Khóe môi Bách Lý Thần Hi khẽ cong lên, hiệu quả nàng muốn đạt đến trên cơ bản đã đạt được. Nếu nàng đoán không nhầm thì những người đó hẳn là đều sẽ chọn đi theo nàng.

Nghĩ đến điều này, Bách Lý Thần Hi lại nói: “Hiện tại ta muốn giúp Mẫn Gia, tự các ngươi hãy suy nghĩ một chút, có muốn hay không đi theo ta.”

“Ta muốn nói rõ một chuyện, nếu như các ngươi muốn đi theo ta thì không được phép kỳ thị Mẫn Gia. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Người của ta, ngoại trừ không được phép phản bội ra còn phải đoàn kết, nhất trí đối ngoại.”

“Một đoàn thể chính là một gia đình, mỗi một người ở bên trong đều là thân nhân của nhau. Nếu ai dám chĩa mũi kiếm vào người của mình ta liền phế đi hắn.”

Lời nói khí phách này vang vọng trong nhà lao khiến cho bọn họ đều ngẩn ra.

Bách Lý Thần Hi nói nhỏ với Đông Phương Thanh Thanh vài câu liền xoay người bắt đầu cứu Mẫn Gia.

Ban đầu Cửu Liên Hoàn đã chính là một thứ đồ khó giải, biện pháp duy nhất để tháo nó ra chính là phá hủy nó.

Nhưng mà hạ cấm chú lên Cửu Liên Hoàn thì căn bản không ai dám dùng biện pháp thông thường như vậy. Hoặc có thể nói, coi như không có hạ cấm chú lên Cửu Liên Hoàn cũng không có khả năng cứ đơn giản như vậy mà chặt dứt nó. Dù sao cái này cũng là chín cái liên hoàn gắt gao trói chặt cả người Mẫn Gia.

“Ngự Thanh, lẽ nào máu của ta là máu vạn năng?”

Bách Lý Thần Hi một bên vận khí bức chảy ra một giọt máu tươi, ở góc độ mọi người không nhìn thấy được nhỏ lên Cửu Liên Hoàn, một bên trêu ghẹo nói.

“Ngươi muốn cho là như vậy cũng được.” Chuyển thế của ‘người kia’, làm sao có thể bình thường được? Dù kết giới mạnh đến đâu cũng không ngăn được nàng chứ đừng nói đến một cấm chú ma pháp hắc ám. Ngự Thanh nói: “Đừng để cho người khác biết máu của ngươi có năng lực đặc thù.”

“Ta biết.” Nàng cũng không phải là người chán sống, ở cái thế giới lấy võ vi tôn này, người có tu vi cao hơn nàng có rất nhiều. Nếu để cho người khác biết máu nàng không chỉ có thể phá vỡ kết giới mà còn có thể giải trừ cấm chú, vậy không phải nàng sẽ bị truy nãy sao?

Bách Lý Thần Hi nhìn Cửu Liên Hoàn, chỗ bị máu nàng nhỏ lên đang dần dần biến mất, quả nhiên Cửu Liên Hoàn xảy ra biến hóa. Vốn còn nhìn không ra màu sắc của Cửu Liên Hoàn, vậy mà bây giờ lại hiện lên ánh sáng mờ mờ màu đỏ đậm, bao phủ cả người Mẫn Gia ở bên trong, khiến vẻ mặt của hắn cũng trở nên có chút mơ hồ.

Đừng nói Bách Lý Thần Hi, ngay cả đám “dã thú” vừa mới được Đông Phương Thanh Thanh thả ra cũng vô cùng kinh ngạc chủ động vây lại xem.

“Đây là cấm chú ma pháp hệ hắc ám?” Có người đột nhiên kêu lên, âm thanh rất êm tai, có cảm giác rất khó phân biệt được là nam hay nữ: “Nó thế mà đang từ từ biến mất.”

Khó trách sẽ có người kinh ngạc, ai cũng biết cấm chú là ma pháp hắc ám là đồ vật thuộc về hắc ám. Một khi cấm chú được hạ, trừ phi chính bản thân người thì chú tự mình giải, nếu không người bị cấm chú không thể trốn thoát được. Mà bây giờ, nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn chỉ mười mấy tuổi lại có thể giải trừ cấm chú, mà từ nãy đến giờ bọn họ đều không thấy nàng ra tay như thế nào.

