“Nương nương… Nương nương có ý gì?” Định Mỹ nhân nở nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ không hiểu.

“Bổn cung có ý gì, chẳng lẽ A Linh muội còn không biết?” Cố Vân Tiện lạnh nhạt nhìn nàng ta.

“Thần thiếp không biết.” Định Mỹ nhân nói.

Cố Vân Tiện nhìn nàng ta một lúc lâu rồi bật cười: “Nếu ngươi không biết, vậy thì xem ra đối với bổn cung ngươi cũng chẳng có mấy giá trị, căn bản là vô dụng. Uổng công bổn cung phí nhiều lời với ngươi như vậy.” Nàng lắc đầu rồi nói tiếp: “Thôi, Mỹ nhân trở về đi. Bổn cung còn có việc khác phải làm.”

Định Mỹ nhân tất nhiên không ngờ nàng lại dứt khoát đuổi khách như vậy. Quan trọng hơn là sau khi nói xong câu đó, Cố Vân Tiện liền đi thẳng về phía nội điện, có vẻ không định phí thêm thời gian cùng nàng ta.

Trong lòng hốt hoảng, giọng điệu của Định Mỹ nhân cũng trở nên gấp gáp: “Nương nương, thần thiếp…”

Cố Vân Tiện nghe tiếng gọi của nàng ta cũng không dừng bước, tiếp tục đi về trước.

Định Mỹ nhân quyết tâm, cắn răng nói: “Thần thiếp biết!”

Nghe được câu này, cuối cùng Cố Vân Tiện cũng đứng lại, một lúc sau mới chậm rãi quay đầu. Nhưng lần này vẻ mặt của nàng lại cực kỳ lạnh lùng, khi nhìn Định Mỹ nhân trong ánh mắt không có chút ý cười.

Đôi môi hé mở, nàng lạnh lùng nói: “Bổn cung luôn cảm thấy, nếu muốn trao đổi thì vẫn nên có chút thành ý. A Linh ngươi từ đầu tới cuối cứ né tránh như vậy thì thật không có thành ý. Trong chuyện này, bổn cung cảm thấy mình đã kiên nhẫn đủ rồi nhưng ngươi lại chẳng hề cảm kích. Nếu đã như vậy thì cũng không còn gì để nói nữa.” Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Nếu ngươi thật sự không biết gì về chuyện kia, chúng ta đương nhiên sẽ không nói về chuyện này. Nhưng nếu ngươi thực sự biết nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà nói dối rằng không biết, thì chúng ta càng không cần nói thêm gì nữa.”

“Nương nương xin đừng tức giận, thần thiếp không phải có ý lừa gạt nương nương.” Định Mỹ nhân cười hoà hoãn nói: “Chỉ là thần thiếp…”

“Chỉ là cái gì?” Cố Vân Tiện nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng lẽ sau khi muội nhìn thấy cái tên đó còn nghĩ ta sẽ thua hay sao?”

Thấy Định Mỹ nhân vẫn im lặng, Cố Vân Tiện khẽ thở dài: “Thực ra A Linh muội chỉ cần ngẫm lại sẽ thấy, nếu ngay cả chuyện này bổn cung cũng đã biết, liệu còn có khả năng bại dưới tay Cảnh Phức Thù hay sao? Ta tìm muội, ngoại trừ việc muốn nắm chắc mọi thứ trong tay, cũng là bởi ta muốn cho muội một cơ hội bỏ tà theo chính. Muội thông minh một đời cũng không nên hồ đồ nhất thời chứ!” Cười mỉa mai, nàng nói tiếp: “Ngay cả Thẩm Trúc Ương cùng Khương Nguyệt Thường, bọn họ có gì để đấu với ta? Thân phận sao? Ta tin rằng A Linh muội nhìn minh chứng rõ ràng nhất là bổn cung đây thì sẽ thấy, trong hậu cung này thân phận chính là thứ không vững chắc nhất. Hôm nay còn tại vị trên cao, không chừng ngày mai đã ngã xuống bụi rậm, chẳng còn gì trong tay.”

Định Mỹ nhân quả nhiên lòng dạ thâm trầm đúng như dự đoán của Cố Vân Tiện. Đến thời điểm này nàng ta vẫn có thể bình tĩnh mà nói: “Thần thiếp đương nhiên biết thân phận là thứ không vững chắc, nhưng sự sủng ái của bệ hạ cũng vậy, không hề vững chắc.”

Câu này nói không sai, Cố Vân Tiện cũng phải gật đầu tán đồng: “Đương nhiên, đương nhiên. Thân phận cùng ân sủng đều không phải thứ vững chắc, nhưng vẫn còn một thứ có thể dựa vào.”

