“Nàng sinh cho trẫm một đứa con, cóđược không?”

Cố Vân Tiện không ngờ Cơ Tuân lại đột nhiên nói điều này, nàng sững người một lúc.

Bên tai lại vang vọng lời Thái y đã nói nhiều năm trước: “Thể chất nương nương hư hàn, chỉ sợ… khó có thể mang thai…”

Khi đó nàng từng vì một câu nói này mà bao lần lặng thầm rơi nước mắt.

Từ Đông cung chuyển tới Hoàng cung, thân phận của nàng càng thêm tôn quý nhưng khoảng cách giữa nàng và phu quân lại càng xa vời vợi. Không biết bao nhiêu đêm phòng không lẻ bóng, nàng cũng từng mơ ước nếu mình có thể có một đứa con, những tháng ngày trôi qua có phải cũng sẽ bớt cô đơn lạnh lẽo hay không?

Nhưng ước vọng này nảy mầm chưa được bao lâu thì đã bị hiện thực giẫm nát một cách vô tình.

Dục Thục nghi có một con gái, Trang Tiệp dư và Nhu Uyển nghi mỗi người đều sinh con trai, bây giờ ngay cả Minh Sung nghi cũng mang thai. Thời gian trôi đi, phi tần trong cung đều lần lượt có một đứa con cho riêng mình, từng người lần lượt được làm mẫu thân.

Cố Vân Tiện tất nhiên cũng rất ngưỡng mộ, nhưng trong lòng nàng lại biết rõ hơn ai hết, hạnh phúc đó sẽ không bao giờ thuộc về nàng.

Trước đây không có được phúc phận này, giờ thì ngay cả ước nguyện cũng không còn.

Một nữ nhân một khi đã có con thì đứa trẻ sẽ trở thành điểm yếu trí mạng, từ đó không còn có thể khống chế vận mệnh của chính mình trong tay. Đặc biệt là tại nơi hoàng cung đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn, mỗi bước đi đều là một cái bẫy chết người, nàng không muốn bản thân mình có điều gì bận lòng. Bởi vậy, nàng thậm chí còn cảm thấy không có con cũng là một điều tốt.

Nàng biết những điều này nếu để Liễu Thượng cung nghe được, mình nhất định sẽ bị bà nghiêm khắc quở trách. Đứa con đương nhiên là điểm yếu nhưng đồng thời lại là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu tình huống xấu đi, sớm muộn gì cũng tới một ngày chuyện nàng không có con trở thành một vấn đề lớn.

Nhưng vậy thì sao? Tương lai còn dài, đến lúc đó hẵng nói. Còn hiện giờ nàng không hề muốn nghĩ đến vấn đề này chút nào.

Cúi đầu, Cố Vân Tiện giả bộ ngượng ngùng: “Bệ hạ,sao tự nhiên lại nói chuyện này… Chuyện này, thần thiếp cũng đâu thể tự quyết định…”

Cơ Tuân có vẻ cũng thấy mình hỏi như vậy thì thật buồn cười, thở dài nói: “Là trẫm hồ đồ rồi, hỏi câu vớ vẩn như vậy.” Hôn lên trán nàng, hắn lại lẩm bẩm: “Có điều bây giờ nhắc tới, trẫm lại thấy kỳ lạ. Cũng đã lâu như vậy rồi sao nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì?”

Cố Vân Tiện kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, cố ra vẻ không để tâm nói: “Có lẽ do thần thiếp không có phúc phận này.” Rồi nàng nhìn hắn: “Nếu thần thiếp không sinh được con, có phải bệ hạ sẽ không sủng ái thần thiếp nữa hay không?”

“Nói ngốc nghếch gì vậy!” Hoàng đế cười: “Sao nàng có thể không sinh con? Chúng ta nhất định sẽ có con.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Cho dù không có con, nàng vẫn là nàng, là Vân nương mà trẫm yêu thương nhất.”

Nàng biết những điều hắn nói bây giờ chỉ là lời nói gió bay, bởi hắn còn chưa biết căn bệnh hư hàn của mình. Nếu hắn biết được sự thực, phản ứng của hắn nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Nghĩ đến đây, Cố Vân Tiện cười nhưng không nói gì.

