Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng sờ đầu Ngự Thanh, nói: “Ngự Thanh, ta sẽ không hỏi gì, ta chỉ cần biết, ngươi không phản bội ta là được.”

“Ngươi chỉ cần nhớ ta sẽ không hại ngươi là được.” Ngự Thanh nói “Bây giờ, trí nhớ của ta quả thật không hoàn chỉnh, nếu như thật sự nhớ hết mọi chuyện, cần nói người biết, ta nhất định sẽ nói người biết.”

“Ừm.”Bách Lý Thần Hi gật đầu.

Mẫn Gia vẫn luôn đi theo sau Bách Lý Thần Hi, lặng lẽ không lên tiếng, nhưng chẳng có chút cảm giác gì kì lạ.

Bách Lý Thần Hi lựa chọn đi bộ, Tê Phượng Cung đến điện Thái Hòa cũng có một chút khoảng cách, vì vậy, khi nàng ta đến điện Thái Hòa, khắp nơi đều đã thắp đèn rồi, ánh đèn xa xôi, chiếu sáng cả đại điện.

Bách Lý Thần Hi không có thói quen làm trò khỉ cho người xem, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng hiểu rõ tính cách của nàng ta, vì vậy, nàng ta đi đường quang minh chính đại, còn Lâm An công công đang đứng trước cửa đợi nàng ta.

“Thần Quý phi, cuối cùng người tới rồi.” Lâm An công công vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức rước đi.

“Sao vậy? Hoàng Thượng làm khó ngươi sao?” Bách Lý Thần Hi có chút nhướng mày, liếc xéo Lâm An công công một cái.

“Không có.” Không biết tại sao, bị Bách Lý Thần Hi nhìn như vậy, Lâm An công công có cảm giác hoảng sợ, hắn ổn định tinh thần lại, nói.

“Lâm An công công đợi rất lâu…” Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng nói, khóe môi phác họa ra một độ cong không rõ ý vị. Nhưng nụ cười nhạt đó, chưa đạt đến nửa phần đáy mắt, cho người cảm giác áp bức vô hình.

Lòng Lâm An công công ngay tức khắc hồi hộp một lúc, trong lòng không ngừng suy nghĩ phải trả lời như thế nào, trực giác bảo hắn, vị chủ tử này trước mắt đang tức giận, nếu như câu trả lời không làm nàng ta vừa lòng, còn nghiêm trọng hơn là đắc tội với tà đế Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Dự tính như thế nào, Lâm An công công vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hoàn mỹ, Bách Lý Thần Hi lại mở lời, nàng ta nói: “Lâm An công công không cần căng thẳng, bổn cung không có ý gì khác.”

Lướt gần qua nhau, Lâm An công công còn có thể cảm nhận được trên người Bách Lý Thần Hi phát ra khí phách ngang ngược và nguy hiểm đó từ nội tâm lộ ra, khiến hắn không dám buông lỏng chút nào.

Trong điện Thái Hòa, chúng đại thần của Liệt Diễm Quốc, Mộc Phong Quốc và Băng Minh Quốc, và Hoàng Thượng của các nước nhỏ khác đều đến đầy đủ hết.

Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi lên phía trên chiếc ghế rồng, cùng với tam công chúa của Mộc Phong Quốc, cũng là thánh nữ điện Quang Minh của Mộc Phong Quốc – Nam Cung Điệp Y trò chuyện gì đó, trên gương mặt phủ một nụ cười ôn hòa, tuy làm cho người có chút cảm giác không đoán được, nhưng sẽ không có người nghi ngờ nụ cười giả tạo đó của hắn.

Khi Bách Lý Thần Hi theo Lâm An công công bước vào điện Thái Hòa, nhìn thấy một màn như vậy, cũng không biết vì sao, nàng ta cảm giác trong lòng có chút sầu muộn, có một ngọn lửa không tên bật lên trong đầu, đốt cháy thần kinh của nàng ta.

