Bách Lý Thần Hi đã nói đến mức này, ai còn có thể ngồi im được nữa? Cho dù mệt mỏi vẫn phải cố đứng dậy đi tìm cái ăn. Nếu không thực sự là phải chịu huấn luyện khả năng chịu đói mất.

Nhìn bóng lưng đám người đi khuất, khóe môi Bách Lý Thần Hi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong.

“Phàm nhân, ngươi thật độc ác!” Ngự Thanh thu hết mọi việc vào trong mắt, có chút cảm khái nói.

“Không trả giá, sao có được thu hoạch?” Bách Lý Thần Hi cũng thấy mình chẳng có gì quá đáng. Nàng nhớ lại ở thế kỉ hai mươi mốt, từ lúc năm tuổi nàng đã bắt đầu phải tham gia huấn luyện đặc biệt, mười hai tuổi đã phải làm nhiệm vụ, mười lăm tuổi đứng ở đỉnh cao trong giới lính đánh thuê. So với bọn họ bây giờ những gì nàng đã trải qua còn tàn khốc hơn nhiều.

Huấn luyện khi đó đều là cá lớn nuốt cá bé, có thể nói là phi thường.

Những đứa trẻ chỉ chỉ từ vài tuổi đến mười mấy tuổi cùng bị ném vào trong rừng rậm. Trên người chỉ mang vài cái lương khô và một chai nước. Phải ở trong rừng một tuần, thức ăn nước uống cạn kiệt đều phải tự mình nghĩ cách giải quyết. Một tuần sau có thể sống mà bước ra khỏi rừng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng sẽ không bao giờ có thể quên được những khó khăn phải trải qua khi đó. Bụng đói gần chết, chỉ dám gặm một chút lương khô, khát khô cả cổ chỉ dám uống một hớp nước. Nhưng cho dù tiết kiệm đến như vậy, thức ăn và nước trong tay cũng không thể sống nổi qua một tuần.

Để sinh tồn không thể không kiếm cái ăn, tuy rằng rất sợ nhưng đành cắn răng chịu đựng, chẳng còn cách nào khác ngoài trừ chiến đấu thì chỉ có chiến đấu mà thôi.

Có hai lần nàng suýt nữa thì nàng bị động vật có đọc trong rừng cắn chết. Cũng đã từng phải chứng kiến cái chết của những bạn đồng hành ở trong rừng.

Đây vẫn còn khá là nhân đạo, nếu nói vô nhân tính nhất vẫn là khi đối mặt với kẻ địch.

Những đứa trẻ chỉ vài tuổi, năng lực chịu đựng tâm lý chưa mạnh đến mức như vậy. Nhưng người nghĩ ra phương pháp cực đoan như thế chính là người huấn luyện.

Hình thức đối đầu với quân địch có hai loại: Chiến đấu theo nhóm và chiến đấu đơn lẻ.

Chiến đấu theo nhóm tức là một vài đứa trẻ tạo thành một tiểu đội sau đó chiến đấu với tiểu đội khác. Các tiểu đội cùng tiến vào trong khu rừng, ngoài việc phải đề phòng các loại sinh vật trong rừng, còn phải chém gϊếŧ lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một tiểu đội sống sót bước ra ngoài.

Một mình chiến đấu tức là mấy đứa trẻ đồng thời bị ném vào trong một căn phòng. Bằng bản lĩnh của mình chém gϊếŧ lẫn nhau, cuối cùng chỉ một người có thể sống sót đi ra.

Cái gì gọi là tàn nhẫn? Chính là đây! Nàng vĩnh viễn không thể quên được, lần đầu tiên tự tay gϊếŧ chết những đứa trẻ tuổi tác cũng xấp xỉ mình. Nàng đã hoảng sợ đến mức nào, suốt một tháng trời nàng chỉ toàn gặp ác mộng. Nàng cũng không thể quên được, lần đầu tiên nàng tự tay gϊếŧ chết người bạn có có cảm tình nhiều nhất, nỗi đau như tim gan bị xé rách đào khoét.

Từ đó về sau nàng không bao giờ đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào ai nữa. Bởi vì nàng hiểu được, nhất định có một ngày phải chém gϊếŧ lẫn nhau đôi bên quyết đấu phải gϊếŧ chết đối phương sẽ rất đau khổ. Thà rằng ngay từ đầu không có bất cứ tình cảm nào còn hơn.

Cũng kể từ đó lòng dạ nàng càng trở nên độc ác, khát máu vô tình. Trong những trận chiến sau này nàng đã gϊếŧ vô số đồng bạn mới đổi được thành tích đệ nhất lính đánh thuê.

“Phàm nhân, nghĩ gì vậy?” Ngự Thanh đột nhiên cảm nhận được Bách Lý Thần Hi có cảm xúc đau lòng bất lực chua xót không hề che giấu khiến cho hắn cũng cảm thấy đau lòng.

“Không có gì chỉ là một chút chuyện quá khứ mà thôi.” Bách Lý Thần Hi lấy lại tinh thần điều chỉnh tâm trạng của mình rồi đáp lời.

Thấy Bách Lý Thần Hi nói như vậy, Ngự Thanh cũng không hỏi nhiều nữa.

