Trên bầu trời của học viện Tinh Vân có một kết giới rất mạnh, người bình thường căn bản là không thể tới gần, nhưng Bách Lý Thần Hi lại đến gần hết sức nhẹ nhàng không thấy có chút khó chịu nào, cộng thêm thể chất đặc biệt của nàng khiến người khác không thể nhìn ra tu vi của nàng tới đâu, mọi người không khỏi bắt đầu phỏng đoán.

Bách Lý Thần Hi cũng không quan tâm tới mấy chuyện này, nàng đến gần kết giới, chọn một góc độ mà người khác không nhìn thấy mà ép lấy một giọt máu bắn vào kết giới rồi vung tay, kết giới mạnh mẽ liền tách ra một lỗ hổng.

Bách Lý Thần Hi cười cười, cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ công khai đi qua kết giới, để lại hai tên gác cổng ngơ ngác nhìn bóng dáng bọn họ.

Bọn họ vừa thấy cái gì? Cô gái kia thật sự có thể phá được kết giới? Sao có thể được? Rốt cuộc nàng đã làm như thế nào?

Không chỉ hai người gác cổng mà không ít người đang xếp hàng cũng thấy được cảnh này, nhất thời trong lòng có một loại khiếp sợ không nói nên lời, bọn họ tự nhận là bản lĩnh không rồi lại không thể nhìn ra tu vi của hai người kia, điều quan trọng nhất là nữ tử xinh đẹp kia lại có thể tách được kết giới mà họ không thể đến gần, thật sự không phải hoa mắt chứ?

Điều khiến mọi người càng không thể tưởng tượng là sau khi sáu người Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Ngự Thanh, Băng Linh, Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong vừa đi vào học viện Tinh Vân, chưa đi được bao xa thì đã có người cản lại.

“Chó ngoan không cản đường, đạo lý như vậy ngươi cũng không hiểu sao?” Đông Phương Thanh Thanh vừa thấy người tới liền nổi giận, lời nói ra miệng cũng khó nghe hơn.

“Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về.” Bát trưởng lão lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần Hi, nói: “Ngươi tưởng là có bọn Đại trưởng lão ngăn cản thì ta không dám gϊếŧ các ngươi sao?”

“Gϊếŧ bọn ta?” Bách Lý Thần Hi thấy hơi buồn cười, nhìn nam tử trung niên trước mặt cao ngạo nói: “Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không.”

“Ta thấy rõ ràng, là nữ nhân này đã gϊếŧ ý trung nhân của ta, các ngươi phải gϊếŧ nàng ta báo thù cho nàng ấy.

“Các ngươi là ai?” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh hỏi, trực giác cho nàng biết nhóm người này không đơn giản.

“Các ngươi định nói với bản trưởng lão là không biết thân phận của Tâm Nhân nên mới gϊếŧ nàng, muốn xin bản trưởng lão tha thứ sao?”Người này thật đúng là tự luyến.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Bách Lý Thần Hi nói: “Chỉ là ta muốn biết người sắp bị mình gϊếŧ là ai thôi.”

“Nếu đó là nguyện vọng duy nhất trước khi chết của ngươi, ta có thể thỏa mãn.” Đối phương cũng là một kẻ vô cùng ngạo mạn: “Tư Mã Nam ta không chỉ là Bát trưởng lão của học viện Tinh Vân, mà còn là tộc trưởng của tộc Tư Mã. Người trong lòng ta không những là tiểu thư của tộc Tư Mã, mà còn là con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia.”

“Tiểu thư của tộc Tư Mã? Con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia?” Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng lặp lại tên hai gia tộc này, cũng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ và đám người Đông Phương Thanh Thanh biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“Sợ rồi sao?” Tư Mã Nam hừ lạnh.

Bách Lý Thần Hi nhìn Tư Mã Nam như nhìn tên đần: “Ngươi không thấy mình nghĩ nhiều sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta sợ? Mắt có vấn đề thì nên chữa sớm đi.” Nói tới đây lại như nhớ ra gì, lại nói: “Ta quên mất, ngươi không có cơ hội đó.”