Định Mỹ nhân nhìn nàng.

“Con cái.” Cố Vân Tiện hơi mỉm cười.

Định Mỹ nhân sửng sốt.

“Trong hoàng cung này, thân phận có thể bị người khác đoạt đi chỉ trong giây lát, ân sủng cũng có thể tiêu tán như sương mai, chỉ có con cái là thứ muội có thể nắm giữ. Sinh được con, lập tức sẽ có chỗ dựa.” Cố Vân Tiện nói: “Nếu sinh được nhi tử có thể tranh vị, đương nhiên sẽ có phúc lộc dồi dào tới cuối đời. Nhưng dù cho nhi tử có tầm thường thì tương lai vẫn có thể được phong vương, sở hữu đất phong riêng. Thân là mẫu thân, dù không thể ở lại Dục đô thì cuối cùng vẫn lên được ngôi vị Thái phi, như vậy cũng không tồi.”

Cố Vân Tiện nhắc tới con cái khiến Định Mỹ nhân đau đớn trong lòng. Hầu hạ bệ hạ đã nhiều năm như vậy, không thể sinh con vẫn là nỗi đau ghim trong lòng nàng ta. Nếu bản thân có thể may mắn sinh được một đứa con, địa vị của nàng ta trong lòng bệ hạ chắc chắn sẽ khác, cũng không phải chịu khổ như bây giờ.

“Thần thiếp đã lớn tuổi, cho dù nương nương có tiến cử thì e rằng cũng khó có thể có thai được nữa.” Định Mỹ nhân nói: “Huống chi, nương nương hiện giờ cũng chưa sinh con…”

Cố Vân Tiện nói với giọng điệu chắc chắn: “A Linh muội sao phải tự khinh thường mình như vậy? Năm nay muội cũng mới chỉ có hai mươi bảy tuổi, nếu muốn có thai vẫn còn rất nhiều cơ hội. Còn bổn cung, với ân sủng bổn cung có được hiện giờ thì chuyện sinh con chỉ là sớm hay muộn, cũng không cần A Linh muội phải lo lắng.” Miệng khẽ cười, nàng nói tiếp: “Huống chi, A Linh muội đừng quên, hiện giờ trong cung chỉ có hai hoàng tử, mẫu thân của hai đứa nhỏ đều có quan hệ rất tốt với bổn cung. Bệ hạ coi trọng chuyện con nối dõi, đối với mẫu thân của hoàng tử cũng có nhiều đãi ngộ. Có được sự trợ giúp của hai người họ, muội thấy phần thắng của bổn cung còn chưa đủ lớn hay sao?”

Định Mỹ nhân nghe vậy thì trầm mặc.

Chưa nói tới Nhu Uyển nghi, sự trung thành và tận tâm của Trang Tiệp dư đối với Cố Vân Tiện đã quá rõ ràng. Con trai của nàng ta có thể coi như con của Cố Vân Tiện.

Cố Vân Tiện thấy những lời cần nói đều đã nói, liền thong thả ung dung tung một đòn cuối cùng: “Cho nên, bổn cung hỏi muội một lần cuối, ý muội như thế nào?” Nói xong câu đó, nàng ngầm nhắc nhở thêm: “Đây là lần cuối cùng.”

Định Mỹ nhân cụp mắt xuống, môi mím chặt. Lông mi đen nhánh rủ xuống, ánh mắt khó dò, vẻ như đang phân vân day dứt khôn cùng.

Nàng cứ nghĩ mình sẽ phải chờ nàng ta khá lâu, nhưng mà không ngờ chỉ sau một lúc, Định Mỹ nhân đột ngột đứng dậy, đi đến quỳ xuống trước mặt nàng.

Cố Vân Tiện im lặng nhìn nàng ta chăm chú một chút, lại thấy trên tấm thảm màu đỏ, Định Mỹ nhân ưỡn thẳng sống lưng, tư thế quỳ xuống cực kỳ quả quyết.

Nàng ta ngẩng đầu lên với nét mặt kiên định, nhìn Cố Vân Tiện rồi trầm giọng nói: “Thần thiếp nguyện trợ giúp cho nương nương. Nhưng cũng xin nương nương không so đo hiềm khích trước đây, có thể che chở cho thần thiếp!”

*          *          *          *          *

Buổi tối hôm nay, Hoàng đế nghỉ tại Nguyên điện để cùng các đại thần nghị sự, Cố Vân Tiện qua đó cùng hắn dùng bữa tối rồi lại trở về.

