Đông Phương Thanh Thanh là ma pháp sư cao cấp đã ba năm, năng lượng ma pháp đương nhiên cao hơn những ma pháp sư cao cấp khác, người tới chỉ là một võ giả Huyền giai, sao có thể làm đối thủ của nàng ta? Một ma pháp hệ hỏa cộng với sức mạnh của nàng ta đã đủ xử lý đối phương.

Một người lợi hại như Đông Phương Thanh Thanh tại sao lại đi theo người không có võ kỹ không có ma pháp như Bách Lý Thần Hi? Không chỉ là vì báo ân, mà còn vì nàng ta thấy đáng.

Bách Lý Thần Hi chỉ đứng một chỗ cũng có khí chất làm người khác tin phục, đương nhiên cả người nàng tỏa ra hơi thở lạnh băng càng làm kẻ khác nể sợ.

Đông Phương Thanh Thanh bay vọt vào ánh lửa, hung hăng kéo người bị thương nặng đến trước mặt Bách Lý Thần Hi, gỡ bỏ lá chắn ma pháp rồi đứng bên người nàng.

“Ngươi là ai? Ai sai ngươi tới gϊếŧ ta?” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt nhìn người nhếch nhác đang quỳ trên đất, lạnh giọng hỏi.

“Nữ nhân như ngươi, ai cũng muốn gϊếŧ.” Người đó hừ lạnh.

Bách Lý Thần Hi còn không thèm nhướn mày, lạnh lùng nói từng chữ: “Muốn gϊếŧ ta? Phải xem ngươi có phúc sống tới ngày đó hay không.”

Những người chọc Bách Lý Thần Hi nổi sát ý trước giờ chưa ai có thể thấy ánh mặt trời ngày mai, người trước mắt này cũng không ngoại lệ.

Trước giờ Bách Lý Thần Hi gϊếŧ người đều phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không có phép tồn tại thứ có khả năng gây nguy hiểm, bất luận người đứng sau là ai, nhất định phải diệt trừ.

“Thanh Thanh, mang hắn đến Ngự Thư Phòng.” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh dặn dò, quay đầu đi khỏi Tê Phượng Cung.

Từ Tê Phượng Cung tới Ngự Thư Phòng không quá xa, đi bộ nửa canh giờ là tới, Bách Lý Thần Hi vuốt Ngự Thanh trên đầu, thản nhiên đi trước, Đông Phương Thanh Thanh mặt không cảm xúc kéo lê một người đi phía sau, tạo thành một cảnh tượng độc đáo trong cung.

Bách Lý Thần Hi vừa vào cung một thời gian ngắn, nhưng đại danh và những chuyện nàng đã làm thì truyền khắp trung cung ai ai cũng biết, dù sao kẻ có lá gan lớn như vậy, đánh chết phi tần và cung nhân, còn dám thách thức Thái Hậu, quả thực nàng là người đầu tiên.

Nhiều người trong cung đều không biết mặt Bách Lý Thần Hi, chỉ biết nàng có nuôi một con rắn, toàn thân màu xanh, quấn quanh cổ tay, nằm trên mu bàn tay, nàng rất thích sờ đầu nó, vừa thấy Ngự Thanh trên tay Bách Lý Thần Hi liền biết là nàng là ai, cho nên nàng đi đến đâu, mọi người đều biết điều né đi.

Đừng đùa, kẻ bỏ đi trong lời đồn này, một đao gϊếŧ chết Linh phi, phải độc ác cỡ nào đây? Quan trọng nhất là Hoàng Thượng rất sủng ái nàng, vì nàng mà đắc tội với Thái Hậu, chửi rủa quần thần, lúc này còn đang căng thẳng,

Bách Lý Thần Hi cũng mặc kệ bọn họ, lệnh Đông Phương Thanh Thanh dẫn đường đi đến Ngự Thư Phòng.

Bách Lý Thần Hi thật sự đoán đúng, quả nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ đã trở lại. Những đại thần có muội muội, thê thiếp hoặc con gái bị Bách Lý Thần Hi gϊếŧ đều theo hắn đến Ngự Thư Phòng, tư thái muốn đòi công đạo, cảnh giằng co khắc khẩu dưới triều lại tái diễn ở Ngự Thư Phòng.

Lâm an công công là kẻ đã thành tinh, Bách Lý Thần Hi vừa đến đã cung kính đi qua đón: “Quý phi nương nương, ngài…”