“Khẩu khí thật lớn, chẳng trách dám đụng đến con dâu trưởng được quyết định nội bộ của Tư Đồ gia.” Thanh niên nhỏ tuổi đứng cạnh Tư Mã Nam nói.

“Ngươi đứng đây là muốn báo thù cho vợ sao?” Bách Lý Thần Hi lơ đễnh nói.

“Ngươi nghĩ ta không có gì thì đứng đây làm gì?” Tư Đồ Tuấn nói: “Nếu ngươi đồng ý làm phu…”

“Ối…”

Chưa kịp nói ra chữ “nhân”, Tư Đồ Tuấn bị tát một bạt tay lên mặt, lời sắp ra tới miệng đều kẹt lại ở yết hầu.

Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng liếc Tư Đồ Tuấn: “Nữ nhân của bản tôn là người ngươi có thể mơ ước sao? Nếu ngươi muốn chết thì bản tôn không ngại tiễn một đoạn.”

“Khẩu khí thật lớn đó, bản công tử muốn xem xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.” Tư Đồ Tuấn cũng phát hỏa, quến mất vừa rồi không hề nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra tay khi nào, nhất thời tức giận, nâng tay nhào lên.

“Chỉ dựa vào ngươi? Còn chưa đủ tư cách cho chủ tử của phải động tay.” Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa động, Ngự Thanh đã lên trước, nó giơ tay lên, một luồng sáng xanh bay thẳng tới Tư Đồ Tuấn.

Tư Đồ Tuấn chỉ là võ giả Thiên giai đỉnh cấp, sao có thể là đối thủ của Ngự Thanh? Một chiêu đánh tới, ánh sáng còn chưa tiêu tán thì Tư Đồ Tuấn đã bị đánh văng ra vài thước, miệng trào máu tươi, đến đứng dậy cũng khó.

“Sao còn chưa ra tay? Gϊếŧ bọn chúng…” Tư Mã Nam nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tư Đồ Tuấn càng tức giận thêm, hắn vừa mở miệng, mọi người liền xông tới.

Bốn người Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phong, Băng Linh, Ngự Thanh tự giác lên nghênh chiến.

Bách Lý Thần Hi vừa định lên đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm vào lòng: “Thần Hi, nàng nghỉ ngơi một lát được không? Những người này cứ giao cho bọn Ngự Thanh là được.”

“Ai nói là ta muốn đi giúp họ đâu?” Nàng muốn động thủ chỉ là định vận động chút thôi.

“Phải, ta biết nàng muốn vận động một chút, nhưng vừa rồi mới gϊếŧ một người, kiềm chế chút được không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ xoa bụng Bách Lý Thần Hi: “ Nàng nên nghĩ cho bọn nhỏ một chút.”

Khóe miệng Bách Lý Thần Hi giật giật: “Ngươi chắc là bọn chúng cần ta kiềm chế sao?” Nếu thật sự có thể giữ bọn nó ra dễ như vậy, nàng đã tiết kiệm được không ít thức rồi, đúng không? Đúng không?

Nạp Lan Ngôn Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Chúng nó vẫn còn nhỏ.”

Bây giờ tới khóe mắt Bách Lý Thần Hi cũng run rẩy, còn nhỏ? Vậy là ai mở miệng nói chuyện hả? Còn nói rõ ràng như vậy. Phải biết là đứa trẻ loài người hai ba tuổi mới có thể nói chuyện rành như vậy.

“Thần Hi, nàng không muốn sinh cho ta?” Nạp Lan Ngôn Kỳ ấm ức.

Bách Lý Thần Hi bất lực: “Ta không muốn sinh lúc nào chứ? Nhưng, chàng nói đó là đứa nhỏ sao?”

“Sao lại không phải?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như dĩ nhiên.

“Coi như ta chưa nói gì.” Được rồi, đó thật sự là con của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng còn nói gì được đây?

Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đang định nói gì đó thì đám Ngự Thanh đã quay lại, Ngự Thanh nói:“Phượng Hoàng đại nhân, Thần Hi chủ tử, đã xong.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi thản nhiên nhìn qua, một đám người lúc nãy còn đang vui vẻ, hiện tại đều nằm dài trên đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.

Bách Lý Thần Hi vung tay, tất cả thành viên tổ chức Quang lập tức xuất hiện, Bách Lý Thần Hi nói: “Ngự Thanh, ngươi đi tra xét hai tộc Tư Mã và Tư Đồ trước, nếu cần thiết thì hãy giải quyết.”

“Được.” Ngự Thanh rời đi, đám người Đông Phương Thanh Thanh theo phía sau.

Nhìn hình ảnh đã biến mất dần, Bách Lý Thần Hi nói: “Ngôn Kỳ, chúng ta cũng đi thôi.

“Không xem thử sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể hiểu được tâm trạng của Bách Lý Thần Hi.

“Không cần.” Vừa rồi nàng đã nhìn qua một lần, học viện Tinh Vân quả thật không tệ, đợi Thanh Thanh quay về liền báo danh cho bọn họ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đạt tới trình độ Bách Lý Thần Hi nói gì là nghe nấy, lúc này nàng nói đi, đương nhiên hắn sẽ đi cùng.

Hai người vừa đi được vài bước đã có người gọi lại: “Gϊếŧ người ở học viện Tinh Vân của ta còn không thèm xử lý thi thể, có phải là hơi phi lý rồi không?”

“Ngươi thật sự muốn chúng ta xử lý?” Bách Lý Thần Hi dừng bước, quay người nhìn người đang tới.

“Có vấn đề gì sao?”Người tới là hai vị lão giả, vừa nhìn liền biết là người phi phàm, người mở miệng là ngươi hơi nhỏ tuổi hơn đứng bên trái.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Bách Lý Thần Hi mỉm cười, nụ cười đó không có chút nào chạm được tới đáy mắt, làm người ta có cảm giác sởn gai ốc, nàng nói: “Ta nghĩ các ngươi sẽ cần thi thể của chúng, nếu không phải thì ta sẽ giúp các ngươi xử lý.”

Khi giọng nói vang lên, thân người Bách Lý Thần Hi nhoáng một cái, lướt qua các thi thể, những thi thể nằm đó nháy mắt biến thành những vũng máu loãng.

Tốc độ của Bách Lý Thần Hi rất nhanh, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ và hai người kia vẫn thấy rõ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhìn quen nhưng hai lão già kia thì khác, ánh mắt bọn họ nhìn Bách Lý Thần Hi ánh lên nét hưng phấn không nói nên lời.

“Lão nhân, các ngươi không có chuyện gì nữa chứ?” Bách Lý Thần Hi vừa dừng lại đã thấy ánh mắt hai người họ nhìn mình, không khỏi nhíu mày.

“Vừa rồi làm sao ngươi ăn mòn thi thể được?”

“Ngươi bao lớn rồi?”

Hai vị lão giả đồng thời mở miệng, vấn đề hỏi cũng khác nhau.

“Ánh mắt của các ngươi là sao?” Bách Lý Thần Hi thản nhiên nói: “Nếu các ngươi cứ nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không ngại móc nó ra dùm các ngươi.”

“Haha, cô gái nhỏ, ngươi thật thú vị.” Hai người đồng loạt cười.

“Thú vị?” Bách Lý Thần Hi cạn lời nhìn hai vị lão giả, nói: “Ta thấy các ngươi có bệnh.”

“Cô gái nhỏ, có muốn làm đồ đệ của ta không?” Dừng một chút: “Ta là viện trưởng học viện Tinh Vân Âu Dương Xế, làm đồ đệ của ta, không chỉ được ta tự mình chỉ dạy mà còn được tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích nhiều vô kể.

