình, nhưng là chung sống nhiều năm như vậy, lẽ nào một điểm cảm tình cũng không có sao? Hay là nói, tộc nhân thần long đều là động vật máu lạnh, căn bản không hiểu cảm tình?


“Đúng, Lúc đầu nghe nói có người mới nhập viện, hơn nữa còn là Tu Văn tự mình vào, ta liền hoài nghi thân phận của người đến, nên cố ý cho Đàm Na một khoản tiền, để nàng lên căn tin lầu ba ăn, nếu là có người đắc tội nàng, hoặc thấy ai không vừa mắt cứ động thủ, ta sẽ thay nàng bãi bình tất cả, kết quả tên ngu xuẩn như nàng thực sự đi.”

Lão giả khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Nói cho cùng đều là nàng ngu ngốc, sau khi tỉnh lại còn quấn ta, để ta thay nàng báo thù. Ta thuận thế, đi tìm Tu Văn, thử thái độ của hắn đối với ngươi, mà hắn lại thái độ khác thường, liên tiếp bảo vệ ngươi, đây càng để ta cảm thấy thân phận của ngươi tất nhiên không có đơn giản như vậy.”

“Vậy là ngươi thế nào nhận ra ta?” Cố Khuynh Thành len lén bắt được liên lạc với trấn yêu tháp, vừa nói, vừa dự định chạy, bất quá nàng cho dù muốn chạy, cũng đem những tộc nhân thần long này toàn bộ phong ấn tại trấn yêu tháp.

Phải biết rằng những người này thật là đáng sợ, nàng đã từng cho rằng đây hết thảy đều là Ngu Tật tận lực an bài, lại không nghĩ rằng Ngu Tật cũng chỉ là thay người khác làm giá y mà thôi, người chân chính ở sau lưng trù tính là tộc nhân thần long vĩnh viễn theo thần hoàng.

Có lẽ thời gian quá lâu, cừu hận hoàn toàn biến tộc nhân thần long thành đen, ở trong lòng bọn họ, ngoại trừ báo thù vẫn là báo thù, bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ.

“Nói đến đây, còn phải trách Mộ Quân Tà. Nếu như không phải là hắn phải giúp ngươi lập uy, trước mặt mọi người, mang ngươi đi ra, để ta gặp ngươi nhìn ra tồn tại của thần mạch trên người ngươi, ta cũng không có khả năng biết, ngươi. . .”

“Phanh!”

Lời của lão giả chưa nói hết, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên lấy trấn yêu tháp ra, dưới sự trợ giúp của Đường Bao, đem tộc nhân thần long thu nhập trấn yêu tháp, phong ấn tại trong tầng thứ ba.

“Khuynh Thành, ngươi đây là. . .”

Dạ Thương Lan tràn đầy không giải thích được, nói cho cùng tộc nhân thần long dù sao cũng là người ủng hộ thần hoàng tuyệt đối, có bọn họ ở, mới sẽ không để Ngu Tật xúc phạm tới Cố Khuynh Thành, thế nhưng Khuynh Thành lại toàn bộ nhét vào trấn yêu tháp, xem là sao a!

“Đừng nói nữa, chúng ta mau đi.”

“Thần hoàng thật là quyết đoán, thu người bộ tộc ta lại muốn bình an đi ra ngoài, quả nhiên là lợi hại!” Lời của Cố Khuynh Thành còn chưa dứt, lôi kéo Dạ Thương Lan đang chuẩn bị ly khai, bỗng nhiên có một giọng nam truyền đến.

Cố Khuynh Thành ngừng cước bộ lại, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con cự long bạch sắc chiếm giữ giữa không trung, Dạ Thương Lan thấy bạch long kia tiến đến bên người Cố Khuynh Thành, thấp giọng nói: “Đây là thiếu chủ của bộ tộc thần long, Bạch Trạch.”
Bạch Trạch?

vongthuuyen.com

Trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch có thân hổ, đầu có hai sừng, có râu dê, có hai cánh, thế nhưng hình thú trước mắt, rõ ràng là một con rồng.

Xem ra, Bạch Trạch nàu cũng không phải Bạch Trạch nàng biết.

Cố Khuynh Thành thu hồi tâm tư, cất cao giọng nói: “Bạch Trạch, những người khác đều đã bị ta thu vào trấn yêu tháp, kiên quyết không có khả năng ra ngoài. Ngươi nếu là không muốn bị nhốt, xem như không nhìn thấy chúng ta, bằng không trấn yêu tháp cũng là chỗ cư trú nửa đời sau của ngươi.”

“Khẩu khí thật là lớn!”

Khí lưu thật dài từ trong lỗ mũi hắn phun ra, cho thấy tâm tình của Bạch Trạch Bạch Trạch.

Sau đó, yên vụ nhàn nhạt bên cạnh Bạch Trạch bỗng nhiên tụ lại, ngay sau đó không bao lâu, yên vụ tán đi, một nam tử bạch y tóc trắng xuất hiện ở địa phương Bạch Trạch vốn nên xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên Bạch Trạch biến thành hình người.

Bạch Trạch một bộ bạch y, sợi tóc tuyết trắng thẳng tới eo, cặp mắt đào hoa phảng phất thời khắc hàm chứa quang, giữa chân mày có một tiêu chí ngọn lửa màu trắng, cả người tản ra cao lãnh lệ lệ cao nguyên sơn, độc hàn không mùa xuân ấm áp.

Cố Khuynh Thành nhìn hắn, vi vi nhất thiêu, tự tiếu phi tiếu nói: “Nguyên lai thiếu chủ của thần long tộc còn là một mỹ nam a, thực sự là nhan sắc của long tộc được kéo cao.”
“Chớ có vô lễ!” Có lẽ là phát giác ý tứ hàm xúc trêu chọc trong lời nói của Cố Khuynh Thành, Bạch Trạch nhíu mày, thấp giọng quát lớn.

“Bạch Trạch, ta lười tính toán cái gì có không có với ngươi. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, nếu như ngươi là muốn cho ra thả người, tuyệt không khả năng. Ta khuyên ngươi, nhanh lên tiễn chúng ta ly khai, ta bỏ qua cho ngươi một lần, tùy ý ngươi cuộc sống tự do tự tại sống ở Đoạn Thiên tháp.”

(Luna: Nói thật nữ chủ cái gì cũng không có mà ăn nói quá ngông cuồng phách lối, tại tác giả ưu ái thôi chứ người đọc thấy bả khó thắng nỗi mấy trận đánh trước. Lúc đầu thì bảo phải nhất định có được long thần, bây giờ được tộc ngta ủng hộ thì nhốt người ta. Long tộc mà còn ủng hộ bả đó chính là ngu trung.)

Đây là điều kiện nàng chỉ có thể đưa, nếu là Bạch Trạch không biết tốt xấu, vậy thực sự đừng trách nàng, nhốt lại toàn bộ tộc nhân thần long.

Bạch Trạch nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một lúc lâu, là muốn nhìn ra nàng vì sao ác với tộc nhân thần long như vậy, không bao lâu liền nghe hắn nói: “Chờ một chút, ta sẽ tha các ngươi ly khai. Nhưng các ngươi phải đáp ứng một cái yêu cầu của ta.”

“Yêu cầu gì?”

Luna: mọi người cùng chung tay ủng hộ chống dịch nhé. Soạn ‘CV n gửi 1407’ trong đó n là số lần quyên góp, mỗi lần 20.000đ