Những người này đều bị nhốt ở trong nhà lao ít thì ba năm nhiều thì mười năm đã không được nhìn thấy ánh mặt trời. Lúc Mẫn Gia đến bọn họ đều đã bị nhốt ở chỗ này rồi, tự nhiên cũng biết người hạ cấm chú lên người Mẫn Gia không phải Bách Lý Thần Hi, nhưng nàng lại có thể giải trừ, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ?

Bách Lý Thần Hi cũng không lên tiếng chỉ nhìn chăm chú vào Cửu Liên Hoàn, đợi ánh sáng màu đỏ đậm đang bao phủ xung quanh Mẫn Gia từ từ nhạt dần, tiêu tán không nhìn thấy nữa.

Trong nháy mắt cấm chú giải trừ, ý niệm của Bách Lý Thần Hi khẽ chuyển, tính toán lợi dụng không gian hệ ma pháp thuấn di Mẫn Gia ra khỏi Cửu Liên Hoàn. Dù sao nếu dùng võ kỹ chặt đứt Cửu Liên Hoàn thì sẽ làm Mẫn Gia bị thương, mà hiện tai thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu lại bị thương, dựa vào tu vi ma pháp sư cao cấp của Đông Phương Thanh Thanh lại thêm tu vi ma đạo sĩ cao cấp của nàng cũng chưa chắc có thể chữa khỏi cho Mẫn Gia.

Ma pháp hệ không gian không thuộc loại ma pháp có tính công kích, cũng không thuộc loại ma pháp có tính phòng thủ, nó được coi là ma pháp đặc biệt nhất trong bảy hệ ma pháp. Nó có thể lợi dụng tinh thần lực để di dời một thứ nào đó, cũng chính là dịch chuyển không gian mà mọi người hay nói.

Dịch chuyển không gian và luyện đan dược giống nhau đều cần rất nhiều tinh thần lực, tinh thần lực cũng không phải dễ tu luyện. Ở trên đại lục Tây Xuyên, người biết ma pháp hệ không gian so với luyện dược sư còn khan hiếm hơn.

Đương nhiên ma pháp hệ không gian tu luyện đến một trình độ nhất định, ngoài việc có thể dịch chuyển không gian ra, nhờ sự trợ giúp của một vài thứ còn có thể thực hiện thuấn di giữa người với người.

Nói đến thuấn di không gian, trước mắt mới chỉ có hai người ở Thần giới là có thể thực hiện. Mà đối với họ Thần giới không hề biết tung tích.

Ma pháp hệ không gian không có bất kỳ màu sắc nào, với cả ở đại lục Tây Xuyên, người biết đến ma pháp hệ không gian vô cùng ít. Nếu không phải cảm giác được trong không khí có ma pháp lực dao động, lại tận mắt thấy Bách Lý Thần Hi đang cứu người, bọn họ thật sự khó mà tin được nữ tử trước mắt này lại biết ma pháp hệ không gian hiếm thấy.

Bách Lý Thần Hi suy tính không sai, ma pháp hệ không gian thật sự là biện pháp tốt nhất để cứu Mẫn Gia. Chỉ tiếc nàng đã dùng toàn bộ tinh thần lực nhưng khổ nỗi tử vi không cao, do đó không có cách nào để trong vòng thời gian ngắn nhất cứu Mẫn Gia thoát khỏi Cửu Liên Hoàn.

Trên trán Bách Lý Thần Hi bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, sắc mặt nàng cũng hơi lộ vẻ tái nhợt.

Đông Phương Thanh Thanh đứng ở một bên nhìn thấy có chút đau lòng, thế nhưng lại không thể giúp đỡ được gì. Đông Phương Thanh Thanh rất muốn mở miệng ngăn cản Bách Lý Thần Hi, nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, chỉ đành trơ mắt mà nhìn.

