“Sao nàng không ngủ thêm chút nữa? Là do tiếng nói chuyện của chúng ta lớn quá nên làm ồn đến nàng sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ ôn nhu sửa sang lại sợi tóc trên trán cho Bách Lý Thần Hi rồi nói: “Vị này là họa sĩ tốt nhất của Liệt Diễm Quốc, nàng cũng biết hai ngày nữa là đến hội giao lưu Tam quốc, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc giao lưu họa tác của Tam quốc, tìm hắn đến là muốn cho hắn chuẩn bị một bức họa tốt nhất.”

Tuy hơi đau lòng cho Bách Lý Thần Hi nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn giải thích đơn giản cho nàng.

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi nhìn lướt qua mấy bức họa bày trên mặt đất lần nữa, không nhịn được nói: “Một đại quốc mênh mông như Liệt Diễm Quốc mà lại không tìm ra được một họa sĩ tốt hơn à?”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Tư Đồ Mộng Liên nghe xong thì không vui, lập tức hỏi lại.

“Không có ý gì cả.” Bách Lý Thần Hi không hề khách sáo chút nào: “Bức tranh ngay cả linh hồn cũng không có, cho dù vẽ có đẹp cũng không thể mang đến cảm giác kinh diễm cho người khác.”

“Nghe Thần Quý phi nói vậy thì chắc là ngươi có cách rồi nhỉ?” Tư Đồ Mộng Liên cố gắng bình tĩnh hỏi lại.

Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt và bao gồm cả vị họa sĩ kia cũng nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, muốn nghe ý kiến của nàng một chút, đương nhiên tâm tư của ba người đều không giống nhau.

Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy bức họa này cũng có cảm giác giống với Bách Lý Thần Hi, không có linh hồn. Đây cũng là lí do tại sao hắn muốn họa sĩ kia vẽ ra một bức họa có sức sống và linh hồn. Thần Hi có thể nhìn ra được chút điều này, đương nhiên hắn cũng muốn nghe chút xem nàng có đề nghị tốt nào không.

Nạp Lan Ngôn Triệt thì hơi kinh ngạc. Y không tinh thông thư họa như Nạp Lan Ngôn Kỳ, y thấy mấy bức họa kia đều rất tốt, chỉ là không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ, hình như là thiếu chút gì đó. Nghe Bách Lý Thần Hi nói vậy, y lập tức có cảm giác bừng tỉnh ra. Đối với quan điểm mà Bách Lý Thần Hi đưa ra, y đương nhiên tin tưởng nàng có đề nghị tốt, trong lòng không khỏi cũng hơi chờ mong.

Mà sắc mặt của vị họa sĩ kia cũng hơi khó coi, đây là lần đầu tiên có người chê bức họa của ông ta không đáng một đồng, ông ta cũng rất muốn biết nữ tử trước mặt này có thể nói ra được cái gì.

Bách Lý Thần Hi đều thu tất cả biểu cảm của mọi người vào mắt, nàng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Điều này rất quan trọng sao? Thế lực của hai nước khác như thế nào?”

“Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi quốc gia.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chi tiết: “Tài hội họa của Băng Minh Quốc là tốt nhất toàn bộ tây xuyên, tài hội họa của Mộc Phong Quốc cũng không tồi.”

“Thế à?” Bách Lý Thần Hi hơi nhíu mày, giọng điệu hơi cất cao cho thấy trong lòng nàng có sự nghi ngờ.

Lần này, không chờ Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng thì Nạp Lan Ngôn Triệt đã giải thích trước cho nàng: “Hình như bức họa do họa sĩ đệ nhất của Băng Minh Quốc vẽ ra thật sự có thể dẫn đến hồ điệp nhảy múa, vô cùng thần kỳ. Mặc dù bức họa do họa sĩ đệ nhất của Mộc Phong Quốc vẽ ra không thần kỳ như họa sĩ đệ nhất của Băng Minh Quốc nhưng nó cũng sinh động như thật, rất là sống động. Chỉ nhìn một chút đã cho người ta cảm giác vô cùng thư thái, khiến người ta có ảo giác đặt mình vào trong đó.

“Dẫn đến hồ điệp nhảy múa?” Bách Lý Thần Hi lẩm bẩm mấy chữ này, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

“Sao vậy? Thần Quý phi có thể làm ra bức họa đó à?” Tư Đồ Mộng Liên thấy Bách Lý Thần Hi chậm chạp không lên tiếng, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Chuyện này thì có gì khó đâu chứ?” Bách Lý Thần Hi ngước mắt cười một tiếng vô cùng tự tin.

