Bách Lý Thần Hi chưa từng mất mặt như thế bao giờ, nàng không biết đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ làm ngất đi bao nhiêu lần, nói chung, khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã chiếu vào trong phòng, trên người đau nhức, nhắc sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Bách Lý Thần Hi rất kích động muốn chửi má nó, nàng mơ hồ nhớ lại, giữa lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng, hình như Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên người nàng đã nói một câu như này: "Nhóc con, bây giờ đã biết ta có được hay không chưa? Nhớ kỹ, sau này đừng tiếp tục nghi ngờ năng lực nam nhân của nàng nữa." Dừng một chút: "Nhưng nữ nhân kia sở dĩ không có thai, không phải là phương diện kia của ta có vấn đề, mà là ta không thích để cho các nàng ấy mang thai. Nhưng mà, ta ngược lại rất muốn để nàng sinh cho ta một đứa con trai."
"Nạp Lan Ngôn Kỳ...." Hồi lâu sau, Bách Lý Thần Hi mới nghiến răng nghiến lợi rống to một tiếng, tiếng gào điên cuồng chấn động đến mức Phượng Tê cung đều rung chuyển.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa bước vào Phượng Tê cung, đã nghe thấy tiếng gào cắn răng nghiến lợi của Bách Lý Thần Hi làm khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười sủng nịch.
"Sao vậy? Vừa tỉnh dậy đã không chờ được nữa muốn gặp ta?" Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi ở mép giường, cười hỏi.
"Ngươi bắn hạt giống vào bên trong?" Bách Lý Thần Hi tàn nhẫn Ma Lâm Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt kia, rất sắc bén, giống như chỉ cần Nạp Lan Ngôn Kỳ dám nói đúng thì nàng sẽ diệt hắn ngay tại chỗ.
"Đoán chừng, hình như, phải, có lẽ là như vậy." Nạp Lan Ngôn Kỳ liên tiếp nói vài từ không xác định làm cho Bách Lý Thần Hi tức giận đến suýt chút nữa đã giáng một cái tát xuống vẻ mặt đang tươi cười kia của hắn, cho ngươi cười!
"Đi chuẩn bị thuốc tránh thai cho ta." Bách Lý Thần Hi cũng chẳng muốn mở mí mắt ra, nàng luôn cảm thấy, nụ cười trên mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất nguy hiểm.
"Nàng có biết nàng đã ngủ bao lâu rồi không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Có ý gì?" Trong lòng Bách Lý Thần Hi dâng lên một luồng dự cảm không lành.
"Thuốc tránh thai sau việc đó, theo ngự y nói, chỉ có hiệu lực trong vòng ba mươi sáu canh giờ, mà nàng, đã ròng rã ngủ bốn mươi mấy canh giờ rồi." Nạp Lan Ngôn Kỳ rất bình tĩnh nói ra một sự thật như thế.
"Vì sao?" Bách Lý Thần Hi đột nhiên cảm thấy bất lực.
"Nàng chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Nạp Lan Ngôn Kỳ rất bình tĩnh thốt ra vài chữ như thế, một lúc sau, đột nhiên hỏi: "Nàng cứ như vậy không muốn sinh con cho ta sao?"
"Có rất nhiều người muốn sinh con cho ngươi." Bách Lý Thần Hi cảm thấy lời nói này sao mà có chút không đúng nhỉ?
"Nhưng ta chỉ muốn nàng sinh cho ta." Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên trở nên dịu dàng như nước.
Bách Lý Thần Hi cảm giác mình không tiếp thu nổi, nàng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, chịu đựng sự đau nhức trên người, đứng dậy lấy bộ quần áo.
"Nàng không muốn?" Thấy Bách Lý Thần Hi không đáp lại mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngược lại càng muốn biết đáp án.
"Ngươi không thấy tẻ nhạt sao?" Bách Lý Thần Hi tức giận trừng Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái, nói: "Chuyện của ta rất nhiều, không có thời gian sinh con cho ngươi, nếu muốn như vậy thì tìm nữ nhân khác sinh đi." Dừng một chút, hình như nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung: "Ta là người có bệnh thích sạch sẽ, không thích dùng chung một món đồ, đặc biệt là nam nhân! Vì thế, nếu như ngươi đã đi tìm nữ nhân khác, thì đừng quay lại Tê Phượng Cung nữa."
Nạp Lan Ngôn Kỳ: "..."
Sao hắn lại thích một nữ nhân lạnh lùng bá đạo đến như thế chứ?
"Nói không chừng đã ở trong bụng nàng." Mãi đến khi Bách Lý Thần Hi đứng dậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới cúi người dựa vào bàn trang điểm, cười nói: "Cho dù là gương mặt hay là vóc dáng, hoặc là biểu hiện trên giường, nàng vẫn thuộc hạng tốt nhất, ta làm sao có thể bỏ nàng mà đi tìm nữ nhân khác?"
"Ngươi có thể nói bình thường một chút hay không?" Bách Lý Thần Hi chẳng biết nói gì, đây thực sự là Hoàng đế độc ác làm người ta hoảng sợ sao? Đây rõ ràng là lưu manh vô liêm sỉ mà.