Liễu Thượng cung bảo Thái Hà đi nghỉ trước, còn bà tự mình ở lại hầu hạ Cố Vân Tiện rửa mặt. Cố Vân Tiện nhìn vào gương đồng, thấy cằm mình có vẻ nhọn hơn liền hỏi Liễu Thượng cung: “Thượng cung người nhìn xem, có phải ta lại gầy đi không?”

Liễu Thượng cung cẩn thận quan sát một chút rồi gật đầu: “Đúng là gầy đi một chút.”

Cố Vân Tiện nhíu mày nói: “Như vậy không được, ta gầy đi sẽ lại giống Cảnh Phức Thù, mặt mũi héo hon.”

Liễu Thượng cung an ủi: “Nương nương mỗi ngày đều suy nghĩ lao lực, đúng là rất dễ gầy đi.” Nghĩ một lúc rồi lại nói thêm: “Hay thế này đi, ngày mai nô tỳ sẽ dặn nhà bếp làm vài món bổ giúp nương nương bồi dưỡng sức khoẻ, người dùng xong sẽ khá lên thôi.”

Cố Vân Tiện gật đầu: “Làm phiền Thượng cung rồi.” Nàng lắc đầu cười ảo não: “Ta vì Định Mỹ nhân mà đã hao hết tâm sức rồi.”

Liễu Thượng Cung cũng không đành lòng, nói: “Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Bên phía Tiết Thái y vẫn chưa có tin gì mới, nương nương cũng cần tính toán biện pháp khác.”

Đúng vậy. Có Định Mỹ nhân hỗ trợ, cho dù Tiết Trường Tùng không tra được đầu mối gì, nàng cũng có thể tìm được điểm yếu của Cảnh Phức Thù.

Liễu Thượng cung nói xong câu này lại thấy lo lắng: “Chỉ có điều Định Mỹ nhân kia lòng dạ khó lường, là người giảo hoạt, nương nương có nắm chắc trong tay hay không?”

“Chính bởi vì biết nàng ta bụng dạ khó lường nên ta mới phải phí nhiều công sức để lôi kéo.” Cố Vân Tiện đáp.

Định Mỹ nhân cùng lúc móc nối với nàng và Dục Thục nghi, mục đích đơn giản là muốn nâng giá trị bản thân, kiếm được càng nhiều lợi ích cho mình càng tốt. Nàng ta biết mình có càng nhiều thông tin giá trị nên sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn. Con người luôn như vậy, những thứ dễ dàng có được sẽ không bao giờ biết quý trọng. Vì thế trong quá trình này Cố Vân Tiện phải dốc tâm sức một chút mới có thể khiến Định Mỹ nhân coi trọng mối quan hệ liên minh này.

Huống hồ nếu Cố Vân Tiện thoả hiệp quá dễ dàng thì sẽ khiến nàng ta coi thường, sau này khi hợp tác sẽ phát sinh nhiều phiền toái.

Đối với Cố Vân Tiện, trong vụ lôi kéo này, điểm quan trọng nhất không phải là khiến Định Mỹ nhân trung thành với nàng, mà mấu chốt là phải làm sao vừa đạt được mục đích trước mắt, vừa giữ được thế thượng phong sau này.

Cố Vân Tiện muốn để cho Định Mỹ nhân thấy rõ, bất kể tình huống nào, quyền chủ động vẫn nằm trong tay nàng.

Liễu Thượng cung sống trong cung nhiều năm, cũng đã quen với những màn tranh đấu như thế này, ý định của Cố Vân Tiện, bà chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra. Do dự một lát, bà nói thêm: “Tiếp theo nương nương định làm thế nào?”

Cố Vân Tiện nhìn bóng mình trong gương rồi cười nhạt: “Bất kể ta muốn làm gì tiếp theo thì cũng phải chờ tới lúc hồi cung đã.”

Năm ngày sau, đầu tháng mười một, Hoàng đế sau khi nghỉ dưỡng ở hành cung Ôn tuyền một tháng đã quyết định hồi cung.

Có vẻ như sợ Cố Vân Tiện tiếc nuối, trước khi khởi hành Hoàng đế còn hứa hẹn với nàng: “Chờ sang năm mới, tháng Giêng chúng ta lại tới đây một chuyến. Đến lúc đó có thể thưởng tuyết.”

Nàng mỉm cười gật đầu.

Sau một tháng, trong cung có vẻ cũng không có nhiều thay đổi. Phi tần lục cung nghiêm trang đứng ở cửa cung chờ nghênh giá. Cố Vân Tiện từ xe ngựa bước xuống, ngạc nhiên khi thấy trong số những người đang quỳ ở dưới chỉ có những cung phi địa vị thấp, không có phi tử nào dẫn đầu.