Đột nhiên có một nam tử đi đến cạnh Bách Lý Thần Hi nói: “Phá giải Cửu Liên Hoàn rất phức tạp, ma pháp lực của ngươi quá thấp, sợ rằng khó có thể thực hiện dịch chuyển không gian, để ta chặt đứt cho.”

Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn nam tử cao hơn nàng nửa cái đầu, trên người hắn rất bẩn thỉu, quần áo thì rách tả tơi, râu trên mặt khá dài nên không nhìn được dung nhan của hắn. Nhưng khí chất tỏa ra từ trên người hắn tuyệt đối không phải là người bị giam trong nhà lao nhiều năm. Cảm giác đầu tiên hắn cho nàng là: Người nam nhân này không đơn giản!

“Nếu như mạnh mẽ chặt đứt Cửu Liên Hoàn thì có nguy hại đến tính mạng của hắn không?” Bách Lý Thần Hi hoài nghi không biết biện pháp này có thể thực hiện được không.

Nam tử nói: “Chỉ cần tìm một người biết ma pháp hệ thủy, đặt xung quanh hắn khiên bảo hộ kiên cố, lúc ta ra tay nắm vững tốt được lực đạo sẽ không gây tổn thương quá lớn cho hắn. Chỉ cần kịp thời truyền ma pháp trị liệu vào trong cơ thể hắn, đợi hắn khôi phục một chút thể lực rồi lại lấy xích sắt ra. Sau đó dùng ma pháp trị liệu cứu hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Biện pháp này có thể được.” Bách Lý Thần Hi chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Ngự Thanh ở trong đầu nàng đã vang lên: “Chỉ có điều, ma pháp hệ thủy đẳng cấp phải càng cao càng tốt, đẳng cấp càng cao thì có nghĩa tử vi của người đó cũng phải cao, ma pháp lực càng mạng thì xây lên khiên bảo hộ càng kiên cố, thương tổn đối với Mẫn Gia sẽ càng nhỏ.”

“Tu vi của ngươi còn chưa đủ để lợi dụng không gian ma pháp đưa Mẫn Gia dịch chuyển ra ngoài, biện pháp như thế không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất.”

"Mẫn Gia, ngươi đồng ý đem tính mạng của mình giao cho chúng ta chứ?" Nghe lời này của Bách Lý Thần Hi là biết nàng đã tán thành lời đề nghị và phương pháp giải cứu của nam nhân kia.

Mẫn Gia có chút do dự, Bách Lý Thần Hi cũng không thúc giục hắn. Vì dù sao hắn cũng đã phải chịu sự đối xử như thế của nhân loại. Vốn hắn cũng không tin tưởng bất kỳ nhân loại nào, có thể tiếp nhận nàng đã là việc rất khó rồi. Lúc này lại muốn hắn đem tính mạng của mình giao cho nàng và những người khác, đây quả thực là chuyện không dễ.

Thu lại ma pháp lực, Bách Lý Thần Hi hỏi những người có mặt trong nhà lao: "Trong các ngươi ai biết ma pháp hệ thủy?"

"Ta..." Có một người đàn ông đứng dậy. Bách Lý Thần Hi nhìn sang, người này thoạt nhìn mặc dù cũng rất chật vật, nhưng so với những người khác thì phải nói là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít, trên người của hắn nhìn qua không quá bẩn thỉu, gương mặt thanh tú hoàn toàn lộ ra ngoài.

Người này chính là người có giọng nói không phân biệt được nam nữ, bây giờ nhìn tướng mạo hắn cũng khó có thể phân biệt được giới tính.

Bình thường hơi kinh ngạc, nam tử này vừa nhìn là loại thư sinh thanh tú yếu đuối, nhưng hết lần này đến lần khác khí chất toát ra từ trên người hắn cùng với tướng mạo của hắn là hoàn toàn không hợp. Một cỗ ngạo khí phát ra từ trong xương, đôi con ngươi đen như mực mơ hồ lộ ra sự quyết tuyệt và hung ác.

"Ngươi tên là gì?" Bách Lý Thần Hi không nhịn được hỏi.

"Mộ Dung Phong." Mộ Dung Phong thành thật trả lời.