“Không hứng thú.” Bách Lý Thần Hi nói thẳng ba chữ.

“Cô gái nhỏ, làm đồ đệ của ta đi, ta là hội trưởng công đoàn luyện dược sư Tư Nam Không, ta có thể dạy ngươi chế thuốc.”Tư Nam Không cũng chẳng chịu yếu thế, nói: “Ngươi làm đồ đệ của ta cũng có thể tung hoành ở đại lục Linh Xuyên, lợi ích cũng nhiều vô kể.”

“Ngươi muốn cướp người với ta à?” Âu Dương Xế trừng mắt nhìn Tư Nam Không.

“Sao lại gọi là cướp người?” Tư Nam Không nói: “Rõ ràng ta chỉ nói thật với cô gái nhỏ này, công đoàn luyện dược sư của ta kém hơn học viện Tinh Vân của ngươi sao?”

“Cô gái nhỏ…” Âu Dương Xế nhìn Bách Lý Thần Hi, vừa định nói đã bị Bách Lý Thần Hi cắt nang: “Câm miệng, không thấy ta đang mang thai à? Không được gọi là là cô gái nhỏ, bằng không ta sẽ cho các ngươi câm miệng vĩnh viễn.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ, Âu Dương Xế và Tư Nam Không đều run khóe miệng, nàng mặc quần áo rộng thùng thình, bụng còn không rõ ràng cũng có thể nói là người đang mang thai? Mệt nàng có thể nói ra được.

“Không được gọi là cô gái nhỏ, vậy ngươi nói tên của mình là gì đi?” Âu Dương Xế và Tư Nam Không đồng thanh.

“Cái đó không quan trọng.” Bách Lý Thần Hi coi như đã rõ, hai lão nhân này cũng không phải loại đứng đắn, hoặc là nói đầu óc có bệnh, bằng không thì ai nhìn thấy người ta gϊếŧ người còn muốn thu làm đồ đệ nữa?

“Đồ đệ…” Âu Dương Xế nói trước, chưa nói đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Đầu ngươi bị lừa đá hay là đập trúng cửa hả? Ta gϊếŧ Bát trưởng lão học viện Tinh Vân của ngươi, ngươi còn muốn nhận ta làm đồ đệ?”

“Bát trưởng lão?” Âu Dương Xế nói: “Một trưởng lão sao có thể so với một đồ đệ được?” Dừng một chút: “Có rất nhiều người muốn làm đồ đệ ta, nhưng ta chỉ nhìn trúng ngươi.”

“Chắc ta nên cảm thấy vinh hạnh?” Bách Lý Thần Hi nhíu mày, không khỏi hỏi lại: “Ngươi nhìn trúng điểm nào của ta? Sao lại thấy ta có thể làm đồ đệ của ngươi?”

“Thật ra khi ngươi xuất hiện ở cửa học viện Tinh Vân, chúng ta đứng một bên đã nhìn thấy.” Tư Nam Không không cam tâm bị ngó lơ, giải thích.

“Nói như vậy là các ngươi trơ mắt nhìn ta gϊếŧ bọn họ? Mà không có chút ý nghĩ ra tay cứu?” Không biết Bát trưởng lão đã chết biết được có tức đến sống lại hay không.

Đương nhiên xác đã bị hủy, có muốn cũng không sống lại được.

“Ngươi có biết phía sau gia tộc Tư Đồ là ai không?” Âu Dương Xế đột nhiên nghiêm mặt nói.

Bách Lý Thần Hi trợn mắt xem thường: “Làm sao ta biết được? Muốn thì nói đi.”

“Ngươi chẳng đáng yêu chút nào.” Âu Dương Xế chậc lưỡi.

Bách Lý Thần Hi tiếp lời: “ Cho nên hãy bỏ ý tưởng thu ta làm đồ đệ đi.”