Hoàng đế bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, nhíu mày nói thêm: “Trẫm thấy Nguyệt nương vẫn còn bất mãn với nàng, trẫm sẽ nghĩ cách khuyên bảo nàng ta, không cho nàng ta gây chuyện với nàng. Có điều hiện giờ Nguyệt nương đang như vậy, trẫm cũng không thể nặng lời, chỉ sợ cũng không có hiệu quả nhiều. Nếu nàng ta vẫn mạo phạm tới nàng, nàng…”

“Thần thiếp hiểu, Nguyệt nương đang mang thai, thần thiếp sẽ nhường nhịn nàng ấy.” Nàng hơi mỉm cười, giọng điệu cực kỳ thoải mái rộng lượng.

Lời này là nói thật lòng.

Hôm nay nàng ra vẻ oán trách tủi thân đều là giả vờ, đơn giản vì muốn Hoàng đế phải thương xót áy náy. Thực tế, chuyện này đối với nàng cũng không quá quan trọng. Quả thật, Khương Nguyệt Thường nếu có con sẽ càng trở nên khó đối phó, nhưng chuyện đã rồi, nàng cũng chỉ có thể để mặc cho nó tiếp diễn. Nàng sẽ không tự gây thêm chuyện phiền phức.

Có chuyện năm xưa làm ví dụ, hiện giờ ánh mắt của mọi người trong cung đều đang chú mục theo dõi nàng. Nếu con của Khương Nguyệt Thường lại xảy ra chuyện gì không may, mọi người đều sẽ nghi ngờ nàng trước tiên. Nàng cũng không ngu xuẩn tới mức phạm cùng một sai lầm những hai lần.

Cơ Tuân nghe nàng nói lại lắc đầu: “Trẫm cũng không bảo nàng phải nhường nhịn nàngta. Với tính cách của Nguyệt nương, nếu nàng nhường nhịn nàngtathì sẽ bị ức hiếp đủ đường. Ý của trẫm là, nếu Nguyệt nương thực sự hành xử quá đáng, nàng lại ngại làm ảnh hưởng tới long thai vậy thì cứ mách với trẫm. Trẫm sẽ giải quyết rắc rối cho nàng.”

Nàng sững sờ, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Mách… mách với bệ hạ sao?”

“Đúng.” Hắn nhéo nhéo mũi nàng, nói tiếp: “Mách với trẫm, tiểu Vân nương bị người ta bắt nạt thì trẫm phải ra tay.”

Khi Cơ Tuân nói những lời này nét mặt thật sự quá dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ trìu mến. Hắn cứ thế nhìn nàng, như thể nàng là cô gái nhỏ cần hắn che chở bảo bọc.

Trong lòng Cố Vân Tiện chợt hoảng loạn, mãi vẫn chưa thể tỉnh táo. Hắn vẫn đang nhìn nàng chăm chú khiến nàng ngại ngùng, đến lời nói cũng trở nên lộn xộn: “Thiếp cũng không phải trẻ con, không cần bệ hạ che chở đâu…”

“Nàng không phải trẻ con sao?” Biểu cảm của hắn như thể nghe chuyện đùa, nheo mắt cười cười nói: “Để trẫm tính xem. Nàng hiện giờ hai mươi mốt tuổi, nhỏ hơn trẫm năm tuổi, thế còn không phải trẻ con sao…”

“Ít hơn năm tuổi có gì lạ?” Nàng thẹn quá hoá giận: “Nhà ai cưới vợ chả tìm người ít hơn năm tuổi!”

Chính xác, theo tục lệ của Đại Tấn, con gái từ mười lăm tuổi đã có thể lấy chồng nhưng đàn ông phải hai mươi mới có thể cưới vợ, nên khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng thường là năm tuổi.

“Không có gì lạ, nhưng trẫm cảm thấy như vậy đó.” Hắn cười nói: “Trẫm còn nhớ năm đó khi trẫm cùng nàng bái thiên địa, dáng người nàng nhỏ bé còn chưa phát triển hết, đầu chỉ cao tới bả vai trẫm. Trẫm nhìn nàng mà cảm thấy như mình vừa cưới một tiểu muội muội về nhà, cảm giác đó đúng là khó nói.”