Không lâu sau, Đông Phương Thanh Thanh và những người khác quay trở lại, mỗi người đều mang về một thứ không ai giống ai.

Đông Phương Thanh Thanh bắt được một con thỏ rừng. Hai huynh đệ Văn Nhân Trạch Văn Nhân Thụy vây bắt một con ma thú cấp thấp. Mộ Dung Phong đem về một con gà. Trong ngực Thác Bạt Duệ ôm lấy mấy quả dại. Độc Cô Diễm thì ôm mấy con chim và quả trứng.

Có thể nói ngoại trừ quả dại trong tay Thác Bạt Duệ có thể ăn ngay. Trứng chim trong ngực Độc Cô Diễm miễn cưỡng có thể ăn sống những người khác tất cả đều là thịt.

“Ta nói này tiểu Nhuệ Nhuệ mấy quả dại ngươi đang cầm có no bụng được không? Có muốn tỷ chia cho ngươi một chút thịt để ăn không vậy? Đông Phương Thanh Thanh nhìn quả dại màu sắc sặc sỡ trong lòng Thác Bạt Duệ không nhịn được bèn cười trêu chọc.

“Tiểu Diễm Diễm ngươi cũng thật là nhẫn tâm quá, chim còn chưa lớn ngươi cũng không chịu buông tha.” Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm con chim trong tay Độc Cô Diễm cười nói “Ngươi muốn ăn gà không ca ca có thể suy nghĩ chia cho ngươi một chút.”

“Muốn ăn thịt ma thú, ca ca cũng có…” Văn Nhân Thụy hiếm khi mở miệng đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Nhất thời mọi người đều cười vang nhốn nháo quên đi mất sự mệt mỏi do huấn luyện mang đến trước đó.

Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng vuốt đầu Ngự Thanh, nhìn nhóm người đang cười đùa, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành đường công nhẹ. Nàng cười như không cười khiến cho người ta sởn tóc gáy có một dự cảm không tốt.

Nhưng đám người kia cũng không chú ý tới vẫn còn vui đùa trong thế giới của riêng mình.

“Ta có những thứ này là được rồi.” Thác Bạt Duệ cuống muốn chết, lắp bắp nói. Hắn cũng muốn tìm thịt để ăn nhưng tranh đấu với những sinh vật này rất hao tổn, thể năng của hắn không tốt lại trải qua một ngày huấn luyện thực sự mệt muốn chết. Nhìn thấy quả dại nhất quyết hái về ăn.

“Cảm ơn Phong ca ca, không cần đâu, ta thích ăn trứng chim hơn.” Độc Cô Diễm cũng quýnh hết cả lên, sức lực thể năng của hắn cũng yếu. Huấn luyện cả ngày suýt chút nữa làm hắn mất nửa cái mạng, lại tự đi tìm thức ăn. Tất nhiên là không thể chiến đấu cùng với ma thú mà gà rừng, thỏ rừng lại chạy trốn rất nhanh, hắn không thể bắt được.

Vất vả lắm mới nhìn thấy hai con chim đang ấp trứng ở trong tổ, hắn muốn bắt chim nhưng chim lại bay mất chỉ để lại mấy quả trứng. Hắn không có sức lực để đi tìm những thứ khác, chỉ có thể ôm mấy quả trứng quay về.

“Ha ha ha…” Độc Cô Diễm vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đều không nhịn được, cười phá lên.

“Ui cha tôi đau bụng quá không xong rồi…” Đông Phương Thanh Thanh cười to nhất: “Ha ha ha… tiểu Diễm tại sao ngươi có thể đáng yêu như thế cơ chứ?”

Trở thành trò cười như vậy đồ ăn của Độc Cô Diễm kiếm được so với Thác Bạt Duệ còn tốt hơn mấy phần. Khuôn mặt hai người đều đỏ bừng trông rất đẹp mắt.

Bách Lý Thần Hi không nói tiếng nào chỉ đứng ở một bên nhìn bọn họ vui đùa khóe môi tự giác cong lên vài phần.

Cảm thấy cười đã đủ Đông Phương Thanh Thanh chờ mọi người điều chỉnh tốt tâm trạng. Lúc này mới nhìn Bách Lý Thần Hi hỏi: “Thần Hi cho chúng ta mượn chút lửa.”

“Không có.” Bách Lý Thần Hi trả lời thẳng thắn dứt khoát. “Nếu ta nhớ không nhầm trước khi các ngươi đi tìm đồ ăn ta đã từng nói nói không mang bất cứ thứ gì cả.”

Vừa dứt lời, trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy hồi hộp, dự cảm chẳng lành.

“Lão đại có lửa không?” Đông Phương Thanh Thanh xoay người hỏi Văn Nhân Trạch, hắn lắc đầu nhìn về phía những người khác. Nhất thời mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác, hy vọng ai đó mang theo lửa nhưng tất cả đều lắc đầu. Chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Chỉ có sắc mặt của Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm là bình tĩnh.

“Chủ tử, không có lửa thì làm sao ăn được?” Có người hỏi một câu thăm dò.

Bách Lý Thần Hi mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói: “Không có lửa? Vậy ăn sống đi!”