Nạp Lan Ngôn Kỳ ngược lại rất bất ngờ, vừa trở lại Ngự Thư Phòng, Nghi phi vừa khóc vừa chạy vọt ra, đâm đầu vào trong ngực hắn, khóc lóc kể lể “Hoàng Thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp...”

Hàng lông mày của Nạp Lan Ngôn Kỳ kẽ chuyển động, hắn kéo hai tay Nghi phi đang quấn lấy mình giống như bạch tuộc ra, hỏi “Ai dám bắt nạt Nghi phi?”

Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự đã thay đổi, trong nhận thức của Bách Lý Thần Hi lúc trước, hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào đều có thái độ như nhau. Nếu người nào như Nghi phi vừa khóc vừa vọt tới trong ngực, ít nhiều hắn còn có chút nhẫn nại để dỗ dành an ủi. Nhưng hiện giờ, hắn hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào cả, thậm chí còn cảm thấy phản cảm.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ, là Bách Lý Thần Hi đã khiến khẩu vị của hắn biết kén chọn rồi. Trước kia còn cảm thấy Nghi phi rất động lòng người, nhưng lúc này vừa nhìn nàng ta liền cảm thấy như một loại dưa muối khô, nhìn đau mắt, gặm đau răng, miễn cưỡng nhai vào thì cũng làm cho dạ dày nhức nhối.

Nghi phi cũng cảm giác được sự lãnh đạm, thờ ơ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, cũng không dám làm càn. Chỉ có thể ấm ức mà khóc lóc kể lể “Hoàng Thượng, Thần Quý phi không biết tìm đâu ra một đám người hồ đồ, không chỉ không hiểu quy củ, còn không coi ai ra gì, nô tì chẳng qua chỉ nhân tiện nói hai người bọn họ hai câu, vậy mà bọn họ lại ném thần thiếp xuống Cẩm Lý trì.”

“Được rồi, đừng khóc.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe có chút phiền chán, bèn lên tiếng ngăn lại.

Đây chính là nguyên nhân, nếu là hôm nay đứng ở chỗ này oan ức khóc lóc là Bách Lý Thần Hi, nhất định Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đau lòng muốn chết, nhất định phải đem kẻ nào dám bắt nạt nàng đánh đến chết, cho dù đối phương có là ai đi chăng nữa. Nhưng hiện giờ là người khác khóc lóc, hắn chỉ cảm thấy phiền phức.

Nghi phi cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói Nạp Lan Ngôn Kỳ, cũng không dám tiếp tục to mồm khóc rống lên, chỉ có thể khóc thút thít.

Nạp Lan Ngôn Kỳ đi đến trước thư án, đem tấu chương hôm nay đều mở xem lướt qua một lần, phê duyệt tấu chương khẩn cấp, sau đó đứng dậy nói “Đi thôi theo trẫm đến Tê Phượng Cung.”

Tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nhanh, Bách Lý Thần Hi mang theo Thác Bạt Duệ cùng Độc Cô Diễm quay về Tê Phượng Cung có phần chậm hơn. Cho nên lúc Bách Lý Thần Hi về đến Tê Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã dẫn Nghi phi xuất hiện ở Tê Phượng Cung.

Sự xuất hiện của Nạp Lan Ngôn Kỳ khiến những người phụ trách ở Tê Phượng Cung đều cúi đầu, cung kính thỉnh an, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ ra hiệu, bọn họ liền đứng dậy, cung kính lui sang một bên.

Nhưng Bách Lý Thần Hi chỉ đứng dậy và đi tới, không có ý định hành lễ; Mẫn Gia và những người khác không có động tĩnh gì, bọn họ nhớ tới Bách Lý Thần Hi đã từng nói qua. Bọn họ chỉ cần nghe theo Bách Lý Thần Hi là được, nói cách khác, chủ nhân của bọn họ chỉ có Bách Lý Thần Hi. Trước mặt Bách Lý Thần Hi cũng không cần nhiều lễ nghi như vậy, trước mặt người khác lại càng không, cho dù đối phương có là vua một nước đi chăng nữa.

“Tiện nhân này đến từ đâu? Thật to gan, nhìn thấy Hoàng Thượng lại không quỳ xuống hành lễ.” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười nhìn về phía Bách Lý Thần Hi. Nghi phi đứng bên cạnh hắn không nhịn được liền mở miệng, nàng nói “Hoàng Thượng, bọn họ ném thần thiếp xuống Cẩm Lý trì, bọn người này thật không có phép tắc, ngài cũng đã nhìn thấy rồi, bọn họ quả thực không coi ai ra gì...”