Bách Lý Thần Hi gật đầu, tiếng nói của Ngự Thanh lại vang lên: "Phàm nhân, muốn bảo đảm an toàn cho Mẫn Gia hơn nữa còn có một cái biện pháp. Ngươi cùng Mẫn Gia ký kết huyết khế chủ tớ, nếu như tình huống của hắn nguy hiểm ngươi có thể cảm giác được, cũng có thể kịp thời trợ giúp hắn."

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi quay lại nhìn Mẫn Gia, hỏi: "Mẫn Gia, ngươi có bằng lòng cùng ta ký kết huyết khế chủ tớ hay không?"

"Không muốn!" Mẫn Gia trả lời rất dứt khoát.

"Mẫn Gia, nếu ngươi muốn chết, Bản thần thú có thể thành toàn cho ngươi." Ngự Thanh không vui Ma Lâm với Mẫn Gia, nói: "Nếu ngươi đã quyết định đi theo chủ tử, như vậy ngươi hẳn nên rõ ràng, cùng chủ tử ký kết huyết khế chủ tớ rất có lợi với ngươi, đối với sự an toàn của ngươi cũng gia tăng thêm một tầng bảo hộ."

Mẫn Gia không nói, hắn đương nhiên biết, cũng có thể cảm nhận được chỗ bất phàm của Bách Lý Thần Hi. Chỉ là hắn không qua được cửa ải trong lòng. Có lẽ Bách Lý Thần Hi sẽ không khinh thường hắn, thế còn những người khác thì sao?

Dường như nhìn thấu sự lo lắng của Mẫn Gia, Bách Lý Thần Hi nói: "Mẫn Gia, ta không phải là bắt buộc ngươi ký kết huyết khế, thế nhưng đây là biện pháp duy nhất để khiến ngươi được an toàn hơn. Còn về sự lo lắng của ngươi, ta chỉ có thể nói, ta đã hứa hẹn gì với ngươi thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu ngươi quyết định muốn đi theo ta, như vậy thì sợ gì việc phải ký kết huyết khế?" Dừng một chút nàng lại nói: "Đợi sau khi ngươi khôi phục sự tự do, nếu muốn giải trừ huyết khế ta cũng có thể đồng ý với ngươi. "

Bách Lý Thần Hi đã nhượng bộ đến nước này rồi, Mẫn Gia còn có thể nói cái gì đây? Có thể bây giờ Bách Lý Thần Hi còn chưa đủ mạnh, nhưng khí chất toát ra từ trên người khiến cho ngươi không thể không tin nàng.

"Được!" Mẫn Gia nghe được từ trong miệng mình phun ra một chữ như vậy.

"Nên làm như thế nào?" Bách Lý Thần Hi hỏi Ngự Thanh, Ngự Thanh nói: "Ngươi nặn ra một giọt máu, nhỏ vào mi tâm của Mẫn Gia."

"Chỉ như vậy?" Đây cũng quá đơn giản đi?

"Chỉ như vậy." Ngự Thanh thành thật trả lời. Có thể người khác ký kết huyết khế sẽ rất phiền phức, nhưng với nàng thì có cần đơn giản như vậy thôi.

Bách Lý Thần Hi vận khí nặn ra một giọt máu, sau đó nhỏ vào mi tâm của Mẫn Gia, giọt máu kia chỉ trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất như vừa rồi nàng không có nhỏ máu lên mi tâm Mẫn Gia.

Trong nháy mắt giọt máu biến mất đó, thân thể Mẫn Gia lập tức tản ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhưng rất nhanh ánh sáng màu hồng đó lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Mẫn Gia lên tiếng: "Chủ tử."

Khóe môi Bách Lý Thần Hi hơi cong, tiếp đó Bách Lý Thần Hi lại nhìn về phía nam tử lúc đầu đưa ra đề nghị với nàng, vừa định an bài mọi chuyện bỗng nhiên nhớ tới còn chưa biết tên của đối phương, liền hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Văn Nhân Trạch. " Văn Nhân Trạch trả lời.

"Như vậy, Mộ Dung, Văn Nhân, Thanh Thanh, Mẫn Gia xin nhờ các ngươi." Bách Lý Thần Hi rất khách khí, Đông Phương Thanh Thanh nói: "Chủ tử yên tâm đi, ta nhất định dốc hết toàn lực."