Hoàng đế cũng nhận ra điều này, nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này? Những người khác đâu?”

Cẩn Mục hoa quỳ ở hàng đầu tiên đáp: “Trinh Quý cơ nương nương mấy hôm trước không may nhiễm cảm phong hàn, bệnh đã mười ngày nay. Thái y dặn dò không thể ra gió cho nên hôm nay không thể đến nghênh giá.”

Hoàng đế gật đầu, ánh mắt lại thêm sắc lạnh: “Vậy còn Minh Sung nghi đâu?”

Giọng điệu của hắn có vẻ không vừa lòng.

Hoàng đế phật ý cũng là chuyện dễ hiểu. Theo lý thuyết, khi Cố Vân Tiện và Dục Thục nghi đều không ở đây thì người có địa vị cao nhất trong hậu cung là Minh Sung nghi, mọi việc đều sẽ do nàng ta xử lý. Nhưng nàng ta lại tắc trách, vào thời điểm như thế này không chỉ không dẫn dắt phi tử địa vị thấp hơn mà thậm chí còn không thèm có mặt, đúng là quá vô phép!

Trước khi Hoàng đế rời cung đã có phần không hài lòng với nàng ta, lạnh nhạt hơn một tháng cũng để nàng ta hiểu chuyện hơn một chút, ai ngờ Minh Sung nghi càng lúc càng quá quắt!

Cố Vân Tiện thấy Hoàng đế nhíu mày cũng cảm thấy hoang mang. Khương Nguyệt Thường làm như vậy là định bất chấp tất cả hay sao? Chắc không phải như vậy chứ. Mặc dù tính tình nàng ta có phần xốc nổi nhưng lại không phải loại người ngu xuẩn như Bạc Cẩn Nhu, sao có thể gây chuyện khiến bệ hạ tức giận?

Cẩn Mục hoa có vẻ không biết phải đáp lời ra sao, thay vào đó Hạ Quỳnh chương bên cạnh nàng ta thì lại rất hào hứng nói thay: “Bẩm bệ hạ, đây đúng là tin vui lớn!”

“Tin vui?” Hoàng đế sửng sốt.

“Đúng vậy thưa bệ hạ.” Hạ Quỳnh chương nói: “Thái y hôm qua tới chẩn bệnh, nói Sung nghi nương nương có thai đã ba tháng!”

Cố Vân Tiện lúc này hoàn toàn sững sờ.

Nửa canh giờ sau, mới trở về từ hành cung còn chưa kịp nghỉ ngơi, toàn bộ cung tần đi theo hầu hạ đều đã có mặt ở Hàm Trì điện của Minh Sung nghi.

Lúc Cố Vân Tiện đến nơi thấy bên trong đã có không ít người. Hoàng đế đến sớm hơn nàng một chút, đang ngồi bên giường Minh Sung nghi, nghe nàng ta thấp giọng giải thích gì đó.

Cố Vân Tiện đến gần một chút, cuối cùng cũng nghe được Minh Sung nghi nói nhỏ: “Hôm nay thần thiếp cũng đã định đi tiếp giá, ai ngờ lúc sáng vừa đứng dậy đã bị váng đầu, thật sự không thể bước ra cửa. Thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ trách phạt.”

Hoàng đế dịu dàng nói: “Đừng nói như vậy. Nàng đang mang thai, phải nghỉ ngơi cho tốt, dù có chuyện gì cũng phải ưu tiên hoàng duệ. Những nghi thức đó không cần bận lòng.”

Minh Sung nghi nhoẻn miệng cười: “Đa tạ bệ hạ!”

Đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn sang, thấy Cố Vân Tiện đang đứng một bên thì mỉm cười gật đầu: “Nguyên Sung dung đã tới sao?”

Hoàng đế nhìn theo tầm mắt nàng ta mà quay đầu, vừa lúc thấy gương mặt tươi cười của Cố Vân Tiện.

“Nàng đã đến rồi?” Hắn nhẹ nhàng nói.

Cố Vân Tiện gật đầu cười: “Thần thiếp tới chúc mừng Nguyệt nương, chúc mừng bệ hạ.”

Tuy nàng nói câu chúc mừng nhưng trong ngữ điệu lại có vẻ như tủi thân. Hoàng đế rất nhạy bén nhận ra cảm xúc của nàng, biểu cảm trở nên gượng gạo.
HẾT CHƯƠNG 82