Bách Lý Thần Hi tính khí vốn hơi lạnh lùng, lúc này, sắc mặt càng trầm xuống trong nháy mắt, nhạy cảm như Nạp Lan Ngôn Kỳ, sao có thể không nhìn ra tâm trạng của nàng ta không tốt.

“Thần Hi…” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, nhẹ nhàng gọi, một nụ cười sủng ái quét qua trong đôi mắt vàng.

Không biết tại sao, Bách Lý Thần Hi nhìn thấy nụ cười của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng càng lấp kín, đương nhiên, trên mặt nàng ta, lại bảo vệ vô cùng tốt, quả thật không biến sắc.

Bách Lý Thần Hi đi tới bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vô tội, hoàn toàn không biết tại sao nàng ta đột nhiên một gương mặt sa sầm, nhưng, vẫn cần thiết giới thiệu.

Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hi, giới thiệu với vua các nước đang ngồi: “Vị này là Thần Quý phi của trẫm.”

“Các vị đường xá xa xôi tới, tối nay, cứ mặc sức hưởng thụ đi.” Trong lòng Bách Lý Thần Hi sầu muộn, nhưng trên giải quyết vấn đề, vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng ta chưa từng vì bất kì ai, bất gì việc gì chi phối tâm trạng bản thân, lần này, cũng sẽ không ngoại lệ.

Nói xong, Bách Lý Thần Hi gật đầu nhẹ, trong sự thán phục của mọi người chậm rãi ngồi xuống.

“Thần Hi, ai chọc nàng không vui vậy?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lại gần Bách Lý Thần Hi, nhẹ nhàng hỏi.

“Không có.” Bách Lý Thần Hi không suy nghĩ liền trả lời, nàng ta mặc ý cho hắn ôm.

Nạp Lan Ngôn Kỳ lại không phải là kẻ ngốc, tự nhận ra nàng ta đối với hắn không vừa lòng, chỉ là, tại sao vậy?

Khi ánh mắt lướt qua một nhóm người ở phía dưới, hắn ngay lập tức hiểu ra, trong lòng ngay lập tức hiện ra sự thích thú nói không ra được.

Nha đầu này, ghen sao?

“Thần Hi, ghen rồi sao?” có được nhận biết đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng dễ dàng hỏi như vậy.

Bách Lý Thần Hi đều chưa trả lời: “Hoàng Thượng, một mình, quá tự kỷ không phải là hiện tượng tốt gì.”

“Vậy thì, nàng nói cho trẫm biết, nàng đang giận gì?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thiện ý hỏi ngược lại, nói gì hắn cũng muốn dồn ép Bách Lý Thần Hi nói ra lời trong lòng.

Trước đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng để ý tới suy nghĩ của bất kì ai, cũng không quan tâm ai yêu hay không yêu hắn, nhưng bây giờ, hắn lại cấp thiết như vậy muốn biết được suy nghĩ thật sự của Bách Lý Thần Hi.

Nhưng, Bách Lý Thần Hi vô cùng không nể mặt, chẳng nhìn không nhìn hắn một cái, còn vô cùng bình tĩnh hỏi: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giận chứ?”

Cho dù là giận thật, nàng ta cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

“Cả hai mắt đều nhìn thấy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ rất thành thật.

Bách Lý Thần Hi cực lạnh nhạt nói: “Đấy là ảo giác của ngươi.”

“Thần Hi, nàng rất để ý tới người đàn bà đó?” Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng ánh mắt tỏ ý Bách Lý Thần Hi nhìn người phụ nữ bên tay trái đó xem ra vô cùng thánh thiện.

Bách Lý Thần Hi căn bản chẳng để ý tới Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng ta đang suy xét suy nghĩ của bản thân mình.

Bách Lý Thần Hi trước giờ luôn là đồ bỏ đi có tiếng của đại lục Tây Xuyên, ké ngu si, nhưng lại đẹp kinh người. Trước giờ, không thiếu gì người hiếu kỳ, còn bây giờ, vì thân phận của nàng ta, càng làm người khác thêm hiếu kì.