“Nghi phi đúng không? Xin hỏi theo ngươi quy củ là cái gì? Ngươi luôn mồm kêu lễ nghi Được lắm! Bổn cung nếu nhớ không lầm, hậu cung này từ khi thành lập, chỉ có một người đứng trên bậc Quý phi là bổn cung, tại sao khi ngươi bước vào Tê Phượng Cung này, không nói câu nào, nửa chữ cũng không? Đây là cái mà ngươi gọi là lễ nghi hay sao?” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng hỏi lại. Dù có là kẻ ngốc, cũng có thể nghe ra sự sắc bén trong lời nói của nàng.

“Thần thiếp tham kiến Quý phi...” Tuy không tình nguyện, Nghi phi vẫn miễn cưỡng nói.

Bách Lý Thần Hi nhẹ gật đầu, nhưng không buồn liếc mắt về phía Nghi phi, thay vào đó, nàng nhìn về phía bộ mặt hại nước hại dân của người nào đó, trên mặt hắn luôn mang một nụ cười như có như không bụng dạ đen tối và xấu xa đến mức khiến cho người khác muốn đánh cho một trận. Nàng nhíu mày hỏi “Hoàng Thượng đây là ngài mang theo ái phi đến hỏi tội hay sao?” Bách Lý Thần Hi cố ý đem hai chữ “Ái phi” được nhấn mạnh hết mức, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Ái phi ghen hả?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thích thú nhìn Bách Lý Thần Hi, trong nội tâm cảm thấy rất suиɠ sướиɠ.

“Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt đáp “Nghi phi nương nương, nghe nói, ngươi muốn gϊếŧ Bổn cung à?”

“Thần Hi Quý phi, thần thiếp chỉ là muốn dạy đỗ những kẻ lỗ mãng không hiểu quy củ, nhưng bọn họ dám ném thần thiếp xuống Cẩm Lý trì. Chẳng lẽ Quý phi nương nương lại mặc kệ những kẻ vô pháp này sao?” Bề ngoài là nói với Bách Lý Thần Hi để nàng trừng phạt nhóm người dưới quyền. Nhưng thật ra, là cố ý nói cho Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe, để hắn xử lý những người xung quanh Bách Lý Thần Hi. Đương nhiên, quan trọng nhất là xử lý Bách Lý Thần Hi, dù sao cũng là người của nàng ta gây họa.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều là người thông minh? Sao có thể không hiểu ý của nàng ta?

Bách Lý Thần Hi nói “Về chuyện này, bổn cung không cần Nghi phi nương nương phải chỉ dạy, nếu không còn việc gì khác Nghi phi có thể rời đi.”

Nghi phi bị thái độ của Bách Lý Thần Hi làm cho tức giận, sắc mặt hết chuyển màu xanh rồi lại trắng, trợn nhìn lại màu xanh, giống như bảng màu, có thể nói tương đối đặc sắc.

“Hoàng Thượng...” Nghi phi làm nũng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất phiền “Là ai ném Nghi phi vào Cẩm Lý trì?”

Đông Phương Thanh Thanh lập tức đứng lên “Hoàng Thượng, là nô tài ném...”

“Ngươi cũng biết, hành động này của ngươi là có ý định mưu sát? Đây là tội nghiêm trọng phải chặt đầu không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười như không cười, vuốt vuốt ngón áp út nói.

Hắn tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thừa nhận, thực ra, chỉ là muốn xem phản ứng của Bách Lý Thần Hi.

“Hoàng Thượng, còn có đám người kia, bọn họ đều là đồng bọn.” Nghi phi nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, liền hưng phấn mà cho rằng đó là hắn vì nàng làm chủ, lập tức chỉ vào đám người Mẫn Gia, nói.

Bách Lý Thần Hi liếc nhìn Nghi phi như đang nhìn một kẻ ngốc, trực tiếp đánh giá: Ngực to mà không có não.

“Thần Hi Quý phi, theo nàng bây giờ nên làm như thế nào?” Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng mở miệng, cười mà không phải cười, lộ ra vài phần tà khí, chỉ cần như vậy là đủ hiểu, trong bụng nàng có bao nhiêu đen tối rồi.

