"Mẹ kiếp! Kiểm tra cái quái gì? Tay của ngươi đang sờ ở đâu đó? Nếu muốn chết thì cứ nói thẳng, bản cô nương sẽ thành toàn cho ngươi!”

Bách Lý Thần Hi sắp bị tức chết rồi, nam nhân đáng chết này, ăn đậu hũ của nàng đến nghiện rồi à?

Lúc nàng muốn động đậy mới phát hiện, không biết hai người đã ngã trên giường từ lúc nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa hay đè trên người nàng, tay chân nàng bị trói chặt hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ có thể tức giận Ma Lâm nhìn hắn.

Ai nói đương kim Hoàng Thượng tâm tư khó đoán, lạnh lùng vô tình? Nàng không thể không làm thịt hắn được! Nhìn xem, hắn rõ ràng là một tên sắc lang vô lại.

"Thật là thô lỗ!" Nạp Lan Ngôn Kỳ chậc chậc lắc đầu, cười nói "Nhưng mà trẫm thích."

"Ai cần ngươi thích chứ? Chết sớm một chút." Bách Lý Thần Hi tức giận trừng Nạp Lan Ngôn Kỳ, nếu mà ánh mắt có thể gϊếŧ người, vậy thì chắc chắn Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chết vô số lần.

"Trẫm mà chết, nàng chẳng phải sẽ thủ hoạt quả (*sống một mình thờ chồng chết) sao? Trẫm yêu nàng như vậy, làm sao có thể đồng ý cho nàng sống thủ hoạt quả đây?” Nạp Lan Ngôn Kỳ sát vào Bách Lý Thần Hi, ái muội nói: "Nàng nhìn trẫm như vậy, trẫm không ngại hiện tại làm nàng đâu."

Bách Lý Thần Hi "..."

"Bộ dáng tức giận thật là đáng yêu." Nạp Lan Ngôn Kỳ cúi đầu hôn đôi môi có hơi sưng đỏ của Bách Lý Thần Hi, cười nói.

"Ngươi có biết vì sao một quả trứng gà đánh trên tường thành không vỡ, đánh ở trên mặt ngươi lại vỡ không?” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng lên tiếng.

Gặp được Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn là kiếp nạn của Bách Lý Thần Hi nàng, nàng mới đến thế giới này chưa được bao lâu mà? Trời ạ,, chưa có nụ hôn đầu, chưa được nắm tay, ngay cả ôm cũng không,... Trừ tấm màng phía dưới tạm thời vẫn còn thì mọi tiện nghi đều bị người nam nhân này chiếm hết.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nhướng mày, Bách Lý Thần Hi tiếp tục nói: "Bởi vì da mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành." Dừng một chút, nàng như tới cái gì đó lại mỉa mai nói: "Không phải Hoàng Thượng đều có tam cung lục viện, hậu cung 3000 giai nhân sao? Lợn giống, ngựa giống cũng phải được thỏa mãn rồi chứ? Hay là những nữ nhân trong hậu cung này không thể thoả mãn được ngươi?"

"Trẫm có thể hiểu là nàng đang ghen không?"

Nạp Lan Ngôn Kỳ cố ý xuyên tạc ý tứ của Bách Lý Thần Hi. Hơn nữa hắn thật sự có không ít nữ nhân, nhưng hắn chỉ xem những nữ nhân đó là những công cụ phát tiết du͙ƈ vọиɠ mà thôi, sống hơn hai mươi năm, còn chưa từng có nữ nhân nào có thể khơi dậy sự hứng thú mãnh liệt như nàng.

Ghen?

Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như đang nhìn tên ngốc: "Ngươi có thể đừng tự luyến được không?"

"Ha hả..." Nạp Lan Ngôn Kỳ cười to, trên khuôn mặt tuấn tú ràn ngập tà khí càng trở nên nổi bật dưới ánh nến, gương mặt hắn có thêm vài phần nhu hòa, vừa nhìn có thể khiến cho người ta có cảm giác đỏ mặt tim run.

Yêu nghiệt!

Bách Lý Thần Hi rủa thầm một tiếng quay đầu đi, giọng vẫn lạnh như băng: "Rất buồn cười sao? Chơi đủ rồi thì mau cút đi, bản cô nương ta không rảnh hầu hạ."

“Lễ nghi của nàng đâu? Lễ phép đâu rồi?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên thu ý cười lại, khoé mắt lộ ra vài phần tà khí, càng khiến nó lộ ra sự nguy hiểm vô tận.

“Mấy thứ đó đều rất quý giá, đương nhiên là khóa vào tủ sắt.” Bách Lý Thần Hi cũng nhướng mày, nam nhân này thật sự đúng như lời đồn, âm tình bất định! Nhưng mà nàng cũng không có thời gian đẹp chơi với hắn.

Thừa dịp Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ tủ sắt là gì, Bách Lý Thần Hi đã dùng đủ sức lực toàn thân, lợi dụng sự nhanh nhẹn, xem chuẩn thời cơ, nháy mắt đã thoát khỏi trói buộc của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ bị Bách Lý Thần Hi đột ngột đẩy ra, hơi không kịp phòng ngừa nhưng cũng may hắn phản ứng rất nhanh nên không có ngã đến quá mức chật vật.

Bách Lý Thần Hi làm như không thấy ánh mắt đang dò xét nghiên cứu của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng đi đến mở cửa chỉ ra ngoài cửa, hạ lệnh đuổi khách: “Hoàng Thượng, mời đi..."