Phải biết rằng, Nạp Lan Ngôn Kỳ là một chiến binh hiếm có, hơn nữa đường đường là vua một nước, thay đổi như chong chóng, lật mặt như cắt, nắm trong tay sống chết của vô số người, dù cho nổi danh là tà đế, tính tình mưa nắng không ổn định, nhưng người muốn gả cho hắn, nhiều không đếm xuể, tại sao, hắn khăng khăng là một của quý bỏ đi, một kẻ ngốc?

Thôi được, xem ra từ biểu hiện bước vào của Bách Lý Thần Hi, dường như, nàng ta không ngốc như trong lời đồn, nhưng, bọn họ đều là người có tu vi, dùng kiến thức thần thông quét qua cơ thể của nàng ta, không có phát hiện một chút tu vi, điều này chứng tỏ, nàng ta quả thực như lời đồn, là một đồ bỏ đi.

Mọi người không tự chủ suy đoán, lẽ nào Hoàng Thượng Liệt Diễm Quốc là một tên ham muốn sắc đẹp, kẻ dâʍ ɖu͙ƈ?

Dĩ nhiên, chúng đại thần của Liệt Diễm Quốc không dám suy đoán bậy bạ, bọn họ đều hiểu biết qua, người đó nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, dường như chỉ là một người đàn bà tính tình lạnh lùng một chút, nhưng tuyệt đối là lòng dạ độc ác, khát máu điên cuồng.

Bách Lý Thần Hi ngay cả Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng chẳng muốn để ý nữa, lại làm sao có thể để ý tới những người đó có cách nhìn nàng ta như thế nào chứ? Chỉ cần đừng chọc đến nàng ta, nàng ta cũng vô cùng khoan dung.

Cũng không biết tại sao, Bách Lý Thần Hi luôn cảm giác có một ánh nhìn hừng hực không giống với ánh nhìn khác, từ khoảnh khắc nàng ta bước vào, liền theo nàng ta, nóng bỏng tới mức khiến nàng ta không muốn chú ý cũng không được.

Nàng ta kỹ lưỡng cảm nhận một chút phương hướng của đường nhìn đó, sau đó, mãnh liệt đưa mắt lên nhìn, không hẹn trước, trong nháy mắt nhìn thẳng với đối phương.

Tại sao là hắn? Bách Lý Thần Hi có hơi sững sờ một chút, mà khiến nàng ta càng ngạc nhiên hơn là, nàng ta vậy mà có thể kêu lên tên của đối phương – Nam Cung Chi Khiêm.

Không sai, từ lúc Bách Lý Thần Hi, thì người luôn nhìn cô ấy, chính là Nam Cung Chi Khiêm.

Lúc đầu, khi nghe đến tên Bách Lý Thần Hi, Nam Cung Chi Khiêm không dám để người phụ nữ lòng dạ độc ác, lãnh đạm, quan hệ không thân thiết đó liên hệ với con gái phế phẩm của phủ Tướng Quân. Nhưng, hắn cũng từng nghi ngờ, từng nghe ngóng qua, biết được con gái phế phẩm của phủ Tướng Quân gả vào hoàng cung, được phong làm Quý phi, nhưng trước giờ không có duyên gặp được.

Những ngày qua, Nam Cung Chi Khiêm cả con người hoàn toàn như kiểu không chịu được khống chế, trong đầu óc luôn là hình bóng tuyệt mỹ đó, hắn cũng không nói rõ là cảm giác gì, lòng xưa nay vẫn bình tĩnh, vậy mà lăn tăn gợn sóng.

Liên tục có chút cố tình né tránh sự thật, khi Bách Lý Thần Hi xuất hiện, vạch trần đến cùng, Nam Cung Chi Khiêm nghe thấy trái tim mình truyền tới điều khác thường.

Lúc ánh nhìn của Bách Lý Thần Hi và Nam Cung Chi Khiêm đụng phải nhau, hứng thú chập chờn rất ít, nhưng, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nhạy bén cảm nhận được.

Quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của hai người đều trên người nhau, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ liền rất khó chịu, ánh nhìn vừa sâu: “Ái phi của trẫm, nàng đây là liếc mắt đưa tình sao?”