“Sau lưng gia tộc Tư Đồ là Thần điện, ngoài mặt học viện Tinh Vân và Thần điện sống với nhau rất yên ổn, sau lưng cũng không đối đầu, Bát trưởng lão lại đi kết thông gia với gia tộc Tư Đồ, dựa vào sự yêu thương của hắn đối với nữ nhân đó cùng chỉ số thông minh kia, sau này bị lợi dụng làm ra loại chuyện gì thì ai mà biết được.” Âu Dương Xế trả lời chi tiết.

“Ngươi xem như là mượn đao gϊếŧ người phải không?” Xem nàng là cái đao để gϊếŧ người của Thần điện.

Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hai người trao đổi ánh mắt, im lặng gào thét trong lòng, vốn dĩ muốn khiêm tốn chút, không làm cho Thần điện chú ý, nghĩ như vậy nhưng vừa rồi đã chống lại Thần điện.

Lúc này không chừng đám Ngự Thanh đã quét sạch đám người hai tộc Tư Mã, Tư Đồ, muốn ngăn cản cũng không kịp, cho dù không ngăn cản, coi như là giang thượng, nên cũng không quan trọng.

“Hẳn là ngươi cố ý nói ta biết chuyện đó?” Bách Lý Thần Hi nhìn đôi mắt lóe sáng của Âu Dương Xế, hỏi thẳng.

“Chỉ cần ngươi là đồ đệ của ta thì sẽ không có ai dám đụng tới ngươi.” Âu Dương Xế cười nói.

“Ngươi làm đồ đệ của ta cũng sẽ không ai dám đụng tới.” Tư Nam Không cũng mở miệng, quyết tâm phải cướp người với Âu Dương Xế.

“Tư Nam Không, dám cướp người trên địa bàn của ta, lá gan của ngươi ngày càng lớn rồi?” Âu Dương Xế trừng mắt nhìn Tư Nam Không.

“Ta chỉ nói ra tình hình thực tế thôi, nàng có quyền lựa chọn có trở thành người của học viện Tinh Vân hay không.” Dừng một chút: “Cho dù nàng là người của học viện Tinh Vân cũng có thể làm đồ đệ của ta mà đúng không? Những gì ngươi và ta có thể dạy nàng cũng không giống nhau.”

“Đúng ha, không bằng ngươi bái cả hai chúng ta làm sư đi?” Âu Dương Xế gật gật đầu, sau trước đó hắn không nghĩ tới cái này?

“Các ngươi có tu vi gì? Sao ta biết được các ngươi có tư cách dạy ta hay không?” Bách Lý Thần Hi cố tình nói như vậy, nàng nhìn không ra tu vi của hai người này, nghe khí chất toát ra từ lời nói cũng nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối không phải người đơn giản.

“Ta là võ giả Tôn giai cấp ba, chỉ cần ngươi không phải Thần thì ta còn có thể chỉ dạy cho ngươi.”Âu Dương Xế nói: “Chỗ của ta có rất nhiều bộ sách tu hành, ngươi muốn cái gì thì lấy cái đó đi.”

“Ta là pháp sư cấp Pháp thần, luyện dược sư cấp 8, cho dù ngươi là thần, ta tin rằng trên phương diện luyện dược vẫn có thể chỉ dạy một phần cho ngươi. Sách luyện dược và bộ sách tu hành ma pháp, chỗ ta có rất nhiều.” Trên lĩnh vực luyện thuốc, nếu hắn nhớ không lầm thì trừ cái vị tự hủy chân thân ở thần giới đó đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, không có cấp bậc nào định được thì luyện dược sư cấp tám quả thật là hiếm như lông phượng sừng lân.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ cả kinh, võ giả Tôn giai cấp ba, Pháp Thánh luyện dược sư cấp 8, hai cái này thật là quá trâu bò, khó trách nhiều người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn vào học viện Tinh Vân và công đoàn luyện dược sư, càng thấy mình trong đó mà kiêu ngạo, chỉ riêng tu vi của hai vị lãnh đạo này cũng đủ khoe khoang rồi.