Một khoảnh khắc đó, thiên địa thất sắc, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thẳng vào Bách Lý Thần Hi, trong lòng mềm mại không thôi. Sao nàng lại xinh đẹp như vậy chứ? Nàng càng tự tin càng sáng chói, phong hoa vô hạn.

Ngay cả Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên cũng sững sờ một chút, không ai có thể bác bỏ vẻ đẹp của Bách Lý Thần Hi, nàng tự tin càng thêm chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Thần Hi, nàng thật sự có thể vẽ ra được bức họa như vậy sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng trước, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi tràn đầy tình ý lại có một sự vui vẻ không nói thành lời, giống như nàng luôn có thể mang ngạc nhiên đến cho hắn.

“Bức họa của Băng Minh Quốc trừ có thể dẫn hồ điệp đến nhảy múa ra thì còn có gì đặc sắc nữa?” Bách Lý Thần Hi không trả lời mà hỏi lại.

“Đặc điểm lớn nhất chính là dẫn hồ điệp đến nhảy múa.” Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng khẳng định điểm này.

“Ta biết rồi.” Bách Lý Thần Hi gật đầu, chợt nói: “Nếu như các ngươi tin tưởng ta, vậy thì giao người họa sĩ này cho ta đi.”

“Thần Quý phi, nếu ta nhớ không nhầm thì vừa rồi ngươi đã chối bỏ người họa sĩ này, nói mình có thể vẽ ra được bức họa tốt hơn mà nhỉ? Vậy vì sao bây giờ ngươi lại cần họa sĩ này làm gì?” Tư Đồ Mộng Liên nói rất không khách khí: “Bức họa có liên quan đến thể diện của quốc gia, đây cũng không phải là trò đùa.”

“Mộng Liên, nghe Thần Quý phi nói xong trước đã.” Nạp Lan Ngôn Triệt hơi nhíu mày. Địch ý của Tư Đồ Mộng Liên đối với Bách Lý Thần Hi biểu hiện quá rõ ràng, mặc dù ả ta có cảm tình với hoàng huynh là thật, quan tâm quốc gia cũng là thật nhưng phản ứng thật sự quá mãnh liệt, không hề giống với tiểu sư muội mà y từng quen biết.

Bách Lý Thần Hi đảo mắt qua mỗi người ở đây rồi nhìn về phía Ngôn Kỳ, hỏi: “Ngôn Kỳ, ta nói ta có cách làm cho bức họa thay đổi càn khôn, khiến bức họa của Liệt Diễm Quốc thắng được hai nước Băng Minh và Mộc Phong, ngươi tin không?”

“Tin.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Nàng đã cho hắn nhiều bất ngờ như vậy, hắn tin tưởng nàng còn có thể cho hắn nhiều bất giờ hơn.

Bách Lý Thần Hi mỉm cười: “Có sự tin tưởng này của ngươi, ta cũng sẽ trả lại ngươi một kết quả như mong đợi.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ giơ tay kéo Bách Lý Thần Hi qua, cười nói: “Nói cho ta nghe một chút về phương pháp của nàng đi.”

“Muốn dẫn hồ điệp đến nhảy múa cũng rất đơn giản, chỉ cần bỏ mật ong vào trong mực dùng để vẽ là được.” Bách Lý Thần Hi nói: “Chỉ là chúng ta muốn qua mặt hai nước Băng Minh và Mộc Phong chỉ nhờ vào điểm này thì không được.”

Bách Lý Thần Hi vừa nói ra câu này, mọi người mới có cảm giác hiểu ra, hóa ra chuyện muốn dẫn hồ điệp tới nhảy múa thật sự đơn giản thế à?

“Ngôn Kỳ, phái người đi tìm một nữ nhân thiên tư quốc sắc, vũ kỹ hạng nhất, còn có cả độ nổi tiếng nhất định vào cung đi.” Bách Lý Thần Hi nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói thẳng: “Dáng dấp có thể không phải đẹp nhất nhưng khiêu vũ nhất định phải là tốt nhất.”

“Sao ta nghe giống như đang tìm hoa khôi thế?” Nạp Lan Ngôn Triệt không nhịn được lên tiếng nói thầm. Nếu bàn về thiên tư quốc sắc thì Bách Lý Thần Hi xứng đáng được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng nói về khiêu vũ thì danh kỹ Thủy Như Yên nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.

Bách Lý Thần Hi nói: “Quả nhiên Triệt vương gia là người lưu luyến bụi hoa, vậy chuyện này làm phiền Triệt vương gia đi làm nhé.”

“Có thể nói cho ta biết cần nàng ta tới để làm gì không?”

“Khiêu vũ.” Bách Lý Thần Hi cười một tiếng sâu xa, nói: “Triệt vương gia, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, tốc độ càng nhanh càng tốt.”