Giọng của Bách Lý Thần Hi không lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt nàng trầm xuống, trong nháy mắt giống như đóng băng ngàn dặm, toàn thân đều tản mát ra sát khí lạnh lẽo làm người ta không tự chủ được run rẩy.

Nếu nói trước khi bước vào, cung nữ còn cảm thấy bản thân mình hơn người, khinh thường Bách Lý Thần Hi. Hiện tại, nàng ta đối với Bách Lý Thần Hi cũng chỉ có sợ hãi và sợ hãi. Tốc độ nhanh như vậy, thủ đoạn ác như vậy, cuồng vọng như vậy, khát máu như vậy, khí tràng của nàng cường đại đến mức khiến cho người khác run sợ.

“Đừng thử thách tính nhẫn nại của Bổn cung, nếu không...” Bách Lý Thần Hi liếm vết máu trên lưỡi dao, thản nhiên nói: “Đừng trách thủ đoạn của Bổn cung độc ác.”

Cung nữ vốn còn đang sững sờ, một lần nữa bị sự tàn nhẫn của Bách Lý Thần Hi kéo về hiện thực. Nếu trái tim của nàng ta có năng lực chịu đựng kém thêm chút nữa thì nàng ta nhất định đã bị Bách Lý Thần Hi hù dọa chết rồi.

Nghe được mệnh lệnh cuối cùng của Bách Lý Thần Hi, cung nữ cũng không dám chần chừ lưỡng lự, hai chân bị dọa đến mềm nhũn lúc này như sinh ra gió, nàng ta chạy trốn như bay, vội vội vàng vàng rời khỏi đây.

Cung nữ rời khỏi điện, cuối cùng bên tai nàng cũng được yên tĩnh. Thân thể Bách Lý Thần Hi mềm nhũn xuống, thần kinh toàn thân thả lỏng, lại cuốn chặt chăn vào người nhắm mắt ngủ.

Vừa mới trải qua một trận giày vò, đau đớn trên người Bách Lý Thần Hi càng khiến nàng muốn chửi mắng người. Trong lòng đã lôi mười tám đời tổ tông của Nạp Lan Ngôn Kỳ ra thăm hỏi một lần.

Má nó! Tên hỗn đản một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.

Cũng vì thực sự mệt mỏi nên Bách Lý Thần Hi nhắm mắt lại không được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Đợi đến khi nàng tỉnh lại đã là buổi chiều, lần này là bị đói mà tỉnh. Đêm qua bị lăn đi lăn lại nhiều lần, cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì vào bụng, không đói mới là lạ.

Bách Lý Thần Hi xoay người đứng dậy, thuận tay cầm lấy y phục không biết xuất hiện ở cuối giường từ lúc nào, thuần thục mặc vào. Sau đó tự mình rửa mặt rồi ngồi xuống trước gương chải đầu. Bách Lý Thần Hi từ trước tới nay đều thích sự đơn giản, tóc cũng không chải thành búi tóc phức tạp mà rất tùy ý túm gọn hết lên rồi xõa ở sau vai.

Sau khi Bách Lý Thần Hi sửa soạn đơn giản cho bản thân xong, quay đầu nhìn mới phát hiện Ngự Thanh đã sớm chạy mất dạng đang ghé vào trên bàn trang điểm, mở to mắt nhìn nàng.

“Ta còn tưởng ngươi mất tích rồi.” Bách Lý Thần Hi nhìn Ngự Thanh, tiểu gia hỏa này lúc nàng cần nó giúp đỡ vậy mà lại chạy mất. Nàng dường như đã quên tại sao Ngự Thanh phải bỏ chạy.

“Ta làm sao biết ngươi đã tắm rửa xong hay chưa?” Ngự Thanh rất vô tội nói. Coi như nó sớm biết nàng đã tắm xong, cũng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến vào phòng nàng, càng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì nên nó mới cố ý không tiến vào mà còn chạy rất xa. Nó mới không thừa nhận chuyện này đâu.

Bách Lý Thần Hi sửng sốt, lập tức nhớ lại hình như là nàng dọa Ngự Thanh chạy mất. Nhớ tới chuyện này nàng lại không nhịn được quan sát Ngự Thanh từ trên xuống dưới, sau đó rút ra được kết luận: Coi như lúc đó Ngự Thanh ở đây cũng không thay đổi được sự thật nàng bị người ta ‘ăn xong chùi mép’. Nếu nó thật giúp nàng đối phó Nạp Lan Ngôn Kỳ, không chừng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ giơ tay lên bóp chết rồi. Dù cho nó là Thần thú thì bây giờ nó cũng không làm gì được một Võ giả cấp Thiên như Nạp Lan Ngôn Kỳ.

“Đói bụng không? Đi ăn cái gì thôi.” Nghĩ thông suốt, Bách Lý Thần Hi cũng không truy cứu trách nhiệm của nó nữa, vươn tay ra trước mặt Ngự Thanh nói.

Ngự Thanh rất tự giác bò lên tay Bách Lý Thần Hi, thân thể nho nhỏ quấn quanh ở trên cổ tay nàng. Đầu dựa vào mu bàn tay nàng, bộ dáng này thật sự không nói ra được có bao nhiêu đáng yêu. Bách Lý Thần Hi sờ sờ đầu Ngự Thanh, đứng dậy mang theo nó ra ngoài.

Cung nữ, thái giám của Tê Phượng Cung không ít, lúc này đều đang làm việc của mình. Nhận thấy Bách Lý Thần Hi đi ra, toàn bộ đều dừng công việc trong tay đợi lệnh, không dám chậm trễ chút nào.