Hắn càng nói càng hăng say, Cố Vân Tiện cũng không tưởng tượng được trước đây hắn lại nghĩ như vậy, vừa ngượng ngùng vừa quẫn bách, hoàn toàn không biết phải đáp trả như thế nào.

Nói một hồi, giọng hắn bỗng nhiên dịu xuống đầy trìu mến: “Ai ngờ lúc ngâm thơ lạn phiến, ta mới biết hoá ra tiểu muội muội này lại xinh đẹp đến vậy. Dung nhan diễm lệ, so với chu sa đỏ tươi còn rực rỡ hơn…”

Tiếng nói của hắn càng lúc càng trầm xuống, đến khi nói lời cuối cùng, môi hắn đã chạm đến môi nàng.

Cố Vân Tiện bị hôn đến thần trí mơ màng, cũng không còn nhớ đến chuyện mình định nói lúc đầu: “Bệ hạ hôm nay không tới thăm Nguyệt nương… Như vậy có sao không?”

Hắn hơi khó chịu vì nàng mất tập trung, cắn lên môi nàng coi như trừng phạt: “Ngày mai sẽ đi… Nàng tập trung một chút. Muốn sinh con, không cố gắng một chút thì sao được?”

Huân hương trong điện lãng đãng trong không khí, màn xanh phủ xuống tầng tầng lớp lớp, khung cảnh kiều diễm như trong mộng.

*          *          *          *          *

Cố Vân Tiện tuy đã lôi kéo được Định Mỹ nhân nhưng lại không muốn để người khác biết được mối quan hệ giữa hai người. Nên cả hai luôn hẹn gặp ở chỗ vắng vẻ yên tĩnh.

Đêm khuya, Ngự hoa viên cũng trở nên thanh tĩnh, Cố Vân Tiện khoác áo choàng dày, cùng Định Mỹ nhân tản bộ trò chuyện.

“Tiết trời càng ngày càng lạnh, mấy ngày nữa tuyết rơi, chúng ta sẽ hẹn gặp ở nơi khác.” Cố Vân Tiện cười nói: “Trời giá rét, bổn cung cũng không muốn hứng gió chịu lạnh.” Nói xong câu đó, nàng bối rối nhìn Định Mỹ nhân: “A Linh muội rõ ràng còn mặc ít quần áo hơn bổn cung, sao dường như lại thoải mái hơn bổn cung vậy?”

Định Mỹ nhân lại cười nói: “Nương nương là người phương Nam, đương nhiên sợ lạnh. Quê nhà thần thiếp ở Khang thành phía Bắc Dục đô, một năm tuyết rơi những sáu tháng. Thần thiếp lớn lên ở nơi đó, từ lâu đã quen với tiết trời giá lạnh. Đối với thần thiếp, Dục đô đã là nơi ấm áp lắm rồi.”

“Thì ra là vậy.” Cố Vân Tiện nói: “Xem ra quê nhà của A Linh muội không phải nơi thích hợp dành cho bổn cung, nếu tới nơi đó e rằng không được mấy ngày đã đông cứng người rồi.”

“Nương nương là lá ngọc cành vàng, sao lại dời bước tới quê nhà thần thiếp được?” Định Mỹ nhân nói tới đây liền thấy phiền muộn: “Ngay cả chính thần thiếp, cả đời này e là cũng không còn cơ hội trở về nữa.”

Cố Vân Tiện trầm mặc.

Những người con gái như họ, xa nhà ngàn dặm, gả cho phu quân là bậc cửu ngũ đế vương, thân ở nơi hậu cung ba ngàn giai lệ không lúc nào quạnh hiu, mối lo lớn nhất chính là làm sao sống được qua ngày mai. Ngày ngày phải sống trong lo sợ như vậy đương nhiên sẽ càng thêm nhớ quê nhà.

Gió tuyết phủ khắp trời trong trí nhớ của Định Mỹ nhân cùng mưa bụi Giang Nam trong giấc mộng của nàng, tất cả đều là những hồi ức quý giá nhất, chứa đựng quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời các nàng.

