Ơ kìa, nữ nhân này còn uy hiếp hắn nữa sao? Quả nhiên là ngông cuồng lại còn lớn mật. Nhưng mà, hắn thích!

Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười, giữa đôi lông mày xuất hiện một chút tà khí, thân hình hắn loáng một cái, còn không đợi Bách Lý Thần Hi phản ứng đã ôm nàng vào ngực, xích lại gần nàng, tất cả hơi nóng đều phả vào cổ nàng, mập mờ nói: "Ngoại trừ nàng thì ai có thể làm ta nổi du͙ƈ vọиɠ được nữa chứ?"

Cơ thể sát gần hơn nữa, Bách Lý Thần Hi rõ ràng cảm nhận được có vật cứng chọc vào hông nàng, đồ ngu cũng biết đó là cái gì.

Khuôn mặt Bách Lý Thần Hi đỏ lên: "Lưu manh..."

Nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ căng thẳng ôm nàng về, nghe được hắn phiến tình như thế, trong lòng nàng cũng trào lên một sự cảm động.

"Không phải có câu nói rất hay sao? Nam không hư thì nữ không yêu, nếu ta không thể cho nàng cuộc sống tìиɦ ɖu͙ƈ thì làm sao..." Câu này sao càng nói càng thấy không đúng? Câu nào câu nấy đều màu mè, đây là lời mà vua một nước nên nói hay sao? Bách Lý Thần Hi thật sự muốn đấm một cái cho hắn ngất luôn, vội đánh gãy lời hắn.

"Nạp Lan Ngôn Kỳ, đồ lưu manh nhà ngươi, có chừng có mực thôi."

"Thần Hi, mới ba ngày không thấy, thế mà tiểu Ngôn Kỳ đã rất nhớ nàng đây này." Nhìn thấy dáng vẻ Bách Lý Thần Hi đỏ mặt, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại cảm thấy đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc nàng, cơ thể không tự giác lại sát gần hơn.

Bách Lý Thần Hi sa sầm mặt mày, đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra: "Biến, ảo tưởng xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu cho lão nương."

"Muốn biến thì hai ta cùng nhau biến." Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp nhào vào Bách Lý Thần Hi, đặt nàng xuống dưới, Bách Lý Thần Hi muốn giãy giụa, tiếc rằng, bị giữ quá chặt, không thể động đậy.

"Nạp Lan... A..." Bách Lý Thần Hi muốn mắng chửi người, nhưng tất cả lời nói đều bị một cái hôn của Nạp Lan Ngôn Kỳ chặn ở cổ họng.

Môi Bách Lý Thần Hi rất mềm, rất ngọt, hệt như miếng bánh ngọt thơm ngon, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn cũng không có ý định muốn nàng ngay lúc này, thế nhưng, một nụ hôn này lại làm hắn lún sâu vào đó, không cách nào tự kiềm chế, hôn lại hôn, dần dần không hài lòng với tình trạng hiên tại nữa, tay cũng rất không thành thật luồn vào trong áo Bách Lý Thần Hi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn mãnh liệt, hôn nhiệt tình, nhưng cũng không thiếu dịu dàng, Bách Lý Thần Hi giãy giụa, muốn đẩy hắn ra, lại không biết tự bao giờ đã ôm lên cổ hắn.

Nạp Lan Ngôn Kỳ điểm mẫn cảm của Bách Lý Thần Hi ở đâu, tay trực tiếp dò xét chiếm hữu nơi mẫn cảm của nàng, từng chỗ đi qua cũng giống như được đốt lên một ngọn lửa, thân thể dần nóng bỏng, đặt cả người vào trong ngọn nóng mãnh liệt, nóng bức, khó chịu, thực sự muốn được xoa dịu, lý trí của nàng đã bị phá vỡ dưới tôn thờ của hắn...

Trong phòng, vô cùng kiều diễm, bên ngoài, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều lo lắng cho Bách Lý Thần Hi, nhưng Hoàng Thượng lại không cho gọi ngự y, người cũng không thấy ra, bọn hắn chỉ có thể chờ.

Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới từ phòng trong đi ra, thấy cả bọn Bách Lý Vân Thiên vẫn ở đây, chợt nghĩ đến chuyện xảy ra vừa nãy, cảm thấy một chút xấu hổ thoáng qua. Trong tình huống như vậy mà hắn lại muốn Thần Hi rồi sao? Nhưng chưa đợi hắn nói gì, Bách Lý Ứng Phong đã mở miệng, hỏi thẳng vào vấn đề "Hoàng Thượng, Thần Hi nàng không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là hơi mệt mỏi, lúc này đã ngủ rồi." Nói đùa sao, hắn muốn được kịch liệt như vậy, nàng không mệt mới là lạ.

Nghe vậy, lúc này Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong và Đông Phương Thanh Thanh mới yên tâm, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Hội trưởng, Tướng Quân, thời gian cũng không sớm, các ngươi đi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Thần Hi tiến cung cũng có thời gian, trẫm sắp xếp một chút, hôm khác sẽ theo nàng trở về thăm."