“Thế nào? Có phải tâm động không? Tâm động không bằng hành động…” Âu Dương Xế và Tư Nam Không cùng nhìn Bách Lý Thần Hi.

Khóe miệng Bách Lý Thần Hi hơi co giật, cái này là quảng cáo sao? Còn tâm động không bằng hành động…

Chỉ là nhìn hai người Âu Dương Xế và Tư Nam Không, Bách Lý Thần Hi có cảm giác ảo diệu, thậm chí hơi hoài nghi, hai vị trước mặt này có thật sự là người của học viện Tinh Vân và công đoàn luyện dược sư không?

“Ngôn Kỳ, chàng thấy ta có cần một vị sư phụ không?” Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

“Nếu bọn họ không ngại thì nàng nhận cả hai cũng không sao.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn lướt qua Âu Dương Xế và Tư Nam Không, hắn có thể nhìn ra tu vi của bọn họ thật sự như lời họ nói, rất cao; cũng có thể thấy được hai người họ thật sự rất thích Thần Hi, muốn nhận Thần Hi làm đồ đệ, cho nên hắn không có gì phản đối. Dù sau, hắn tuy là Tôn thần nhưng cũng có một số chuyện không thể làm tốt, nếu có học viện Tinh Vân và công đoàn luyện dược sư chống lưng, vậy thì khác.

“Bọn ta không có ý kiến.” Dù sao hai người cũng là bạn tốt, những gì có thể dạy cũng khác nhau, nên sẽ không để ý.

“Vậy ta sẽ miễn cưỡng nhận hai người làm sư phụ vậy.”Cuối cùng Bách Lý Thần Hi vẫn đồng ý.

Chỉ là lời này có phải hơi phiến diện không? Với nhân vật có uy tín danh dự như bọn họ ở đại lục Linh Xuyên, chỉ cần bọn họ gật đầu thì người muốn bái bọn họ làm sư phụ có thể nối thành một vòng quanh đại lục Linh Xuyên, nhưng bọn họ ghét bỏ người ta không có thiên phú, bây giờ khó khăn lắm mới vừa ý một nha đầu, hạ cái mặt già nua xin nhận nàng làm đồ đệ, dù nàng miễn cưỡng đồng ý nhưng lời nói như bố thí, đây có phải báo ứng không?

Đương nhiên Âu Dương Xế và Tư Nam Không cũng sẽ không thật sự đi so đo với Bách Lý Thần Hi, thậm chí giây phút này bọn họ còn cảm thấy Bách Lý Thần Hi nên có thái độ như vậy.

“Ngươi không phải luyện dược sư?” Tư Nam Không hỏi Bách Lý Thần Hi trước.

Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, lại thấy mình nên thẳng thắn thành thật một chút, nói: “Tên ta là Bách Lý Thần Hi, đây là phu quân ta Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói thẳng ra thì ta bái hai ngươi làm sư phụ là vì nhìn trúng thế lực của hai ngươi.”

Âu Dương Xế và Tư Nam Không đổ mồ hôi, đồ đệ à, dù là như vậy thật nhưng có nhất thiết phải thẳng như thế không?

Bách Lý Thần Hi không để ý biểu cảm của hai người họ, tiếp tục nói: “Ta là song tu ma võ, toàn hệ ma pháp, Pháp thánh cấp ba, võ gia Linh giai cấp ba, luyện dược sư cấp bảy.”

Âu Dương Xế và Tư Nam không nghe vậy trợn to mắt, nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt khó tin: “Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi?” Nhìn nha đầu này chắc cũng chưa tới hai mươi.

“Mười chín.” Bách Lý Thần Hi trả lời, nói: “Ta là Bách Lý Thần Hi, sau này hai vị sư phụ có thể gọi ta là Thần Hi.”

“Mười chín?” Âu Dương Xế và Tư Nam Không cùng hô thành tiếng, nha đầu này có phải đoạt xá không vậy? Người nhỏ tuổi như thế mà lại đạt tới tu vi này.