Nhưng rốt cuộc thì, cũng không trở về được nữa.

Nghĩ đến đây, tuy rằng Cố Vân Tiện luôn không thích Định Mỹ nhân nhưng cũng không thể không thấy đồng cảm.

Im lặng trong chốc lát, Định Mỹ nhân có vẻ không thích ứng được với bầu không khí này đành lên tiếng phá vỡ bế tắc: “Nương nương hôm nay gọi thần thiếp tới là có kế hoạch gì?”

Giọng điệu nàng ta hoang mang, còn có chút nôn nóng như thể không kiên nhẫn được nữa.

Cố Vân Tiện nhận ra được cảm xúc của nàng ta thì không kìm được mà cười nhạt.

Nàng biết Định Mỹ nhân đang cảm thấy khó hiểu. Vốn tưởng rằng khi hồi cung Cố Vân Tiện sẽ có động tĩnh gì, ai ngờ vừa xuống xe ngựa đã nhận được tin Minh Sung nghi mang thai, ánh mắt của cả hậu cung đều đổ về Hàm Trì điện. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Cố Vân Tiện đều an tĩnh ở lại Hàm Chương điện, không có vẻ gì sẽ ra tay.

Rốt cuộc nàng đang chờ đợi điều gì?

“Kế hoạch, thực ra bổn cung cũng có. Chỉ không biết A Linh muội nghĩ thế nào.” Cố Vân Tiện tủm tỉm cười.

“Dạ?” Định Mỹ nhân nhíu mày: “Thần thiếp nghĩ gì là sao?”

“Minh Sung nghi mang thai, chuyện này chẳng lẽ không ảnh hưởng tới muội chút nào hay sao?” Cố Vân Tiện cười nói: “Nếu muội muốn đổi ý thì vẫn còn kịp.”

Định Mỹ nhân ngẩn ra.

Bản thân nàng ta khi nghe tin Minh Sung nghi mang thai cũng cảm thấy lo lắng. Mâu thuẫn giữa Cố Vân Tiện và Minh Sung nghi trong hậu cung này không ai không biết, hiện giờ Minh Sung nghi mang thai, địa vị của Cố Vân Tiện xem ra sẽ không còn vững như trước nữa, nói không chừng một ngày sẽ bị soán ngôi. Giờ nàng ta dựa vào Cố Vân Tiện liệu có phải một sự lựa chọn sáng suốt?

Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, nàng ta biết bây giờ không còn có thể thay đổi lập trường được nữa.

Chuyện này Định Mỹ nhân chỉ tính toán trong lòng mà không nói với bất cứ ai, vậy mà bây giờ Cố Vân Tiện lại bâng quơ nhắc tới. Cố Vân Tiện thực sự hiểu rõ tâm tư của nàng ta đến vậy hay sao?

Nàng ta tự hỏi bản thân không phải kiểu người thể hiện tâm tư cảm xúc lên mặt, nhưng vẫn bị Cố Vân Tiện nhìn thấu. Cố Vân Tiện giờ đã đủ bản lĩnh để nhìn rõ lòng người, quả nhiên là khó lường!

Nhớ lại đêm đó ở Hàm Trì điện, trước mặt Minh Sung nghi đang mang thai, bệ hạ cũng vẫn chọn thiên vị Cố Vân Tiện. Trí tuệ hơn người lại được sủng ái, thực lực của nàng ấy thật không thể coi thường. Cũng đáng để Định Mỹ nhân đánh cuộc một phen.

Nghĩ đến đây, Định Mỹ nhân hơi mỉm cười: “Lúc trước thần thiếp đã quyết định, đến giờ vẫn giữ lời. Thần thiếp nguyện vì nương nương mà dốc lòng, quyết không hối tiếc.”

Cố Vân Tiện thấy thế, biết chắc điều mình vừa nói đã đập tan nghi ngờ cuối cùng của Định Mỹ nhân, hài lòng mỉm cười nói: “Như vậy là tốt rồi. Nếu A Linh muội đã quyết tâm, chúng ta có thể bàn đến chuyện chính của đêm nay.”
HẾT CHƯƠNG 84