Bách Lý Thần Hi gật đầu, sau lùi về một bước, những người khác cũng theo đó lùi lại một bước.

Mộ Dung Phong dẫn đầu ra tay trước, chỉ thấy sau khi hắn niệm một chuỗi chú ngữ, ánh sáng màu trắng cắt ngang không khí, tận dụng triệt để mọi thứ đem toàn thân thể Mẫn Gia bao phủ lại, tiếp theo chậm rãi ngưng tụ thành một tấm khiên trong suốt bằng băng mỏng. Tấm khiên băng tuy mỏng nhưng rất kiên cố, kiên cố đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được. Trong đó chứa đựng ma pháp lực vô cùng cường đại của Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong ngưng tốt khiên phép thuật, nói với Văn Nhân Trạch: "Động thủ đi."

Tiếng của Mộ Dung Phong vừa dứt, Văn Nhân Trạch tiến lên một bước vận khí, hô lên võ kỹ, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh màu xanh nhạt ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh đại đao, bay thẳng về phía Mẫn Gia.

Tất cả mọi người đều ngừng thở, phải biết rằng Mộ Dung Phong chính là võ giả địa giai, hắn dùng cũng là võ kỹ địa giai. Muốn biết uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ cần dựa vào chu vi mà linh khí dao động là có thể cảm giác được.

Mộ Dung Phong gắng sức giữ vững khiên ma pháp, Đông Phương Thanh Thanh nhìn chăm chú vào Mẫn Gia, chỉ cần Cửu Liên Hoàn bị hủy, nàng sẽ lập tức phóng ra ma pháp trị liệu hệ quang.

Bên trong nhà giam là một mảnh yên tĩnh, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bách Lý Thần Hi vuốt ve đầu Ngự Thanh, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Mẫn Gia.

Bách Lý Thần Hi không phải là người giàu tình cảm, nhưng nàng cũng không phải là người vô tình. Nếu Mẫn Gia đã cùng nàng ký kết huyết khế, như vậy hắn chính là người của nàng. Mà đối với người của mình nàng luôn luôn rất bao che khuyết điểm, nàng muốn cứu Mẫn Gia, đồng thời cũng sợ Mẫn Gia phải chịu tổn thương càng nghiêm trọng hơn.

Lúc ánh sáng màu xanh nhạt phá được Cửu Liên Hoàn, một tiếng "Phanh..." vang lên, một đạo ánh sáng màu hồng mãnh liệt bắn ra xen lẫn đốm lửa nhỏ văng khắp nơi.

Mọi người ở đây đều rất nhanh chóng tránh đi, không để cho mình bị ảnh hưởng.

Bách Lý Thần Hi nhìn thấy rất rõ thân thể Mẫn Gia run rẩy, sắc mặt cũng càng trở nên tái nhợt. Trong lòng nàng nhất thời căng thẳng nhưng cũng không xông lên, bởi vì trong khoảnh khắc đó Cửu Liên Hoàn cũng nát. Mộ Dung Phong tạo khiên bảo hộ rút lui, Đông Phương Thanh Thanh cũng đã phóng ra ma pháp trị liệu hệ quang.

Ba người phối hợp hết sức ăn ý, tất cả động tác mạch lạc lưu loát không có dừng lại một chút nào, tốc độ nhanh khiến cho người ta phải sợ hãi than, làm cho người nhìn có một loại ảo giác là ba người họ đã phối hợp với nhau làm đi làm lại vô số lần.

Ánh sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay Đông Phương Thanh Thanh không ngừng bay về phía Mẫn Gia, miệng vết thương trên người hắn do Cửu Liên Hoàn tạo ra đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà khép lại.

Mắt thấy vết thương cũng hồi phục kha khá, Văn Nhân Trạch lại tiếp tục chặt đứt xích sắt trên người Mẫn Gia, lúc gỡ xích sắt trên người Mẫn Gia ra thì đồng thời máu tươi cũng theo đó tuôn trào. Vốn sắc mặt Mẫn Gia đã tái nhợt, giờ càng đau đến mức suýt chút nữa thì ngất đi.