Mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng mặt trời vốn còn chiếu vài tia sáng vào trong Ma Lâm nhưng chẳng biết đã tắt từ lúc nào. Bách Lý Thần Hi kéo lê thân thể vừa đau nhức vừa mệt mỏi bước đi từng bước một.

“Mệt rồi thì nghỉ một lát đi." Thanh Long có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Bách Lý Thần Hi, nó không nhịn được lên tiếng nói.

Bách Lý Thần Hi ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần dần chuyển tối lại nhìn một vòng quanh Ma Lâm âm u lạnh lẽo, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ra ngoài rồi hãy nghỉ ngơi sau, nếu không rời khỏi địa phương quỷ quái này thì trời sẽ tối mất.”

Không phải Bách Lý Thần Hi sợ tối, sợ qua đêm ở trong rừng rậm. Khi nàng còn ở thế kỷ 21 đã không ít lần qua đêm ở trong rừng, có nguy hiểm gì mà nàng chưa từng gặp phải đâu? Chẳng qua là Ma Lâm hoàn toàn không giống với những vùng rừng núi ở thế kỷ 21. Những con ma thú đi qua đi lại ở khắp nơi, bây giờ với cái thân thể "rách" này thì bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể chết ở đây. Vất vả lắm được sống lại một lần nữa, nàng cũng không muốn kết thúc như thế đâu.

Thanh Long không nói gì nữa, dù sao tuy nó là thần thú nhưng bây giờ nó lại không có năng lực, không thể bảo vệ cho Bách Lý Thần Hi.

Màn đêm đã buông xuống, cuối cùng trước khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn, Bách Lý Thần Hi đã nhìn thấy lối ra ở cách chỗ nàng không xa. Nàng cố chịu đựng đau đớn và mệt mỏi trên người, bước chân của nàng dần nhanh hơn.

Bên ngoài Ma Lâm, khắp nơi đều ầm ĩ.

Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong và đám người hầu trong nhà mà bọn họ dẫn đến Ma Lâm đều đang tìm kiếm Bách Lý Thần Hi. Tìm từ lúc mặt trời còn chói chang cho đến tận bây giờ nhưng chẳng hề cho một chút tin tức nào.

“Tiếp tục tìm...” Bách Lý Vân Thiên trầm giọng phân phó.

Ông ấy biết rõ Ma Lâm này nguy hiểm như thế nào, Thần Hi không biết gì cả, ngay cả ma thú bình thường cũng có thể lấy mạng nàng. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức của nàng, đa phần là lành ít dữ nhiều nhưng mà ông ấy lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

“Hội trưởng, trước mắt trời đã tối rồi, ai cũng không thể bảo đảm trong Ma Lâm có bao nhiêu ma thú lui tới. Chúng ta liều lĩnh tiến vào như thế, lỡ như gặp phải ma thú cấp bốn trở lên thì sao bây giờ?” Có người không vui, không sợ chết nói: “Đại tiểu thư đã tiến vào Ma Lâm được một ngày rồi, nàng ấy không biết gì cả, chỉ e là đã...”

“Câm miệng!” Bách Lý Ứng Phong quát lớn. Tuy trong lòng ông cũng có dự cảm xấu nhưng ông luôn bài xích sự thật này theo bản năng.

“Tướng Quân...”

“Đại tiểu thư, là Đại tiểu thư...”

Người vừa bị quát vẫn muốn nói gì đó nhưng lại bị một giọng nói khác xen vào cắt đứt lời nói hắn ta.

Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong nhìn sang chỗ phát ra tiếng gọi, sau đó bọn họ nhìn thấy Bách Lý Thần Hi máu me đầy người, chật vật đến mức không nhìn ra được diện mạo đang đi ra khỏi Ma Lâm. Trong lòng hai người nhất thời có trăm loại tư vị xẹt qua, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bách Lý Thần Hi, lo lắng gọi: “Thần Hi.”

Sức lực của Bách Lý Thần Hi gần như đã dùng hết, nghe thấy có người gọi nàng, nàng ngước mắt lên theo bản năng. Chỉ thấy Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đang nhìn nàng bằng vẻ mặt lo lắng. Trong lòng Bách Lý Thần Hi ấm áp, nở một nụ cười an ủi bọn họ: “Gia gia, cha, Thần Hi không sao.”

Cũng không biết là do nhìn thấy người thân thật lòng quan tâm đến mình mà thần kinh buông lỏng, hay là do kiệt sức đến mức không chịu được nữa mà nàng vừa dứt lời, cơ thể Bách Lý Thần Hi đã mềm nhũn xuống.

“Thần Hi...” Bách Lý Ứng Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Bách Lý Thần Hi, lo lắng gọi.

Thanh Long cũng không tự chủ được mà lo lắng: “Phàm nhân, ngươi không sao chứ?”

Nghe tiếng của Thanh Long, Bách Lý Thần Hi mới nhớ tới trong ngực mình còn có động vật nhỏ. nàng sợ nhóm người Bách Lý Ứng Phong làm gì bất lợi với Thanh Long nên vội nói: “Cha, đừng đụng đến sủng vật của con.”

Trước khi hôn mê, ý nghĩ duy nhất của Bách Lý Thần Hi là: Cái thân thể “rách” này quá yếu, nhất định phải nhanh chóng trở lên mạnh mẽ mới được.