“Hoàng Thượng định giải quyết chuyện này như thế nào?” Muốn xem kịch sao? Bách Lý Thần Hi khi nói đùa lại xinh đẹp đến như vậy?

“Theo như luật định, chém, nàng thấy như vậy được không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, trong mắt đều là sự vui vẻ: Bách Lý Thần Hi, nàng không định khuất phục hay sao?

“Luật pháp nói là mưu sát phi tần nên chém, hiện giờ chẳng phải Nghi phi rất mạnh khỏe đứng ở đây, ai có thể chứng minh bọn họ đã ra tay?” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi lại.

“Hoàng Thượng, thần thiếp và người ở cung thần thiếp có thể làm chứng.” Nghi phi vội vàng giải thích.

“Nghi phi nương nương, muốn gán tội cho người khác, không từ thủ đoạn?” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng hỏi lại, đột nhiên sắc mặt trầm xuống “bổn cung có nghe nói ngươi không chỉ có muốn gϊếŧ bổn cung? Còn có ý định lật đổ bổn cung từ lâu, thống lĩnh đội tuần tra Ngự Lâm Quân có thể làm chứng, không biết Nghi phi giải thích chuyện này thế nào?”

Nghe những lời này, sắc mặt Nghi phi nhất thời tái nhợt, khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ càng cong sâu hơn, đám người Đông Phương Thanh Thanh chỉ còn biết bội phục nàng.

Chết tiệt, có thể đảo lộn trắng đen, mặt không đổi sắc đem đối phương dìm chết, mạnh mẽ, thật sự là mạnh mẽ!

Nghi phi hoảng hốt nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ “Hoàng Thượng, sự tình không phải như vậy.”

“Chuyện này là như thế nào?” Nạp Lan Ngôn Kỳ sắc mặt trầm trầm, hỏi lại một câu đơn giản, làm cho Nghi phi sợ tới mức thất kinh.

“Hoàng Thượng, là bọn họ đem thiếp ném xuống Cẩm Lý trì...” Nói đi nói lại, chỉ có một câu như vậy, bị những lời nói mạnh mẽ của Bách Lý Thần Hi dọa sợ, gương mặt trắng bệch.

“Nghi phi nương nương, chẳng lẽ ngươi không biết có một câu gọi là tróc tặc tróc tạng, tróc tiêm tróc song? Ngươi nói bọn họ đem ngươi ném vào Cẩm Lý trì, Thanh Thanh cũng đã thừa nhận, bổn cung cũng đã thừa nhận, chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng, nhưng mà...” Bách Lý Thần Hi vừa nói, vừa chú ý đến biểu cảm của Nghi phi, sắc mặt Nghi phi đã thay đổi khi nghe nàng nói, có chút chờ mong vế phía sau, trong hai mắt có phần hi vọng.

Bách Lý Thần Hi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói “Bổn cung là người như thế nào, bổn cung trước nay vô cùng rõ ràng, ta chưa từng ra lệnh cho người ra tay với Nghi phi, bọn họ sẽ không ra tay, nếu như thuộc về phản ứng bản năng tự vệ, đem ngươi ném xuống Cẩm Lý trì, cũng chỉ có thể coi như ngươi không may, ai bảo ngươi khi bọn hắn đánh nhau chui vào làm gì?”

Lời vừa nói ra, Nghi phi sắc mặt đều nhanh thành tro tàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ bất động như cũ; đám người Đông Phương Thanh Thanh trong lòng vỗ tay bảo hay: Quả nhiên là người mà bọn hắn nhận làm chủ nhân, không đơn giản!

“Nghi phi, ngươi còn có lời gì muốn nói?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nói “Nếu như Trẫm nhớ không lầm, từng nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào đi tìm Thần Hi Quý phi, không phải chứ? Ngươi đây là muốn chết? Hả?”

Giọng điệu khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác nguy cơ mười phần. Nghi phi nói “Hoàng Thượng, sự tình không phải như thế...” Ngoại trừ một câu nói như vậy, nàng dường như cũng không biết nên dùng câu nào để phản bác.

“Gọi tất cả những người có mặt lúc đó đến đây?” Bách Lý Thần Hi cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc nhìn nhau, ý tứ e rằng chỉ có bọn họ mới hiểu.