Khiếp sợ nhiều nhưng hai người càng thấy may mắn hơn, may là lúc thấy nàng ra tay không ngăn cản, càng may mắn bây giờ đã nhận nàng làm đồ đệ, người như vậy mà trở thành kẻ thù thì thật đáng sợ.

“Lớn tiếng vậy làm gì?” Bách Lý Thần Hi bất mãn nói: “Làm bảo bối trong bụng ta sợ.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức hài lòng với những lời này,vậy từ sau khi Bách Lý Thần Hi biết mình mang thai thì đây là lần đầu tiên nàng biểu hiện lo lắng cho đứa nhỏ như vậy.

“Vậy tu vi của hắn…” Vậy mà bọn họ lại nhìn không ra được, cái này không phải hơi quái dị sao?

“Hắn?” Bách Lý Thần Hi cũng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Cái này thì có một ngày nào đó các ngươi sẽ biết thôi.”

“Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta xin cáo từ trước.” Nạp Lan Ngôn Kỳ tiếp lời Bách Lý Thần Hi, nói.

Âu Dương Xế nói: “Nếu các ngươi bằng lòng thì có thể ở lại học viện Tinh Vân.”

“Nếu không thích học viện Tinh Vân thì tới công đoàn luyện dược sư cũng được.” Tư Nam Không tiếp lời.

“Công hội luyện dược sư? Chỗ đó là một phân bộ, có tiện không?”

“Có gì không tiện? Nếu Thần Hi thích, chúng ta có thể quay về tổng bộ mọi lúc.”

“Lão nhân nhà ngươi cố ý chứ gì?”

“Vậy thì sao hả?”

“Hai người có thể yên tĩnh chút không? Đã nhiều tuổi mà còn ấu trĩ như vậy.” Bách Lý Thần Hi đột nhiên hoài nghi hai sư phụ nàng vừa bái có phải thật không đây? Nàng nói: “Các ngươi đừng cãi nữa, chúng ta có chỗ ở bên ngoài, về chuyện vào học viện thì hãy để chúng ta vào bằng thực lực đi.”

“Được.” Lời nói của Bách Lý Thần Hi đã có mục đích sẵn, bọn họ không đồng ý thì còn nói gì được?

Trước khi Bách Lý Thần Hi đi, Âu Dương Xế cho nàng thông báo vào học viện, bên trên viết tên nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ.

“Cảm ơn món quà đầu tiên của sư phụ, Thần Hi rất thích.” Đem cất kỹ thông báo vào học viện, Bách Lý Thần Hi liền cùng nhảy lên cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Sau khi rời khỏi kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ bày lại kết giới một chút rồi nhanh chóng ôm Bách Lý Thần Hi đi, hoàn toàn không biết chuyện bọn họ vừa làm đã mang đến bao nhiêu chấn động trong Lâm thành.

Nhìn hai người dần biến mất trong tầm mắt, Âu Dương Xế và Tư Nam Không nhìn nhau, cùng cho một kết luận: nam nhân này không đơn giản chút nào.

Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi trở lại khách điếm lúc trước thì đám Ngự Thanh đã trở lại trước, mọi người vừa thấy bọn họ về liền lên đón.

“Hôm nay mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai đều đi báo danh cuộc thi vào học viện Tinh Vân.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ta và Ngôn Kỳ đã có giấy thông báo vào học viện, nên Ngự Thanh, Băng Linh, Thanh Thanh, Mộ Dung, Trạch, Thụy, Thác Bạt, Độc Cô, các người đều phải thi.”

“Vâng..” Bọn họ đồng thành, về phần huynh đệ Mẫn Gia, La gia và những người khác thì Bách Lý Thần Hi đã có sắp xếp. đương nhiên nàng định cho cả hai mươi người vào học viện Tinh Vân, dù sao Âu Dương Xế cũng là sư phụ của nàng.

Bên này Bách Lý Thần Hi đã sắp xếp ổn, Thần điện bên kia lại dậy sóng…