"Nơi nào của ta không bình thường?" Nạp Lan Ngôn Kỳ bất mãn nói: "Ta nói đều là sự thật."
Bách Lý Thần Hi vỗ trán, nàng cảm thấy, nếu tiếp tục nói chuyện với Nạp Lan Ngôn Kỳ nữa, chắc chắn huyết áp sẽ tăng cao, vì thế, nàng quyết đoán chọn im lặng.
"Khi nào nàng bắt đầu tu hành ma pháp?" Chọc cũng gần đủ rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ không tiếp tục nữa, trực tiếp dời sang đề tài khác.
"Sau lần đi Ma Lâm kia." Bách Lý Thần Hi cũng không che giấu chút nào.
"Nàng cứ như vậy mà dám khiêu chiến với thập trưởng lão Lộ Dao của Quang Minh Điện sao? Nàng có đầu óc không thế?" Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng là tức giận thật, nàng vừa mới nhập môn học pháp thuật mà thôi, còn Lộ Dao chỉ cần một đầu ngón tay cũng đã có thể tiêu diệt nàng rồi, còn lập quân lệnh trạng nữa.
Càng nghĩ, Nạp lan Ngôn Địch càng tức giận: "Việc này nàng đừng nhúng tay vào, nếu Lộ Dao dám đả thương nàng, ta sẽ tùy ý tìm tội danh để chém nàng ta."
"Ngươi cũng thật là máu lạnh." Bách Lý Thần Hi biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang quan tâm nàng, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nhưng nàng lại không đồng ý cách làm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng nói: "Nếu ta đã dám đồng ý lời khiêu chiến của nàng ta, dám để cho nàng ta lập quân lệnh trạng thì dĩ nhiên sẽ không thể bản thân phải thua."
"Nàng đúng thật là ngông cuồng." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Lộ Dao chính là ám hệ, thổ hệ song hệ cấp thấp ma đạo sĩ...."
"Chẳng trách nàng ta lại dám hung hăng càn quấy như vậy." Bách Lý Thần Hi cắt ngang Nạp Lan Ngôn Kỳ: "Những người ta mang về từ thiên lao đâu rồi?"
"Ở trong đại sảnh." Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật trả lời.
"Đi ra xem một chút." Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra muốn đi ra ngoài.
"Chờ một chút." Vừa lướt qua, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã kéo Bách Lý Thần Hi lại, Bách Lý Thần Hi quay đầu lại nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng nâng tay Bách Lý Thần Hi lên, chẳng biết từ lúc nào đã đem chiếc nhẫn cầm trong tay đeo lên ngón áp út bên phải của nàng.
"Đây là lễ thành hôn?" Bách Lý Thần Hi nhíu mày nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, vòng ngoài màu bạc, ở giữa có một tinh thạch màu đỏ, chiếc nhẫn rất bình thường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất không bình thường."
"Nàng cho rằng như vậy cũng có thể." Nạp Lan Ngôn Kỳ bật cười, sao nàng cứ đáng yêu như vậy cơ chứ? "Đây là nhẫn liền tâm."
"Nhẫn liền tâm?" Bách Lý Thần Hi nghi hoặc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất có tính nhẫn nại mà giải thích: "Đây là nhẫn đôi, cái còn lại ở chỗ ta, nàng chỉ nhỏ một giọt máu lên nhẫn, như thế, coi như đã ký khế ước với nhẫn, sau đó, nếu nàng nhớ ta, chỉ cần dùng ý niệm di chuyển là có thể trong chớp mắt đến bên cạnh ta."
Bách Lý Thần Hi: "Thật ra, nếu ngươi nói ngươi sợ lúc ta gặp nguy hiểm ngươi không đến kịp nên mới đưa chiếc nhẫn liền tâm này cho ta, ta cũng không chê cười đâu."
"Nàng đúng là tự luyến." Nạp Lan Ngôn Kỳ cười, dự tính ban đầu của hắn, đúng là có ý như vậy.
"Đó là tất nhiên." Bách Lý Thần Hi cười rồi làm theo lời Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, nhỏ một giọt máu xuống nhẫn liên tâm.
Lúc máu hòa vào nhẫn liền tâm, Bách Lý Thần Hi đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, nhưng cũng không bài xích.
"Hình như ta quên nàng biết ma pháp gì rồi."
"Thật ra ngươi cố ý cho ta một chiếc nhẫn, để bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra ta."
"Nếu nàng không biết hệ ma pháp không gian vậy thì ta sẽ giúp nàng."
"Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ biết hệ ma pháp không gian mà còn biết sáu hệ ma pháp khác nữa."
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên im lặng, ánh mắt thâm sâu nhìn Bách Lý Thần Hi còn Bách Lý Thần Hi mãi chưa nghe tiếng nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ nên dừng bước lại, quay đầu nhìn. Chỉ nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Sau này đừng nói cho người ta biết nàng biết tất cả hệ ma pháp."
"Được..." Bách Lý Thần Hi trả lời vô cùng gọn gàng nhanh chóng rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Bách Lý Thần Hi đi xa, tâm trạng Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên trở nên phức tạp.